Chương 9

Sau vụ việc đó Joshua phải nằm viện hai tuần. Trong thời gian đó Seokmin luôn túc trực bên cạnh anh, gạt hết mọi công việc bận rộn để chăm sóc người mẫu chính của mình. Điều này khiến Joshua cảm thấy xúc động, nhưng anh vẫn giữ vẻ bình thản, không muốn làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.

Khi Joshua được xuất viện, Seokmin đích thân đến đón anh. Trời hôm ấy nắng nhẹ, nhưng trong lòng cả hai dường như vẫn còn chút dư âm của những căng thẳng vừa qua.

Thay vì đưa Joshua về nhà như kế hoạch, Seokmin bất ngờ rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến công viên _World.

"Tôi nghĩ em cần chút không khí trong lành trước khi trở về nhà." Seokmin trả lời, ánh mắt dịu dàng.

Họ tìm một góc yên tĩnh trong công viên, nơi những chiếc ghế gỗ được đặt dưới tán cây xanh rợp bóng mát. Joshua ngồi xuống, ngắm nhìn những người qua lại, còn Seokmin đi mua hai cốc trà nóng từ quầy gần đó.

"Joshua," Seokmin nói khi đặt cốc trà vào tay anh. "Tôi biết em không thích nhận sự giúp đỡ từ người khác, nhưng lần này, tôi thật sự không thể để em tự lo liệu mọi thứ một mình."

Joshua im lặng, đôi mắt nhìn xuống cốc trà trong tay. Một lúc sau, anh ngước lên, ánh mắt đầy cảm xúc. "Seokmin, tôi không biết tại sao anh lại quan tâm tôi đến thế. Tôi chỉ là một người mẫu, một nhân viên của DK Fashion, không hơn."

Seokmin khẽ cười, nhưng đó không phải nụ cười đùa cợt thường ngày. Nó là nụ cười ấm áp, chứa đựng tất cả sự chân thành. "Em không chỉ là một người mẫu. Em là Joshua. Người mà tôi luôn tìm kiếm, người khiến tôi cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn."

Lời nói của Seokmin khiến Joshua sững người. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể quan trọng đến vậy với một người như Seokmin.

Từ ngày đó, mối quan hệ giữa Seokmin và Joshua dần trở nên tự nhiên và thoải mái hơn. Seokmin vẫn giữ phong thái trưởng thành và điềm đạm, nhưng anh luôn cố gắng tạo ra những khoảnh khắc nhỏ để Joshua cảm thấy được quan tâm.

Một buổi tối, khi Joshua cảm thấy mệt mỏi sau một buổi chụp hình dài, Seokmin bất ngờ xuất hiện trước cửa căn hộ của anh với một túi đồ ăn nóng hổi.

"Tôi nghĩ em chưa ăn tối," Seokmin nói, như thể đó là chuyện bình thường.

Joshua nhìn túi đồ ăn, rồi nhìn Seokmin. "Anh không cần phải làm thế đâu."

"Không cần, nhưng tôi muốn," Seokmin đáp, ánh mắt không rời khỏi Joshua.

Họ ngồi ăn cùng nhau, câu chuyện xoay quanh những điều nhỏ nhặt trong ngày. Joshua nhận ra rằng Seokmin không chỉ là một người chủ tịch lạnh lùng, mà là một người đàn ông biết cách quan tâm và chăm sóc người khác theo cách tinh tế nhất.

Một buổi tối khác, khi cả hai ngồi trong văn phòng của Seokmin, Joshua đột ngột lên tiếng.

"Seokmin, tôi đã luôn nghĩ rằng mình chỉ là một phần nhỏ trong thế giới rộng lớn của anh. Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu nhận ra... có lẽ tôi đã sai."

Seokmin quay sang nhìn Joshua, ánh mắt nghiêm túc. "Sai ở đâu?"

Joshua khẽ cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn. "Sai ở chỗ... tôi nghĩ tôi không quan trọng với anh. Nhưng thực ra, anh luôn làm tôi cảm thấy mình đặc biệt, dù tôi không nhận ra ngay từ đầu."

Seokmin không nói gì, chỉ nhích lại gần Joshua, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Vậy thì anh sẽ chứng minh cho em thấy, Joshua. Không phải bằng lời nói, mà bằng hành động. Anh muốn em hiểu rằng em đã và sẽ luôn là người đặc biệt trong cuộc đời anh."

Joshua hơi ngẩn người trước sự thẳng thắn của Seokmin. Nhưng thay vì trả lời, anh chỉ khẽ tựa đầu lên vai người đàn ông đang khiến trái tim mình loạn nhịp.

Trong không khí yên bình ấy, cả hai dường như không cần bất kỳ lời hứa hẹn nào, bởi họ biết rằng tình cảm đang dần lớn lên giữa họ là thật. Một tình yêu không vội vã, nhưng đầy chân thành.

Từ sau khoảnh khắc ở văn phòng của Seokmin hôm đó, mối quan hệ giữa Seokmin và Joshua không còn những khoảng cách mơ hồ. Dù cả hai không nói thẳng ra, nhưng từng cử chỉ, ánh mắt, và cách họ quan tâm nhau đã đủ để ngầm khẳng định rằng, một thứ gì đó sâu sắc hơn đang nảy nở giữa họ.

Seokmin không chỉ còn là một chủ tịch bận rộn mà Joshua ngưỡng mộ từ xa, mà trở thành một người bạn đồng hành gần gũi, sẵn sàng vì anh mà làm những điều nhỏ nhặt nhất. Joshua, tuy vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng chuyên nghiệp, nhưng khi ở cạnh Seokmin, anh dần mở lòng hơn, cho phép bản thân được yếu đuối và được sẻ chia.


































.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top