4

Cảnh báo ngôn từ mất kiểm soát. Xong nhanh thì sẽ có liền chap sau, không thì tui chưa biết...

_____

"Seokmin ơi"

"Anh có yêu em không?"

"..."

Jisoo chớp mắt nhìn anh. Cậu mím môi  làm ra vẻ cực kì tủi thân, mắt thì sáng như màn hình iphone đang chạy dòng chữ, "Anh nói là có nhé, có đi mà!". 

Seokmin thì rất ngoan, trả lời cực kì thành thật. Tại vì ngốc xít đã được Jisoo dạy phải trả lời thế nào cho đúng. (Vẫn rất thành thật)

"Có ạ"

Anh đáp lại nhanh chóng nhưng mắt chẳng rời màn hình đến nửa giây thành ra Jisoo chả vui vẻ gì sấc. Cứ ấm ức muốn cắn người kia cái cho bõ ghét mà lại không nỡ làm em bé đau.

Seokmin sau khi gặp mấy người đáng ghét ở hành lang và được Jisoo bảo kê về đến phòng thì luôn ngồi ngoan xem ti vi. Anh hoàn toàn quên mất sự biến mất mấy tiếng trời của cậu. Jisoo chắc chắn là như vậy bởi vì lúc cậu bắt đầu trận đấu thấy anh đang ngồi xem ti vi đến lúc cậu trở lại vẫn thấy Seokmin ngồi đó xem ti vi.

Nhưng mà anh bơ cậu toàn tập luôn ấy !

Hic, cậu tin Seokmin giờ "lớn" thật rồi, biết bơ chồng bé đáng yêu này để ngồi coi Conan. Từ mai ăn cơm không mở cho anh xem nữa, cái đồ đáng ghét !

Cậu không chịu thua, trực tiếp nhào vào lòng anh mà ôm chặt lấy, không hề để anh có cơ hội thoát ra. Jisoo cọ mũi vào ngực anh, cậu nói hờn dỗi:

"Thế giữa em với...Haibara thì anh thích ai hơn"

Không đùa, câu hỏi này cực kì quan trọng với cậu. Bởi vì nếu không bằng cả nhân vật không có thật th-

"Em thích Haibara"

"..."

Seokmin trả lời nhanh đến mức cậu chẳng kịp phản ứng gì ngoài sững sờ. Jisoo sốc toàn tập, hai mắt mở to đến mức có thể rớt ra ngoài nhưng phải nhét vào lại để nhìn cho rõ cái tên đàn ông đẹp trai chết tiệt này. Sao vậy trời, cậu làm cái gì sai à? Sao Seokmin đáng ghét quá !

Jisoo ôm mặt, chuẩn bị cho một màn khóc huhu hay đại loại là ăn vạ để lấy tình thương. Cậu định bụng sẽ kêu đau vì bị tên Kang Donghyun đánh vì dám giành lại gấu bông trên tay hắn. Cậu sẽ nói với Seokmin rằng tên đó thích gấu bông và búp bê Barbie đến phát điên vậy mà cậu lại dũng cảm đòi lại cho anh để rồi bị đánh.

Tuyệt, Kang Donghyun sau hôm nay chắc chắn sẽ thích búp bê Barbie lắm cho xem.

Nghĩ là làm Jisoo lập tức tóm lấy hai má của anh kéo xuống nhìn mình, cậu khẩn trương:

"Seokmin ơi, em-"

Vậy mà kế hoạch chưa đâu vào đâu thì Jisoo đã bị thái độ khó coi của người ở giường bên cạnh làm cho mất hứng.

"Anh cười cái gì đó Soonyoung?"

Jisoo ngồi trong lòng anh bé ngốc, giương đôi mắt đầy uất hận nhìn cái người nằm ở giường bên cạnh nhịn cười đến mức hai bả vai run lên bần bật.

Câu hỏi của cậu như một ngòi kick nổ, Soonyoung sảng khoái cười ngặt nghẽo. Cười đến mức lăn xuống đất vẫn còn cười. Hài lắm hay sao mà cười? Anh cũng thích Gojo Satoru đến mức đánh xong trận nào miệng cũng "Yồ ái mồ" còn gì?

"..."

Jisoo đen mặt. Cậu toan đứng dậy định đá cho anh một cái cho bõ ghét thì giọng nói chậm chậm của Seokmin đã vang trên định đầu.

"Jisoo, anh đứng dậy được không ạ? Anh nặng quá"

Jisoo nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.

"A-anh...anh nói em..."

Mặt cậu méo xệch. Sốc không nói nên lời.

Gì, ai nặng cơ? Jisoo có cân nặng đạt chuẩn thi đấu đó nhé, nặng cái gì mà nặng!

Cậu chắc chắn bản thân đang cực kì khó chịu với điệu cười cà giật theo beat của Soonyoung. Cậu quay ngoắt sang anh trai họ Kwon lườm nguýp vài cái rồi lại ôm chặt lấy Seokmin. Hic, không đứng dậy đâu, anh biết là càng chê em ôm nhiều là nóng thì em càng làm mà Seokmin...

Nhưng sau đó nghĩ thế nào Jisoo cũng chịu ngồi hẳn xuống giường rồi ôm chặt lấy eo anh, miệng lầm bầm:

"Em không nặng, anh mới nặng ấy Seokmin, đáng ghét"

"..."

Seokmin không nói gì nữa chỉ im lặng ngồi xem ti vi.

Jisoo ước mình có thể một phát sút vỡ màn hình mà không phải đền tiền cho khách sạn. Ti vi Samsung 4K nhanh chóng được cậu đưa vào danh sách deathnote "những tình địch" của cậu, nhẹ nhàng đứng top 3 sau con gấu bông và con chó của bác quản gia. À còn phải thêm Haibara nữa, Jisoo cũng thích Haibara nhưng Seokmin phải chọn người có thật chứ, hay gu anh là tóc nâu?

Đang quẩn quanh với mớ suy nghĩ overthinking của mình, Jisoo chẳng nhận ra Soonyoung đã không còn cười mà nằm chiễm chệ trên giường từ khi nào. Vẻ mặt anh cực kì nghiêm trọng nhìn về phía cậu.

"Jisoo à..."

"Chắc bình thường em... cực khổ lắm nhỉ"

"..."

Chẳng hiểu sao câu này phát ra từ miệng Kwon Soonyoung lại như thể chọc tức người khác.

Cậu tức mình đứng bật dậy nhảy từ giường bên này qua giường anh mà đáp thẳng thẳng xuống giường Soonyoung..

"Nói thế là ý gì hả? Anh cười em chưa đủ hay gì?!"

"Mẹ, đau anh thằng quỷ!"

Soonyoung giật mình vì cục thịt trên trời rơi xuống đè anh đến tắc thở. Thằng oắt này nặng thật, không giỡn.

"Cho chừa, ai bảo cười e-Tch!" 

Cậu hoảng hốt vì ngay lập tức bị anh đè xuống bên dưới. Hay tay bị bắp thịt to bự của Soonyoung ghì chặt xuống. Jisoo nhất thời không thể cử động.

Cậu nhíu mày, vẻ mặt hơi khó chịu vì cánh tay không thể cử động. Nói thật là nó đau vãi nhưng cậu chẳng dám kêu. Jisoo nhìn anh, rụt rè hỏi:

"Anh...định đánh thật đó à?"

"..."

Soonyoung bật cười, kề sát mặt vào cậu. Đánh giá một lượt xem liệu đây có phải chiêu khóc lóc mọi khi không.

Có vẻ là không rồi, nó chỉ đang giả vờ thôi. Sẽ chẳng rơi được giọt nước mắt nào cả.

"Không phải em là người hiểu anh nhất sao? Đoán đi nào!"

Jisoo:"..."

Cậu chớp mắt. Cổ tay xoay nhẹ rồi đột nhiên nắm chặt gồng cứng hai tay. Như thể được buff thêm hàng trăm công lực, dây điện lập tức nổi đầy trên cánh tay khiến Soonyoung không khỏi thích thú.

"Chà, đánh thật rồi này~"

Anh biết Jisoo rất giỏi mấy trò lừa bịp này. Nếu chỉ có vậy mà nhăn mặt khóc lóc thì nó đã không giành lại MCAT về. Mặc dù anh hay Seungcheol cũng đều biết, cậu cố gắng vì MCAT như vậy chỉ vì một lý do.

Jisoo muốn nhận được sự tín nhiệm của thầy Lee mà danh chính ngôn thuận kết hôn với Seokmin.

Phải, mọi thứ Jisoo làm chỉ là vì Lee Seokmin.

"..."

Nghĩ tới đây anh không khỏi khó chịu. Bàn tày vô thức siết chặt lấy cổ tay cậu.

"..."

Jisoo nhìn Soonyoung, cảm tưởng như mình có thể khóc luôn bây giờ. Mẹ nó, sao mà đau quá ! Mọi khi anh toàn nhường cậu à? Sao đột nhiên khỏe quá vậy?

Jisoo nhăn mặt, cố gắng kéo tay ra nhưng không thành. Cậu bất lực nhìn anh:

"Đau quá anh ơi, em xin lỗi, đừng giết e-"

Ặc !

Jisoo suýt thì sặc trước cái lườm đánh sợ của Soonyoung. Mặt anh tối sầm, ánh mắt anh nhìn cậu như thể con thú dữ. Cậu chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. R-rất đáng sợ !

Soonyoung giật mình, vột thả tay cậu ra. 

"A-anh...anh xin lỗ-"

Ngay lập tức cậu vung tay, tặng thẳng một cú vào má anh. Nhẹ thôi, nhưng mà ghét quá phải đấm cho phát !

Jisoo xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình ngồi bật dậy, cùng lúc Soonyoung ôm má quay qua nhìn cậu. 

Khoảng cách hai người lúc đó gần nhau đến mức Soonyoung có thể cảm nhận được rằng chỉ một chút nữa thôi là môi anh chạm vào chỗ không nên chạm.

"Ê, đi ăn không ba đứa, nghe bảo quán này ngon lắm..."

Seungcheol sốc đứng nhìn cảnh trước mặt. 

"H-hai...hai đứa...c-chúng mày..."

Anh lấy tay che miệng ngăn cho câu chữ thiếu chuẩn mực xã hội văng khỏi miệng.

Bốp.

Jisoo nhắm mắt vung tay đấm thẳng vào bên má còn lại của Soonyoung một cú. Anh chẳng kịp phòng bị gì cứ thế ngã ngửa xuống giường.

"Mẹ nó, em đấm anh hai phát rồi đó, đau muốn chết!"

Soonyoung gào lên rồi nằm bất động trên giường mặc cho Jisoo bù lu bù loa lên cảm ơn trời đất vì vẫn giữ được cái mỏ chưa mất nụ hôn nào. Cậu thề từ giờ sẽ là một con người hiền thục, không cục tính, không hở tí là đòi sút cho ai đó một phát.

"Anh đừng có nghĩ linh tinh, Choi Seungcheol! Tụi em đánh nhau thôi!"

Seungcheol gật gật rồi lại lắc lắc.

"Đ-đánh nhau kiểu gì vậy?"

Soonyoung:"..."

Jisoo:"..."

"..."

.

.

"T-thay đồ đi rồi anh em mình đi ăn"

"Seungkwan chắc cũng lân lê mấy quán dưới đó rồi, xuống gặp nó ăn cùng luôn"























....

"Thật bất ngờ, sự trở lại của Kang Donghyun lần này cũng không thể cứu vớt chuỗi thua liên tục của team mình"

"Anh ấy đã thật sự bại trận trước tuyển thủ Hong Jisoo, và đây chính là chiến thắng thứ năm trong ngày của team MCAT"

"Đây có lẽ là team duy nhất có chuỗi toàn thắng trong ngày hôm nay. Liệu khởi đầu này của họ với sự dẫn dắt của tuyển thủ hàng đầu Hong Jisoo có đem lại ngôi vô địch mà trước đó cựu tuyển thủ Lee Seokmin đ-"

Màn hình ti vi đột nhiên tắt ngủm. Mấy tên mặc đồng phục đỏ bất mãn nhìn màn hình ti vi được bật lên ngay sau đó kèm theo lời xin lỗi của nhân viên:"Xin lỗi quý khách, cái này không thể tắt được đâu ạ"

Chúng bắt đầu lầm bầm gì đó nhưng Seungkwan không để ý lắm vì thứ cậu cần bây giờ là một ly Americano mát lạnh trong quầy chứ không phải là bận tâm đến mấy lời cay cú vì thua trận của tụi kia.

Ha, thắng làm sao được. Họ đã chuẩn bị mấy năm trời rồi đó, nhường team đó lâu đến vậy chỉ để có thời gian nạp vip cho Kwon Soonyoung và Hong Jisoo thôi. Một người vừa vô địch giải đấu ở Singapor một đứa thì đã lọt vào hàng top từ năm 16 tuổi. Bọn nó hình như quá khinh người rồi.

"Em muốn mang về hay là dùng tại đây?"

Chị nhân viên hỏi.

"Dạ mang về ạ"

Seungkwan nhanh chóng đáp lại. Cơ bản là không muốn ở chung một chỗ với lũ thua cuộc mà cay cú.

Cậu nhanh gọn quẹt thẻ rồi cầm lấy túi tiền mà bước ra ngoài.  Và sẽ chẳng có gì xảy ra khi vừa ra đến cửa Seungkwan đã nghe thấy chúng bật cười, những lời sau đó cậu nghe được chính là nguồn cơ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, theo nhiều nghĩa.

"Chắc chắn là bọn MCAT giở trò rồi, làm sao mà thắng được anh Donghyun cơ chứ?" Thằng nào đó, da dẻ đen sì, cái mặt thì xấu trai. Seungkwan chắc chắn sẽ vặn đầu nó.

"Đúng, tao cũng thấy thế ! Lee Seokmin cái khỉ khô gì chứ? Rõ ràng khi đó trông anh ta có khác mẹ gì cái thằng thiểu năng đâu?" Một thằng vừa thấp vừa lùn tịt, được cái cơ bắp ngồi trong góc phán. Hình như nó là đứa trốn trong góc niệm phật lúc xảy ra xô xát chứ đéo thể nào ngu như thế được.

"Chuẩn mẹ rồi, Hong Jisoo đó nhìn kiểu gì cũng không thể thắng được anh Donghyun, người cậu ta nhỏ vậy mà. Chắc chắn là dùng Doping rồi"

"...?"

"Tao thấy chúng ta nên nói với anh Donghyun để ban tổ chức kiểm tra l-Mẹ kiếp đứa nào?!" 

Tên ngồi giữa, ướt như vừa chui từ cống lên, hắn đứng bật dậy nhìn ngó xung quanh tìm kẻ láo toét gây chuyện.

"Bố mày nè"

Cậu đáp, tay thuận tiện kéo khóa áo khoác lên. Đồng phục đen trắng cùng dòng chữ MCAT bên ngực trái đập thẳng vào mắt hắn.

"N-nó...là MCAT..đội Hong Jisoo..", Tên lùn tịt nói.

Hắn ta nghe vậy nhíu mày, định nói gì đó nhưng chẳng còn cơ hội.

Không để bản mặt xấu xí của tên thua cuộc xuất hiện trong tầm mắt, Seungkwan chạy thẳng tới rồi nhảy bật lên bàn lấy đà mà xoay người nâng cùi trỏ quẹt thẳng vào mặt hắn. Tên đó chẳng kịp phản ứng, cứ thế nhận một khuỷu tay thẳng mặt mà ngã xuống.

"!!"

"Này!"

Nhân viên trong quán sốc toàn tập nhìn đứa nhóc trắng trẻo lễ phép vừa trả tiền cho cốc nước lại trực tiếp ném nó vào khách hàng trong quán. Đã thế còn lao tới tẩn mấy thằng kia trước. 

Chị thu ngân hoảng hốt bịt miệng, ngạc nhiên đến mức không biết nói gì khi nghe được những lời phát ra từ miệng xinh sau đó...

"Doping cái địt con mẹ mày"

"Ai cho mày nói xấu bạn tao?"

"Chỉ có tao  mới được nói xấu nó thôi thằng chó"

"Thua thì chấp nhận đi, địt con mẹ đâu ra cái kiểu thua mà bức xúc ngu vãi"

Mỗi lần dứt câu là một cú đấm được giáng thẳng xuống mặt đó.

Mấy tên cùng đội với hắn vẫn còn choáng váng, tụi nó đứng đực ra đó nhìn tên bạn mình đấm cho te tua mới nhận thức được mà vội lao đến giữ chặt người Seungkwan mà kéo ra.

Seungkwan giằng ra rồi lại tiếp tục đấm cho hả cơn tức. Mẹ nó, kể cả hôm nay có bị Choi Seungcheol mắng Seungkwan cũng không thấy hối hận.

Nó vậy mà dám nói Jisoo dùng Doping?

"Mẹ kiếp, giữ cái đéo, có giỏi từng thằng vào solo với bố mày"

Seungkwan gầm gừ nhìn hai tên đang giữ chặt lấy mình. Hận không thể nhai đầu chúng nó cho biến mẹ khỏi trái đất. Cái thứ ngu này sống làm gì cho chật đất.

"Mẹ, đấm đau đấy thằng chó"

Tên ban nãy bị cậu đấm lồm cồm bò dậy. 

Seungkwan thoáng ngạc nhiên. Cậu không nghĩ là sau mấy cú đó mà vẫn đứng dậy được.

"Mày có một mình sao?"

Hắn vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài vứt qua một bên. Tay quệt đi vết máu rỉ trên khóe miệng. Hắn nhìn cậu với vẻ thiếu kiên nhẫn, quét mắt nhìn xung quanh quán một lượt, xác nhận chỉ có mỗi một tên mặc đồng phục MCAT.

"Mày chết chắc rồi"

Hắn vừa nói vừa bước tới gần cậu. Vẻ mặt như thể sắp phát điên đến nơi. 

Seungkwan khó chịu nhìn chúng. 

"Chúng mày..."

"Tính chơi hội đồng?"

"..."

Mấy đứa xấu xấu bẩn bẩn kia thi nhau cười lớn. Ai trong bọn họ cũng đều biết quán này không nằm trong phạm vi thi đấu, cùng lắm bị bắt thì nói rằng thi đấu giao hữu rồi trả tiền đền bù thiệt hại là được. Nên nếu có vuốt má vài cái hay thụi một cái thì cũng chẳng chết ai.

"Sợ à?"

"..."

Hắn đến trước mặt cậu, mỉm cười rồi ghé sát tai cậu thì thầm:

"Nhưng lỗi là tại mày mà"

"Tại mày ngu ngốc xông vào chỗ bọn tao~"

"..."

Lời vừa dứt, Seungkwan cảm nhận được cơn đau đến từ bụng. Cậu lập tức khuỵu xuống.

Mất đà, Seungkwan không biết vào đâu để đứng vững vội chống tay xuống sàn. Tên đó thấy cậu ngã xuống lập tức nắm vào tóc cậu, hắn kề khuôn mặt đáng ghét trước mặt cậu, hỏi:

"Mày ở đội thằng Jisoo đó đúng không?"

Seungkwan cảm thấy bản thân không nhất thiết phải trả lời câu hỏi vớ vẩn này. Thằng nào ngu cũng biết, trong khi đồng phục hội quán nào cũng thi nhau đỏ rực, hồng xanh thì chỉ riêng có MCAT là đen trắng. Nhìn thấy mặc vậy rồi mà chưa đủ hiểu sao?

Hắn thấy cậu không trả lời liền giật mạnh tóc cậu về sau:

"Bị câm à?"

"Nói tao nghe xem mày muốn được đấm vào đâu nào"

"..."

Seungkwan khó chịu ra mặt.

"M-mày...vẫn có thể đứng dậy được.."

"Ngốc quá em trai à, mày đánh thì đau đấy, là mấy thằng kia chắc là không đứng dậy được rồi". Hắn cười cợt đưa tay vỗ lên má cậu mấy cái, "Nhưng mà biết gì không, đen cho mày rồi em trai dũng cảm ạ~ Tao là đứa duy nhất ngang hàng với Kang Donghyun trong nhóm đó ~"

"..."

"Sợ chưa? Run rẩy đi nào, cậu bé , cho tao thấy mày sợ hãi như nào đ-"

"Run cái địt mẹ mày!"

Hắn ta ôm bên má nhìn cậu, ánh mắt đầy sự tức giận xen lẫn ngạc nhiên. Không nghĩ dù bị hai tên đàn em giữ chặt lại vẫn có thể ra tay như vậy.

Hắn bóp lấy cằm cậu, tức giận quát:"Thằng chó chết, hôm nay tao phải đánh chết mày!"

Seungkwan nghe vậy cười khẩy.

"Giỏi thì bảo thằng lùn tịt lẫn thằng xấu chó này bỏ tao ra"

"Tao cho mày biết thời gian qua tao sống thế nào với Choi Seungcheol!"

Nhưng Seungkwan đâu biết đó là khởi đầu của một lũ chơi bẩn.











-----

Soonyoung:"..."

Jisoo:"..."

Seungcheol:"..."

"Yah, anh cứ mặc theo em hoài vậy ?!"

Jisoo tức giận chỉ tay về bộ quần áo của Soonyoung.

"Câu đó phải để anh nói mới đúng!"Soonyoung cũng không vừa mà cãi lại ngay, "Anh rõ ràng thay trước rồi ra đây trước, không tin hỏi Seungcheol xem!", Nói đoạn chỉ tay về phía đàn anh chờ cái gật đầu xác nhận.

"..."

"Hai đứa mày rủ nhau đi shopping à? Sao lần nào gặp nhau cũng mặc đồ đôi thế?"

Seungcheol nhìn hai đứa em cãi lí với nhau xem ai là người mặc trước mà nhức cái đầu. Anh đang bực vì Seungkwan mãi không chịu trả lời tin nhắn, vậy mà lại còn phải ở với hai đứa trẻ con này.

À không, ba đứa mới đúng.

Seokmin ôm con gấu bông, tròn mắt nhìn hai người cãi tới cãi lui. Đột nhiên, anh ngốc xị mặt xuống lủi thủi ngồi một góc.

Jisoo đang phân bua rõ ràng rằng mình đã mua áo này từ trước, hôm đi mua còn mua với Seokmin thì quay qua thấy anh yêu buồn thiu ngồi một góc liền chạy lại.

"Anh sao vậy, đi ăn một chút rồi về em lại mở cho anh xem nha?"

Cậu nắm lấy tay anh thỏ thẻ, sợ anh muốn coi hoạt hình nữa mà cậu không cho nên mới buồn như vậy. Nhưng Seokmin chưa ăn gì cả, Jisoo chẳng muốn thấy anh chồng ngoan yêu của mình bị ốm chút nào.

Seokmin lắc đầu, nói:"Không phải ạ"

Anh rút tay ra làm cậu ngơ ngác chẳng hiểu gì. Khóe mắt lại trực trào đổ lệ.

Hic, anh làm sao vậy? Sao hôm nay cứ lạnh nhạt với cậu thế nào ấy!

Jisoo nhìn anh, hai mắt đỏ ửng. Cậu mếu máo:

"Anh, Seokmin giận em à? Em xin lỗi Seokmin, em làm anh khó chịu chỗ nào sao, em xin lỗi nhé. Nhưng mà anh phải đi ăn, phải ăn gì đó không là anh sẽ bị bệnh mất"

"Em làm gì sai à, anh nói em biết đi, em sẽ sửa mà. Đừng giận em..."

Jisoo dỗ ngọt anh đủ kiểu cảm giác như anh mà không mủi lòng nữa chắc cậu lao đầu vào tường cho rồi.

Soonyoung:"..."

"SAO Ạ?!"

Tiếng Seungcheol hét lên làm Seokmin giật mình ngẩng đầu dậy, Jisoo cũng quay đầu lại nhìn anh khó hiểu.

"Vâng, em sẽ đến đó ngay!"

Seungcheol vội đáp rồi cúp máy. Nhìn sang Soonyoung và Jisoo với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Sao vậy?", Soonyoung hỏi.

"Seungkwan bị đánh, nếu không nhanh chắc thằng bé sẽ bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu"

"!!"

Jisoo đứng bật dậy, vẻ mặt choáng váng:"Sao?!"

Seungcheol:"..."

"Bình tĩnh nghe anh nói, dù có chuyện gì xảy ra, hai đứa phải hứa với anh.."

Seungcheol nhìn Soonyoung lẫn Jisoo, đứa nào đứa nấy mặt mày căng thẳng. Chắc chắn không nói chúng nó sẽ lao vào mà vặt cổ từng thằng.

"Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được đánh người"

"Chúng ta còn trận đấu ngày mai"

"..."















"Cái đó không phải nói anh sao Seungcheol? Người bị đánh là Seungkwan đó"

_____

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top