Chương 5

Seokmin quyết định dẫn Joshua khám phá Paris theo cách của người dân bản địa. Thay vì những địa điểm du lịch nổi tiếng, anh chọn những con phố nhỏ ở Le Marais, nơi có những cửa hàng thời trang độc lập và quán cà phê ẩn mình trong các ngõ hẻm.

"Seokmin, anh chắc đây không phải là một cuộc khảo sát thời trang chứ?" Joshua cười trêu khi thấy ánh mắt Seokmin sáng lên mỗi khi nhìn thấy một cửa hiệu thú vị.

Seokmin bật cười. "Tôi thừa nhận là hơi khó rời bỏ công việc, nhưng hôm nay chỉ là một ngày dạo chơi thôi. Cậu yên tâm, không cần phải làm người mẫu cho bất cứ bộ đồ nào đâu."

Họ ghé vào một quán cà phê nhỏ nằm nép mình ở góc phố, nơi những chiếc ghế gỗ cũ kỹ cùng mùi bánh nướng thơm lừng tạo nên một không gian ấm áp và thân mật. Seokmin gọi cho mình một tách espresso, còn Joshua chọn cappuccino với chút bọt sữa mềm mịn.

Cả hai ngồi xuống bên chiếc bàn gần cửa sổ, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua lớp kính, làm bừng sáng nụ cười thoải mái trên khuôn mặt họ.

Seokmin khuấy nhẹ ly cà phê, ánh mắt dõi theo Joshua. "Tôi nhận ra, dù chúng ta đã làm việc với nhau một thời gian dài, nhưng thật ra tôi biết rất ít về cậu ."

Joshua cười khẽ, tay mân mê chiếc cốc nóng. "Vậy anh muốn biết gì? Tôi không nghĩ tôi có gì thú vị để kể đâu."

"Tôi không nghĩ vậy." Seokmin ngả người ra sau ghế, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. "Ví dụ như... lúc nhỏ cậu mơ ước làm gì? Có phải luôn muốn trở thành người mẫu không?"

Joshua lắc đầu, bật cười. "Không hề. Lúc nhỏ tôi muốn làm nhạc sĩ. Tôi từng dành hàng giờ để tập chơi guitar và sáng tác vài đoạn nhạc, nhưng rồi tôi nhận ra tôi không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình qua âm nhạc."

"Thế nên cậu chuyển sang thể hiện cảm xúc qua ánh mắt và sàn catwalk?" Seokmin trêu.

Joshua gật đầu, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt. "Có lẽ là vậy. Còn anh thì sao? Đã bao giờ anh nghĩ mình sẽ làm điều gì khác ngoài việc làm chủ tịch của Dk Entertainment chưa?"

Seokmin im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp: "Thật ra, tôi từng nghĩ đến việc trở thành đầu bếp. Tôi rất thích nấu ăn, thích cảm giác mọi người cùng ngồi lại, ăn một bữa thật ngon và chia sẻ với nhau những câu chuyện đời thường."

Joshua ngạc nhiên. "Thật sao? Tôi chưa bao giờ thấy anh nấu ăn cả. Anh giấu tài năng đấy à?"

Seokmin bật cười, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp. "Nếu cậu muốn, khi về Hàn Quốc tôi sẽ nấu cho cậu ăn. Nhưng tôi không hứa là món ăn sẽ hoàn hảo đâu."

Không khí trở nên thân mật hơn, khi cả hai bắt đầu chia sẻ những điều mà trước đây họ chưa từng nói với ai.

"Có một điều mà tôi luôn thắc mắc," Joshua nói, ánh mắt nghiêm túc. "Tại sao anh lại chọn tôi làm người mẫu chính cho DK Fashion? Tôi không phải người nổi tiếng nhất, cũng không phải người có kinh nghiệm nhất."

Seokmin đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt anh chững lại một chút. "Tôi đã theo dõi cậu từ rất lâu. Không chỉ là cách cậu trình diễn, mà còn là cách cậu thể hiện bản thân mình. Cậu không cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt khỏi cậu. Tôi nghĩ DK Fashion cần một người như thế."

Joshua hơi ngạc nhiên trước câu trả lời thẳng thắn của Seokmin. Anh cảm thấy lòng mình ấm lên, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự nhiên. "Vậy tôi là lựa chọn chiến lược đúng không?"

"Không chỉ chiến lược, mà còn là lựa chọn của trái tim," Seokmin buột miệng nói, rồi nhận ra mình đã nói quá nhiều.

Joshua ngẩn người, tim đập nhanh hơn nhưng vẫn giữ giọng điệu trêu chọc. "Anh có vẻ giỏi nói lời đường mật nhỉ?"

Seokmin cười khẽ"Chẳng phải chỉ nói với một mình em thôi sao."

Lần này Joshua chính thức ngơ thật rồi.

Câu chuyện kéo dài hơn một giờ đồng hồ, từ những mơ ước thời thơ ấu, những kỷ niệm vui buồn, đến những điều cả hai chưa từng kể với ai. Joshua cảm thấy khoảng cách giữa mình và Seokmin ngày càng thu hẹp.

Khi ly cà phê của họ đã cạn, Seokmin nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng rực rỡ chiếu lên những con phố lát đá. Anh quay sang Joshua, giọng nhẹ nhàng: "Tôi nghĩ em là người đặc biệt, Joshua. Không chỉ vì em là người mẫu của DK Fashion, mà vì em có cách làm người khác cảm thấy thoải mái và được hiểu."

Joshua hơi bối rối trước sự chân thành bất ngờ của Seokmin. Anh mỉm cười, không nói gì, nhưng trong lòng cảm nhận được sự thay đổi lớn lao đang xảy ra.

Đến tối, Seokmin rủ Joshua đi thuyền trên sông Seine. Cả hai ngồi trên boong thuyền, ánh đèn vàng từ những cây cầu cổ kính soi sáng dòng nước lấp lánh.

"Joshua, em nghĩ gì về Paris?" Seokmin hỏi khi cả hai ngắm nhìn tháp Eiffel từ xa.

Joshua tựa người vào lan can, ánh mắt lấp lánh. "Paris thật đẹp, nhưng em nghĩ điều khiến nó đặc biệt hơn là những kỷ niệm mà chúng ta tạo ra ở đây."

Seokmin không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Joshua. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng ánh sáng lung linh của tháp Eiffel cũng không thể sánh bằng sự rạng rỡ trong đôi mắt Joshua.

Khi thuyền cập bến, Seokmin đề nghị đi bộ qua Quảng trường Trocadéro, nơi có view nhìn thẳng ra tháp Eiffel. Gió đêm thổi nhẹ, Joshua kéo chiếc khăn quàng cổ lại gần hơn. Seokmin nhìn thấy điều đó, không nói gì mà nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình, khoác lên vai Joshua.

"Cảm ơn anh," Joshua khẽ nói, hơi ngạc nhiên.

"Em là người mẫu chính của DK Fashion, tôi không thể để em bị cảm lạnh được," Seokmin đùa, nhưng đôi mắt anh ánh lên sự quan tâm chân thật.

Hôm sau, Seokmin dẫn Joshua đến Montmartre, nơi những con đường lát đá cuội uốn lượn dẫn lên đồi. Họ dừng lại ở quảng trường nhỏ, nơi có các họa sĩ đang vẽ chân dung cho khách du lịch.

"Chúng ta thử một bức tranh kỷ niệm chứ?" Seokmin gợi ý.

Joshua bật cười, đồng ý. Cả hai ngồi xuống ghế, nhìn nhau ngại ngùng khi người họa sĩ bắt đầu phác thảo. Trong thời gian đó, Seokmin và Joshua cứ trò chuyện không ngừng, làm không khí trở nên thoải mái hơn.

Khi bức tranh hoàn thành, cả hai đều ngạc nhiên. Trên giấy là hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau, đôi mắt tràn đầy niềm vui và sự kết nối đặc biệt.

"Trông như... một cặp đôi vậy," Joshua nhận xét, đôi má hơi đỏ.

Seokmin chỉ cười, trả tiền và nhận bức tranh. "Nếu là cặp đôi, anh nghĩ cũng không phải là một ý tồi."

Joshua quay sang nhìn Seokmin, tim khẽ rung lên. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tiếp bên cạnh người đàn ông đang khiến cảm xúc của mình trở nên rối bời.


































.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top