Giải quyết
- Tôi nghĩ mình nên tách nhau ra một thời gian.
Jeonghan đang đứng cúi mặt nấc lên từng đợt, ngay lập tức hốt hoảng ngẩng lên, nước mắt tự động thi nhau trào ra
- bạn ơi đừng mà, đừng tách mà, mình có mỗi cái cơ thể thôi tách ra thì sống làm sao
Seungcheol đưa tay lên day day trán, nhắm mắt không có ý định đàm phán tiếp. Nhưng Jeonghan thì lại không có dấu hiệu dừng lại. Khựng lại một lúc, mắt anh liền tròn lên, đưa hai tay đan chéo ôm chặt lấy người, miệng kêu gào
- Chẳng nhẽ bạn giận em đến nỗi muốn xé xác em ra ăn thịt sao , đừng mà bạn ơi, mặc dù em giống thỏ nhưng thịt em không ngon như thịt thỏ đâu mà, thịt em chán lắm. Có gì mình từ từ nói nhé, đừng làm như thế mà.
Trong đầu Seungcheol chợt văng vẳng:
- Aaa ngáo ộp, mọi người chạy nhanh đi không ngáo ộp ăn thịt.
Chẳng nhẽ trong mắt Jeonghan, hắn là ngáo ộp thật???
Seungcheol thở dài , hiện tại đã hoàn toàn mất đi động lực muốn nói chuyện với người trước mặt. Thay vào đó hắn lại muốn mở cái hộp sọ của người kia ra xem bên trong rốt cuộc chưa cái gì bên trong.
- Nhưng mà bạn ơi, bạn bảo tách ra 1 thời gian, thì mình tách cơ thể ra rồi, thì làm sao dính vào được nữa, phải là mãi mãi chứ, bạn sai rồi?
- YOON JEONGHAN!!!!
Jeonghan đang léo nhéo bị Seungcheol quát một tiếng liền im bặt. Mắt long lanh lại ầng ậng nước, miệng méo xệch đi, nhìn vô cùng đáng thương
- Bạn quát em à? Bạn không thương em nữa đúng không ? Đúng rồi bạn có thương em nữa đâu, bạn quát em mà, bạn ghét em rồi. Em đau lòng quá. Huhu Hanie đau lắm Cheol ơiii.
Seungcheol thật sự cảm thấy không thể ngồi thêm một giây nào nữa, không là anh sẽ không chịu được mất, hùng hổ đứng dậy cho tay vào túi bước đi
- Không nói nhiều nữa, cậu cứ ở lại căn nhà này, tôi sẽ sang chỗ khác ở một thời gian. Đợi khi nào bình tĩnh thì nói chuyện rõ ràng.
Jeonghan ngay lập tức nổi giận
- Đấy, rõ ràng bạn không thương em nữa rồi cho nên cố tình cậy lần này để ly hôn với em chứ gì, lại còn cậu xưng tôi, trước giờ bạn có bao giờ xưng với em như thế đâu.
Seungcheol đi đến cửa nghe thế liền quay lại
- Cậu nói cái gì vậy?
- Đấy lại xưng thế rồi, hay là bạn có người khác ở ngoài, bạn cố tình đòi tách ra để sang ở cùng nhân tình chứ gì, em bảo giải thích bạn cũng không thèm nghe em giải thích, cố tình làm quá mọi chuyện lên, xong đùng đùng đòi ở riêng. Nếu bạn chán em rồi thì nói một tiếng. Vừa nãy còn đẩy em ngã, tay đập vào ghế giờ vẫn còn đau đây này.
- Yoon Jeonghan, nên nhớ bạn là người có lỗi trước, đừng có nói hươu nói vượn rồi đổ tội sang anh.
- Em có nói hươu nói vượn đâu, em chỉ nói lên suy nghĩ của em thôi mà, bạn không nghe em giải thích chỉ hành động theo suy nghĩ của mình thì em cũng thế. Hơn nữa qua chuyện này, em cũng biết được rằng bạn chưa bao giờ tin tưởng em. Nếu em và anh ấy có chuyện gì thì có từ lâu rồi, chứ chả phải bây giờ mới có. Em đi quay, em không nói cho bạn, là lỗi của em, em xin lỗi, nhưng cũng vì em không muốn bạn cảm thấy không vui nên mới không nói. Còn chuyện tụi em thân mật, đó đều là do kịch bản, hơn nữa anh ấy cũng có người yêu rồi, hôm đó người yêu anh ấy cũng đến và xem bọn em quay. Đó chuyện là như thế, em nói đến đây mà bạn vẫn tức giận em thì đây không phải là lỗi của em nữa, mà là vấn đề do bạn, bạn không tin tưởng em, hoặc là bạn vẫn cố tình không tin tưởng thì em chịu.
Seungcheol đứng đờ ra nghe Jeonghan nói một tràng, mặt dần nghệt ra. Không biết nên mở lời như thế nào. Sắp khờ đến nơi.
- Vậy là lỗi do anh à?
Jeonghan đứng lườm lườm, cái miệng lại chu chu ra
- Đúng thế còn gì nữa, chẳng nhẽ lỗi em.
Mặt Seungcheol vẫn đần thối ra. Rõ ràng từ đầu là lỗi của Jeonghan mà nhỉ sao lại thành lỗi của anh rồi. Jeonghan vẫn thấy Seungcheol đứng một đống ở cửa, không hề có biểu hiện gì liền dậm chân bình bịch nói tiếp
- Bạn chính là vẫn không tin tưởng em??? Oke vậy rõ rồi, đấy giờ anh đi đâu anh đi đi, tôi nói hết nước hết cái rồi. Tồi chịu rồi. Anh muốn đi đâu anh đi, đi tách ra dán vào với ai thì đi, đừng liên quan gì đến tôi nữa.
Nói rồi phụng phịu đi sang phòng bên rồi đóng cái sầm. Đến lúc Seungcheol tỉnh táo lại, đi ra đã thấy Jeonghan vali lớn vali nhỏ đẩy ra ngoài, mặt mũi thì đang méo xệch đi, nước mắt nước mũi tèm nhem, đỏ ửng. Một phần vì nặng, một phần vì khóc. Seungcheol đi ra giữ tay Jeonghan lại
- Bạn đi đâu?
Jeonghan vùng tay ra, miệng nhỏ ngay lập tức chu chu lên
- Tôi đi cho anh vừa lòng, không còn tình cảm thì ở với nhau làm gì nữa?
- Nhưng anh bảo anh đi mà, bạn ở lại đây.......
- Vậy là bạn vẫn muốn đi ???? Thôi bạn hết thương tôi thật rồi, tôi đoán không sai mà, anh còn yêu thương gì tôi nữa đâu huhu
Seungcheol liền nắm lại tay Jeonghan
- Không phải như vậy, tại anh tưởng bạn muốn bỏ đi....
Jeonghan lại giật tay ra 1 lần nữa, cắt lời Seungcheol
- Vâng tại tôi, cái gì cũng tại tôi huhu đáng ghét, Seungcheol là đồ đáng ghét, huhu...
Nói rồi liền lôi điện thoại ra, nhấn máy rồi đưa lên tai, người bên kia vừa bắt máy, anh như vỡ oà gào khóc
- Soo ơiiiii, Seungcheol hết thương mình rồi huhuhu, Seungcheol đòi bỏ mình ở đây để đi ra ngoài ở, không muốn nhìn thấy mình huhu, Jeonghan buồn quá, Jeonghan không muốn sống nữa. Huhuhu
Seungcheol ngay lập tức giật phắt cái điện thoại trong tay Jeonghan ra
- Bạn nói linh tinh cái gì đấy?
Jeonghan lao vào định giật lại điện thoại nhưng Seungcheol không cho, hắn nhân cơ hội anh đang với lấy cái điện thoại hắn giơ lên cao, nhanh chóng vòng tay còn lại xuống nhấc bổng anh lên, không nói nhiều đem anh sofa ngồi xuống. Mặc kệ người trong lòng tha hồ vùng vẫy, miệng không ngừng la hét đòi xuống, hắn vất cái điện thoại sang một bên, một tay kéo eo người trong lòng lại gần, một tay bắt lấy gáy anh kéo xuống ấn môi anh lên môi mình. Ông cha bảo đó chính là cách chấm dứt những cuộc cãi vã nhanh nhất. Và quả nhiên, Yoon Jeonghan đang như con mèo xù lông ngay lập tức bị hôn đến mất hết không khí mà phải dựa vào lồng ngực người kia thở lấy thở để.
Bên đầu giây bên kia, Jisoo nằm trong lòng Seokmin nghe một màn mà chưa hiểu mô tê gì, tròn mắt hỏi chồng cũ anh:
- Hai người đó, rảnh quá đem anh ra đùa giỡn đúng không?
Seokmin thì lại biết nguyên nhân sự việc, hắn chỉ cười cười, nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình đang tròn xoe mắt liền không nhịn được cúi xuống hôn hôn vài cái, sau đó là cầm điện thoại của anh tắt đi, ôm anh vào lòng âu yếm
- Kệ hai ảnh đi, chuyện nhà người ta để người ta giải quyết, còn nhiệm vụ của anh bây giờ là đi ngủ nhé anh vợ cũ ạ.
Jisoo cũng không hỏi nhiều nữa, anh cười tươi rồi lại chui vào lòng Seokmin từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bên này sau khi đã bị hôn đến cho mềm nhũn, Jeonghan lại bắt đầu rấm rức khóc, trong lòng Seungcheol lấy tay cào cào vào người hắn, miệng không ngừng lầm bẩm
- Tên đáng ghét, ai cho hôn ..hức ..tên xấu xa..
- Bạn nín cho anh, khóc hoài , không mệt à.
Jeonghan nghe thế thì bất mãn ngồi thẳng dậy
- Mệt, chả mệt thì sao, nhưng đau lòng quá mới khóc đấy, tại ai, tại ai em mới khóc hả?
- Tại ai ? Ai bảo bạn đi bạn không nói cho anh biết, nếu hôm nay Mingyu nó không cho anh xem, liệu có phải bạn sẽ giấu anh luôn chuyện này, coi anh như thằng ngu để cho người ta nói anh bị cắm sừng sau lưng đúng không?
- Thì vừa nãy em xin lỗi rồi mà, bạn vẫn nhất quyết đòi đi còn gì, chán ghét nhau thì nói.
- Anh bảo anh chán bạn bao giờ, có câu nào anh nói thế chưa, toàn tự bạn nói xong bù lu bù loa lên, anh chỉ là đang rất khó chịu về việc này, vẫn chưa tiếp nhận được, nên muốn đi ra ngoài một thời gian không muốn để tâm trạng của anh ảnh hưởng tới mối quan hệ của mình, bạn không phải không biết lúc anh tức giận thì sẽ như thế nào mà.
- Thế bạn có nghĩ bạn đi như thế, em sẽ cảm thấy như thế nào không, em buồn vì em đã phạm sai lầm và rất muốn ở bên cạnh bạn, nhưng thay vào đó bạn lại chọn cách rời đi để em một mình ở đây. đối với bạn, rời đi để bảo vệ mối quan hệ, nhưng đối với em, em cần giải quyết vấn đề, em cần bạn lắng nghe em, hiểu và tha tứ cho em, cần bạn bên cạnh. Nhưng em nói bạn có thèm để vào tai câu nào, bạn rời đi thì tâm trạng của em chỉ cành tệ hơn thôi bạn hiểu chưa.
Jeonghan càng nói lại càng tủi thân, hai hàng nước mắt lại chảy dài. Cơ mặt Seungcheol dần dần giãn ra, hắn đau lòng nhìn anh, anh đưa tay lau nước mắt cho anh âu yếm:
- Nào lại đây.
Jeonghan ghét bỏ quay mặt đi thể hiện vẫn còn đang rất buồn bực, hắn cười cười trực tiếp kéo anh vào lòng, tay xoa xoa mái tóc trắng mềm mềm thơm mùi vani, nhẹ nhàng gõ lên mấy cái
- Được rồi anh xin lỗi bạn vì đã không nghĩ đến cảm nhận của bạn, không nghe bạn nói. Nhưng việc bạn đã không nói gì với anh, anh đã rất tức giận đấy nhé. Anh cũng rất buồn nữa, lúc nãy anh còn nghĩ, liệu có phải đối với bạn, anh không hề quan trọng như anh nghĩ, điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn, bạn nói anh đang làm quá cũng được, nhạy cảm cũng được nhưng Jeonghan ơi bạn vô cũng quan trọng đối với anh, anh đã từng nghĩ anh đã dùng hết tất cả sự may mắn của mình để gặp được bạn. Anh rất yêu bạn, cho nên anh không thể chịu được những việc xảy ra như vậy đâu. Cho nên lần sau nếu bạn làm gì, bạn hãy nói với anh nhé, để anh biết bạn vẫn đang an toàn, vẫn đang vui vẻ. Hơn nữa bạn đi chơi với anh ấy anh cũng không cấm cản, nhưng anh muốn bạn có khoảng cách nhất định với anh ấy có được không?
Jeonghan nằm ngoan ngoãn trong lòng Seungcheol lắng nghe từng câu hắn nói, trong lòng liền xúc động không thôi, đợi hắn nói xong, anh vùi mặt vào hõm cổ hắn, hai tay quàng qua cổ hắn ôm thật chặt
- Đáng ghét , sao tự nhiên lại nói những lời như thế chứ, xúc động chết em rồi. Cheol ơi, em yêu bạn mà, em chỉ yêu mỗi mình bạn mà, cho nên bạn đừng bao giờ nghi ngờ em nhé. Nếu như vậy thì em đau lòng lắm.
Seungcheol ôm chặt anh hơn, nhẹ nhàng cười cười cúi xuống hôn lên trán anh
- Ừm
Sau đó là một nụ hôn dài để chấm dứt mọi chuyện không vui của cả hai
———————-
Tui siêu xin lỗi các bà nhaaaaa huhu
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Đợt này tui vừa chạy dl, vừa đi làm lại vừa chạy sự kiện cho trường nên bận quá, nay mới cố ngồi viết được cho mọi người nè.
Yên tâm nha tui chuẩn bị hết dl rùi, sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, tui sẽ ra truyện đều cho mọi người đọc ạaaaaaa. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ tui nhớ😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top