1

Seokmin mở cánh cửa bằng sắt trước ngõ nhà mình một cách nặng nhọc. Hơi lạnh từ bên ngoài không ngừng bao vây lấy tấm thân của cậu. Seokmin đút tay vào áo khoác sâu hơn một chút, rùng mình một cái và dợm bước đi về phía đường lớn.

Hiện tại đã là 7 giờ 30, nếu không nhanh chân lên thì Seokmin sẽ đến muộn giờ làm ca tối tại quán cà phê mất.

Chỉ cần đi thẳng một đoạn, đến khi ra ngoài ngõ và rẽ trái, bước thêm vài bước là cậu đã đến điểm dừng xe buýt rồi.
Ngồi phịch xuống băng ghế chờ xe, Seokmin thở dài, một làn khói toả ra, tan vào không khí và biến mất hoàn toàn.

Hệt như tình anh và cậu...

Chiếc xe buýt màu xanh lá đỗ phịch bên đường, mở toang cửa ra, Seokmin vội vã trèo lên xe, thả vài đồng tiền xu vào hộp tiền bên cạnh. Lịch sự cúi đầu chào bác tài xế, cậu tìm một chỗ trống ở cuối hàng xe và an vị tại đó. Trong xe không nhiều người lắm, đa số toàn là học sinh cấp ba tại một ngôi trường gần đây, ai ai cũng đang chăm chú làm việc của mình. Vì Seokmin có dáng người khá cao, thêm với đó là gương mặt khá điển trai nên lúc đi xuống ghế ngồi, cậu có thể cảm nhận được có vài người đang nhìn cậu.

Lục tung túi áo khoác tìm chiếc tai nghe sài đã mòn của mình, nhưng lật qua lật lại hết hai chiếc túi quần lẫn túi áo, cậu không kìm được thất vọng mà thở dài, chấp nhận sự thật rằng mình đã quên chiếc tai nghe mà anh tặng cho cậu ở nhà.

Không có gì để nghe, cậu đành tự mình hát cho bản thân thưởng thức. Miệng lẩm bẩm lời bài hát quen thuộc.

"In my rose-tinted dreams
Wrinkled silk on my sheets
I don't see nobody but you"

Đột nhiên tiếng trò chuyện nho nhỏ của hai cô nữ sinh ngồi trên khiến cậu để ý. Cả hai đang tiu tít nói về một người idol vừa đăng một bản hát lên nhân ngày sinh nhật gì đó. Thường thì Seokmin không có quan tâm đến những cô cậu idol đâu, nhưng hình như cậu có nghe thấy hai cô nữ sinh đó nhắc đến tên của anh.

Để kiểm chứng cho sự nghi ngờ của Seokmin, điện thoại cậu vang lên tiếng thông báo nho nhỏ. Lật điện thoại lên thì đập vào mắt cậu là dòng chữ có tên anh và một bài hát nào đó.

"[COVER] Joshua - Back to December (Taylor Swift)"

Cậu ấn vào ngay lập tức mà không có chút suy nghĩ nào, rồi lại sực nhớ ra mình đã để quên tai nghe ở nhà. Vội vàng bấm nút giảm âm lượng, nhưng giọng hát của anh đã cất lên, thành công thu hút sự chú ý của hai cô nữ sinh ngồi trên.

Hai người quay xuống nhìn cậu, Seokmin ngại quá đành gật đầu chào một cái và quay đầu nhìn ra cửa. Cố gắng phớt lờ tiếng cười khúc khích của hai cô nữ sinh kia. Cậu còn loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người.

"Cậu xin đi, tớ ngại lắm."

"Thôi cậu xin đi...!"

"..."

Quyết định không nghe hai người nữa, Seokmin quay đầu nhìn xuống điện thoại của mình. Video đã chạy được một phần ba thời lượng, tuy không nghe được gì cả nhưng cậu vẫn nở một nụ cười lâu rồi mới thấy.

Hình ảnh của Jisoo cứ chạy lướt qua mắt cậu. Ảnh anh thắng chiếc cúp đầu tiên, ảnh anh đang làm MC cho MAMA, ảnh anh đang ngủ tới mức há cả mồm,...

Chỉ cần là anh, cậu đều thấy vui.

Sau hơn 15 phút ngồi trên xe, Seokmin vội vàng trèo xuống. Cậu lại đi bộ thêm tầm 500 mét nữa để đến quán cà phê do anh Jeonghan làm chủ. Mới có 7 giờ 56, vẫn kịp giờ.

Nhác thấy đứa em thân thiết, Seungcheol và Jeonghan mừng ra mặt. Vội vàng đẩy em nó vào bàn thu ngân rồi vui vẻ tay trong tay bước ra khỏi cửa.

Seokmin sớm đã quen với cái tính này của hai ông anh nhà nên chẳng thèm nói gì. Sau khi vào bếp chuẩn bị thêm nguyên liệu với cậu nhóc Seungkwan, Seokmin lại ra ngoài đứng nhận order.

Seungkwan là một bé hậu bối của Seokmin tại học viện âm nhạc, thằng bé hát rất khá, hay phải gọi là rất đỉnh. Nhiều lần khiến cho Seokmin, là sinh viên năm cuối xuất sắc cũng như giảng viên cho các giáo sư tại khoa, phải thầm nghĩ tìm cách tìm những hợp đồng tốt cho cậu sau khi tốt nghiệp.

Nhưng vẫn không biết vì lý do gì, Seungkwan lại theo anh tới đây làm việc bán thời gian dù với cậu, có thể kiếm tiền nhiều cách khác đỡ vất vả hơn. Đừng hỏi sao Seokmin cũng là sinh viên xuất sắc mà phải làm ở nơi này, chẳng qua là cậu thương hai ông anh nhà mình kia thôi. Làm việc bù đầu cả ngày, buổi tối có cậu qua giúp thì mới có cơ hội đi chim chuột với nhau thôi.

Hôm nay là ngày trong tuần, cũng không phải ngày lễ gì sất nên quán tương đối vắng khách. Chỉ có cặp đôi hot ig Junhui và Minghao đang hẹn hò đằng kia, người mẫu Kim Mingyu và diễn viên Jeon Wonwoo đang trốn tiệt vào trong góc. Còn một cặp đôi nữa, là Kwon Soonyoung và Lee Jihoon, hai người có vẻ đang cãi nhau ngay bên cạnh bàn thanh toán của cậu.

Nói chung cũng chẳng có gì, toàn những người quen của cậu cả. Điều này lại khiến Seokmin lại chìm vào dòng hồi tưởng quá khứ, những tháng ngày cấp ba vô lo vô nghĩ.

Cậu nhớ rằng hôm ấy là một ngày nắng oi ả...


"MẤY ĐỨA KIA! VÀO TẬP NHANH LÊN, SẮP ĐẾN NGÀY ĐI THI ĐẤU RỒI."

Cái giọng trầm bổng của Soonyoung vang vọng khắp phòng tập, khiến ai nấy đều giật nảy. Seungcheol đang nằm ườn ra sàn phải quát lên.

"Yah! Anh mày hơn mày một cái nồi bánh chưng đấy!"

Soonyoung biết mình hơi quá đành cười hì hì. Đến bên anh và bắt lấy tay, kéo anh đứng dậy.

"Thôi nào dậy đi, sắp thi vòng bán kết rồi. Qua được vòng này là ngon rồi."

Vài người nghe vậy thì bật người dậy, như Minghao chẳng hạn. Tuy nhiên vài người vẫn nằm ườn ra đó, như Mingyu. Phải chờ đến lúc Minghao vào trong phòng kho cố lôi cái ghế ra thì Mingyu mới chịu đứng dậy.

Đứng lên rồi nhưng Mingyu vẫn hậm hực, trách móc.

"Trời nắng như điên nhưng mà anh còn điên hơn đó Kwon Soonyoung!"

Soonyoung nhún vai, lại bắt đầu công việc chỉ đạo của mình mặc kệ gương mặt phụng phịu của đứa em.

Cả nhóm bọn họ lúc đó đang chuẩn bị cho vòng thi bán kết chương trình thi "Bước nhảy đường phố" do thành phố Seoul tổ chức. Khi biết tin Soonyoung cùng Minghao đã hết sức năn nỉ cậu, Mingyu, Jihoon, Junhui và Seungcheol cùng tham gia. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mấy người bọn họ đều gật đầu một cái rụp, ai mà ngờ rằng khi dính vào vũ đạo thì Kwon Soonyoung như hoá quỷ đến thế này.

Họ đã tập luyện ròng rã 6 tháng trời. Từ những tháng ngày lạnh buốt của tháng mười hai, đến cả những ngày tháng sáu oi ả, và họ cũng đã được vào vòng bán kết.

Trong khi nhiệt độ phòng đang bị đẩy lên mức cao nhất vì Kwon Soonyoung và bọn họ đang tập luyện như điên thì một giọng nói lanh lảnh vang lên, kèm theo đó là tiếng kéo cửa kẽo kẹt. Cả bọn giật mình quay ra, rồi lại hò reo sung sướng vì đứng đó là Yoon Jeonghan, người yêu sư tử trắng Seungcheol, cầm trên tay những túi nước ngọt mát lạnh. Bên cạnh anh là một người thiếu niên với mái tóc đen nhánh, đôi mắt mèo cùng đôi môi đang nở một nụ cười tươi tắn, cũng đang cầm trên tay đầy một túi toàn là hoa quả và những hộp bánh bơ tỏi, bơ sữa nhìn phát thèm.

Jeonghan cùng bạn anh tới chỗ cả bọn đang tập luyện. Vừa nhìn thấy người yêu, Seungcheol liền lao vào dụi lấy dụi để khiến Jeonghan la oai oái vì mồ hôi trên người anh bắt đầu thấm vào người mình. Cả bọn phá lên cười vì người anh bám người yêu của mình. Đột nhiên Seokmin nhìn thấy anh, phải, thấy đôi mắt mèo đang cong lên, thấy nụ cười đang nở trên môi. Jisoo cảm thấy mình đang bị nhìn liền quay ra, mắt hai người chạm nhau, cả cậu và anh đều quay đi ngay lập tức, nhưng trái tim cả hai người vẫn chưa đập chậm lại được.

Sau này cậu mới biết, Jeonghan mang anh tới là để giới thiệu với Hoshi, người mà anh tin có thể giúp Jisoo cải thiện kỹ năng nhảy cho cuộc thi phỏng vấn vào công ty giải trí.

Jeonghan lại không biết, hôm ấy anh cũng mang tới cho cậu tình yêu, là thanh xuân, là tuổi trẻ....



Cậu chỉ quay lại thực tại khi mà Jeonghan và Seungcheol đã trở về. Jeonghan gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt dò xét.

"Làm cái trò mèo gì vậy? Cứ như người mất hồn ấy."

Seungcheol ở bên cạnh đùa. "Có người mất hồn nào làm việc gọn ngàng như thằng bé được không? Còn tính cả tiền nước cho mấy đứa kia cơ mà."

Má và tai Seokmin ửng đó, cảm thấy có lỗi vì lơ là trong công việc. Tuy hai người không trách gì cậu đâu, nhưng đã làm việc thì cần tập trung, lỡ có người xấu lấy mất tiền thì sao.

Cúi đầu xin lỗi hai người, rồi cậu vơ lấy chiếc khăn lau bàn, đi dọn lại đống tàn dư mà bạn mình vừa ngồi. Nhìn bóng lưng Seokmin cặm cụi làm việc mà Jeonghan không kìm được, thở dài một hơi. Thấy bạn nhà không đâu tự nhiên thở dài, Seungcheol lo lắng hỏi.

"Sao vậy? Bạn mệt hả? Anh đưa bạn về nhà nhé?"

Lại thở dài, anh đáp. "Không mệt, chỉ là thương thằng nhỏ. Bạn biết là Seokmin làm việc ở đây không phải vì tụi mình mà."

Seungcheol đương nhiên hiểu, anh đáp.

"Hiểu thì hiểu nhưng bạn nói nghe đau lòng quá đấy..."

Jeonghan không nghe nữa, lại thở dài lần thứ ba. Thằng ngốc này, bao năm rồi vẫn ngốc thế.

Chờ ở cái nơi này thì bao giờ mới chờ được? Y hệt cái thời đó thôi...

Jeonghan dơ tay đánh một cái bép vào lưng Seokmin khiến cậu ngã khuỵu xuống đất. Cậu rên lên khe khẽ vì đau, còn Jeonghan lại hốt hoảng cúi xuống xin lỗi em.

"Ối anh xin lỗi, có sao không?"

Sau khi thấy Seokmin hoàn toàn lành lặn thì Jeonghan mới thở phào nhẹ nhõm, trách cậu. "Mày chỉ giỏi làm anh hết hồn."

Thấy hộp bánh trên tay đứa em thân thiết, Jeonghan không nhịn được mà trêu một chút.

"Gì đây? Phải lòng cô nào rồi à? Cần giúp gì không? Anh mày giúp cho."

Tính trêu đứa em 17 nồi xuân xanh không mảnh tình một chút, nào ngờ thằng bé lại thành thật mà trả lời.

"Em muốn tặng anh Jisoo..."

Jeonghan xịt keo cứng ngắc.

Ý là muốn tìm người ta thì phải chờ dưới chân toà nhà mà ảnh học, không thì lên hẳn lớp chứ. Đợi ở cái sân trường mỗi giây là một lũ học sinh lướt qua, tìm bao giờ mới thấy. Bất lực giơ tay cốc một cái thật kêu vào đầu đứa em ngốc của mình, anh quát.

"Mày ngốc hả? Tìm thì phải lên lớp tìm, đứng đây sao mà tìm nổi??"

Đột ngột Seokmin quay qua, hậm hực đưa hộp bánh cho Jeonghan rồi chạy thục mạng về nhà, chẳng buồn la lên vì anh cốc quá đau. Nhưng sau đó Jeonghan liền hiểu ra khi thấy Jisoo đang đi tới chỗ mình, bên cạnh còn là một cô nữ sinh đang cố gắng trò chuyện với anh.

Thấy Jeonghan, Jisoo như thấy phao cứu sinh, ra tín hiệu cầu cứu cậu bạn của mình. Jeonghan đã thấy và Jeonghan đã làm rất tốt trong việc đuổi khéo bạn nữ kia đi. Vui vẻ chìa hộp bánh Seokmin đưa cho mình ra trước mặt Jisoo, anh nói.

"Ăn đi, tình yêu của mày đó."

Jisoo ngượng ngùng cầm lấy hộp bánh, đỏ mặt nạt lại.

"Tình yêu cái khỉ khô!"

Nói là vậy nhưng vài tháng sau đến nhà Jisoo chơi, Jeonghan lại được phen bất ngờ khi thấy vỏ hộp bánh hôm ấy được đặt trên kệ tủ, bên cạnh là tấm life4cut của anh và cậu. Jeonghan la lên khiến Jisoo giật mình rơi cả rổ rau xuống đất, chiếc rổ cũng vỡ ra một mảng lớn.

Hôm ấy Jisoo vừa mất tiền mua rổ mới, vừa mất tiền dỗ ngọt Jeonghan vì cái tội không để đối tượng thông qua với hội đồng quản trị mà đã dám đi chơi riêng với nhau.

Thằng nhỏ đôi lúc khờ thật đấy nhưng sau đấy lại có cú lội ngược dòng khiến cho Jeonghan dở khóc dở cười.

***

Hôm ấy đã là ngày 4 tháng 11, tức chưa đầy một tuần nữa đã đến hôm anh, Seungcheol và Jeonghan phải đi thi đại học rồi. Ba đứa ngày nào cũng lao vào học và học, bỏ qua hết lời mời gọi đi chơi của đám đàn em. Lại đúng vào hôm nay, nhà bà cô hàng xóm lại sửa mái tôn, làm ồn đến khó chịu, buộc Jeonghan phải chui ra khỏi chiếc giường ấm áp mà đi đến thư viện trong trường, coi như tìm cả Seungcheol, người hay tự học tại đây.

Vừa bước vào cổng thư viện đã thấy hai con người một cao một cao hơn, một Hàn thật và một Mỹ gốc Hàn đang tíu tít nói chuyện tại một cái bàn xa xa. Tuy không nghe thấy hai người họ đang nói cái gì nhưng xét theo vẻ mặt thì có vẻ đang vui lắm?

Jeonghan bực tức dậm chân đến chỗ hai người, mếu máo hỏi.

"Sao Joshuji lại đi với Seokmin mà không đi với tao?"

Jisoo đang cười nói với Seokmin vì một màn trước mặt mà cứng đơ, anh vội vã kéo tay Jeonghan ra chỗ khác, chứ không để nó ở đây chắc nó xé xác Seokmin mất.

Jisoo hôm ấy đã phải uốn lưỡi xin lỗi đứa bạn thân cả nghìn lần vì cái tội tái phạm lại tội đã mắc.

Biết Jeonghan hồi đó chỉ đang thử xem Seokmin có thật sự thích anh hay không, Jisoo không khỏi bật cười khi nhớ về quá khứ.

Chú tài xế ngồi trên trước thấy nụ cười của anh, không nhịn được mà trêu chọc vài câu.

"Aida, Shua của chú lại tương tư ai rồi à?"

Joshua mỉm cười, đáp.

"Chú khéo đùa."

Dù đúng là anh đang tương tư, à không, vẫn tương tư một cậu nhóc ngày nào nhìn lén anh dưới sân trường, cậu nhóc chịu làm đủ mọi việc để nhận lại vài thông tin về sở thích của anh, anh thích cậu nhóc những ngày lạnh buốt giá vẫn chịu lên thư viện ngồi học với anh, mua
cho anh chai nước, miếng bánh hay chỉ là một viên kẹo, nhưng đủ làm anh đổ gục.

Anh vẫn thích cậu, dù cả hai dường như đã biến mất khỏi đời nhau.

Quay mặt nhìn ra ngoài đường, đèn hiệu báo đỏ xanh vàng vẫn nhấp nháy cứ lướt qua mắt anh, mệt mỏi nhắm mắt vào. Anh mơ về những ngày xưa, hồi còn được tự do và thoải mái, nhất là được bên cậu.

Trong mơ anh thấy hôm đó là ngày tuyết rơi đầu mùa. Anh như đứa trẻ con hớn hở chạy ra ngoài ngắm tuyết, còn Seokmin thì lại lững thững đi đằng sau. Jisoo vui đến mức quên cả trời trăng, anh cứ ngửa mặt lên trời, đón nhận cái lạnh buốt của mùa đông Seoul. Seokmin thì vẫn không ngừng nhìn anh, một ánh nhìn âu yếm.

"Sooie này..."

Jisoo mỉm cười quay lại nhìn cậu, đôi mắt mèo vẫn đang cong tít vì cười.

"Hửm?"

Đột nhiên anh cảm thấy có một hơi ấm truyền lấy qua bàn tay mình. Giật mình khi thấy cậu nắm lấy tay anh.

Dù đang dưới trời đêm, xung quanh chỉ có vài ánh đèn từ những hàng quán bên lề, nhưng anh vẫn thấy được đôi tai của Seokmin đang đỏ ửng lên. Cậu lắp bắp.

"Sooie à, t-tuy hai ta biết nhau chưa lâu,... nhưng t-thật sự em đã thích anh mất rồi. Anh biết không..."

Không biết lúc đó anh nghĩ gì, mà kéo cậu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn đầu dành cho mối tình đầu tiên. Sau khi cả hai rời ra, anh nói một câu tiếng anh khiến cậu bật cười đáp lại.

"You got me at hello."

"Me too."

Cậu và anh đã bên nhau như vậy đấy, êm ấm lạ thường, vui vẻ cạnh nhau qua tháng ngày cấp ba, rồi lên đến cả đại học...

Tin Tin!

Tiếng còi xe khiến cho Jisoo giật mình tỉnh giấc, nhìn ra ngoài đường lớn thì thấy anh đã được đưa đến một nơi xa lạ rồi. Anh lên tiếng hỏi.

"Bác ơi, ta..."

Chú tài xế thấy gương mặt lo lắng của anh thì bật cười.

"Haha, chú không ăn thịt cháu đâu mà phải bày ra vẻ mặt đó. Quản lý Park kêu cháu đến nhà cậu Chan , ăn mừng nhà mới của cậu ấy."

Nghe đến cái tên nọ, Jisoo liền thả lỏng người. Lee Chan là một trong số ít người biết về chuyện của anh, vì cái hôm hai người hôn nhau, em ấy là người đã thấy mà.

Khụ khụ, vì vậy có thể coi như anh và Chan khá thân thiết đi.

Jisoo lại một lần nữa nhắm mắt lại, vì thế mà bỏ qua một bóng người anh mơ thấy hằng đêm.

Bên này, Seokmin vừa đi đổ rác cho cửa hàng về, bóng con Mercedes sang trọng lướt qua mặt cậu khiến Seokmin chỉ biết than trách cách biệt giàu nghèo quá lớn.

Đứng ngoài cửa tiệm, cậu run rẩy cho tay vào túi áo khoác, rồi rút ra một bao thuốc lá. Phân vân một hồi cậu vẫn đánh lửa và cho lên miệng hút một hơi dài.

Seokmin rất ghét thuốc lá, hay đã từng ghét thuốc lá. Cậu nghĩ rằng nó chẳng bổ béo gì cho cơ thể cả, thậm chí là gây hại. Nhưng lớn rồi cậu mới biết, nó có thể không có ý nghĩa gì cho sức khoẻ cơ thể, nhưng đối với tinh thần, nó là một liều thuốc an thần rất hữu dụng.

"Seokmin...?"

Tiếng gọi của Seungcheol khiến cậu giật mình. Vội vàng thả điếu thuốc xuống và dập tắt nó. Tuy làm nhanh đến đâu cũng không thể qua mắt của Seungcheol. Anh bước đếm gần cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Sao em lại...?"

Seokmin nhún vai, lộ rồi thì thôi, cậu cũng không có như cầu giấu anh. "Stress thôi anh."

Seungcheol thở dài, sau ngày hôm ấy thì thằng nhóc cứ lầm lầm lì lì khiến cho anh với Jeonghan lo muốn chết, ba năm rồi nhưng vẫn để cho anh lo như này. Anh tặc lưỡi, xoè tay ra.

"Đưa cho anh."

Seokmin chột dạ, hỏi lại.

"Để làm gì...? Đừng nói là anh mách anh Jeonghan nha?"

Seungcheol cau mày, anh lặp lại lần nữa.

"Đưa cho anh mau."

Cậu đành ngoan ngoãn nghe lời, xoè bao thuốc lá đã vơi hơn một nửa cho anh. Đổi lại, trên tay cậu lại có một bịch kẹo ngọt. Nhìn người anh trước mặt, Seungcheol nở một nụ cười, giải thích.

"Kẹo cũng có tác dụng giảm stress đấy. Còn bổ hơn thuốc lá nữa."

Nói rồi anh vòng tay qua cổ Seokmin, kéo cậu vào trong quán.

Giáng Sinh đã trôi qua 4 ngày rồi nhưng cậu và Seungkwan vẫn chưa kịp dọn những đồ trang trí lỉnh kinh kia đi. Nhân lúc quán đang độ vắng khách, cậu liền bắt tay vào gỡ hết những mảnh giấy, sao vàng, cây thông noel đi.

Sau một hồi cậy cậy rửa rửa, Seokmin chỉ còn phải gỡ đống dây rợ treo đầy lên giữa quán nữa là xong. Vào kho lục lọi và lôi ra chiếc thang thông dụng mà năm nào cậu cũng gặp, đưa tay vỗ nhẹ cho những lớp bụi bám lên đó rơi xuống.

Sau khi đã cố định, đảm bảo rằng chiếc thang đã được cố định chắc chắn. Cậu leo từng bước lên bậc cao nhất và cẩn thận gỡ những vòng dây xuống. Tính kêu Seungkwan ra đỡ xuống hộ cậu, nhưng khi quay lại, cậu lại lặng im như tờ.

Seungkwan kia rồi, nhưng thằng bé lại đang nói chuyện với cậu bạn người nước ngoài của nó. Cậu nghe thoảng thoảng những câu tiếng anh đơn giản từ Seungkwan nhưng đủ khiến cậu bạn kia ngại đỏ ửng cả tai.

"Hey Hansol! Đôn đu like du đôn hia mi! Ai like du! Ít real, not phake!!"

Quay ra chỗ khác thì lại thấy Jeonghan và anh Seungcheol đang trò chuyện với nhau về cô con gái bé bỏng của hai người, Kkuma.

"Nè bạn, mấy nay em thấy lông Kkuma dài ra rồi đấy. Mai bạn đưa bé đi tỉa đi tiện thể..."

Seokmin bỗng cảm thấy bản thân thật thừa thãi trong căn phòng này.

Ước gì anh ở đây với em...

Những suy nghĩ mới nảy ra trong đầu Seokmin đã bị chính bản thân cậu gạt đi. Cậu đã không bên anh ba năm rồi, có hơn nữa cậu vẫn chịu được. Giờ anh đang rất thành công rồi, cậu không được cản đường anh nữa...

***

"Thật á Seokmin!! Em sẽ dạy anh hát ư??"

Jisoo đang nằm ườn trước hiên nhà liền ngồi bật dậy. Đôi mắt nai nhìn cậu chằm chằm, khiến cho Seokmin ngại ngùng, cả tai cả mặt đều đỏ ửng cả lên. Cậu gật đầu.

"Ừ, có em bồ học thanh nhạc thì anh phải tận dụng chứ."

Jisoo nghe vậy liền thu lại vẻ mặt hớn hở của mình, quay ra cắn miếng kem thật lớn, anh lầm bầm.

"Nghe vậy giống lợi dụng em quá..."

Seokmin bật cười, cậu bổ nhào đến đẩy ngã anh nằm dưới thân mình, nhẹ nhàng hôn anh một cái, tham lam liếm láp vị ngọt trên đôi môi anh.

"Ngốc xít, em tự nguyện cho anh lợi dụng mà."

Nghĩ về hôm ấy, Seokmin lại cười khẩy một cái. Không muốn làm phiền hai cặp tình nhân kia, Seokmin đành loay hoay tự trèo xuống một mình. Vừa đặt chân lên mặt đất an toàn, cậu lại nghe thấy tiếng anh Jeonghan gọi ới lại.

"Nè Seokmin, ra đây."

Đặt đống dây rợ sang một bên, cậu bước tới bàn thu ngân, nơi Seungcheol và Jeonghan đang đứng. Anh Jeonghan ngoắc cậu lại gần hơn, cậu nghe lời tiến lại gần anh hơn nữa.

Bỗng cậu cảm thấy có thứ gì đó đập nhẹ vào đầu, ngước lên thì thấy anh đang cầm một phong bao dày cộp. Cậu mở to hai mắt nhìn. Thấy vẻ mặt của đứa em, Jeonghan bật cười.

"Cầm lấy đi, tiền thưởng của chú em sau ba năm cống hiến đấy."

Seokmin lắp bắp, xua tay lùi ra sau.

"H-Hai anh bị điên à? Gì mà nhiều thế?"

Nhưng Jeonghan đã bắt lấy tay cậu, dúi vào đó phong bao tiền.

"Cầm lấy đi, hôm nay cũng về sớm một hôm. Chỗ này để hai anh với Seungkwan dọn cũng được." Thấy Seokmin định từ chối, Seungcheol nhanh nhảu tiếp lời. "Thôi chú mày về đi, làm việc chăm chỉ cả ba năm rồi."

Không kịp để cậu ú ớ thêm câu gì, một tay anh kéo chiếc tạp dề của cậu ra, tay còn lại thì đẩy cậu ra khỏi cửa. Trước khi cậu đi còn vẫy tay chào tạm biệt.

Seokmin hết cách, đành đi bộ ra bến xe với phong tiền dày cộp, vừa đi lại vừa nghĩ ngợi lung tung.

Mai là sinh nhật anh rồi nhỉ... Ba năm không có anh bên cạnh.

Cậu vẫn nhớ bốn năm trước, đúng vào ngày 30 tháng 12, Seokmin và Jisoo đã nhận được thư trả lời từ công ty giải trí anh đã đi thử giọng hôm trước.

Cả hai đã vô cùng bất ngờ và vui mừng, đến nỗi mà chiếc bánh kem cả hai cùng mua cho anh đã rơi xuống đất nhưng vẫn không khiến họ may mảy quan tâm. Cậu thậm chí còn bế anh lên quay vòng vòng, khiến anh phải la lên "Thả anh xuống!"

Nhưng rồi chỉ mấy ngày sau, cả hai lại rơi vào trầm tư khi nghe người quản lý bắt buộc hai người họ phải chia tay "vì con đường đẹp nhất mà Jisoo đây sẽ đi". Cả anh và Seokmin đều đã cân nhắc rất kỹ rồi, đến cái mức mà cãi nhau, bỏ nhà ra đi, rồi còn xảy ra xô xát.

BỐP

"Còn nhiều cách để chia tay với anh cơ mà? Sao em lại phải làm đến như thế này Lee Seokmin?"

Tiếng bàn tay anh tát thẳng vào mặt cậu kêu lên, trong không gian lặng như tờ lại được phóng đại lên hàng nghìn lần. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cậu đang đi cùng một cô gái vào khách sạn trên tay anh.

Seokmin đã ngà ngà say, chẳng thèm suy nghĩ gì nữa mà bắt chặt lấy tay của anh, ép sát anh vào tường và thô bạo hôn lấy đôi môi hồng của người thương.

Mùi rượu không ngừng phả đến khiến cho Jisoo trở nên choáng váng. Bị hôn một cách thô bạo, không có oxi để hít thở khiến cho nước mắt anh ồ ạt trào dâng. Tay anh không ngừng đánh vào vòm ngực vững chắc của cậu, phản kháng mãnh liệt. Anh chỉ biết Seokmin nhẹ nhàng hôn anh thôi...

Sau khi dày vò đôi môi anh khiến nó trở nên sưng tấy lên, Seokmin mới rời ra và thở dài.

"Jisoo à, em yêu anh, vì quá yêu anh nên chẳng còn cách nào khác đâu."

Buông tay anh ra, nhìn lên gương mặt tèm lem nước mắt của người yêu, cậu đưa tay lên gạt đi giọt nước đang vương khoé mi anh.

"Chị ấy là chị gái em, em không thể nào ngoại tình với người khác được đâu Jisoo à. Em chỉ muốn làm anh tức đến mức muốn bỏ em mà thôi nhưng mà Sooie ơi, em sẽ không chịu được cảnh nhìn anh bỏ đi đâu, nên là...nên là hai ta chia tay trong yên bình, anh nhé!"

Vừa dứt lời, cậu liền quay lưng đi ra ngoài, không một lời tạm biệt nào nữa...

Tiếng "Ting! Ting" của tin báo điện thoại đã đánh thức Jisoo đang chìm vào cơn ác mộng bật dậy. Nhìn tin nhắn từ người dùng @seunghan, đôi môi anh bất giác cong lên, thành một nụ cười nhẹ nhàng mà xinh đẹp.

"Bác ơi, bác tới đây hộ cháu với nhé."

Vừa nói anh vừa giơ địa chỉ nhà mà anh mới được gửi từ ai đó ra cho chú xem. Chú tài xế khó hiểu hỏi lại.

"Còn cậu Chan...?"

Jisoo tặc lưỡi, "Thôi chú, giải thưởng lớn nhỏ gì cháu đều đến rồi. Tiệc mừng tân gia, để lần sau thôi chú."

Mặt chua tài xế vẫn đầy lo âu. "Nhưng quản lý Park?"

Jisoo bật cười. "Kệ cậu ấy đi chú, có gì cháu bảo kê. Nha chú?"

Chịu thua trước người đàn ông này, chú tài xế đành quay xe lại, vừa đánh lái, chú vừa bảo.

"Nhớ đấy, chú không chịu được sự trách móc của cậu Park đâu."

Jisoo cười hì hì, nhưng ngay lập tức quay trở về gương mặt buồn rầu.

Gặp rồi, sau đó sẽ làm gì?

Chiếc xe Mercedes màu đen đỗ bên lề đường, Jisoo nhìn trước ngó sau rồi mở cửa ra ngoài, chú tái xế thấy vậy, không an tâm lại lên tiếng hỏi.

"Cháu chắc là muốn xuống đây chứ? Nơi cháu muốn cũng cách khá xa nơi này mà"

Jisoo cười hì hì, gật đầu.

"Vâng ạ, cháu không sao đâu, cháu muốn đi dạo một xíu thui, chú yên tâm về đi ạ. Cũng muộn rồi mà."

Chú tài xế tính nói thêm, nhưng vì ánh mắt của Jisoo đành thôi, phóng ga chạy thẳng về phía trước.

Jisoo đứng đó, rùng mình vì những làm gió thổi qua, lướt trên làm da của anh. Jisoo run rẩy đi dọc đường lớn, vừa đi vừa đá một hòn sỏi dưới chân. Anh đi mãi, đi mãi...

Sau khi lên chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay, Seokmin an vị ngồi hàng cuối của ghế. Vì đã muộn rồi nên chẳng còn mấy ai, ngoài cậu và một ông lão, Seokmin liền mở máy lên, vặn nhỏ volume xuống mức nhỏ nhất, bật lên bài hát của anh vừa đăng tải tối hôm nay.

Giọng hát ngọt ngào của anh vang lên, sưởi ấm lòng cậu một cách kỳ lạ...

So this is me swallowing my pride.

(Vậy nên giờ đây anh đã gạt bỏ lòng tự trọng của mình.)

Standing in front of you saying I'm sorry for that night.

(Để đứng trước em mà nói rằng anh xin lỗi cho đêm hôm ấy.)

And I go back to December all the time.

(Và lúc nào anh cũng mong được quay trở lại tháng mười hai xưa ấy.)

It turns out freedom ain't nothing but missing you.

(Giờ đây tự do không là gì cả khi trong lòng cứ mãi nhung nhớ về em.)

Wishing that I'd realized what I had when you were mine.

(Ước chi lúc đó anh nhận ra mình đã có những gì khi em còn ở bên anh.)

I'd go back to December turn around and make it alright.

(Anh muốn trở lại tháng mười hai năm ấy để làm lại mọi thứ.)

I go back to December all the time.

(Lúc nào anh cũng mong được quay trở lại tháng mười hai xưa ấy.)
...

Em cũng muốn xin lỗi anh, Sooie à.

***

"Về cẩn thận nhé."

Chú tài xế xe buýt nở nụ cười thân thiện, chào tạm biệt cậu trước khi Seokmin đi xuống khỏi xe. Seokmin hơi sững lại, rồi cậu mỉm cười đáp lại.

"Vâng ạ."

Sau khi chiếc xe buýt đã chạy đi, và mất dạng sau khi rẽ trái vào một con đường khác, Seokmin cũng quay lưng đi về. Nhưng tấm bảng quảng cáo bên cạnh đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu dừng lại và nhìn vào gương mặt quen thuộc đó, con tim không chủ đích mà đập liên hồi. Cậu nhẹ nhàng giơ tay lên, chạm vào chiếc bảng, khẽ thốt lên.

"Sooie à, chúc mừng sinh nhật sớm nhé"

"Seokmin...?"

Cậu giật mình thu tay về, quay về hướng phát ra giong nói, để rồi lại bàng hoàng khi trông thấy con người đứng đó.

Jisoo đứng cách cậu 50 mét, nhưng dù thế nào anh cũng không có can đảm để bước tới gần cậu hơn. Anh nhìn người mình đem lòng yêu thương suốt 8 năm qua, nước mắt từ bao giờ cũng đã đong đầy khoé mi.

Seokmin nhìn anh đứng đó, chưa tới 10 bước chân. Vừa muốn lại gần ôm anh, vừa sợ hãi muốn lùi lại. Cậu lắp bắp, không nên lời.

"Soo... Jisoo, s-sao anh lại..."

Tiếng gọi quen thuộc chính là giọt nước làm tràn ly, nước mắt anh đua nhau chảy dài. Những tiếng sụt sịt nho nhỏ đã dần trở thành những tiếng nức nở ngày một lớn.

Seokmin không biết làm gì, chỉ dám đứng đó nhìn anh khóc.

"Sooie à... Đừng khóc nữa anh."

Không một tiếng đáp lại, ngoài tiếng nức nở của anh trong không gian im ắng, không một bóng người.

"Jisoo à..."

Ngay khi cái tên ấy vừa cất lên, Jisoo đã cảm nhận được cái ôm đầy vội vã và yêu thương từ cậu. Một tay cậu vòng qua người anh vỗ về tấm lưng gầy gò vì ăn kiêng, một tay để lên đầu xoa xoa mái tóc đã xơ xác vì tẩy nhuộm. Jisoo ở trong hơi ấm của người mình đã mong ngóng bao lâu, không nhịn được mà lại khóc như một đứa trẻ bị giành mất đồ ăn ngon. Bên tai anh, Seokmin vẫn đang vỗ về bằng chất giọng nhẹ nhàng.

"Nín đi Sooie, anh nín đi mà..."

Anh đưa tay lên, ôm lấy tấm thân to lớn của cậu, cố gắng để cơ thể mình bị cậu bao phủ hoàn toàn. Giọng anh cất lên giữa những tiếng nức nở.

"A-Anh kh-không dừn-dừng được, hức. E-Em có biết, em t-tệ với an-anh như thế nào không?"

Seokmin nhắm mặt, tựa đầu vào vai anh, nhè nhẹ lắc đầu.

"Em không, là do em quá vô tình? Hay do anh diễn quá giỏi đây?"

Jisoo không đáp, vùi mặt vài hõm cổ cậu tiếp tục khóc, cũng không quên hít lấy hương thơm từ cơ thể cậu. Vẫn là mùi thơm ấy, mùi gỗ mới thoang thoảng với mùi biển man mát ngày nào.

Năm đó, khi cả hai chia tay, đã mấy lần anh định gọi cho cậu, nhưng rồi lại thất vọng khi nhớ rằng cậu đã đổi toàn bộ mọi thứ liên quan đến cậu. Đồ dùng cá nhân, những tấm ảnh và những món quà cậu từng tặng anh đều đã biến mất, cứ như bốc hơi như những giọt nước sớm mai.

Không một chút thông tin liên lạc nào, đã có lúc anh đã phải nghĩ, chẳng lẽ cậu đã thật sự rời khỏi thế giới này rồi?

Về phía Seokmin, sau khi đổi số điện thoại, cũng đã có lúc muốn gọi cho anh, vì cậu biết số điện thoại của anh là thứ anh sẽ không bao giờ đổi. Nhưng rồi cậu lại gạt phăng đi ý nghĩ ấy. Anh giờ đã là người nổi tiếng, cậu không nên làm phiền anh nữa, một ngày đối mặt với hàng chục cuộc điện thoại điên rồ đã đủ khiến anh mệt mỏi rồi.

Đột nhiên, Jisoo lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của cả hai.

"Anh biết Seokmin à, anh biết em lo sợ điều gì. Nhưng anh xin em đấy, đừng làm như vậy nữa được không em?"

Jisoo rời cậu ra, đôi bàn tay trắng bệch cầm lấy đôi bàn tây thô ráp của cậu.

"Em biết không, 4 năm qua chưa ngày nào là anh được ngủ yên, mỗi lần nhắm mắt lại là một lần mơ thấy em, mơ thấy cái ngày mà em bỏ đi sau khi đập vỡ trái tim anh." Ngập ngừng một chút vì tiếng nấc khe khẽ trong cổ họng, anh nói tiếp. "Seokmin à, xin em đừng dày vò anh vậy nữa, nếu hôm nay Jeonghan không nhắn cho anh..."

Cậu thở dài, vậy là Jeonghan vẫn chào thua trước sự bám dính của anh rồi nhỉ? Sau khi chuyển nhà và đổi hết các trang mạng xã hội. Cậu đã bắt cặp tình nhân Jeonghan Seungcheol hứa sẽ không để lộ thông tin nhà ở cho anh, vì cậu biết Jisoo sẽ moi thông tin từ Yoon Jeonghan, người bạn thân thiết của anh.

Nhưng có vẻ cuối cũng Jeonghan cũng đã chịu thua Jisoo rồi, thảm nào nay hai người đưa cậu nhiều tiền thế, thì ra là quà xin lỗi...

Đưa tay lên xoa đầu con người vẫn đang nói không ngừng nghỉ kia, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Bồi hồi, xúc động, nhớ mong và cả nuối tiếc. Không biết từ khi nào, nước mắt cũng đã rơi đầy trên gò má cao của cậu.

"Em biết không Seokmin?" Cảm nhận được cái lắc đầu của người đối diện, Jisoo bật cười. "Anh sẽ luôn cố gắng vì tương lai của anh. Nhưng anh cũng sẽ luôn cố gắng vì tình yêu hai ta mà."

"..."

"Anh yêu em, vẫn luôn là như vậy. Dù có chuyện gì đi nữa, vẫn chỉ là em thôi."

Seokmin bật cười, bao hàng phòng ngự cậu gây nên suốt mấy năm qua đã bị anh phá đổ chỉ bằng một câu nói. Lý trí cậu có mạnh đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể đánh bại được con tim đang đập dữ dội trong lồng ngực mình.

"Anh đâu phải kiểu người vì tình yêu sẽ chấp nhận từ bỏ cả sự nghiệp đâu chứ?" Dừng lại ngẫm nghĩ, Jisoo tiếp tục nói. "Thôi nào, em nghĩ xem 4 năm qua anh đã làm gì? Trở thành người có sức ảnh hưởng trong công ty để làm gì cơ chứ."

Thấy cậu không đáp lại, Jisoo đưa tay quệt đi hàng nước mắt đã được lau khô bằng chiếc áo hoodie của cậu.

"Anh không đảm bảo được rằng tất cả fan của anh sẽ ủng hộ hai ta, thậm chí anti sẽ thừa nước đục bêu rếu anh nhưng Seokmin à, tình yêu của anh còn lớn lao hơn thế nữa, biết không?"

Seokmin gật đầu, "Em biết."

"Vậy em sẽ quay về bên anh chứ?"

Seokmin nhìn vào đôi mắt sưng húp của anh, vừa thương vừa buồn cười. Ôi con nai bé nhỏ của em...

"Cho em một cơ hội cuối để làm lại, anh nhé?"

THE END
@yuhtie

Chúc mừng sinh nhật Hong Jisoo Joshua, bé yêu của tớ. Năm qua cậu đã trải qua nhiều khó khăn rồi vậy nên năm mới hãy thật hạnh phúc bên fan và Seventeen nhé. Mong cậu luôn bình an, vui vẻ và nhận được những điều tốt lành nhất trên đời này!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top