em mệt rồi

Vì bị thương, Jisoo bị Seokmin và Sana bắt phải ở lại nhà cũ để Seokmin tiện chăm sóc. Trận chiến xảy ra vô cùng kịch liệt,vừa mới hôm trước ngoan như mèo con, hôm sau liền nằng nặc đòi sang nhà mới. Anh ngồi trên giường, cái miệng nhỏ không ngừng đòi về. Sana và Seokmin đứng khoanh tay nhìn anh, trên mặt lộ rõ vẻ bất lực.

- Anh về nhà của anh vẫn được mà, Sana ở lại cùng anh mấy ngày là được chứ gì.

- Không không không, em không ở cùng anh đâu, chủ tịch chăm sóc anh quen rồi anh ấy sẽ chăm sóc anh tốt hơn.

Seokmin lúc này mới thu lại ánh mắt sắc lẹm đang đặt lên người Sana.

- Seokmin em đừng có mà đe doạ em ấy, hồi ở Mỹ em cũng chăm sóc anh còn gì. Anh không muốn mang tiếng ly hôn rồi còn ở lì nhà chồng cũ đâu.

- Hồi đó anh còn đi lại được, bây giờ anh không đi lại được, mấy chuyện cá nhân em chăm sóc anh kiểu gì? Nếu anh không muốn ở nhà chồng cũ nữa thì anh nên ngoan ngoãn ngồi một chỗ cho nhanh khỏi ấy.

Jisoo phụng phịu không cam tâm, mặt mũi nhăn nhó tay đập phình phịch xuống giường.

- Đáng ghét, 2 người đều đáng ghét.

Seokmin khoanh tay nhìn anh

- Giỏi nhỉ, hôm qua còn ngoan ngoãn nhận lỗi, hôm nay lại bắt đầu nháo. Hong Jisoo vì anh mà em sắp tiền đình đến điên rồi đấy. Anh ngoan ngoãn cho em.

- Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay chứ.

Seokmin và Sana từ chối phát biểu thêm. Quay người đi ra ngoài.

- Này, anh muốn về nhà mớiiiiiiii.

- KHÔNG!!!!

Cả 2 người kia đồng thanh. Jisoo mếu máo giận dỗi vùng vằng nằm phịch xuống giường, miệng lẩm bẩm

- Hai người bắt nạt tôi, hứ nhớ đấy. Không thèm chơi với hai người nữa.

Seokmin và Sana cùng nhau đi ra ngoài để đến công ty mà đâu biết chuyện sắp tới họ sẽ phải đối mặt.

2 ngày đầu dưỡng bệnh, Jisoo vô cùng ngoan ngoãn. Anh ngủ một mạch từ sáng đến chiều, dậy lại ngồi vừa xem điện thoại vừa ăn hoa quả. Đến giờ thì uống thuốc, mang đồ lên thì ăn, vô cùng phối hợp. Vì thế mà Seokmin cảm thấy an tâm hơn. Ngày thứ ba hắn quyết định ở công ty cả ngày, dù sao thì dạo gần đây công ty hắn đang có một hợp đồng lớn, công việc cần giải quyết nhiều hơn, hơn nữa bây giờ anh cũng đang ở nhà, công việc của anh hắn cũng phải hỗ trợ Sana nhiều. 2 tuần nay ngày hắn ngủ được có 2 3 tiếng, 2 ngày nay dù có về nhà thì hắn vừa trông chừng anh vừa làm việc đến đêm muộn mới được lên giường chợp mắt nhưng vẫn canh cánh cho vết thương của người nằm bên cạnh. Ăn cũng chẳng được bao nhiêu, nhiều khi còn bỏ bữa. Hắn gầy rộc đi, hai má hóp lại, mặt chẳng có mấy tí gọi là sức sống.

Cuối cùng rốt cuộc đến gần chiều tối khi hắn chuẩn bị đi về nhà thì liền ngất. Mina và Sana hốt hoảng gọi bác sĩ đến. Chưa đến 5p Lee Chan đã có mặt ở công ty, tay vừa khám miệng vừa lẩm bẩm:

- Bảo sao 2 anh ấy yêu nhau được lâu như vậy. Thì ra là do quá giống nhau. Giống nhất ở chỗ không coi sức khoẻ của mình là cái thá gì. Một người thì què, một người thì xỉu. Hai cô chắc kiếp trước nợ hai người này nhiều lắm nên thâm tâm không nỡ bỏ 2 vợ chồng nhà báo này. Chứ vào tôi tôi bỏ việc lâu rồi.

Sana và Mina chỉ biết cười trừ.

Truyền nước đến hơn một tiếng sau Seokmin mới tỉnh dậy. Lee Chan đang ngồi cạnh giường liếc mắt sang:

- Cậu hai báo dậy rồi đấy à.

Hắn không nói gì cầm điện thoại mở lên thì thấy đến hơn 20 cuộc gọi nhỡ của cô giúp việc ở nhà. Biết có chuyện chẳng lành, hắn ngay lập tức gọi lại.

- Alo xảy ra chuyện gì?

- Cậu Jisoo cậu ấy....

- Anh ấy làm sao?

- Hic tôi xin lỗi cậu. Tôi ra chợ mua đồ ăn có một chút. Về nhà liền không thấy cậu Jisoo đâu nữa ạ. Gọi cậu ấy cũng không bắt máy. Hiện tại....cậu ấy mất tích rồi ạ.

Seokmin cảm giác như hiện tại Jisoo mà ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ bẻ gãy nốt cái chân còn lại của anh. Tắt máy, mắt hắn đã đỏ lừ, gần xanh nổi lên ầm ầm. Lee chan ngồi bên cạnh cảm giác thấy không đúng liền hỏi:

- Sao vậy? Vợ cũ anh lại nháo?

Seokmin không nhìn Lee chan gầm gừ:

- Trốn đi rồi.

- Đúng là yên ắng một ngày thì không phải là Hong Jisoo.

Hắn nháy máy gọi cho anh. Sau 1 lúc cuối cùng anh cũng bắt máy:

- Anh đang ở đâu?

- Anh ở nhà mới.

- Ai đưa anh qua đó ?

- Anh gọi Jeonghan đế....

Jisoo chưa nói xong câu, hắn tắt máy cái phụt. Vất điện thoại sang một bên, nằm xuống

- Mina đi chuẩn bị giúp tôi chút đồ ăn. Sana, Tôi không sao rồi, giám đốc yêu quý của cô cũng thành công sang nhà mới rồi. Cô về được rồi

- vâng thư chủ tịch

Nói xong hắn liền nằm xuống nhắm mắt lại. Lee chan thấy biểu hiện của anh liền tò mò:

- Không bắt về à?

- Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Anh ấy thích làm gì thì làm, tôi chằng buồn quản nữa.

Lee chan cười khà khà xu dọn đồ đạc rồi đứng lên.

- Chủ tịch Lee giận vợ rồi. Để em xem được mấy ngày. Anh nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho tốt, thuốc em để trên bàn. Thật sự em cũng chán gặp anh lắm rồi.

Seokmin mắt vẫn nhắm chặt

- Không tiễn.

Jisoo bên này đang nói thì bị tắt máy ngang, anh chau mày càm ràm:

- Gì chứ, mình chưa nói xong mà, thật là chắc là giận mình trốn sang đây. Xí mặc kệ em, Lee Seokmin xấu xa.

Nói xong lại đưa miếng khoai tây chiên vào miệng

- 2 hôm nay toàn phải ăn cháo, chán chết. Ăn cái này ngon hơn hẳn.

Một tuần sau, vết thương của anh mới được cắt chỉ. Trong thời gian đó, Sana vẫn qua nhà làm cơm chăm sóc anh. Mặc dù cô càm ràm rất nhiều như là: anh cứng đầu thật đấy, anh chẳng nghe lời gì cả, Hong Jisoo anh có nghe lời em không vậy....Jisoo nghe nhiều đâm ra bon tai, giờ cảm thấy một ngày không được nghe Sana cằn nhằn, anh liền cảm thấy thiêu thiếu. Sana thì cảm thấy như cô như tự nhiên có một đứa con cứng đầu, vô cùng ngang ngược thích gì làm đó. Sức chịu đựng của cô như từ cấp 20 30 tăng vọt một phát lên 80 90. Anh quá là không nghe lời. Cô bảo anh đừng di chuyển lung tung nhiều, một lúc lại thấy anh co một chân lên nhảy tưng tưng trong nhà hết từ nhà bếp ra phòng khách, rồi lại ra ngoài vườn. Khi chân mỏi, anh chuyển sang hết bò rồi trườn đi khắp nhà khiến cô nghiến răng ken két doạ sẽ mua xích về xích chân anh lại. Cô bảo anh uống thuốc, anh giả vờ cho vô miệng, sau khi cô đi lại đắc chí nhè ra thùng rác, cô giúp việc bắt được liền âm thầm báo cho cô, hôm sau phải đứng nhìn anh nhăn nhó nuốt hết thuốc vào bụng cô mới lườm lườm đi ra ngoài. Trông Jisoo 1 tuần Sana thấy mình già đi chục tuổi.  Rốt cuộc phải tự hỏi chủ tịch phải yêu anh cỡ nào mới chịu đựng được cái con người nghịch ngợm này.

Lại nói đến Seokmin, cả tuần nay hắn không thèm qua nhìn anh một cái, gọi điện cũng chẳng thấy, cảm giác như hắn đã bốc hơi vào không trung. Anh phụng phịu dù sao cũng là vợ chồng cũ, không hỏi thăm anh một chút được sao, người đâu mà giận dai như đỉa. Không nhịn được liền cằn nhằn với Sana. Sana nhìn anh ánh mắt bất lực:

- Ông trời ơi, chồng cũ của anh ốm mấy ngày nay đó. Ngủ không ngủ ăn không ăn giờ trông chả khác gì cái xác biết đi rồi. 

Jisoo nghe thế thì ngạc nhiên:

- Em ấy ốm từ bao giờ ?

- Anh thật sự rất là vô tình đấy Hong Jisoo. Chủ tịch lo trăm công nghìn việc ở công ty, bình thường đã bận, hơn tháng nay anh về, lại lo chuyện của anh, chăm sóc anh, anh quậy phá hết chỗ này chỗ kia chủ tịch cũng là người đi sau xử lí. Bây giờ anh ở nhà, việc của anh chủ tịch cũng phải hỗ trợ với em. Hôm anh trốn về nhà mới, chủ tịch bị ngất trên công ty, truyền nước cả tiếng sau mới tỉnh. Anh xem hồi anh ở Mỹ, anh gầy như thế mà mới về Hàn Quốc được có tháng người đã đầy đặn trông  thấy. Chủ tịch cưng chiều anh đến mức nhiều lúc khiến em còn phải bực mình. Em mà là chủ tịch, chắc em điên lâu rồi chứ không bình thường được như thế đâu.Cho nên anh không thương em thì anh thì anh cũng thương chủ tịch một chút, anh bớt gây chuyện dùm em.

Jisoo trợn tròn mắt ngồi nghe Sana nói. Một lúc sau ngồi một mình ở nghế đâm ra trầm ngâm, quả thực bình thường mỗi khi anh nghĩ là trò gì đó, anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc sẽ xử lý việc đó như thế nào. Trước giờ đều là Seokmin che chở cho anh. kể cả bình thường trong chuyện ăn uống, Seokmin cũng đều là người chăm sóc anh, còn về bản thân anh vì nghĩ em ấy sẽ tự chăm sóc tốt được bản thân nên cũng không quá quan tâm. Nói đến mới nhớ quả thực lần gần nhất anh với Seokmin gặp nhau anh cũng thấy em ấy xanh xao hẳn, ban đêm cũng phải rất muộn mới gập máy tính xuống đi ngủ. Dù mệt như thế nhưng nửa đêm chỉ cần anh kêu nhẹ vì vết thương đau cũng sẽ tỉnh dậy xoa xoa cho anh, dỗ dành anh để anh an tâm ngủ tiếp. Jisoo cảm thấy Seokmin thực sự quá cưng chiều anh, hắn không bao giờ muốn anh phải chịu thiệt thòi về bất cứ phương diện nào. Vậy mà anh lại vô cùng nháo, xuốt ngày xoay mòng mòng để hắn phải theo sau. Sự hối hận từ từ trỗi dậy. Hong Jisoo đột nhien cảm thấy mình quá vô tâm với Seokmin. Sau 2 ngày cắt chỉ, anh đã vô cùng mong ngóng đến gặp hắn.

Nhưng khi nhìn gặp nhau ở công ty, biểu hiện của hắn đã nhằm ngoài dữ liệu của anh. Nhìn thấy anh, hắn chỉ dửng dưng hỏi:

- Chân anh khỏi rồi à?

Anh nhẹ gật đầu 

- Ừm, vãn còn hơi khó di chuyển một chút nhưng gần như không đau nữa rồi...

Anh bước lên muốn sà vào lòng hắn, nhưng hắn đã lạnh lùng bước đi thẳng, không nhìn lại anh lấy một cái. Jisoo bất ngờ trước hành động này. Anh sững sờ đứng đó, đến khi Sana giục anh vào phòng anh thẫn thờ bước đi. Những ngày sau đó, ngoài chuyện công việc, Seokmin không hề nói chuyện với anh, gặp nhau cũng chỉ nhìn một cái rồi đi mất. Hai người như hai người xa lạ.  Jisoo cảm thấy trong lòng nôn nao vội vã. Trước giờ dù có giận anh đến mấy, Seokmin cũng không bao giờ lạnh lùng với anh như thế này. Có lẽ Seokmin vẫn còn giận anh, không nình thường hắn giận cũng không như thế. Hay hắn thực sự quá chán anh rồi, không chịu được anh nữa. Jisoo vì thế mà mấy ngày qua cứ như người trên mây, làm cái gì cũng chẳng thể tập trung. Thà cứ mắng chửi anh đi còn hơn. Chứ như thế này anh không chịu được. 

- Seokmin anh muốn nói chuyện riêng với em.

Seokmin không nóng không lạnh gật đầu ra hiệu cho Mina ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại, Jisoo ngay lập tức mím môi:

- Dạo này em sao vậy?

Seokmin mắt vẫn nhìn đống tài liệu, không nhìn anh lấy một cái. 

- Em làm sao ?

- Sao dạo này em tránh mặt anh.

- Em có tránh mặt anh đâu, vẫn gặp mỗi ngày còn gì.

_ Vậy sao em thờ ơ với anh? Nếu em vẫn giận chuyện anh tự ý trốn sang nhà mới thì anh xi.....

- Đó không phải điều anh muốn sao Hong Jisoo

Seokmin lúc này mới đưa mắt lên. 

- Anh với em đã li hôn, ở với em anh khó chịu, anh sợ người khác đàm tiếu còn gì. Em đang làm theo đúng ý anh còn gì nữa. Bình thường anh làm ra đủ thứ chuyện không đâu thì anh không sợ người khác nói, ở cùng với chồng cũ thì anh lại sợ. Rốt cuộc ý anh như thế nào em không hiểu, trước giờ anh nghĩ gì em đều không hiểu. Em quá mệt rồi. Không chạy theo anh nổi nữa.

- MinM....

- Đừng làm nũng nữa, mình cũng chẳng còn phải là vợ chồng. Bây giờ quan hệ của mình chỉ là cấp trên cấp dưới. Từ giờ anh làm gì, sống như thế nào ngoài chuyện công việc ra em không can thiệp nữa. Tuỳ ý anh. Còn bây giờ mời giám đốc Hong ra ngoài, vẫn còn đang trong giờ làm việc, đừng để những việc không đâu làm mất thời gian của công ty.

- Seokmin à..

- Mời giám đốc Hong ra ngoài, đừng làm mất thời gian của tôi.

Jisoo mắt rưng rưng, cúi đầu đi ra ngoài. Seokmin lúc này mới ngưng lật tài liệu, nhắm mắt ngửa ra ghế thở ra một tiếng thật dài. 

Jisoo về đến phòng vẫn còn chưa tin vào sự thật này. Seokmin thật sự không cần anh nữa, anh phải làm sao. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Cả ngày hôm đó, anh không ăn không ngủ, nhốt mình trong phòng âm thầm rơi nước mắt. Những ngày tiếp theo, Jisoo càng không có tinh thần, đêm anh không ngủ được, cứ nghĩ đến những lời của Seokmin nước mắt lại tự nhiên chảy xuống. Trên công ty lại càng khủng khiếp hơn, Seokmin như coi anh là người xa lạ, chẳng hỏi han, chẳng nói chuyện. Mỗi lầ như thế anh lại chui vào phòng giám đốc chảy nước mắt. ăn uống cũng chẳng ngon nên anh liên tục bỏ bữa, Sana có khuyên hết lời cũng không ăn thua. Sau một tháng, anh gầy xọp đi. Mỗi ngày lên công ty, đôi mắt đều sưng húp, trông người không có một chút tinh thần nào. Đi qua vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. Lần nào co cuộc họp, mọi người đều lo lắng hỏi han anh nhưng anh đều mỉm cười lắc đầu, mắt lại liếc sang người đang chăm chú ngồi xem tài liệu. Vào một ngày khi đang trình bày dự án cho bên đối tác anh chợt camt hấy đầu mình choáng váng, trời đất cứ quay vong vòng, những con chữ hoà hết vào nhau chẳng còn thấy rõ, anh quay xuống nhìn vào ghế chủ tịch rồi sau đó một màu đen phủ lấy. 

Anh ngã xuống.


--------

Thật sự rất xin lỗi mọi người, huhu xin lỗi mọi người rất nhiều vì đợt này tôi bận quá, đi tập về mệt nên toàn ngủ quên mất.

Từ nay hứa sẽ chăm ra chap hơn để mọi người đọc ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top