3-tim

- seokmin ơi! Lấy dùm anh cái muỗng với!

Jisoo kêu to seokmin đang ngồi nghe giảng online ở góc phòng

- vâng ạ!

Seokmin nhanh chóng đứng dậy lấy dùm anh

- này seokmin, em đi đâu vậy?

Người anh đang giảng bài cho học sinh trên màn hình bỗng thấy seokmin out khung hình mà không nói ai tiếng nào

Seokmin lật đà lật đật lấy đồ cho jisoo xong thì chạy lại mở mic

- dạ em đi lấy đồ ạ-

- minieeee! Lấy đồ dùm béeeeeeee

Chưa kịp để seokmin nói xong, jisoo nằm ở giường bệnh lại hét

Cậu chả biết anh đang học online đâu, vì màn hình máy tính cậu không nhìn tới được

Vả lại anh còn đeo tai phone :)) không nghe thấy có người phía bên kia

- này seokmin, mày có bồ mà giấu à

Mingyu là bạn học chung của seokmin lên tiếng

- có đâ-...

- minie oiiii, lấy đồ dùm bé điiiiii

Jisoo hét to hơn vì sợ anh đeo tai nghe không nghe mình kêu

- wonwoo à, anh cho em đi lấy đồ phát, không là ảnh la quài hồi ảnh đau họng là anh hai em chửi em á!

Chưa đợi anh thầy đồng ý, seokmin vội đứng dậy

Chân vô tình quẹt vào cạnh bàn, làm camera xoay qua chỗ jisoo đang nằm mà hai người không hay

Seokmin đã vậy còn bỏ tai nghe để dễ nói chuyện

- sao anh lấy cái gì nữa mà gọi em

Seokmin đứng chống hông nhìn

- em lấy dùm anh cái rỗ trái cây với cây dao đi

Seokmin dạ vâng rõ to rồi đi lại lấy đưa cho anh

Tính đi lại cái máy để học tiếp vì không muốn mingyu chờ

Anh chợt thấy trên mắt cậu dính cộng lông mi nên đưa mặt lại nhìn rồi lấy tay phủi ra

- cảm ơn bé chốc min nhó

- xí xí gớm quá anh ơi

Đừng thắc mắc tại sao jisoo lại xưng bé với seokmin, vì tính jisoo hay trêu mà, lâu lâu nổi hứng lên nữa thì anh lại kêu

- này seokmin, ngươi lấy cho trẫm cái ly

=)))))

Khi seokmin quay lại thì mới phát hiện chuyện camera đã quá muộn

- hôn nhau đồ he

Mingyu nhìn nhìn

- hun cái bíp, mặt ảnh dính lông mi, tao phủi thôi, chắc do góc quay, tao với ảnh chỉ là anh em

Seokmin lại lên tiếng thanh minh

- ai kêu hai người không phải anh em đâu^^? Nhột hả cưng

Anh thầy wonwoo, bồ kim cún lên tiếng rồi

- hai người hùa nhau bắt nạt tôi? Tôi méc anh Jihoon cho mấy người coi! Mệt quá, em hong học nữa😭 các người bắt nạt ta huh-...

! Tít tít !

Biết tiếng gì không?

Tiếng seokmin bị kick ra khỏi group chat đó^^

/////

Đã trôi qua 1 giờ, seokmin thì mới kết thúc tiết, còn joshua thì vừa hay cũng gọt xong đống trái cây vừa rồi

- này seokmin, cho em này, nãy giờ kêu em chạy đi chạy lại hơi nhiều^^ cho xin lỗi nhe

Jisoo đưa một dĩa trái cây được cắt tỉa tạo hình mấy con thú dễ thương cho seokmin

- này, cầm ăn đi!

Jisoo đưa cái nĩa cho anh

- em cảm ơn

- à đúng rồi, cỡ 1 tiếng nữa em sẽ kiểm tra lại cho anh

Seokmin đang nhai thì chợt nhớ ra chuyện cần nói

- okeeeee

Seokmin đứng dậy đi lấy hồ sơ bệnh án của jisoo

Joshua nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà với cảm giác buồn chán. Vị bác sĩ tương lai bước vào, mang theo hồ sơ bệnh án.

-Anh! em kiểm tra lại vết thương nhé

seokmin nói nhẹ nhàng.

Jisoo gật đầu. Seokmin nhẹ nhàng kiểm tra vết thương, tay anh chạm nhẹ vào da Jisoo.

-Cảm giác thế nào?

Seokmin hỏi.

-Tốt hơn rồi

Jisoo trả lời.

Anh mỉm cười.

- Tuyệt vời. Anh sẽ hồi phục sớm và sẽ nhanh chóng được ra khỏi cái bệnh viện chết tiệt này sớm :))

Khi Seokmin kiểm tra, tay anh vô tình chạm vào tay Jisoo. Cảm giác điện giật chạy qua người họ. Họ nhìn nhau, mắt đối mắt.

Người họ Hong cảm thấy tim đập nhanh hơn. Họ Lee cũng cảm thấy không thể thở.

- mong là vậy, cảm ơn bé chốc min nhó

Joshua nói nhẹ.

Anh mỉm cười.

-Không có vấn đề gì đâu anh.

Họ nhìn nhau thêm một giây trước khi seokmin nhìn xuống hồ sơ.

Seokmin cố gắng tập trung vào công việc, nhưng không thể bỏ qua cảm giác đặc biệt khi chạm tay Joshua. Anh cảm thấy như có một kết nối bí ẩn giữa họ.

"Sooie, em cần kiểm tra lại mạch của anh," Seokmin nói, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.

Joshua gật đầu, và Seokmin đặt tay lên cổ người nọ. Cảm giác ấm áp lan tỏa quanh hai người.

- này xong chưa em? Mạch anh có đập giống mấy cái cái giai điệu xi ba chao mà jeonghan nghe không?

Mắt jisoo sáng lên, cậu thích cái nhạc gì mà có cái con người ngoài hành tinh xanh xanh của jeonghan lắm, nhìn là thấy con đó không phải người

Seokmin nhìn lên, mắt đối mắt.

- chắc là có đó

Vừa nói mắt seokmin liền hiện ý cười

Không khí trong phòng bệnh trở nên ấm áp và gần gũi hơn

Nhìn đôi mắt nai của Họ Hong cứ tạo hình trăng khuyết mãi là đủ thấy con đường sắp tới sắp có cháu cho jeonghan bế rồi^^

————

Chap này ngắn vì k có idea 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top