2

"Này, mi ghét anh à?"

Seungcheol ném chai nước về phía thằng nhóc đang ngồi ở góc phòng tập rồi cũng ngồi xuống bên cạnh nó. Thấy người kia vẫn nhìn chăm chú vào trận đấu ở bên kia phòng tập mà không chú ý tới mình làm anh hơi khó chịu, anh vỗ vai nó lặp lại câu hỏi:

"Jisoo ghét anh đúng không?"

Bấy giờ người kia hình như mới chú ý tới người ngồi cạnh mình nãy giờ là anh lớn. Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của anh nhưng cậu nhóc vẫn cười đáp lại.

"Nào có, em quý anh Cheol nhất mà"

Đó, lại cái giọng ngọt tiểu đường nó toàn đem ra để lấy lòng người khác. Nhưng mà Seungcheol là ai cơ chứ, làm sao mà bị lừa bởi mấy lời này của nó.

"Nói dối, rõ ràng lúc nào thầy nói rằng Seokmin bận không dạy cho nhóc được và anh dạy thay thì nhóc đều nhăn mặt"

"Rõ ràng là ghét anh !"

"..."

Anh sượng trân nhìn nó chẳng mảy may đến mình, mắt lại dán vào người đang tập võ bên kia.

"Đấy, nói nó có thèm nghe đâu mà, cứ nhìn về bên kia mãi thôi"

Seungcheol bực mình quay hẳn sang hướng khác không thèm để ý đến đồ con nít kia nữa. Được rồi, anh đây thừa nhận là mỗi lần thấy nó nhăn mặt vì anh dạy thì anh đều không vui. Anh thì thua Seokmin chỗ nào chứ, thậm chí nếu Seokmin chửi Jisoo lên xuống vì không thuộc động tác thì Seungcheol lại chẳng bao giờ nặng lời với nhóc con đó nửa lời đấy.

Jisoo nghe vậy phì cười quay sang nhìn anh. Cậu nhóc vậy mà dùng giọng dỗ em bé để nói với anh trai hơn mình gần chục tuổi.

"Ôi, bé Cheol dỗi đó à, dễ thương quá~"

Nói đoạn vừa cười vừa kéo vai người kia. Chậc, ông anh này là dỗi chúa đấy, lúc nào dỗi là phải nịnh. Được cái Jisoo rất biết nói những lời sến sẩm như này.

"..."

"Nào có ghét anh đâu, em quý anh Cheol nhất mà"

"Anh Cheol hiền cực, chả bao giờ mắng em cả, dễ thương nhất"

"..."

Seungcheol nhịn cười đến rung cả vai, nó nghĩ anh nó bao nhiêu tuổi rồi mà dỗ như trẻ con thế hả? Chịu đấy, nó không có tác dụng với anh đâu !

"Thế cơ à? Anh tưởng nhóc con đây chỉ biết mỗi anh Seokmin?"

Jisoo vậy mà trả lời rất nhanh như thể câu trả lời được lập trình sẵn trong đầu.

"Đâu có, em còn biết anh Cheol này, anh Soonyoung với anh Wonwoo nữa, nhưng mà vẫn là thích anh Seungcheol nhất"

"Thôi thôi, ai chả biết em suốt ngày bày trò với hai đứa kia, em thích chúng nó nhất thì có !"

Jisoo khoái chí nhìn anh lớn cứ khua tay làm ra vẻ không cần mà hai má thì cứ hồng lên trông thấy. Rõ ràng là thích lắm còn chối !

"Không mà, em thích mấy người dịu dàng như anh cơ, nghịch như hai anh ấy thì em không thích đâu"

Nó cười hì hì với Seungcheol và nó tin chắc rằng anh sẽ cười ngoác cả mồm đến hết hôm nay vì khoái cho xem.

"Hừ, coi như là nhóc biết điề-"

Seungcheol vội chắn trước mặt Jisoo, tấm đệm bảo hộ bay tới đập thẳng vào người anh rồi rớt xuống đất, Seungcheol quay người nhìn thủ phạm với vẻ mặt khó hiểu.

"Em làm cái gì thế hả?"

"Sao lại ném đồ sang đây, Wonwoo đâ-Này, sao em đánh em ấy thành ra thế kia hả? Đã bảo là tập luyện thôi mà?!"

Anh ngớ người nhìn thằng bé nằm một góc rồi lại nhìn người kia, vẻ mặt hằm hằm tức giận. Nhưng người kia chỉ nhìn anh, khuôn mặt không hề tỏ ra hối lỗi một chút nào.

"Seokmin?"

"Có nghe anh nói không đó?!"

Jisoo:"..."

"Này, bỏ đi đâu thế hả?!"

Seokmin bỏ ngoài tai mấy lời chửi mắng của Seungcheol mà đi thẳng ra ngoài, không quên bỏ lại cho anh cái nhìn chán ghét mà mãi sau này Seungcheol mới biết là nó dành cho người đằng sau anh-Jisoo.

Hai người vội chạy lại chỗ Wonwoo, Seungcheol cố đỡ cậu em dậy nhưng nó cứ kêu đau rồi nằm bẹp dí. Đến khi chắc chắn Seokmin đã đi khỏi đó, Wonwoo mới gào lên:

"Mẹ thằng điên !! Đánh đau muốn chết !!"

"..."

"..."

__

"Á, anh có biết nhẹ nhàng không vậy?"

"Mẹ nó, đến bố em còn không bao giờ đánh em nặng như này!!"

Seungcheol vừa ngồi dán cao dán lên mấy vết thêm tím trên người Wonwoo vừa nghe thằng em cằn nhằn. Thật ra anh cũng muốn đánh cho nó ngất luôn ra đấy vì lắm mồm. Bình thường nó có nói nhiều như này đâu, sao nay nói liên tục nửa tiếng không dừng hay vậy?

"Tự dưng em rủ nó đánh đấm làm gì?"

"Mà dạo này tính nó thất thường vãi, hôm thầy bảo nó không đến hội quán thế mà lúc sau anh đang dạy Jisoo nó ở đâu lao đến rồi tự dưng ngồi một góc nhìn bọn anh chằm chằm.."

Nghĩ lại Seungcheol vẫn còn lạnh buốt sống lưng, cảm giác như cái nhìn chằm chọc khi đó vẫn còn dán lên người anh.

"Chậc, đúng là điên, tự dưng nó xuất hiện quăng đồ bảo hộ trước mặt em bảo làm kèo"

"Em thì nghĩ nó giao lưu vui vui thôi, ai mà biết được nó đánh thật đâu"

"Đúng là vô địch toàn quốc có khác, mẹ nó, đánh đau vãi !"

"Còn đâu khuôn mặt đẹp trai của em nữa !"

"..."

"Anh Wonwoo hỗn quá, anh Seokmin nhiều tuổi hơn anh mà, sao anh cứ gọi là "

Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn vào đứa nhóc vừa lên tiếng. Wonwoo nhìn mà muốn bật khóc tại chỗ. Cậu Jeon vậy mà ngồi bật dậy mà mếu máo nhìn Seungcheol rồi chỉ tay về phía Jisoo.

"Cái thằng oắt này này, sáng ngày em mới cho nó kẹo xong, lúc đấy nó còn ôm em chặt cứng rồi nói rõ to là nó yêu em nhất"

"Mà giờ anh xem, nó lại còn xỉa xói em nữa chứ? Lúc nào cũng Seokmin Seokmin, ghét nó quá đi mất !"

"..."

"Nó nói là nó yêu em nhất ?"

Jisoo:"..."

Toi rồi !

Wonwoo mếu máo gật đầu đáp:"Vâng ạ"

"..."

Ngay lập tức Seungcheol quét mắt nhìn một cục Jisoo đang quay đầu bỏ trốn.

"Hong Jisoo, đứng lại đó cho anh !!"

Nhưng người kia đã sớm không thấy đâu cả. Seungcheol bực mình, gần hai mươi tuổi đầu mà cười như điên chỉ vì mấy câu lừa bịp của thằng nhóc chưa đến chục tuổi. Mẹ nó, Seungcheol thề không bao giờ tin mấy câu nịnh hót của thằng nhóc đó nữa, mới bây lớn đã dẻo mồm thế không biết lớn hơn còn thế nào.

Tất nhiên khi đó Seungcheol đâu biết rằng sau này Hong Jisoo không chỉ dẻo mồm còn giỏi lừa bịp, toàn lấy nước mắt cá sấu ra để lừa chồng ngốc nhà mình...

____

"Cuối tuần này về nhà đi, nhớ dẫn theo thằng chồng mày"

"..."

Thấy cậu im lặng, đầu dây bên kia không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai.

"Này, đừng nói sống ở nhà họ Lee lâu quá mày quên cả ngày giỗ bố mày rồi đấy nhé?"

Giọng điệu cười cợt của hắn khiến Jisoo không khỏi khó chịu. Cậu hít một hơi rồi kìm nén cơn giận rồi nhàn nhạt đáp lại:

"Không quên, chỉ là không nghĩ là được đích thân anh trai gọi về"

"Tôi còn tưởng anh lên chức Giám Đốc tập đoàn lớn thì sớm đã đá tôi khỏi hộ khẩu nhà rồi chứ"

"Xem ra thằng em này vẫn còn giá trị lợi dụng với anh"

Cậu ngồi vắt chéo chân trong nhà vệ sinh nhưng cũng có thể tưởng tượng được gương mặt nhăn nhó của anh trai lúc này. Chậc, nghĩ tới mà muốn tặng cho một cú vào hàm tiền đạo.

"..."

"Tao không có thời gian đôi co với mày đâu, liệu mà đem cả Lee Seokmin về cuối tuần này"

"...nếu tôi nói không?"

"Mày dám cãi lời tao?!"

"Hong Jisoo mày không nghĩ cho cái nhà này thì cũng phải nể mặt mẹ mày nữa chứ? Cuối tuần rất nhiều người đến, mày không thể đem Seokmin để mẹ con tao nở mày nở mặt một chút sao?!"

"Đừng có hỗn lão, không thì đừng trách tao !"

Hắn ta lên giọng đầy khó chịu, hẳn là đang bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn phải dành chút thời gian quý báu gọi cho thằng em yêu quý này đây mà.

"Hừ, hình như răng cửa của anh mọc nhanh đấy, có thấy dịch vụ trồng răng nhà họ Kwon tốt thì cuối tuần nhớ đến ủng hộ nhé"

"...c-cuối tuần?" Hắn khó hiểu.

"Cuối tuần này tôi sẽ tặng anh hai cái răng cửa nữa, cứ chờ đó !"

Nói xong cậu thẳng tay tắt máy rồi quật điện thoại vào góc bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cũng chả thèm quan tâm thằng khốn Hong Jisung có gọi lại hay không. Từ lúc hắn nói muốn cậu đem Seokmin tới Jisoo liền biết thằng anh trai này chẳng có mục đích gì tốt đẹp.

Sở dĩ, từ khi bố cậu mất năm cậu mười tuổi, cái nhà đó sớm đã không coi cậu là thành viên trong gia đình rồi. Nếu không phải bố đưa cậu đến hội quán của thầy Lee từ nhỏ, có khi quãng thời gian đó cậu đã nhập viện không ít lần vì bị đánh.

Muốn nở mày nở mặt sao? Đúng là thần kinh !

Có ai giỗ bố mình mà gọi toàn người ở đâu tới tổ chức linh đình như party không? Gọi con rể đến sao? Có mà muốn lợi dụng Seokmin để mà kêu gọi vốn, kiếm cơ hội trèo cao thì có !

Vốn dĩ Hong Jisung lên được cái chức Giám đốc tập đoàn cũng đều nhờ mối quan hệ của cậu và Seokmin.

Anh trai tuyển thủ Hong, anh rể Lee Seokmin-con trai thứ hai của ông chủ tập đoàn Công Nghệ lớn nhất Hàn Quốc, kiêm cựu tuyển thủ vô địch Taekwondo toàn quốc.

Nếu không phải vì cậu lấy Seokmin, có lẽ họ đã sớm cắt đứt liên lạc với cậu rồi.

Lúc nào cũng chỉ muốn lợi dụng..

"Chậc, mẹ nó"

Jisoo nhìn mình trong gương, đột nhiên lại muốn khóc. Khóc vì thương bố quá.

Dù ông chẳng còn trên đời này nữa nhưng vẫn bị mấy người kia lợi dụng.

Jisoo từ nhỏ đã nhận ra bố mẹ mình có gì khác so với bố mẹ của những bạn bè đồng trang lứa. Giữa họ luôn có một khoảng cách nhất định mà dù có cố thế nào nó vẫn không thể gần lại với nhau được. Có một khoảng thời gian, bố mẹ cãi nhau, Jisoo vẫn nhớ khi đó mẹ đã nói thẳng với bố rằng mẹ đã có con bên ngoài với người yêu của mẹ. Đó là lúc cậu nhận ra bản thân chính là lý do khiến hai người trở nên như vậy.

Cậu chỉ là sản phẩm ngoài ý muốn, là xiềng xích khiến họ buộc phải sống chung một nhà.

Nhưng khác với người mẹ luôn xa cách, bố vẫn rất yêu thương cậu. Ông dành hầu hết thời gian đưa cậu đi chơi đi ăn chỗ này chỗ khác. Hình như ông cũng dự đoán được cả chuyện sau này mà đưa cậu đến hội quán của bố anh để học võ. Ông nói là để cậu tự bảo vệ bản thân nhưng mãi sau này cậu mới biết rằng thật ra đó cũng chỉ là cái cớ...

"Jisoo ơi, sao Jisoo dậy sớm vậy ạ"

Cậu giật mình quay lại liền thấy Seokmin lững thững ôm gấu bông đi tới. Anh cứ dụi mắt liên tục vì chưa tỉnh ngủ làm cậu không khỏi lo lắng. Jisoo vội lau mặt rồi chạy đến chỗ anh mà bắt lấy cánh tay kia.

"Em làm anh thức giấc à? Còn sớm lắm, em đưa anh vào ngủ tiếp nhé?"

Jisoo hỏi, cậu nhìn anh rồi bật cười. Seokmin vẫn còn ngái ngủ, đứng cũng không vững mà phải dựa hẳn vào người cậu. Thỉnh thoảng, anh lại lắc lắc đầu để tỉnh táo trong khi mi mắt thì nặng trĩu muốn nhắm lại.

Bình thường là giờ này Jisoo vẫn để anh ngủ tiếp đấy, em bé 5 tuổi thì phải ngủ đủ 9 đến 10 tiếng cơ mà. Hôm lại dậy sớm thì này sao được.

"Không ạ, em muốn chơi với Jisoo, Jisoo sắp phải đến chỗ Seungcheol rồi mà"

"Đến tối Jisoo mới về, em chẳng có ai để chơi cùng"

Jisoo nghe vậy mím môi, trong lòng tự rút ngắn khoảng cách đến trái tim của anh chồng ngốc đáng yêu. Cậu nhìn anh, trong lòng lại không khỏi gào thét muốn lao tới mà ôm hôn cái người dễ thương trước mặt. Cảm giác khó chịu sau cuộc điện thoại với anh trai dường như biến mất, thay vào đó là một cỗi ấm áp.

Seokmin vẫn còn bác quản gia cùng mấy chị người làm trong nhà chơi cùng đấy chứ. Họ nhiệt tình và vui lắm. Họ đều biết tình trạng của Seokmin nên cũng không cần cậu nhắc cũng sẽ chơi cùng Seokmin khi cậu không có nhà, chăm sóc rồi nhắc nhở anh đi ngủ sớm.

Nhưng hôm nào cậu về muộn cũng thấy một cục ngồi ở sofa xem hoạt hình chờ cậu về. Seokmin dù nói không thích ôm nhưng lúc nào Jisoo lao tới cũng để yên cho cậu ôm ôm rồi dụi dụi (thật ra thì sức anh không đọ lại người một ngày solo trăm hiệp như Jisoo).

Đây chính là những điều nhỏ nhặt mà Jisoo tin chắc rằng nếu năm đó Seokmin không bị Lee Sunghang đẩy ngã thì bây giờ chắc chắn cậu sẽ chẳng có cơ hội mà nhận được từ anh. Thậm chí có khi giờ phút này anh đã ở bên cạnh một cô gái nào đó, người mà anh thật sự yêu.

Có lẽ anh cũng không nhận ra đó là quan tâm hay gì cả, Seokmin chỉ đơn giản muốn chờ cậu về hoặc cũng có thể anh muốn xem nốt tập phim hoạt hình nào đó mà hồi chiều bác quản gia chưa cho xem hết...

Nhưng dù vì lý do nào cũng vậy, cảm giác dù mình có về muộn thế nào đi chăng nữa mà trong nhà vẫn có người còn thức chờ mình, vẫn có người nói nói chuyện cùng trong lúc ăn nó vẫn khác lắm.

Nhiều lúc cậu thấy mình thật xấu xa khi nghĩ thật may vì anh bị ngốc như vậy.

Bởi anh ngốc nên mới không bỏ rơi cậu.

___

"Làm lại !"

"...chưa được, làm lại đi !"

"Em có đang nghiêm túc không vậy Seungkwan?"

"Ngày mai là thi rồi, em muốn chúng ta thua tụi nó à?"

Seungcheol bực mình ra mặt. Chẳng biết sáng ngày ra ai đạp phải chân Cheol ác quỷ mà từ đó tới giờ cứ gào um cả hội quán. Đứa nào đứa nấy bị quát đều co rúm người chỉ sợ không cẩn thận làm anh lớn bực sẽ bị anh đăng xuất khỏi hội quán.

"Sao anh cứ nhằm em mà mắng vậy, Jisoo kìa, nó còn không thèm tập !!"

Seungkwan oan ức chỉ tay về phía cậu bạn đang thẫn thờ ngồi một góc. Nó ngồi như vậy được nửa tiếng rồi đó, vẫn ngồi dán mấy miếng đai định hình vào khuỷu tay bắp chân mãi không xong.

"Em nào muốn thua bọn nó chứ, nhưng anh cứ mắng em hoài, em cũng bị áp l-"

Vút một tiếng.

Seungkwan cảm giác như một cơn gió vừa lướt qua tai với tốc độ khủng khiếp rồi lập tức đập mạnh vào phía bức tường đối diện mà dính chặt lên đó. Mấy đứa nhỏ há hốc mồm nhìn mảng tường nứt một mảng lớn rồi lại nhìn thủ phạm.

"..."

"..."

Chưa đến 5 giây, Choi Seungcheol đã gào lên:"HONG JISOO !!"

"..."

Seungcheol nắm cổ áo cậu mà lắc mạnh, anh đang cực kì bức xúc đấy đừng đùa !!

"Mẹ kiếp, anh mới đặt về để tập boxing con mẹ nó, mày lại sút hỏng của anh rồi?!"

"Mày có thù với anh đúng không?!"

"..."

"Anh ơi...v-vẫn..vẫn còn dùng được..chỉ có bung mất cái xích để treo lên thôi.."

Tiếng đứa nào đó trong đám nhóc nói kéo Seungcheol sống dậy từ cơn tuyệt vọng mà nói trắng ra là tiếc tiền.

Nhân vật chính-Hong Jisoo vẫn còn đứng ngây ra đó, cậu khó khăn hít thở rồi lại nhìn "thành quả" của mình, lắc đầu.

"Em xin lỗi"

"...không nhịn được"

"..."

"..."

"Cho mọi người nghỉ chút đi, em ra ngoài mua nước"

Nói xong liền bỏ đi để lại mấy đứa ngơ ngác nhìn nhau trong phòng.

Seungkwan nhìn theo Jisoo đến khi cậu khuất dạng đằng sau cánh cửa mới rụt rè lại gần Seungcheol hỏi:

"N-nó...nó sao vậy anh?"

"..."

__

Ra đến bên ngoài Jisoo gần như mới bình ổn lại đôi chút. Cậu nhìn màn hình điện thoại, nó vẫn còn hiển thị tin nhắn mới nhất từ anh trai.

"Đừng để tao nói nhiều, một là mày tự giác đưa tới, hai là tao mời cả nhà chồng mày đến"

"Dù sao thì bố chồng mày cũng là chủ tịch tập đoàn, vẫn hơn một thằng con rể ngốc mà đúng chứ?"

"Khi đó còn có cả Lee Sunghan, chậc, tên đó hình như còn muốn mày hơn cả Lee Seokmin đấy em trai yêu dấu ạ~"

"..."

"Mẹ kiếp"

Jisoo thở dài. Đáng ra nên ra ngoài phát tiết chứ không phải vừa đứng dậy tập luyện lại phát điên đấm đứt xích treo bao cát boxing của Seungcheol. Nhưng ban nãy cậu rõ là bực quá không nhịn được, cứ tưởng tượng ra mặt Hong Jisung là cậu liền muốn sút cho phát.

"Tất cả tại thằng khốn đó"

"Thằng nào?"

Cậu giật nảy quay về sau, nhận ra đó là Seungcheol mới thở phào. Được mấy giây lại nghiêm mặt.

"Anh, sao lại ra đây?"

"Là thằng nào? Em vậy mà đánh thua?"

Jisoo:"...?"

Nghĩ gì vậy?

Seungcheol nhìn cậu, thở dài. Anh không nói nhiều đi thẳng đến giật lấy điện thoại. Jisoo ngơ ngác nhìn, không kịp phản ứng. Thấy anh đọc rồi cũng tặc lưỡi cho qua.

"Đi nhanh lên, anh đã ra đây rồi thì đi theo xách đồ dùm em đi"

Cheol ác quỷ hơi nhíu mày, nhưng cũng lật đật đi theo, vừa đi vừa đọc tin nhắn. Mặt họ Choi méo dần theo mấy tin nhắn gã anh trai cậu gửi đến.

"Mẹ nó, em vậy mà đánh thua nó?! Ơ, đâu rồi?"

Seungcheol nhìn quanh, không thấy bóng dáng thằng em đâu thì không khỏi hốt hoảng.

"Ông anh kia, có nhanh lên không thì bảo?!"

Jisoo hét lên ở đầu đường bên kia và cuối cùng anh trai họ Choi cũng nhìn thấy đứa em yêu quý. Anh nhìn cậu rồi nhìn đèn giao thông rồi chạy một mạch về phía cậu.

"Mẹ, nó vậy mà nhắn đe dọa?"

"..."

"Chậc, em sợ nó à? Không lo, có anh rồi, nó không dám làm gì đâu"

Seungcheol nhìn Jisoo rồi vỗ ngực tự tin.

"..."

"Không tin à? Mình anh dư sức đập nó, tối nay Kwon Soonyoung cũng về nước hay là chúng ta đến đập cho nó tòe mỏ luôn"

"..."

Không nhận được phản hồi, anh bực mình định nói gì đó thì Jisoo lại cướp lời.

"Sao lại đánh anh ta? Lại còn ba đứa mình?"

"...thì nó bắt nạt em, bắt nạt Seokmin"

"Và...?" Cậu nhướn mày nhìn anh.

"Anh ngứa mắt, em anh mà nó còn dám đe dọa kiểu đó, đấm cho vài phát cũng không oan"Seungcheol trả lời không chút do dự.

"..."

Anh thấy cậu khẽ cười, gương mặt nhăn nhó ban nãy cũng dịu lại.

"Bỏ đi, em tự có cách giải quyết, giờ mình đi mua nước cho chúng nó nhanh lên"

"Ơ sao lại bỏ? Anh nhắn Soonyoung luôn nhé, nó hạ cánh thì ba đứa mình đi?"

"Thôi đi ông, anh ấy còn nghỉ ngơi, mai chúng ta đều thi đấu mà"

"Có sao, làm vài đường dọa nó cái rồi về, cho nó biết đụng vào em anh thì phải trả giá thế nào?"

"...anh nhanh cái chân lên!!"

_____

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top