Shot 1 (SeokSoo) - Will you love me
------------------------------
Đôi khi có những chuyện mà người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn hẳn so với người trong cuộc, bởi vì người trong cuộc đang mải loay hoay với những cảm xúc của riêng mình, nên không khỏi thiếu đi sự tỉnh táo để nhìn nhận tất cả những sự việc đang xảy ra xung quanh. Và khỏi phải hỏi, đó cũng chính là tình trạng hiện tại của Hong Jisoo.
Hôm nay, chỉ một câu nói của Jeonghan thật sự đã làm cho anh bừng tỉnh giấc. Nếu Jeonghan không hỏi anh câu hỏi đó thì chắc tới tận giờ anh vẫn mải miết luẩn quẩn trong đám sương mù vây bọc lấy những cảm xúc của chính mình.
Có thể tình cờ trong một khoảnh khắc nào đó nó đã hiển hiện rất rõ ràng, nhưng có lẽ vì quá ngốc nghếch nên anh không hề nhận ra.
Nhận ra rằng bản thân mình đang yêu, lại còn yêu một người con trai nhỏ hơn anh đến hai tuổi. Và người đó, không ai khác, chính là Lee Seokmin.
Seokmin là một người em trong nhóm mà Jisoo vẫn luôn quý mến. Anh và cậu nói chuyện rất hợp nhau, lại còn cùng chung một phòng ký túc xá, cho nên Jisoo có phần thân với cậu hơn các thành viên nhỏ tuổi khác trong nhóm.
Ngoài Jeonghan, anh thích nhất là trò chuyện và đùa giỡn với Seokmin. Anh cũng không biết tại sao mình lại thích ở cạnh cậu như vậy, chỉ cần không có Jeonghan kéo đi là anh cứ sáp lại gần cậu nhóc. Đối với riêng Jisoo mà nói thì những lúc bên cạnh Seokmin chính là những lúc mà anh thấy thoải mái và vui vẻ nhất. Nhiều khi anh cũng tự hỏi, không lẽ trên người Seokmin lại có nam châm hút người đến như vậy sao?
Trước giờ anh chỉ suy nghĩ đơn giản chắc là vì tính cách của cậu luôn cởi mở và năng động cho nên anh mới thích chơi đùa cùng cậu, thích được ở gần bên cậu. Thật sự chưa bao giờ anh có suy nghĩ khác đi về sự cảm mến kì lạ đối với người con trai này. Nếu có khác biệt hơn đối với những thành viên còn lại, cũng chỉ là mắt của anh sẽ vô tình mà tìm kiếm bóng hình của cậu, cứ như phải nhìn thấy cậu thì anh mới cảm thấy vững tâm hơn vậy. Để rồi bất chợt anh phát hiện ra, không biết từ lúc nào, dường như việc dõi theo cậu đã trở thành một thói quen khó bỏ của mình.
Chính vì luôn dõi theo cậu, nên bản thân anh nhiều khi sẽ không thể khống chế mà muốn quan tâm, lo lắng cho cậu nhiều hơn một chút, dù biết rằng việc này có phần không công bằng đối với mấy đứa nhỏ khác trong nhóm. Nhưng ai bảo cậu nhóc đó cứ thích bao đồng đi lo chuyện của người khác, trong khi vấn đề của mình thì luôn cứ xuề xòa cho qua. Mỗi lần anh thấy vậy là chỉ muốn tức điên lên, mắng cho cậu một trận vì cái tội không biết tự chăm sóc cho bản thân mình.
Nhưng nói là mắng cho ra dáng anh lớn trong nhóm vậy thôi, chứ thật ra mỗi lần anh nổi giận với cậu, mà cái con người chỉ giỏi thói nhây nhờn kia làm mặt nũng nịu xin lỗi, rồi chọc đủ kiểu để làm cho anh cười thì tự nhiên giận đâu, tức đâu lại bay biến đi mất. Và anh, để gỡ gạc thể diện, cũng chỉ có thể lườm cho cậu một cái mà miệng thì lại không thể nào nhịn được cười. Cái tên nhóc đáng ghét kia đúng là làm cho anh không còn mặt mũi nào hết, cứ như vậy làm sao anh có thể quản mấy đứa nhỏ còn lại đây? Đúng là tức chết anh rồi!
Mà thật ra nếu muốn trách, chỉ có thể trách bản thân anh thôi. Ai bảo anh lúc nào cũng luôn mềm lòng vô điều kiện với nụ cười của cậu kia chứ.
Jisoo không thể không thừa nhận là mình rất thích nụ cười của Seokmin. Một nụ cười rạng rỡ, chỉ đơn giản chứa đựng sự vô tư và chân thành. Nụ cười của cậu trong mắt anh, giống như là ánh nắng sáng của những ngày đầu xuân, dịu dàng sưởi ấm cho vạn vật sau một mùa đông lạnh giá. Một nụ cười hết sức gần gũi và thân thiết, khiến cho người ta tin tưởng cậu tuyệt đối, dù đó mới chỉ là lần đầu gặp mặt.
Đôi lúc anh còn trêu cậu như thế này, nếu cậu có là kẻ bắt cóc con người ta rồi đem đi bán trước mặt người ta, chưa chắc người ta đã nghĩ cậu là người xấu. Cho nên, cậu phải dẹp bớt nụ cười yêu nghiệt đó đi, bởi vì nó hại người lắm. À mà phải đính chính cho rõ nha, cái này là do anh nói hộ tiếng lòng của người khác thôi, chứ không phải anh đang biện minh cho bản thân mình đâu đó. Cái cảm giác trái tim của anh chợt hẫng đi một nhịp này, chỉ là tại nụ cười yêu nghiệt của cậu mà thôi. Ai bảo nụ cười của cậu cứ thế dễ dàng mà đánh phăng đi hết mọi phiền não và gánh nặng của anh, làm anh không thể kiềm lòng lại muốn được thoải mái vui đùa cùng cậu.
Bây giờ có dịp ngồi chiêm nghiệm lại, anh bỗng ngây ngô nhận ra rằng, chẳng phải tổng hợp những điều nhỏ nhặt này đều đang biểu hiện rất rõ là anh đã thích Seokmin từ lâu rồi hay sao? Vậy mà bấy lâu nay anh lại không hề hay biết.
Nếu không nhờ Jeonghan cảnh tỉnh, chắc anh cũng sẽ không bao giờ biết rằng việc thích một người lại có thể làm cho bản thân vui vẻ và hạnh phúc đến như vậy. Jisoo chưa bao giờ thích ai, nên tới việc trái tim của chính mình bị lỗi nhịp vì người ta từ lúc nào anh cũng không hề hay biết. Anh thật sự vẫn còn rất khờ khạo trong chuyện tình yêu, nên phát hiện ra mình thích một người mà còn là người cùng giới, thật sự đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của anh rồi.
Hiện tại anh phải làm sao với phần cảm xúc này đây? Vừa bối rối hoang mang lại có phần khấp khởi mong đợi, không biết cậu nhóc có thích anh hay không, hoặc ít nhất cũng dành cho anh phần tình cảm đặc biệt nào đó.
Jisoo thật tâm hy vọng rằng đoạn tình cảm này của mình sẽ có một hồi kết tốt. Lần đầu biết thích một người, những cảm xúc hỗn tạp cứ xoay quanh trong tâm trí như muốn nhấn chìm lấy anh. Đối với anh lúc này chúng thật quá lạ lẫm, nhưng cũng không khỏi khiến cho anh vô cùng phấn khích và chờ mong.
*****
Ngày hôm đó, Jisoo đã có một đêm thức trắng vì những suy nghĩ quẩn quanh không thể nào dứt ra được, mọi thứ cứ như một mớ bòng bong hỗn loạn, khiến cho anh chỉ còn toàn sự phiền não không biết phải làm sao. Để rồi hệ quả của một đêm này chính là dưới mắt anh bây giờ lại nhiều thêm hai quầng thâm rõ rệt. Anh thật sự không biết phải đối diện như thế nào với Seokmin nên sáng sớm liền cố tình chuồn thẳng ra khỏi phòng để tránh gặp mặt cậu.
Lười biếng nằm trên sofa suy nghĩ về đủ thứ khả năng có thể xảy ra giữa hai người cho nên Jisoo không hề hay biết có một người đang lặng lẽ tiến lại gần chỗ anh nằm.
"Làm gì mà mới sáng sớm Jisoo đã ra đây nằm rồi, sao anh không về giường ngủ thêm chút nữa?"
Nghe được tiếng nói của người mình không muốn gặp nhất vào lúc này khiến cho Jisoo hoảng hốt giật bắn cả người mà ngồi dậy. Anh khẽ rủa thầm trong bụng, gặp ai không gặp lại gặp ngay Seokmin là thế nào, có phải ông trời thấy anh còn chưa đủ phiền không?
Đang lúng ta lúng túng suy nghĩ chưa biết phải trả lời câu hỏi của cậu ra sao, thì đột nhiên Jisoo lại thấy Seokmin vươn tay chạm nhẹ vào vùng da dưới mắt anh.
Lúc này anh như bị biến phép bất động, chỉ có thể kinh ngạc trợn tròn mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt cậu đang gần sát về phía mình. Jisoo có thể cảm nhận rất rõ trái tim anh đang vang vọng từng nhịp đập dồn dập theo mỗi động chạm nhỏ nhất của ngón tay cậu.
"Sao mắt lại có quầng thâm rồi, tối qua Jisoo ngủ không ngon sao?" - Seokmin đưa ánh mắt lo lắng nhìn anh.
Đột nhiên bị hỏi ngay chỗ nhược, Jisoo thật không biết nên trả lời cậu như thế nào, chỉ có thể ngó nghiêng qua lại, ấp úng một hồi cuối cùng đành phải bịa đại một cái lý do nào đó: "Anh... tối qua lạnh quá... nên... không ngủ được...".
Seokmin vừa nghe anh nói vậy liền mở tròn mắt, sau đó bỗng dưng xịu mặt xuống rồi lí nhí nói:
"Xin lỗi Jisoo, chắc tại tối qua em mở cửa sổ nên anh mới bị lạnh! Jisoo đừng giận em nha!"
Nhìn khuôn mặt như cún con phạm tội trước mắt, lại thêm giọng điệu ăn năn xin lỗi như cậu đã thật sự nghĩ chính mình là người làm cho anh bị cảm liền khiến cho Jisoo thấy bản thân mình thực tội lỗi. Chuyện anh bị mất ngủ đâu phải lỗi do cậu, nhưng mà lý do cũng đã bịa ra rồi làm sao mà rút lại được. Anh đâu thể nói rằng anh mất ngủ là do hồi hộp cả đêm vì những suy nghĩ dành cho cậu chứ. Thôi thì lỡ phóng lao đành phải theo lao, coi như ủy khuất cho cậu lần này vậy.
Nghĩ là làm, thế là có một con mèo giả làm bộ mặt đáng thương, còn thêm màn chu môi lên mè nheo với đứa em nhỏ hơn mình hai tuổi: "Thì ra là em mở cửa sổ sao? Hại anh tối qua đắp chăn rồi mà vẫn thấy lạnh, sáng nay còn khục khặc muốn ho. Định ra ngoài phòng khách có máy sưởi nằm một chút nhưng ai dè nó cũng không chịu hoạt động, làm anh nằm đây mà cóng người lên hết, muốn trở người về phòng cũng không nổi nữa a..."
Phải nói rằng Jisoo anh không có tài gì mấy, chỉ có diễn xuất là số một, nhưng nếu nhớ cho kỹ thì anh thấy diễn xuất của anh dường như chỉ có tác dụng với mỗi Seokmin thì phải, còn trước mắt mấy đứa nhỏ kia thì cứ như là trò hề vậy đó. Anh thấy mình diễn cũng tốt lắm mà, chỉ còn thiếu việc là ghi danh vào cuộc thi tuyển chọn diễn viên tài năng thôi, vậy thì thật ra là sai sót ở chỗ nào cơ chứ?
Trong lúc Jisoo còn đang lạc đề mải mê suy nghĩ miên man thì đột ngột anh cảm giác chính mình dường như bị nhấc bổng lên khỏi sofa. Quay mắt nhìn lại thì anh kinh hoảng thấy Seokmin đang ôm trọn cả người anh vào lòng của cậu. Jisoo mở tròn mắt kinh ngạc mà như muốn ngưng thở, trái tim trong lồng ngực thì không ngừng đập nhanh như trống trận. Seokmin đang bế anh sao? Anh không có mơ ngủ chứ?
"Seokmin... Thả anh xuống... Em... em làm gì vậy?" - Jisoo khó khăn tìm lại giọng nói của mình mà cật lực quát lên với cậu. Anh có thể cảm nhận rất rõ là mặt mình đang nóng lên nhanh chóng, và chắc chắn lúc này nhất định nó đã trở thành trái mận chín đỏ tươi.
Nghe tiếng quát của anh, Seokmin không những không tức giận mà còn nở một nụ cười hết sức cưng chiều, nhẹ nhàng dỗ dành người trong lòng: "Không phải Jisoo nói bị cóng người không thể đi được sao? Cho nên tốt nhất cứ để cho em bế anh về phòng. Máy sưởi ở phòng khách đang bị hư, anh mà còn ngồi ngoài đây thì chắc chút nữa sẽ thành người băng luôn đó! Lúc nãy ra đây em đã đóng cửa sổ trong phòng rồi, bây giờ anh vào phòng ngủ thêm một chút nữa đi! Lát nữa em sẽ gọi Jisoo dậy đến buổi tập luyện với nhóm có được không?"
Từng lời nói dịu dàng của cậu rơi vào tai anh như rót mật vào tim, Jisoo có cảm giác Seokmin cậu đã đường hoàng biến anh thành một đứa trẻ thích làm nũng không hơn không kém. Cơ mà giọng điệu dỗ dành ngọt ngào như vậy làm sao mà Jisoo anh kháng cự lại được. Như vậy là không công bằng, Jisoo nhắm mắt thầm hét lên trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Seokmin chính là yêu nghiệt, là yêu nghiệt thật sự đó!
Bức xúc là vậy nhưng giờ anh còn nói gì được nữa, chẳng nhẽ lại nói lúc nãy là mình nói dối gạt cậu hay sao. Thế là có một con mèo đành phải ngậm ngùi thương thân trách phận, cuối cùng chỉ còn biết miễn cưỡng gật đầu đồng ý với lời đề nghị của cậu. Để rồi sau đó chính là tự thấy ngượng ngùng xấu hổ không biết phải làm sao liền chôn luôn đầu mình vào lòng của người ta, đến nỗi không dám ngước lên nhìn người ta lấy một cái.
Ban đầu quả thật kể khổ cũng chỉ là muốn cậu nhóc thương tình mà dìu mình về phòng thôi. Không thể phủ nhận là Jisoo cũng có ý định ăn đậu hủ của người kia một tí, nhưng bây giờ tình thế đảo ngược lại trở thành anh là người bị ăn đậu hủ mất rồi. Đúng là tự làm hại chịu, Jisoo thực sự chỉ muốn cắn một phát vào lưỡi của mình.
Lúc này chỉ có Jisoo biết là trái tim anh đang đập cuồng loạn không ngừng như thế nào, dường như nó chỉ chực chờ phá tung cả lồng ngực mà bật ra. Hiện tại không chỉ khuôn mặt mà là cả người của Jisoo đều đỏ lên như trái gấc chín, ngay cả một nhịp thở mạnh anh cũng không dám.
Chỉ tiếc là, chính vì quá mải ngượng ngùng không dám nhìn lên, nên Jisoo không hề hay biết rằng mình đã trót bỏ lỡ một khoảnh khắc.
Thì ra cái người nãy giờ vẫn cố chấp mà bế anh, đang nở một nụ cười hết sức dịu dàng và thoả mãn nhìn xuống mái đầu anh đang chôn chặt trong lòng của cậu.
*****
Ngày hôm sau. Trong phòng tập vào giờ nghỉ trưa.
"Jeonghan à... Cậu đoán đúng rồi... hình như tớ thật sự đã thích Seokmin..." - Jisoo chân tình trút bầu tâm sự với đứa bạn thân của mình.
"Ờ rồi sao nữa?" - Jeonghan lãnh đạm đáp lại lời anh.
Thấy vẻ mặt như thể mọi chuyện chẳng có gì quan trọng của đứa bạn thân không khỏi làm cho Jisoo bực bội, anh bèn gắt lại cậu: "Sao cậu có thể thờ ơ như vậy được hả?"
"Chứ cậu muốn tớ phải làm gì? Nhảy lên phấn khích vui mừng, rồi tỏ ra ngạc nhiên vì một chuyện mình đã biết tỏng rồi sao?" - Jeonghan nhìn Jisoo một cách khinh bỉ.
Bất bình với vẻ lãnh đạm của Jeonghan, Jisoo liền không thể kiểm soát mà phát tiết một tràng: "Thái độ của cậu như vậy là sao hả? Cậu có biết là tớ đang moi hết ruột gan ra mà nói với cậu không? Tớ nói cho cậu biết, chính vì cậu cứ luôn vô cảm như vậy nên Seungcheol mới chỉ biết để ý đến Jihoon, nào có bao giờ để ý tới cậu?"
Ban đầu nói chỉ để cho hả giận, nhưng lời vừa nói ra Jisoo đã ngay lập tức hối hận. Cái này chẳng phải là lấy muối xát vào vết thương của cậu ấy hay sao. Nhìn vẻ mặt cô đơn và lặng lẽ của Jeonghan mà anh chỉ muốn tát cho mình một cái, đúng là cái miệng hại cái thân.
"Jeonghan... tớ xin lỗi...! Tớ thật sự không cố ý nói như vậy đâu... Phải nói Seungcheol là tên heo ngốc mới không biết đến tình cảm của cậu, mới đâm đầu đi thích người đã có người yêu như Jihoon..."
Jeonghan lắc đầu rồi mỉm cười tự giễu: "Tớ không sao... Dù gì lời cậu nói cũng đúng! Chỉ tại tớ không biết thể hiện tình cảm của mình, nên ở bên cạnh người kia bấy lâu nay cũng không thể khiến cho người ta quay đầu nhìn lại, dù chỉ là một lần..."
Jeonghan giờ đây cứ như người thuỷ thủ bị lạc ngoài biển khơi mênh mông, thứ duy nhất có thể nắm víu chính là cái thuyền nhỏ đơn sơ, yếu ớt không biết có thể chịu đựng được với sóng gió tới khi nào thì vỡ nát.
Khẽ thở dài một hơi đầy tiếc nuối, sau đó Jeonghan bèn nhìn thẳng vào mắt Jisoo rồi nói: "Cho nên Jisoo à, đừng khờ khạo giống như tớ, suốt ngày chỉ biết đuổi theo bóng lưng của Seungcheol. Cậu phải tự nắm bắt lấy hạnh phúc của mình, yêu người ta thì phải nói ra, nếu không người đó sẽ không bao giờ biết đâu!"
*****
Sau buổi trưa nói chuyện với Jeonghan xong thì tối hôm đó Jisoo lại có thêm một đêm không thể nào chợp mắt. Anh cứ mải đắn đo suy nghĩ về mối quan hệ cũng như là tình cảm giữa anh và Seokmin. Suy nghĩ về tất cả những trường hợp có thể xảy ra, nếu Seokmin cũng có cảm tình với anh thì còn hạnh phúc gì bằng, nhưng chỉ sợ là, lỡ đâu người kia chỉ xem anh như một người anh lớn không hơn không kém thì anh biết phải làm sao đây, liệu anh còn có thể đối diện với cậu nữa hay không. Cứ mỗi lần nghĩ đến khả năng này thì trái tim anh không khỏi đau đớn mà nhói lên, liệu rằng anh có đủ mạnh mẽ để đón nhận trường hợp xấu nhất xảy ra. Bây giờ trong lòng anh cứ như một đám tơ vò rối loạn, tiến lên thì sợ hãi nhưng lùi bước lại không đành. Thật ra anh làm sao mới phải đây?
Bất chợt, lời nói lúc trưa của Jeonghan lại vang lên trong đầu của Jisoo: 'Cậu phải tự nắm bắt lấy hạnh phúc của mình, yêu người ta thì phải nói ra, nếu không người đó sẽ không bao giờ biết đâu!'
'Yêu người ta thì phải nói ra...'
'Tự nắm bắt lấy hạnh phúc của mình...'
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng tối hôm đó Jisoo đã thầm đưa ra một quyết định trọng đại.
*****
Thế rồi thấm thoát hai ngày trôi qua nhanh chóng.
Jisoo hít lấy một hơi thật sâu, cảm nhận luồng khí đang căng tràn trong buồng phổi làm gia tăng thêm phần can đảm, lúc này anh mới tiến thẳng về phía Seokmin đang đứng.
"Lee Seokmin, ra đây với anh một chút!"
Không dám quay đầu nhìn lại, Jisoo chỉ biết một mực kéo tay cậu nhóc đi đến một góc khuất trong phòng tập, mặc kệ luôn cả khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của người kia.
Giờ đây mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, Jisoo cảm tưởng như mình đang thu hết dũng khí của cả cuộc đời để đứng đây đối diện với cậu. Những lời định nói cứ quẩn quanh lòng vòng trong trí óc, không ai biết rằng anh đã phải cực khổ vất vả thế nào để tập nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần những lời này, chỉ để đến hôm nay có thể mạnh dạn và trôi chảy mà nói ra lời thổ lộ tình cảm với cậu, rằng 'Lee Seokmin, anh thích em! Có thể làm bạn trai của anh không?'
Nhưng không hiểu sao, chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng là thế, khiên giáp chiến đấu cũng trang bị sẵn sàng là thế, vậy mà đến phút cuối lại hồi hộp, lo lắng thế nào mà lời nói thốt ra ở miệng lại là...
"Hai đứa mình quen nhau đi, dù gì trong nhóm bây giờ cũng chỉ còn hai chúng ta cô đơn lẻ bóng thôi!"
Lời vừa nói ra, Jisoo đã có thể mơ hồ thấy một đàn quạ đen đang chậm rãi bay qua đầu của anh và Seokmin. Anh vừa mới nói cái gì vậy, đến chính anh cũng không thể tin nổi vào tai của mình nữa rồi.
Nhìn biểu cảm hết sức kinh ngạc và đang mở tròn mắt chăm chú nhìn anh của cậu, anh đoán có lẽ cậu cũng không thể tiêu hóa nổi những gì anh vừa nói. Lúc này thật sự Jisoo chỉ muốn có thể ngay lập tức mà độn thổ xuống mấy lớp đất. Lớn đến từng tuổi này mà thổ lộ tình cảm cũng không xong, anh đúng là quá thất bại rồi.
Trong lúc Jisoo còn đang lầm bầm mắng chửi bản thân mình thật quá ngu ngốc và tự rủa xả mình không biết bao nhiêu lần, thì lúc này Seokmin mới lên tiếng hỏi ngược lại anh.
"Nếu muốn tìm người yêu, sao anh lại không chọn Jeonghan hyung? Em thấy hai người thân với nhau lắm mà!" - Seokmin khó hiểu nhìn anh.
"Không... Không được... Ai cũng được hết, chỉ trừ Jeonghan thôi..." - Anh lập tức lên tiếng phản bác lời của cậu. Tên Jeonghan kia chỉ có thể làm bạn, không thể làm người yêu, ai bảo anh đã quá rõ tính cách ác quỷ trong lốt thiên thần của cậu ta chứ. Chưa kể, người anh thích là cậu kia mà...
Tuy nói là vậy nhưng kết cục lần thứ hai này vẫn là anh tiếp tục tự đào hố chôn mình. Bây giờ chắc Seokmin sẽ nghĩ là anh muốn có người yêu lắm rồi nên mới vớ đại một người để ngỏ ý, và người đó trùng hợp lại là cậu mà thôi. Tình huống này đúng là làm anh khóc không ra nước mắt.
Bên kia thì Seokmin sau khi nghe câu đáp của Jisoo liền bỗng chốc im bặt, chỉ một mực đăm chiêu nhìn anh một cách dò xét.
Lúc này hai người không ai nói với ai lời gì, đơn giản chỉ là mắt cậu đối diện với mắt anh, tưởng đang nhìn nhau nhưng lại không phải nhìn nhau, bởi vì cả hai đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của chính mình.
Jisoo có thể cảm nhận rất rõ giờ đây toàn bộ không gian xung quanh anh như ngưng đọng, chỉ còn lại mỗi sự yên tĩnh đang không ngừng khuấy đảo ngọn sóng bất an trong lòng. Jisoo xin thề đây là cái giây phút mà anh thấy thời gian chính là sinh vật đáng ghét nhất trên cuộc đời này, vì nó đang chậm rãi lại vô cùng bình thản mà gặm nhấm toàn bộ sự kiên nhẫn còn sót lại của anh.
Cuối cùng Seokmin cũng là người phá vỡ sự im lặng, cậu nhìn anh bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc rồi hỏi: "Jisoo anh chắc chắn với quyết định này chứ?"
Nghe câu hỏi của cậu tuy khiến anh có chút bất ngờ nhưng rất nhanh anh liền lấy lại sự bình tĩnh và ngưng trọng nhìn cậu mà gật đầu lia lịa trả lời: "Anh chắc chắn."
"Sẽ không hối hận?" - Seokmin hỏi anh thêm một lần nữa như để khẳng định.
Jisoo hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi gật mạnh đầu.
Tới lúc này Seokmin mới nhẹ nhàng nở nụ cười với anh. Cậu chìa tay mình về phía trước đối diện anh và nói.
"Nếu vậy thì... bạn trai của em, từ nay xin được anh chỉ giáo!"
Seokmin nói với Jisoo bằng một giọng thật ấm áp, lại còn thêm nụ cười tỏa nắng quen thuộc khiến anh chỉ muốn mải đắm chìm trong sự ngọt ngào và dịu dàng đó. Anh tròn mắt nhìn cậu, anh thật sự không thể tin được cậu lại có thể dễ dàng đồng ý với lời đề nghị của anh như vậy. Anh ngạc nhiên đến nỗi mà mọi ý thức về biểu cảm và hành động cứ như ngưng trệ mà ngừng hoạt động toàn bộ. Giờ đây anh chỉ có thể cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc tột độ đang lan toả trong từng mạch máu và từng ngóc ngách trong trái tim mình.
Ở phía đối diện, Seokmin nhìn người vừa mới trước đó còn chủ động hùng hổ thổ lộ muốn cậu làm bạn trai của anh, vậy mà giờ đây lại đứng ngẩn ra ở đó, hai má thì hồng, hai tai thì đỏ, môi thì lại đơ đơ nở nụ cười như một tên ngốc, đã vậy còn phớt lờ luôn cả cái tay mình muốn bắt với anh vẫn còn trơ trọi giữa không trung. Cái sự ngờ nghệch đáng yêu của người kia đúng là khiến cho cậu vừa bực mình vừa tức cười.
Chờ mãi cũng không thấy người đối diện có động tĩnh gì, thế là Seokmin đành phải chủ động vươn tay về phía trước nắm lấy tay của anh.
Bàn tay cậu to lớn lồng vào bàn tay anh nhỏ nhắn, tuy không nói thêm lời gì nhưng cái xúc cảm nơi đôi bàn tay chạm vào nhau lúc đó, thật sự là một cảm giác ấm áp và vô cùng hạnh phúc, đủ để làm tan chảy toàn bộ trái tim của Jisoo.
Có thể tình huống lúc bấy giờ có phần hơi chệch đi so với dự tính ban đầu, nhưng Jisoo vẫn thầm cảm ơn đức chúa trời đã khiến cho Seokmin chấp nhận lời bày tỏ của mình. Anh tin chắc rằng thời gian sắp tới đây sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà anh đã luôn trông đợi.
*****
Kể từ sau ngày hôm đó, mỗi một ngày trôi qua đối với Jisoo đều là một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, bởi vì anh có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ giữa mình và Seokmin. Yêu một người và được người đó đáp lại chính là điều tuyệt vời nhất. Có lẽ đối với nhiều người, những hành động nhỏ nhặt mà cậu dành cho anh chẳng là gì cả, thật ra chúng cũng chỉ là những việc bình thường mà cặp đôi nào cũng từng trải qua. Nhưng đối với anh, từng hành động, từng lời nói, từng cử chỉ, từng biểu hiện của cậu đều mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt.
Anh thích những lúc Seokmin âm thầm đi sau lưng của mọi người mà nắm lấy tay anh. Dù chỉ là một cái nắm tay ngắn ngủi nhưng đối với anh lại vô cùng ấm áp. Cái nắm tay làm cho anh thấy mình thật nhỏ bé, cái nắm tay khiến anh chỉ muốn mãi dựa dẫm vào cậu, được cậu che chở và bảo vệ đến hết đời này.
Anh còn thích những lúc Seokmin nhẹ vuốt tóc anh, cưng chiều mà vỗ về anh mỗi lần anh làm nũng với cậu. Cái cậu nhóc ngốc nghếch đó chưa bao giờ trách anh phiền phức, trách anh thích gây chuyện mà luôn dung túng cho tất cả những hành động của anh, cho dù nó có trẻ con đến mức nào đi nữa.
Anh còn thích những lúc Seokmin đột ngột kéo anh tách khỏi nhóm, ở một nơi khuất người liền bất chấp mà ôm anh vào lòng, trao cho anh một nụ hôn vụng trộm nhưng cũng tràn đầy sự ngọt ngào. Sau khi hôn xong, có lúc Seokmin sẽ đưa tay lên vuốt má của anh rồi dùng ngón cái như có chút lưu luyến mà lướt nhẹ qua bờ môi, sau đó lại đặt nó lên môi của cậu mà đánh chụt một tiếng. Cậu đó, đã ăn đậu hủ của người ta còn cười đắc chí như bắt được vàng, đôi lúc làm anh thẹn quá hoá giận mà đánh cho một phát vào ngực cũng vì cái tội nhăn nhở. Nhưng thật ra cũng chỉ là đánh yêu thôi chứ anh không nỡ nhìn thấy người kia bị đau chút nào đâu.
Ngoài những điều đó, thật ra có một chuyện cực kì bí mật mà anh đã tự hứa sẽ không bao giờ thèm nói ra cho tên nhóc kia biết, vì chắc chắn nhóc đó sẽ lại lên mặt mà đắc ý cho coi.
Chuyện là còn một điều nữa mà anh cũng rất hưởng thụ mỗi khi Seokmin làm với mình, mặc dù có hơi mất tiết tháo một chút, khi mà sau đó cái giá phải trả là bản thân anh tối hôm ấy sẽ phải thức trắng đêm.
Tên ngốc Seokmin kia tự nhiên giờ đây lại có thói quen chờ đến lúc mọi người ngủ hết liền mặt dày mà trèo lên giường của anh, bắt anh phải để cho cậu ôm anh mà ngủ. Tất cả cũng chỉ vì một lý do muôn thuở là dạo này cậu không thể ngủ được, và đột nhiên phát hiện cái gối ôm người này rất là hiệu quả, vì nó có thể khiến cho cậu ngủ liền một mạch đến tận sáng ngày hôm sau. Nhưng cậu nào đâu biết rằng có một người được ôm lại hồi hộp đến nỗi nhiều đêm chỉ có thể thức đến tận sáng. Ai bảo người kia khi ngủ lại ôm chặt anh vào lòng như vậy, cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của nắng và nhịp tim cậu đập trầm ổn bên tai, liền dễ dàng khiến cho anh ngượng chín cả mặt, đến cả trái tim cũng mất luôn khống chế mà đập thình thịch như trống dồn.
Nhưng dù là vậy, anh vẫn thích hành động bá đạo đó, bởi vì cái ôm của cậu ấm áp lắm mà cũng an yên lắm, cảm giác được vòng tay cậu bao bọc lấy mình thật sự khiến cho mọi buồn phiền, lo âu và cả những áp lực đè nặng trên vai anh liền đột nhiên biến mất không tăm tích, cuối cùng cũng chỉ còn lại nhịp đập dồn dập của trái tim với ngập tràn cảm xúc yêu thương mà anh dành cho cậu.
Có thể nói, đối với Jisoo, tất cả mọi việc xảy ra đến giờ đều đã quá hoàn hảo và vượt qua mong đợi của anh rất nhiều rồi.
Tuy nhiên, sâu thẳm trong đáy lòng, vẫn còn một điều mà anh luôn canh cánh không yên. Đó là việc anh và Seokmin quen nhau đã hơn một tháng nay, nhưng anh chưa hề công khai mối quan hệ này cho các thành viên trong nhóm biết.
Thật ra vấn đề này ngay từ đầu là do chính anh đề xướng, anh nói với cậu rằng anh không muốn mọi người biết lại cười cợt, trêu đùa chuyện tình cảm giữa anh và cậu.
Và đây cũng là lý do anh tự nhận xét là hợp lý nhất mà bản thân mình có thể nghĩ ra. Thật lòng phải thừa nhận, ai mà không muốn được công khai người mình yêu cho cả thế giới được biết chứ, nhưng anh cũng có nỗi khổ riêng của mình. Biết nói dối cậu như vậy là không tốt, nhưng anh thật sự không còn cách nào khác.
Nguyên nhân sâu xa của chuyện này là vì anh đã trót hứa với Jeonghan sẽ giúp cậu ấy diễn một vở kịch thân mật trước mặt của Seungcheol, giúp Jeonghan xem thử Seungcheol có quan tâm đến cậu ấy hay không. Là bạn thân của Jeonghan, anh thật sự không nỡ nhìn cậu ấy tiếp tục trầm mình trong đau khổ vì tình yêu dành cho Seungcheol nữa, cũng vì vậy mà anh đã đồng ý lời đề nghị của cậu ấy. Trong lòng anh chỉ mong rằng hai người bạn của mình có thể sớm hiểu được tình cảm của nhau mà đừng tự dằn vặt nhau như vậy nữa. Lần này tuy là ủy khuất cho Seokmin. Nhưng anh đã tự hứa với lòng, chỉ cần hai tên ngốc kia đến được với nhau, anh chắc chắn sẽ lập tức tuyên bố cho mọi người biết mối quan hệ của anh và cậu.
Vậy mà vẫn có một vấn đề phát sinh ngoài dự tính khiến cho anh đúng là có phần trở tay không kịp, bởi vì anh không thể nào ngờ rằng cậu lại đưa ra điều kiện với anh...
"Nếu anh muốn chúng ta bí mật quen nhau thì em sẽ nghe theo anh, nhưng mà em cũng có một điều kiện. Nếu như sau này một trong hai chúng ta có để ý hoặc thích một người nào khác thì mối quan hệ này sẽ chấm dứt, có được không Jisoo?"
Anh cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì mà lại đi đồng ý với điều kiện chết tiệt đó của cậu. Chắc có lẽ anh đã quá tự tin vào khả năng của bản thân, tin rằng không sớm thì muộn, người kia cũng sẽ dần thích anh. Chẳng phải người ta vẫn thường nói, nào là "nước chảy đá mòn", nào là "lâu ngày sinh tình", rồi còn "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" đó hay sao.
Anh nghĩ mình có thể thay đổi được trái tim cậu, khiến cho trong mắt cậu chỉ có một mình anh mà thôi. Bởi vì anh tin chắc rằng những hành động yêu thương mà cậu dành cho anh không thể chỉ đơn giản là nghĩa vụ của một người bạn trai hờ được.
Nhưng liệu có phải anh đã quá tự tin rồi hay không?
*****
"Cái tên ngốc này, cậu nghĩ sao mà lại đồng ý điều kiện đó vậy hả?" - Jeonghan tức giận hét lên với người bạn thân của mình.
"Tớ còn cách nào khác nữa chứ, thật lòng tớ cũng đâu có muốn đâu..." - Nói tới đó Jisoo liền xịu mặt xuống, không khỏi thở dài.
"Đã không muốn thì sao còn làm? Cậu có bị ngốc không hả Jisoo?" - Jeonghan lần nữa lại hét lên, cậu thật không hiểu trong đầu Jisoo đang chứa cái thứ xuẩn ngốc gì nữa.
"Này, tớ nhắc cho cậu nhớ nha Jeonghan! Không vì cái vở kịch vớ vẩn của cậu, tớ đâu cần giấu mối quan hệ với Seokmin, cũng đâu cần phải đồng ý cái điều kiện đáng ghét đó. Giờ cậu còn đứng ở đây mà trách móc tớ hay sao?" - Jisoo tức tối trút ra hết tất cả sự ấm ức trong lòng.
Jeonghan vừa nghe tới đó liền im bặt không dám hó hé gì nữa. Quả thật việc đến nước này cậu không thể nào tránh thoát tội được. Nhưng cậu cũng đâu nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn biến ngoài tầm kiểm soát như vậy. Thôi thì trước mắt đành có mưa chống mưa, có bão chống bão chứ biết làm sao được.
"Tớ xin lỗi vì đã nặng lời với cậu. Nhưng lỡ như Seokmin thích người khác thì cậu phải làm sao đây?"
"Tớ cũng không biết nữa... Mà sao cậu không nghĩ tới khả năng là Seokmin cũng thích tớ chứ? Chẳng lẽ với nhan sắc này lại không thể níu kéo được thằng nhóc? Cậu đừng có khinh thường sự quyến rũ của Hong Jisoo tớ nghe chưa?" - Vừa lên mặt dạy đời, đến kết thúc câu Jisoo vẫn không quên kèm theo cái hất đầu đắc ý.
Ở bên này, Jeonghan không khỏi liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn cái con người tự phụ quá mức kia. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi bản thân sao mình lại có thể kết bạn với cái tên dở hơi này được. Nhưng thật sự mọi chuyện xảy ra cũng là do Jisoo muốn giúp đỡ cho cậu, cho nên cậu không thể bỏ mặc hạnh phúc của người bạn thân này.
Vẫn còn mải đắm chìm trong suy nghĩ riêng thì đột nhiên Jeonghan cảm thấy có cái gì cứ lắc lắc tay của cậu miết. Nhìn lại thì ra là cái con mèo Hong Jisoo đang làm mặt phụng phịu mà nắm lấy tay cậu đong đưa không thôi.
Lúc này cậu mới nhướng một mắt lên nhìn cái tên lớn già đầu mà cứ y như con nít kia rồi cất giọng hỏi: "Cậu bị giật kinh phong hả?"
"Không phải... Thật ra tớ chỉ muốn hỏi cậu là... uhm... làm sao để biết được... một người có thích mình hay không?" - Lúc này Jisoo hoàn toàn bỏ quên luôn câu nói châm chọc của Jeonghan, bởi vì đối với anh điều quan trọng nhất bây giờ chính là làm sao để biết được Seokmin có chút tình cảm nào với anh không.
Nói thật chưa bao giờ anh thấy bản thân mình vô dụng như lúc này, giờ đây anh không biết phải làm gì để nguôi đi sự bất an và lo lắng ở trong lòng. Ngoài miệng thì tự tin như vậy nhưng thật ra anh biết rõ hơn ai hết là mình đang sợ hãi điều gì. Đây là lần đầu tiên anh biết yêu một người, tất cả thật sự đã vượt ra ngoài những hiểu biết trong cái đầu nhỏ bé của anh. Dù cho mối quan hệ giữa anh và Seokmin hiện tại đã rất thân mật, đã là người yêu của nhau theo một cách nào đó, nhưng anh vẫn luôn muốn biết tình cảm của cậu đối với mình là như thế nào. Liệu những hành động và cử chỉ yêu thương chăm sóc kia phải chăng cũng chỉ xuất phát từ trách nhiệm và nghĩa vụ. Anh muốn biết, anh thật sự rất muốn biết...
Nhìn vào ánh mắt hoang mang của Jisoo, Jeonghan làm sao mà không hiểu anh đang nghĩ gì kia chứ. Chỉ là cậu thật sự cũng không biết phải làm sao để giúp cho anh hết, ngay cả chuyện của bản thân cậu còn chưa giải quyết xong thì có bản lĩnh gì mà đi giúp người khác đây. Thôi thì trước mắt cứ củng cố niềm tin cho tên ngốc này đã.
"Theo cảm nhận của tớ, thì có lẽ trong lòng Seokmin, cậu cũng có một vị trí rất quan trọng. Tuy nhiên cảm giác này tớ không biết phải dùng từ gì để diễn tả được cho cậu hiểu, chỉ có thể nói là dường như mỗi lúc đối diện với cậu, ánh nhìn của Seokmin sẽ dịu dàng hẳn đi, ở bên cạnh cậu dường như cũng là những lúc mà thằng nhóc vui vẻ nhất và cười nhiều nhất. Mà còn một điểm tớ chú ý là, nhóc đó rất hay trở nên ngượng ngùng trước mặt của cậu thì phải... Nhưng thật lòng mà nói, riêng đối với Seokmin tớ lại không dám khẳng định điều gì hết, vì tớ chỉ sợ nếu mình nhìn nhận không đúng sẽ lại gây ra ảo tưởng sai lầm cho cậu mà thôi."
Jisoo nghe những lời Jeonghan nói thì chợt phấn chấn tinh thần lên hẳn, anh thà là mặc kệ luôn cái khả năng xấu nhất kia, bởi vì anh tin vào giác quan của mình, cũng tin vào cảm nhận của Jeonghan. Chắc chắn anh nhất định phải làm cho Seokmin nói thật ra tình cảm của cậu dành cho mình là gì. Và kế hoạch này không có Jeonghan giúp sức là không được.
"Tớ nói này Jeonghan... hay là chúng ta một tên bắn hai con chim đi! Tớ và cậu tiếp tục giả vờ thân mật với nhau, để xem thử coi hai tên khờ Choi Seungcheol và Lee Seokmin có ghen vì chúng ta hay không? Dù gì cũng đã tiến hành bấy lâu nay rồi, giờ chỉ cần thêm một cú hích quyết định nữa thôi, có được không?" - Jisoo ra sức nài nỉ đứa bạn thân nhất giúp cho mình.
"Cậu có chắc là muốn tớ giúp không Jisoo? Lúc tớ quyết định diễn vở kịch này cho Seungcheol thấy cũng chính là tớ đang đặt ra một canh bạc cho tình yêu của mình. Tớ không muốn cậu cũng phải trông chờ vào sự may rủi của nó!" - Jeonghan chân thành đưa ra lời khuyên cho Jisoo.
"Không thử làm sao mà biết! Diễn kịch cũng được, đặt cược cũng được! Tớ muốn tự tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình. Cậu cũng vậy, có tớ đặt cược chung với cậu, hai chúng ta cùng cố gắng vì tình yêu của bản thân, có được không?"
Nhìn sự hào hứng và phấn khởi trong mắt của Jisoo, Jeonghan chỉ có thể bất lực mà mỉm cười với cậu. Jisoo mới vừa biết yêu nên đối với cậu tình yêu luôn có một màu hồng thuần khiết, chỉ có sự vui tươi và lạc quan, không có đau thương, cũng không có buồn bã. Thật ra như vậy cũng tốt, cậu chỉ mong đứa bạn thân của mình tìm được hạnh phúc, đừng bao giờ giống như cậu, chỉ có thể biết đến một màu tím ảm đạm của tình yêu, một tình yêu thuỷ chung không bao giờ được hồi đáp.
Cho nên Jisoo à, hãy cố gắng hết sức mình vì tình yêu của cậu nhé!
*****
Hôm nay nhóm Vocal có lịch tập phối âm trước khi kết hợp toàn bài với cả nhóm. Và Jisoo đã quyết định hôm nay sẽ là ngày thực hiện kế hoạch trọng đại của mình.
Trong suốt buổi tập, anh đã nháy mắt với Jeonghan không biết bao nhiêu lần, đến nỗi lông mi cũng muốn từ giã mắt anh ra đi, vậy mà cuối cùng chỉ nhận lại được ánh mắt khinh bỉ của đứa bạn thân.
Jisoo biết là Jeonghan đang trách anh nóng vội, nhưng anh còn biết phải làm sao khi mà trong lòng anh giờ đây cứ như lửa đốt, cả người như ngồi trên chảo nóng, cứ thấp thỏm hồi hộp không yên, chỉ sợ lúc mình diễn kịch lại xảy ra sơ suất gì đó làm cho Seokmin nghi ngờ.
Anh rất minh bạch là bản thân không nên quá kích động, phải cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng quả thật lúc này đầu anh rối loạn lắm. Mặc dù kịch bản đã lên sẵn hết, anh và Jeonghan cũng đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, vậy mà chẳng hiểu sao lòng anh cứ bồn chồn mãi không thể nào yên. Bởi vì anh đang sợ, sợ cái khả năng xấu nhất, cũng là cái khả năng anh luôn muốn tránh né nhất sẽ thực sự xảy ra.
Vừa nghĩ tới đó, ánh mắt bất an của Jisoo lại không tự chủ được mà đảo quanh tìm kiếm hình bóng của Seokmin. Nhìn thấy cậu vui cười chuyện trò với mọi người mà tim anh chợt thắt lại.
Seokmin à, anh xin em, ngàn vạn lần đừng làm cho anh thất vọng!
Thời gian từng khắc, từng giây trôi qua như những hồi trống gõ vào tim người mỗi lúc thêm loạn và chất chồng những suy nghĩ ngổn ngang. Quả thực chờ đợi chính là phương thức dễ dàng làm bào mòn đi sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm dù vững vàng mấy đi chăng nữa.
Nhưng cũng may, ngay khi mà Jisoo tưởng rằng từng sợi dây thần kinh trong não mình sắp đứt đoạn vì căng thẳng thì cuối cùng cũng đến lúc tập luyện xong. Tiếp đó, Jihoon và Seungkwan liền háo hức rời khỏi phòng tập. Hình như hai đứa đều đã có cuộc hẹn riêng.
Vậy là nhóm năm người phút chốc chỉ còn ba, à không, phải là hai mới đúng. Vì Seokmin sau một màn mè nheo dụ dỗ của Jisoo giờ đã ra ngoài mua kem cho anh và Jeonghan rồi. Tất nhiên đây cũng là một phần trong kế hoạch.
Mà nói là kế hoạch cho hoành tráng vậy thôi chứ thật ra cũng không có gì phức tạp cả. Đầu tiên hai người sẽ kiếm cớ dụ cậu nhóc ra ngoài làm gì đó. Kế đến chỉ cần thấp thoáng thấy bóng Seokmin quay lại và bước vào cửa, Jisoo sẽ chủ động tiến lại gần hôn Jeonghan, khỏi phải nói thì vụ hôn hít cũng chỉ là lợi dụng góc nhìn khuất tầm mắt của Seokmin mà làm điệu bộ giả vờ thôi. Tới lúc đó, việc còn lại chính là chờ đợi phản ứng của Seokmin trước tình huống này sẽ như thế nào.
Bây giờ nhớ lại cảnh vừa nãy, Jisoo vẫn không kiềm được mà bật cười vui vẻ. Cái cậu nhóc Seokmin kia, dưới sự mè nheo làm nũng của anh chính là luôn đồng ý vô điều kiện. Lúc nãy, khi anh ra chiều nũng nịu với Seokmin, ánh mắt long lanh đáng thương nắm lấy tay áo cậu, rồi lắc lắc mấy cái bắt cậu phải mua kem cho mình. Cứ tưởng rằng cậu sẽ tỏ ra bực mình hay khó chịu nhưng kết quả lại hoàn toàn không. Cậu chỉ nở một nụ cười thật dịu dàng với anh. Rồi bàn tay theo thói quen vừa muốn giơ lên sủng nịch vỗ đầu anh như mọi khi, chợt sực nhớ ra Jeonghan vẫn còn ở trong phòng vậy là bàn tay lỡ vươn ra đó lại bất giác chưng hửng giữa không trung không biết phải làm gì. Cuối cùng chủ nhân của nó chỉ đành chữa cháy bằng cái cười ngượng ngùng rồi vội vàng nhanh chóng rời đi với khuôn mặt đỏ như trái gấc chín.
Anh phải thừa nhận rằng hành động này của cậu như củng cố thêm một phần hy vọng trong lòng anh. Niềm hy vọng rằng những cử chỉ yêu thương đó không phải chỉ là phần diễn xuất bị cuốn theo của một vở kịch tình cảm lãng mạn, mà nó là thật tâm xuất phát từ trái tim cậu, từ một phần tình cảm khác biệt nào đó dù chỉ là nhỏ nhoi mà cậu dành cho anh.
Tuy nhiên, nói hứng khởi thì hứng khởi vậy thôi, nhưng dù lòng tin có được tiếp sức, thì cũng không thể áp chế được hết cái cảm giác lo lắng, bất an trong lòng của Jisoo. Giống như người ta hay nói: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất", cho nên dù có hạnh phúc bao nhiêu đi nữa vì được tận hưởng sự chiều chuộng của cậu thì trong lòng anh vẫn không kiềm được mà dâng lên một nỗi sợ không thể gọi tên.
Sự bồn chồn và bứt rứt cứ thế không hề kiêng dè mà gặm nhấm từng chút, từng chút một lòng kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại của Jisoo. Vậy là trong vô thức, anh cứ khoanh tay đi qua đi lại trước mặt của Jeonghan làm cho vị khán giả duy nhất chứng kiến cái màn này chóng hết cả mặt, thiếu điều chỉ muốn tháo đôi giày quăng cho cái con mèo họ Hong một phát vào đầu để bấm tắt chế độ đi không ngừng kia. Chỉ có điều là khi lia mắt nhìn đến khuôn mặt đăm chiêu của Jisoo, với hai hàng lông mày nhíu lại như muốn dính luôn vào nhau đó thì lời mắng mà Jeonghan chỉ chực tuôn ra lại đành an phận mà nuốt xuống.
Cứ như vậy hai người đều không ai lên tiếng. Cả không gian tĩnh lặng giờ chỉ còn mỗi tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc không ngừng.
Và trong lúc Jisoo còn đang mải suy tư thì chợt thấy Jeonghan bí mật ra hiệu cho mình. Anh biết Seokmin đã trở lại, cũng là lúc tiến hành bước tiếp theo.
Khẽ hít sâu một hơi, Jisoo bèn tiến sát mặt mình về phía Jeonghan. Khi mặt anh cách mặt người đối diện còn khoảng hai centimet thì nhẹ nhàng dừng lại. Anh hồi hộp gồng cứng cả người, hai bàn tay ở phía dưới không tự chủ được mà nắm chặt lại đến nỗi không còn chút huyết sắc, tới cả thở nhẹ anh cũng không dám, chỉ một lòng một dạ chờ đợi động tĩnh của người đang đứng phía sau lưng mình.
Tuy nhiên hơn hai phút trôi qua, đáp trả lại tiếng lòng cầu xin của anh cũng chỉ có sự yên ắng và tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cảm thấy sự việc phát triển theo chiều hướng không ổn, Jeonghan bèn đẩy người của Jisoo ra rồi vờ ngượng ngùng, ấp úng lên tiếng: "Soo à... Seokmin... quay lại kìa!"
Jisoo đành phải phối hợp với Jeonghan mà giả bộ hoảng hốt, sau đó là xoay người lại nhìn về phía cậu. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy giờ đây gương mặt của anh đã hoàn toàn tái mét, cặp mắt linh hoạt xinh đẹp thường ngày giờ chỉ còn một nỗi buồn ảm đạm, trong cặp mắt đó giờ đây chứa đầy sự thất vọng và oán trách cái con người mà anh đã hết lòng yêu thương.
Tại sao cậu lại không nói một lời nào hết? Tại sao lại không chạy đến kéo anh ra? Tại sao cậu lại có thể thản nhiên nhìn anh hôn một người khác không phải là cậu? Có phải, nếu Jeonghan không đẩy người anh ra thì cậu cũng sẽ đứng đó không buồn hành động gì hết đúng không?
"Em xin lỗi... em về không đúng lúc rồi! Kem của hai anh đây này, còn không ăn sẽ chảy hết mất! Mà thật ra... nếu hai anh có muốn tiếp tục thì em cũng không làm kỳ đà cản mũi đâu!" - Nói rồi Seokmin bèn cười trêu chọc Jisoo và Jeonghan, còn không quên kèm theo cái lè lưỡi tinh nghịch.
Phía bên này, nhìn thấy vẻ mặt ngày càng mất mát và tràn đầy thất vọng của Jisoo, Jeonghan không còn cách nào chỉ có thể cất tiếng giải vây cho tình huống trớ trêu trước mắt.
"Vậy... em cứ đưa kem cho anh đi! Cảm ơn Seokmin! À mà em về ký túc xá trước đi, anh với Jisoo trò chuyện thêm chút nữa sẽ về!"
"Dạ! Vậy em về trước nhé! Hai anh cứ thoải mái tâm sự với nhau đi!" - Vừa đưa kem cho Jeonghan, cậu nhóc vừa cười khúc khích nói lời tạm biệt với hai người anh lớn của mình.
Rồi dần dần bóng của Seokmin khuất sau cánh cửa phòng tập, bỏ lại sau lưng tiếng thở dài bất lực của Jeonghan và hơn hết thảy, chính là thân ảnh vô cùng cô đơn lặng lẽ của Jisoo.
*****
Từ sau ngày hôm ấy, Jisoo bắt đầu nhận ra sự khác biệt trong thái độ của Seokmin đối với mình. Nói lạnh nhạt với anh thì không phải, mà tránh mặt lại càng không. Chỉ là, anh thật sự cũng không biết phải diễn tả tình huống này như thế nào nữa. Rõ ràng cậu vẫn luôn nói chuyện cười đùa rất vui vẻ với anh, nhưng không hiểu sao anh lại thấy mối quan hệ giữa hai người đang bắt đầu thiếu mất đi một cái gì đó.
Dường như cũng chính từ ngày hôm ấy, cậu không còn trao cho anh những cái nắm tay vụng trộm, cho dù tay anh có vô tình hay cố ý chạm vào tay cậu, cậu cũng đều hờ hững mà tránh ra. Rồi từ đó, mỗi khi anh cố tình làm nũng với cậu, tuy cậu vẫn luôn sẵn sàng làm mọi thứ giúp anh tuy nhiên nhìn trên khuôn mặt cậu, anh chỉ thấy một nụ cười gượng gạo, không còn sự sủng nịch, cũng không còn bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc anh. Rồi cũng từ hôm đó, những nụ hôn dịu dàng thoáng qua cũng biến mất, những cái ôm đầy ấm áp trong đêm tối tĩnh mịch cũng chẳng còn.
Jisoo có thể cảm nhận rất rõ trái tim mình đang ngày càng trống rỗng, cứ mỗi lần suy nghĩ về cậu là nó lại bất giác nhói lên đau đớn. Cậu đâu biết rằng những cử chỉ yêu thương cậu dành cho anh suốt quãng thời gian qua, nó là toàn bộ những hy vọng, những chờ mong hạnh phúc của anh về phần tình cảm thật sự mà anh trông đợi ở cậu. Vậy mà chỉ sau một phép thử, tất cả đều bỗng chốc sụp đổ.
Để rồi bỗng nhiên anh chợt nhận ra, có lẽ giờ đây cái thiếu đi giữa hai người, chính là sự dụng tâm yêu thương trước đây cậu luôn dành cho anh. Dường như cậu đã đưa mối quan hệ của hai người trở về với vạch xuất phát mất rồi.
Chẳng lẽ kế hoạch của anh đã sai lầm ở đâu sao? Tại sao không những không thể làm cho cậu ghen mà còn khiến cho tình trạng của cả hai trở nên tồi tệ như thế này?
Seokmin à, em có thể trả lời thẳng thắn cho anh biết không, đừng làm anh tiếp tục hoang mang rối bời như vậy nữa. Chẳng phải chúng ta đang là người yêu của nhau à? Tại sao em lại không mảy may tỏ ra ghen tức khi thấy anh hôn người khác? Đối với em, mối quan hệ này có cũng được mà không có cũng không sao đúng không Seokmin? Mà dù không có tình cảm với anh đi chăng nữa, thì vì sỉ diện của một người đàn ông, thấy người yêu của mình hôn người con trai khác, chẳng lẽ đến cả một chút tức giận em cũng tiết kiệm với anh như vậy sao?
Suy nghĩ đến đó, Jisoo chỉ có thể thầm cười tự giễu. Trong khi những cặp đôi khác sợ nhất là thấy người mình yêu ghen bóng ghen gió rồi làm ầm ĩ lên, duy nhất chỉ có riêng anh muốn thấy người yêu mình biểu lộ một chút tức giận và để tâm, vậy mà người ta cũng không hề màng đến.
Giờ đây anh chỉ biết trách ông trời sao cứ mãi trêu lòng người như vậy. Rồi còn cái con người đáng ghét kia nữa, trong lòng anh không ngừng vang lên tiếng mắng chửi cái tên nhóc đã chiếm trọn hết mọi suy nghĩ và tình cảm của bản thân mình.
Seokmin là đồ ngốc! Seokmin ngốc nghếch không hề biết đến tình cảm của anh, lại còn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra hết.
Mà trách mắng người ta một, tức giận người ta hai, thế nhưng bản thân Jisoo còn tự khinh bỉ mình gấp mười lần. Rõ ràng là giận người ta nhiều như vậy, ghét cảm giác người ta bỏ mặc mình như vậy, nhưng ánh mắt lại không thể tự chủ mà bất giác dõi theo từng hành động của người ta, trái tim cũng không theo lý trí mà cứ đập nhanh không ngừng vì người ta.
Có lẽ đây chính là thói quen, mà thói quen là thứ xuất phát từ những gì mình đã quá thân thuộc. Thật sự thói quen có thể bỏ, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là bản thân bạn có muốn từ bỏ hay không mà thôi.
Jisoo thật sự không hiểu, tại sao anh yêu cậu nhiều như vậy nhưng cậu lại không hề có tình cảm gì với anh. Chẳng lẽ những cử chỉ yêu thương anh thể hiện ra vẫn chưa đủ nên cậu mới không thể hiểu được phần tình cảm này của anh hay sao?
Anh không hiểu. Anh thật sự không hiểu Seokmin à...
*****
Thế rồi một tuần tiếp theo lại trải qua với sự mơ hồ và bất định trong mối quan hệ của hai người. Cho đến một ngày Seokmin đứng trước mặt anh và nói:
"Jisoo à, em nghĩ đã đến lúc chúng ta nên dừng lại mối quan hệ này. Em biết anh đã có người mình thích, và em cũng muốn tìm một người mà em thật sự yêu thương. Jisoo là một người yêu vô cùng tuyệt vời, cũng là một người anh trai tốt của em. Cho nên kể từ bây giờ chúng ta hãy cứ tiếp tục làm anh em thân thiết như trước kia, có được không anh?"
Jisoo nghe những lời cậu nói mà như chết lặng. Anh khẽ với tay níu chặt lấy mảnh áo nơi ngực trái. Toàn bộ thời gian và không gian như lắng đọng chỉ còn mỗi tiếng trái tim anh vụn vỡ.
Kết cuộc này không phải đã lường trước rồi hay sao, tại sao bây giờ trái tim vẫn cứ nhói lên đau đớn như thế. Anh cố gắng nhìn cậu thật cẩn thận, thật kỹ lưỡng để tìm ra một điều gì đó không đúng trên gương mặt cậu, tự huyễn hoặc rằng có phải cậu đang đùa với mình hay không. Tại sao đến cả muốn chia tay anh mà cậu cũng dịu dàng, nhẹ nhàng thương tiếc anh như thế. Cậu cứ vậy thì bảo anh làm sao có thể quên cậu được đây.
Hốc mắt anh đang dần nóng lên, anh có thể cảm nhận những giọt lệ sẽ lập tức rơi xuống nếu anh khẽ cử động mi mắt của mình. Nhưng mà anh không được khóc, phải cố gắng kiềm nén cảm xúc, không thể để cho cậu bận lòng vì anh được. Thật ra đến cùng, cậu không phải là người có lỗi, tất cả đều do anh tự làm tự chịu, là do anh đã một mực kéo cậu vào mối quan hệ này mà mù quáng bỏ qua cái khả năng rằng cũng có thể cậu chỉ xem anh như một người anh lớn của mình mà thôi.
Tình yêu vốn là thứ không thể cưỡng cầu, dù biết rằng khi yêu chúng ta luôn muốn người đó chỉ thuộc về một mình mình, chỉ yêu thương một mình mình, nhưng phần tình yêu đó có thật sự là hạnh phúc khi tất cả cũng chỉ xuất phát từ một phía. Có lẽ buông tay sẽ tốt hơn cho cả hai, đừng níu kéo, cũng đừng trói buộc, chỉ làm cho bản thân và người đó thêm đau khổ, mà tệ hơn còn có thể khiến cho hai người không bao giờ có thể đứng cạnh bên nhau được nữa.
Cho nên Jisoo à, không được khóc! Phải cười lên, cười để chúc phúc cho tình yêu sắp tới của cậu, cười để cậu có thể an tâm mà đến bên cạnh người cậu sẽ hết mực yêu thương. Anh cố gắng nở nụ cười thật tươi với cậu mà cảm nhận trái tim mình đang nhói lên từng cơn.
"Tất nhiên là được... Chúng ta trước giờ vẫn là anh em tốt mà, không làm người yêu thì làm bạn. Anh chúc em sớm tìm được hạnh phúc bên người em thật sự yêu thương! Và chắc chắn lần này phải công khai cho mọi người biết đó!"
Tình yêu chính là một loại niềm tin, khi bạn tin chắc tình yêu của mình có thể vượt qua mọi phong ba bão táp, bạn mới có thể nhìn thấy cầu vồng. Nếu bạn coi tình yêu là một canh bạc, vậy thì ngay từ đầu, bạn đã thua...
*****
Tuy chính mình đã hứa với Seokmin sẽ tiếp tục duy trì tình bạn như trước đây, nhưng trong suốt một tuần sau đó, Jisoo lại không thể khống chế bản thân mà tìm đủ mọi cách để tránh né cậu. Cho dù có lịch tập chung hay hoạt động tập thể gì của nhóm, anh đều cố tình lảng đi nơi khác để không đối diện trực tiếp với cậu, lúc nào cũng lấy Jeonghan làm tấm bình phong để cản bước tiến người kia lại gần mình.
Chẳng những vậy, anh còn đổi luôn cả chỗ ngủ qua phòng của Jeonghan, một mặt là để tìm người tâm sự, nhưng chủ yếu vẫn là để tránh mặt cậu. Không trò chuyện, không cười đùa, không tiếp xúc cũng không đối mặt. Bao nhiêu lần cậu muốn đến gần anh là bấy nhiêu lần anh cũng chỉ biết mù quáng mà trốn tránh. Hai người cứ như đang chơi trò chơi mèo vờn chuột không biết tới khi nào mới chấm dứt. Anh biết bản thân mình hèn nhát, nhưng quả thật dù đã cố gắng hạ quyết tâm lớn như thế nào đi nữa, anh cũng không thể gom nổi tí dũng khí nào để đối mặt với cậu.
Anh biết rất rõ là cậu đang vô cùng buồn bã và thất vọng về anh, vì anh đã thấy sự tổn thương hằn lên trong ánh mắt cậu mỗi khi anh cố tình lảng tránh. Nhưng anh còn biết làm sao ngoài việc nhút nhát trốn chạy khi mà anh vẫn chưa thể buông bỏ được phần tình cảm này đối với cậu. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ yêu một người nào khác không phải là anh, cậu sẽ dành những cử chỉ dịu dàng quan tâm, những cái ôm hôn ấm áp và tràn đầy yêu thương cho một người khác, là trái tim anh lại nhói đau từng hồi dai dẳng. Anh biết bản thân mình thật ích kỷ, anh có phải là người yêu của cậu đâu mà đòi hỏi cậu chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng mình.
Chỉ là, khi trái tim và cảm xúc đã chiếm trọn mọi suy nghĩ và lý trí, thì tất cả đã vượt qua sự khống chế của bản thân. Khi yêu có mấy ai có thể tự nhận là bản thân mình đủ cao thượng mà đẩy người mình yêu về phía kẻ khác. Cho nên anh thà là tự ôm một mình nỗi niềm này cũng không bao giờ muốn để cho cậu biết.
Anh chỉ mong cậu hãy hiểu và cho anh thêm thời gian để cân bằng sự hỗn loạn này. Bây giờ anh không hề muốn cậu phải chứng kiến vẻ mặt tuyệt vọng và ghen tức đầy xấu xí của mình. Anh chỉ muốn xuất hiện trước mặt cậu với vẻ mặt tươi cười thật tự nhiên, thật vui vẻ mà toàn tâm chúc phúc cho cậu, và cũng để anh có thể chấp nhận một sự thật rằng mãi mãi cậu cũng chỉ xem anh như một người anh trai của cậu mà thôi.
Nhớ lại trước đây anh cứ luôn trách Jeonghan ngốc nghếch chỉ một mực yêu Seungcheol mà không cần hồi đáp, vậy giờ bản thân anh thì sao, cũng đâu có tốt lành gì hơn người ta đâu chứ.
Quả thật khi chưa biết yêu, con người ta chỉ biết đưa ra những giả định và lý thuyết sáo rỗng để trách cứ những con người đang điên cuồng trong tình yêu. Đến khi chính bản thân mình trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm, người ta mới hiểu được rằng khi yêu mấy ai có thể giữ cho tâm trí mình được tỉnh táo, để làm chủ con tim, để có thể không bị cuốn sâu vào đáy vực thẳm không biết là ngọt ngào hay đau đớn.
Người bên ngoài phán xét luôn rất dễ dàng, chỉ có người trong cuộc mới biết được cái đau vì tình nó lại thấu đến tận tâm can như thế nào, mới biết được sự bất lực khi nâng lên không được mà bỏ xuống cũng không xong.
Yêu chính là một loại chấp niệm. Và một khi đã trở thành chấp niệm sẽ rất khó mà từ bỏ.
*****
Hôm nay cả nhóm cùng kéo nhau ra ngoài chơi để xả hơi trước khi bắt đầu vào cuộc chiến quảng bá cho đợt comeback sắp tới. Thế nhưng Jisoo lại viện cớ không khỏe để được ở lại ký túc xá. Hiện tại anh thật sự không có tâm trạng nào mà đi đâu cả, và hơn hết vẫn là anh không muốn chạm mặt Seokmin. Đi chơi tập thể với một đám con trai như thế này chắc chắn thế nào cũng sẽ đụng đến bia hay rượu mà tửu lượng anh thì rất kém, anh không muốn trong lúc mình uống say lại nói ra điều gì không nên nói.
Thôi thì cứ vờ bệnh như thế này để ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt, dạo này cứ mải quẩn quanh với nỗi buồn và những suy nghĩ vẩn vơ, anh thật sự đã bỏ bê sức khoẻ của mình nhiều lắm rồi. Ăn uống thì qua loa, ngủ cũng không đủ giấc, chỉ biết mải mê lao đầu vào tập luyện để quên hết thảy mọi chuyện. Hai tuần này có lẽ cũng đã ngốn của anh mất mấy ký thịt rồi. Jisoo vừa cười tự giễu vừa nhắm đôi mắt mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Một hồi sau, trong lúc anh đang lim dim thì cánh cửa phòng chợt bật mở, tiếp đến liền được nhẹ nhàng đóng lại.
Mặc dù Jisoo rất muốn mở choàng mắt ra xem ai vừa mở cửa vào phòng nhưng đôi hàng mi nặng trĩu của anh lại không tài nào rời khỏi nhau được. Thế là anh chỉ có thể mơ hồ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó đang tiến lại gần mình.
Jisoo thầm nghĩ chắc là Jeonghan trở về vì lo lắng cho anh nên cứ vậy liền an tâm mà ru lại bản thân vào giấc ngủ, coi như không uổng công anh xem cậu ta là người bạn thân nhất.
Và rồi trong sự mơ mơ hồ hồ lúc ấy, Jisoo lại nghe trong không khí một mùi rượu khá nồng cứ dần dần lan toả ngày càng gần hơn. Đôi chân mày anh bất giác khẽ nhíu lại vì khó chịu.
Bất chợt anh cảm nhận được một đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên vùng trán kéo giãn đầu mày của anh ra. Đâu đó phảng phất trong không khí hoà lẫn với mùi rượu nồng đáng ghét kia chính là mùi nắng ấm áp mà anh vô cùng yêu thích. Một mùi hương luôn đem lại cho anh sự an tâm và bình yên đến lạ.
Kế đến lại có một bàn tay dịu dàng đặt lên má anh, ngón cái của bàn tay đó khẽ khàng lướt qua vùng da dưới mắt anh rồi xoa nhẹ nhàng lên khuôn má. Bàn tay thật ấm áp, thật êm dịu cứ như là tay của Seokmin vậy.
Là anh đang nằm mơ sao? Làm sao mà Seokmin lại xuất hiện ở trong giấc mơ của anh một cách chân thật và sống động như thế này?
Anh nhớ lắm, nhớ cái cảm giác đôi bàn tay cậu yêu thương mà cưng chiều vỗ đầu anh, rồi dịu dàng sủng nịch mà vuốt má anh mỗi khi anh làm nũng với cậu. Anh tham luyến cái cảm giác được chiều chuộng vỗ về đó, cho nên giấc mơ ơi hãy khoan mau rời khỏi, cứ để cho anh được tận hưởng cái cảm giác này thêm một chút, một chút nữa thôi là đủ lắm rồi.
Ít nhất trong cơn mê anh không cần phải kiềm chế cảm xúc của trái tim, có thể tự do mà khát khao sự ấm áp của bàn tay đó.
Để rồi cứ như một chú mèo con nũng nịu với chủ nhân của mình, anh khẽ khàng dụi má vào lòng bàn tay êm ái đó, cảm nhận chân chân thật thật rằng đó chính là cậu, là người mà anh yêu, cũng là người mà anh nhớ đến điên cuồng dù rằng chính bản thân đã tự tay đẩy cậu rời xa.
Một giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ được lại tràn ra mi mắt, khẽ chạm vào bàn tay nãy giờ vẫn nguyên vẹn đặt trên bờ má anh.
"Tại sao lại khóc? Không phải chính anh là người luôn muốn tránh né em hay sao? Chẳng phải anh đã được ở bên cạnh người mà anh yêu, vậy thì cớ gì anh lại khóc hả Jisoo?"
Vừa nghe giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên là bao nhiêu sự ngái ngủ của Jisoo vụt tan biến hết, ngay lập tức anh mở choàng mắt ra rồi bật dậy.
Điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là cái người đang ngồi ngay cạnh giường vẫn luôn thuỷ chung nhìn anh không chớp mắt. Một người mà anh muốn gặp nhất nhưng cũng muốn trốn tránh nhất ngay lúc này.
"Seokmin... sao em... lại ở đây...?" – Anh lắp bắp cất tiếng hỏi cậu.
"Em không ở đây có phải sẽ tốt hơn không?"
"Không phải vậy!"
Theo bản năng anh vuột miệng trả lời để bác bỏ lời nói của cậu, nhưng sau lại phát hiện thái độ của mình có phần hơi thái quá nên cuối cùng vẫn là ngượng ngùng không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào.
Dù gì người bỏ mặc không nói chuyện với cậu cũng là anh, mà người cứ một mực hết lần này tới lần khác trốn tránh cậu cũng là anh. Bây giờ biết phải nói gì đây, lúc này đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, anh chỉ có thể cảm nhận trái tim mình đang đập nhanh không ngừng vì sự hồi hộp và bức bách không yên.
"Anh... anh... chỉ là..." - Jisoo cứ ấp úng mãi mà vẫn không thể nói trọn một câu.
"Nhìn thẳng vào mắt em và nói thật cho em biết, tại sao lại tránh mặt em hả Jisoo?"
Rõ ràng câu nói của cậu nhẹ nhàng là thế, với âm điệu êm ái dễ nghe là thế, nhưng chẳng hiểu sao nó lại như một mũi dao nhọn xoáy vào trái tim Jisoo đau nhói.
Sự đau lòng và nỗi uất ức cứ như mạch nước phá vỡ con đê mà dâng trào, cuốn trôi tất cả mọi phòng tuyến anh đã cố công xây dựng bấy lâu nay. Và thế là nước mắt cứ như những giọt pha lê thi nhau không ngừng rơi xuống bên hai gò má của Jisoo. Anh cố gắng dùng hai tay của mình quẹt lấy quẹt để chỉ mong nước mắt hãy mau mau dừng lại nhưng cũng chỉ là vô ích, dù anh có cố gắng ngăn chúng thế nào đi nữa, chúng vẫn cứ một mực vô tình chảy tràn ra nơi đáy mắt.
Không được khóc, tại sao lại khóc, anh không muốn để cậu ấy thấy vẻ mặt vô cùng xấu xí lúc này của mình chút nào hết, đừng làm mọi công sức và tâm trí gắng gồng của anh hai tuần nay phải đổ sông đổ biển.
Ta xin mi đó nước mắt à, hãy mau dừng lại đi!
Trong lúc anh cứ như một đứa trẻ bị bắt tội tại trận loay hoay không biết phải làm sao, thì bất chợt có một lực thật mạnh kéo anh rơi vào một vòng ôm vô cùng ấm áp và cũng hết sức thân thuộc. Anh lại ngửi thấy được một mùi nồng của rượu pha trộn với mùi hương thoang thoảng dịu dàng của nắng. Nhưng giờ đây đối với anh, chẳng hiểu sao thứ mùi hương thân quen của nắng đó lại át đi hẳn cả mùi rượu nồng nặc đáng ghét kia. Dường như vòng tay cậu mãi mãi vẫn chính là nơi anh cảm thấy an toàn nhất, cũng là nơi khiến anh lưu luyến nhất.
"Có phải Jeonghan hyung đã làm gì khiến cho Jisoo đau lòng không? Nếu thật vậy tại sao anh lại cứ ngốc nghếch mà đâm đầu đi yêu hyung ấy? Tại sao anh lại ngốc như vậy hả Jisoo? Em thật sự không thể thay thế Jeonghan hyung sao? Em xin anh đó! Đừng khóc nữa có được không?"
Khi nghe những lời cậu nói, điều đầu tiên xẹt qua trong anh chính là sự ngạc nhiên.
Tại sao cậu lại nghĩ là anh thích Jeonghan chứ? Người anh thích trước giờ luôn luôn vẫn chỉ có một mình cậu thôi mà. Để rồi bất chợt sự ngạc nhiên đó dần dần lại chuyển sang cảm giác vô cùng thất vọng và buồn tủi. Thì ra trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ là anh thích Jeonghan.
Còn gì đáng buồn hơn khi biết người mình yêu lại nghĩ rằng mình đang yêu một người khác. Jisoo anh thích người ta quả thật là quá thất bại rồi.
Những câu hỏi bỏ ngỏ của Seokmin lúc này cũng chỉ có tiếng nức nở đến nghẹn ngào của anh đáp lại.
"Jisoo, anh bảo em phải làm sao đây? Từ bỏ cũng không được mà cố chấp níu giữ cũng không xong. Chẳng lẽ chỉ vì em nhỏ hơn anh hai tuổi mà trong mắt anh lúc nào em cũng chỉ là một thằng nhóc thôi sao? Chính vì sợ anh sẽ xa lánh nên chưa bao giờ em dám thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết. Vậy thì tại sao khi em đã lặng lẽ buông tay rồi anh vẫn tránh mặt em? Anh có biết hai tuần vừa qua đối với em là cực hình như thế nào không hả Jisoo..."
Vòng tay ôm lấy Jisoo của Seokmin dường như không kìm nén được mà run lên khe khẽ.
"Jisoo có biết ngày mà anh nói muốn em làm người yêu của anh em đã phấn khích như thế nào không? Mặc kệ mối quan hệ đó có là trò đùa đi chăng nữa thì em vẫn rất vui vì anh đã chọn em chứ không phải Jeonghan hyung..."
Nói rồi Seokmin chậm rãi tách người cậu ra khỏi người của Jisoo để anh có thể đối diện trực tiếp với cậu.
Cậu chăm chú nhìn anh rồi lấy tay mình khẽ lau đi vệt nước còn đọng lại trên đôi gò má của người trước mặt.
Sau đó cậu bèn dùng đôi tay của mình bao bọc lấy hai bàn tay của Jisoo và dịu dàng nói tiếp: "Đôi bàn tay này nhỏ nhắn lắm mà chủ nhân của nó cũng rất mỏng manh và yếu đuối. Mỗi lần nắm lấy bàn tay của anh, em lại thầm ước bản thân có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho anh, để có thể yêu thương anh nhiều hơn. Em thích nhất cái cảm giác khi được Jisoo làm nũng, vì chỉ có những lúc như vậy em mới chân chính cảm nhận rằng mình không còn là đứa nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi, mà là đường hoàng trở thành người đàn ông có thể khiến cho anh muốn được cưng chiều và dựa dẫm. Chẳng những vậy em còn xấu xa và ích kỷ chỉ muốn chiếm giữ lấy vẻ mặt đáng yêu đó cho riêng mình mà thôi."
Nghe những lời thổ lộ chân thật của Seokmin mà Jisoo ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, sắc đỏ lan dần sang cả hai vành tai đến ửng hồng. Anh cứ như người bị đuối nước chợt vớ được chiếc phao cứu mạng. Sự phấn khích trong trái tim chỉ chực vỡ oà vì niềm hạnh phúc đến quá đột ngột. Thì ra ngay từ đầu đây đã không phải là tình cảm đơn phương của một mình anh. Thì ra cậu cũng vậy.
Seokmin đưa bàn tay của mình lên nhẹ vuốt lấy cánh môi đỏ hồng của Jisoo: "Ngày hôm đó chứng kiến cảnh hai người hôn nhau mà em chết lặng, rõ ràng bên trong tim đang nhói đau từng hồi, vậy mà ngoài mặt vẫn phải giả vờ nở nụ cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra..."
Nói đến đó, Seokmin bèn khẽ cười tự giễu bản thân mình, khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, bàn tay ở bên dưới vẫn không kiềm được mà bất giác siết lại thành nắm đấm thật chặt.
Jisoo nhìn thấy cậu như vậy mà tim chợt nhói lên vì xót xa. Tại sao hai người yêu nhau lại tự tạo đau khổ cho nhau như vậy? Có phải vì anh quá khờ khạo trong tình yêu còn cậu khi yêu lại quá nhút nhát, cả hai đều không chịu nói ra tình cảm của mình, đến cuối cùng khiến cho hai bên đều phải chịu thương tổn.
Lúc này anh không biết mình nên nói gì mới đúng, chỉ có thể chăm chú quan sát nhìn khuôn mặt của người anh thương. Đây là gương mặt đã quá đỗi quen thuộc với anh, cũng chính là gương mặt không cần biết anh có đồng ý hay không đã bá đạo chiếm trọn lấy mọi ngóc ngách trong suy nghĩ và trái tim anh từ trước đến giờ.
Đôi tay Jisoo trong vô thức bỗng vươn ra dịu dàng vuốt ve đôi gò má của Seokmin.
Seokmin có phần hơi ngạc nhiên vì hành động thân mật này của anh. Cậu những tưởng rằng anh sẽ kinh sợ với phần tình cảm này của mình, cho nên lại càng bất ngờ khi anh có thể đón nhận nó một cách bình thản như vậy.
Thế nhưng, hành động này có phải cũng chỉ là sự an ủi và thương hại anh dành cho cậu hay không? Nếu đã vậy thì hãy cứ để cho cậu được tham luyến thêm một chút sự ấm áp và dịu dàng của bàn tay ấy.
Seokmin đưa đôi tay mình lên bao trọn và giữ chặt lấy đôi bàn tay ấm áp kia, cậu thật sự không hề muốn chủ nhân của chúng sẽ lại vô tình rút đi mất hơi ấm mà cậu hằng khao khát và nhớ nhung này.
"Trước đây em luôn nghĩ rằng người anh yêu đã không phải là em thì em cũng không thể mặc kệ tất cả mà cố gắng níu kéo anh thêm nữa. Em chỉ có thể buông tay mình ra để anh đi tìm hạnh phúc của chính mình. Cứ ngỡ rằng bản thân rất cao thượng, có thể hy sinh tất cả cho tình yêu, nhưng ngờ đâu đến khi thấy anh không còn trò chuyện cùng em, không còn cười với em như lúc trước nữa, em lại cảm thấy vô cùng đau lòng và tức giận. Jisoo hoàn toàn bỏ mặc em, trốn tránh em, rõ ràng là anh gần em như thế nhưng em lại không có cách nào chạm tới được anh. Từ lúc nào mà anh đã lấy Jeonghan hyung ra làm tấm bình phong để tránh mặt em? Chẳng lẽ Jisoo ghét Seokmin đến như vậy sao? Em đã làm gì để cho Jisoo giận, Jisoo nói cho em biết đi! Jisoo tránh mặt em làm cho chỗ này của em đau lắm Jisoo có biết không?"
Nói rồi cậu lấy tay anh đặt lên ngực trái của mình. Thông qua xúc giác của lòng bàn tay anh có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập mạnh mẽ của con tim cậu. Nó nói cho anh biết thời gian qua cậu đã phải trải qua sự tổn thương như thế nào khi anh lạnh nhạt với cậu. Bất chợt Jisoo nhận ra một điều rằng phải đau lòng đến mức nào, bất lực đến mức nào mà cậu lại uống nhiều rượu như thế, để rồi lúc này cảm xúc bỗng chốc như tức nước vỡ bờ mà tuôn tràn đến nỗi cậu đã không thể nào kiểm soát bản thân được nữa.
Anh thật sự cảm thấy xót xa cho cậu, nhưng đồng thời đó cũng chính là sự hạnh phúc đang càng lúc càng nở rộ lên trong trái tim anh. Chắc hẳn mấy ngày này cậu cũng đã trải qua những cảm xúc giống như anh vậy. Đó là sự ghen tức vu vơ vì cứ ngỡ rằng đối phương đã dành trọn trái tim cho một người nào khác không phải là mình. Đó là sự buồn thương và tuyệt vọng không biết phải làm cách nào để truyền tải phần tình cảm này cho đối phương thấu hiểu. Và hơn hết, đó còn là sự bất lực không biết phải làm sao để áp chế được trái tim khi đã lỡ yêu thương một người quá nhiều, vì quá yêu thương nên chỉ còn cách ép buộc bản thân phải buông tay để người đó có thể tìm được hạnh phúc.
Tuy nhiên, cả hai đều không ngờ rằng hạnh phúc của bản thân đã sớm có được ngay trước mắt, chỉ vì quá ngốc nghếch và mù quáng mà hai người đều không hề nhận ra. Nhưng giờ đây thì anh đã hiểu, chỉ khi nào anh và cậu được ở bên cạnh nhau thì đó mới chính là niềm hạnh phúc thật sự.
Nghĩ vậy Jisoo bèn cười rạng rỡ mà nhào đến ôm Seokmin. Nước mắt của anh không kiềm chế được lại bất giác rơi xuống trên bờ vai của cậu. Không còn đau khổ và tuyệt vọng, nước mắt lúc này chỉ còn tràn ngập sự hạnh phúc mà thôi.
"Seokmin ngốc, còn không biết ôm lại người ta nữa? Có biết anh chủ động ôm em như thế này ngượng lắm không hả?" - Anh lên tiếng thúc giục người kia, chắc hẳn giờ này tâm trí ai kia vì quá ngạc nhiên mà đã bay thơ thẩn đi đâu mất rồi.
"Ơ... Dạ..."
Đáp lời rồi mà Seokmin vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ giờ đây đã thay đổi ngoài tầm kiểm soát và tiếp nhận của cậu.
Tuy nhiên, dù ngờ nghệch cách mấy đi nữa thì cũng không thể bỏ lỡ cơ hội được ôm bảo bối mà cậu yêu thương nhất vào lòng. Thời gian qua thật sự cậu nhớ anh lắm, hai người ở gần bên như thế nhưng lại cứ lướt qua nhau như người dưng ngược lối.
Thế là không nói thêm lời nào cậu liền siết chặt lấy thân hình mảnh mai của Jisoo, sợ rằng chỉ cần cậu nới lỏng tay một chút thôi thì anh sẽ biến mất ngay trước tầm mắt của cậu.
"Tên ngốc này, bảo em ôm cũng đâu cần phải ôm chặt như vậy!" - Jisoo nhíu mày bĩu môi vì cái ôm siết của cậu nhưng cũng không có ý muốn đẩy người kia ra.
Dừng một chút anh lại tiếp tục nói: "Tên nhóc Seokmin em ngoáy tai mà nghe cho rõ đây, anh chỉ nói một lần này thôi đó. Ngày hôm nay em đã ôm anh chặt như vậy rồi thì sau này mãi mãi cũng không bao giờ được buông ra nữa! Không cần biết anh có trẻ con như thế nào, có làm nũng em ra sao thì Seokmin cũng phải dung túng anh vô điều kiện, phải chiều chuộng anh và yêu thương anh cả đời có biết không? Nếu em mà không hứa thì anh sẽ không thèm yêu người ngốc như em nữa đâu!"
Seokmin vừa nghe tới đó liền kinh ngạc tột độ mà nắm lấy vai Jisoo đẩy mạnh ra để anh đối diện với cậu. Lúc đầu cậu thật sự không thể nào tin được những điều mình vừa mới nghe, nhưng giờ đây thấy gương mặt đã đỏ lên như trái gấc chín của Jisoo thì cậu đã tin là mình không hề nghe lầm.
"Jisoo yêu em thật sao? Em không có nằm mơ đúng không?" – Giờ đây cậu có cảm giác mình giống như con mèo mù mà vớ được cá rán, người buồn ngủ lại gặp được chiếu manh, như vùng đất khô cằn bỗng gặp trận mưa rào tưới mát. Thử hỏi còn gì có thể hạnh phúc hơn được nữa. Cho nên, dù đáp án đã rành rành ngay trước mắt, cậu vẫn muốn nhận được sự khẳng định của anh thêm một lần nữa.
"Có cần anh nhéo giúp em một cái để em biết mình tỉnh hay mơ không? Anh không cần biết, em phải bù đắp lại thiệt hại cho trái tim bị tổn thương của anh suốt hai tuần vừa rồi đi, không thì anh sẽ không trở về phòng đâu!"
Vừa nói Jisoo vừa le chiếc lưỡi tinh nghịch trêu chọc người kia. Anh đã khóc đau lòng như thế là vì ai chứ, không đòi lại công đạo là không được.
Seokmin nghe vậy liền cười rạng rỡ nhìn Jisoo. Hôm nay chắc chắn chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của cậu. Bây giờ có nói gì cũng là thừa thải, chỉ có hành động mới là thể hiện tốt nhất. Nghĩ vậy, cậu liền đứng dậy rồi nhấc bổng lấy thân hình của Jisoo. Ngay lúc này cậu phải nhanh chóng ôm người thương của cậu mau mau quay trở về tổ ấm quen thuộc của cả hai thôi. Seokmin tự nhủ trong lòng nhất định cậu phải bù lại cho đủ tổn thất suốt mấy tuần qua mới được.
Còn về phía Jisoo, vì quá bất ngờ trước hành động của Seokmin mà bỗng ngốc lăng một lúc không biết phải làm thế nào. Đến lúc người ta ôm mình rời khỏi phòng rồi anh mới nhận thức được điều gì đang xảy ra. Và hiện tại chính là tự ngượng ngùng đến nỗi toàn thân anh từ trên xuống dưới đều đỏ lên như một con tôm bị luộc chín.
Phải thừa nhận rằng anh cũng nhớ căn phòng của mình lắm. Căn phòng có anh, có cậu và có hồi ức của cả hai người.
Nghĩ đến đó, Jisoo bèn khẽ rướn người lên ôm siết lấy cổ của cậu và chôn luôn mặt mình vào khuôn ngực rắn rỏi kia. Mặc kệ mùi rượu nồng nặc, giờ đây anh chỉ muốn hít thật sâu mùi hương dịu dàng ấm áp của nắng trên người cậu. Anh nhớ mùi hương này lắm, nhớ luôn cả vòng tay thân thuộc cũng là chỗ trú ngụ an toàn và bình yên cho trái tim mình.
Đã đến lúc phải trở về rồi!
*****
Quả thật, có được hạnh phúc như ngày hôm nay anh thực sự phải cảm ơn Jeonghan. Nếu không được cậu ấy nhắc nhở về phần tình cảm này có lẽ anh vẫn chỉ mải mơ hồ trong những xúc cảm ngây thơ và hồn nhiên kia, mãi vẫn không hề hay biết trái tim mình đã rung động và yêu thương một người. Cũng sẽ không thể nào tìm được hạnh phúc trọn vẹn như hiện tại.
Jisoo chợt nhớ lại đoạn đối thoại lúc trước của anh và Jeonghan...
"Khai thật đi, có phải cậu đang thích nhóc Seokmin hay không? Dám nói dối cho qua chuyện là chết với tớ!"
"Cậu nói khùng điên cái gì vậy, tớ thích thằng nhóc lúc nào?"
"Khùng cái gì mà khùng, đừng nói với tớ là cậu có thích thằng nhóc hay không cậu cũng không biết nhé!"
"Đã nói không là không mà, sao hôm nay cậu lại lảm nhảm vấn đề này hoài vậy? Chẳng lẽ bản thân thích ai mà tớ lại không biết hay sao?"
"Thôi được rồi, nghe cậu nói câu này là đủ hiểu rồi... Xem như hôm nay để người bạn tốt này lên lớp giảng bài cho cậu vậy, chàng khờ ạ!"
"Cậu làm như bản thân mình sành đời lắm vậy! Hứ!"
"Tớ không phải là sành đời, chỉ là muốn nói cho cậu biết một điều... thông qua cậu tớ có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của tớ đối với Seungcheol. Và đó chính là ánh mắt. Ánh mắt sẽ là thứ không bao giờ có thể lừa dối và che giấu được tình cảm của cậu. Cho nên hiện tại, ánh mắt cậu đang chân chân thật thật nói cho tớ biết một điều. Hong Jisoo đang thích một người, và người cậu thích không ai khác chính là Lee Seokmin..."
*************
Ở một góc khác trong ký túc xá, Jeonghan lặng lẽ thu lại toàn bộ hình ảnh của hai con người trên hành lang dãy phòng. Dần dần nhìn cánh cửa phía xa từ từ khép chặt mà trong lòng cậu dâng trào đầy những xúc cảm hỗn tạp.
Cậu rất vui vì sau những hiểu lầm không đáng có thì người bạn thân của cậu cuối cùng cũng đã tìm được niềm hạnh phúc bên cạnh người mình yêu.
Nhưng dường như đâu đó trong trái tim cậu lại bất giác phảng phất một nỗi buồn không thể gọi thành tên.
Biết đến bao giờ cậu mới có thể có được hạnh phúc của riêng mình, và biết đến bao giờ người đó mới có thể quay đầu lại mà nhìn cậu, dù chỉ một lần mà thôi...
.
.
.
.
.
Cre hình: Pink ciel
Cuối cùng cũng có thể comeback bằng sự mở đầu chỉnh sửa từ oneshot này, hy vọng rằng sau khi được viết lại nó có thể một lần nữa truyền tải cảm xúc đến với mọi người. Hãy comment cho mình biết suy nghĩ và cảm nhận của mọi người sau khi đọc được shot này nhé, đặc biệt là những bạn đã từng đọc phiên bản trước của shot mà trước đây mình đã từng viết.
Lần nữa cảm ơn mọi người đã chịu chờ đợi mình lâu tới như vậy! Có thể truyện mình viết không được hay lắm, cũng không được trau chuốt nhiều nhưng mình mong là ít nhiều nó sẽ đem lại cảm xúc chân thật cho tất cả mọi người khi đọc.
Cảm ơn các readers của mình nhiều lắm! Mình thật sự rất yêu các bạn! <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top