nuôi mèo chỉ có lãi
"Mày tính nuôi mèo thật đấy hả? Lo cho cái thân mình còn không nổi đòi đi nuôi mèo?"
"Im đi, Mingyu. Lo được hay không, không đến mày quản"
"Nhắc vậy thôi, chỉ sợ mày làm khổ bạn mèo của anh Wonwoo. Lúc đấy thì tao sẽ đập mày thật đấy, anh Wonwoo cưng bạn mèo lắm"
Mingyu và Seokmin ngồi trong nhà Wonwoo, đưa mắt nhìn bạn mèo Mỹ lông vàng ươm xinh xắn đang ngủ ngoan trên sofa. Bạn mèo được nhà Wonwoo nuôi đã lâu, nhưng đợt này, bệnh hen của bà Wonwoo trở nặng hơn, nên có khi phải đưa bạn đi đâu đó một thời gian. Wonwoo quý bạn mèo lắm, 2 đứa đã lớn lên cùng nhau mà. Giờ phải xa nhau một thời gian, Wonwoo muốn tìm một gia đình tốt chăm sóc bạn.
Với tư cách là em người yêu của Wonwoo, Mingyu cũng lo lắng không kém cho bạn mèo. Mingyu đi hỏi han những người cậu tin tưởng về chuyện nuôi mèo(đương nhiên không có Seokmin) nhưng không ai nhận lời cả. Chuyện đến tai Seokmin, và dù đang giận thằng bạn lắm nhưng cậu hùng hổ đến hẳn nhà Wonwoo xin bế bạn mèo về.
Seokmin đúng là chưa có kinh nghiệm chăm mèo thật. Từ hồi lên Seoul học đại học rồi đi làm, Seokmin chỉ toàn sống một mình. Đôi khi đi làm về mệt quá còn bỏ luôn bữa tối, nằm chềnh ềnh giữa nhà. Những hôm OT thì cơm nước tạm bợ, đầu tóc mấy hôm không gội. Thế mà đòi nuôi mèo...
Lí do duy nhất: bạn mèo nhà Wonwoo xinh đến điên. Mấy lần Seokmin cùng Mingyu sang nhà Wonwoo chơi, cậu đều mặc kệ 2 con người kia chim chuột mà chơi với bạn mèo. Bạn mèo lông vàng óng như phủ mật ong, chóp mũi hồng nhạt và mắt tròn xoe xinh yêu. Thi thoảng bạn meow một tiếng đòi đồ chơi hay cá rim, Seokmin mềm lòng và cưng phụng bạn ngay. Thi thoảng, khi bạn mèo dễ tính, còn cuôcn tròn người trong lòng Seokmin, để cậu tha hồ vuốt ve.
Đấy, xinh yêu như thế, Seokmin lo rằng không ai chăm sóc tốt cho bạn mèo và sợ cậu cũng chả có dịp gặp lại bạn nữa.
Seokmin ngồi ngay ngắn, bế bạn mèo trên tay để Wonwoo phỏng vấn. Mingyu bên cạnh ra sức báo: nào là anh đừng đưa mèo cho Seokmin nó không chăm được đâu, đời này nó chưa cho mèo ăn bao giờ, nó đâu biết chơi với mèo, vân vân và mây mây. Wonwoo biết hết chứ, nhưng rồi vẫn quyết định: Seokmin sẽ nuôi bạn mèo Joshua.
Seokmin mắt mở to, chính cậu cũng chả tin vào rằng Wonwoo sẽ chấp nhận mình. Nhưng mà cậu quyết tâm rồi, sẽ chăm bạn mèo đâu ra đấy. Seokmin hồ hởi nghe những hướng dẫn cơ bản của Wonwoo, háo hức phụ Wonwoo chuẩn bị đồ dùng của bạn mèo và hớn hở bế Joshua trên tay về nhà.
Bạn mèo ngoan kinh khủng. Ở nhà mới có mùi của Seokmin, khiến bạn mèo cũng dễ chịu hơn. Bạn mèo yên lặng ngắm Seokmin nấu cơm cho hai đứa, nhẹ nhàng dạo quanh khắp căn hộ của Seokmin rồi meow một cái lười biếng, nằm xuống đệm của mình. Wonwoo và Mingyu trong tuần đầu tiên có sang thăm 2 đứa. Wonwoo rất hài lòng chuyện Joshua được sống thoải mái, Mingyu thì shock vì bạn mình ăn ở có ngăn nắp gớm, còn dọn luôn máy chơi game vào một góc để lấy chỗ cho tháp cào móng của mèo.
Thằng này hết cứu thật rồi - Mingyu lắc đầu
Một tháng sau trôi qua vẫn rất bình yên. Một nhà một người một mèo vẫn vô cùng hạnh phúc. Thậm chí, Seokmin còn chả nghĩ đến chuyện có người yêu nữa mà chỉ mong có thể sống như thế này hết đời.
Hôm nay Seokmin dậy sớm hơn mọi khi. Cậu nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị đi làm rồi còn chuẩn bị cho cả Joshua. Ơ hôm nay mèo Joshua cũng đi làm sao?
Nay trên công ty cho phép mang pet đến, nên phải chuẩn bị cho Joshua thật tinh tươm. Hôm qua Seokmin đã mang Joshua đi spa tắm rửa tỉa lông sạch sẽ thơm tho. Nghĩ đến cái cảnh cả văn phòng vây quanh bạn mèo nhà mình rót vào tai Joshua đầy những lời khen ngợi là cậu đã phổng mũi tự hào.
Đặt Joshua trong chiếc túi vải màu be xinh yêu trên ghé phụ lái, giọng Seokmin ngọt như đường phèn: "nay chúng mình đi làm chung nhé. Có Joshua mình sẽ chăm chỉ kiếm tiền hơn đó"
Mèo Joshua nhìn nụ cười tươi hơn ánh dương của Seokmin mà bất giác cười theo. "Sao cái người này thương mình thế nhỉ? Mình xứng đáng được yêu thương nhiều thế cơ á?"
Lên đến văn phòng, Joshua chính thức trở thành siêu sao, còn Seokmin bị cho ra xó. Các chị phòng Seokmin thành các tay săn ảnh, chụp lia lịa mọi khoảnh khắc của Joshua. Ôi, một lũ sen tôn thờ mèo.
Joshua dành cả buổi sáng để chơi cùng các bạn mèo, bạn cún xung quanh. Tới giờ trưa, sau khi hướng ngoại cả buổi sáng, Joshua về ăn cơm cá với Seokmin. Thôi, chiều Joshua làm mèo lười, không thèm đi chơi nữa.
Hoá ra không đi chơi cũng lợi lắm. Joshua nằm ngoan trong lòng Seokmin, thi thoảng lại chui xuống gặm quần cậu. Chán chán thì lại vòi cậu cá rim ăn cho đỡ ngứa mồm. Xong xuôi, Joshua leo lên chiếc nệm mà Seokmin để trên bàn làm việc, ngáp một cái thật dài. Lúc Joshua dậy đã chả thấy Seokmin trong phòng, chắc lại chạy đi công chuyện rồi. Joshua bèn leo lên chiếc tủ sách của Seokmin, hướng mắt ra ngoài.
Seokmin đang bê đồ giúp một chị đồng nghiệp, lại còn cười nói rõ thân thiện. Sao tự dưng Joshua thấy cái nụ cười toả ánh dương đáng ghét thế nhờ? Nhìn là muốn đập cho rụng hết răng luôn. Chốc lại thấy Seokmin chơi với một bạn mèo khác, nựng rồi bế người ta ngọt xớt. Về đây Joshua cào cho chảy máu, khỏi phải đi bế mèo khác. Mấy bạn chó cũng mê Seokmin lắm, cứ chồm lên người đòi Seokmin bế. Và Seokmin bế thật, còn chia cho người ta cá rim của Joshua. Cái đó là của tui cơ mà, trả đâyyyyyy.
Joshua khè khè cáu bẳn rồi về nệm nằm. Biết thế chả thèm dậy, nhìn phát cáu. Seokmin mở cửa quay lại phòng, thấy Joshua vẫn ngủ ngoan. Chứ Seokmin nào biết mình đã bị tia trúng rồi.
Tan sở, Seokmin mang Joshua về nhà. Jisoo chạy thẳng vào phòng ngủ, trốn trong tủ quần áo. Seokmin cho rằng Joshua nay bị bắt hướng ngoại hơi nhiều nên muốn tìm nơi yên tĩnh và an toàn, nên cũng không nghĩ nhiều mà bắt đầu nấu cơm.
Joshua nằm gọn trên chồng áo của Seokmin nghĩ ngợi. Ơ thế là hoá ra từ trước đến giờ, ai Seokmin cũng tốt bụng vậy, chứ đâu phải mỗi mình mình? Ơ thế là Seokmin có yêu mình lắm đâu? Ơ tại sao đi trốn rồi mà Seokmin còn không thèm đi tìm, chán mình thật rồi đấy hả?
Được thôi, vậy mình sẽ rời đi, về với Wonwoo trước khi bị Seokmin bỏ rơi giữa đường.
Nghĩ là làm, Joshua bỏ đi thật. Lững thững đi trên hành lang chung cư, Joshua nhìn lại cánh cửa nhà lần cuối. Ở đó Joshua đã có nhưnhx giây phút ấm áp lắm, nhưng có lẽ đến lúc kết thúc rồi. Joshua bỏ đi, lẫn vào màn đêm đen.
Seokmin nấu cơm xong xuôi rồi nên gọi Joshua cùng ăn. Cơ mà gọi khản cổ cũng không có tiếng meow nào đáp lại. Seokmin lục tìm tủ quần áo, kiếm cả dưới gầm giường, tháp cào móng cũng trống trơn. Đi qua cánh cửa nhà thấy mở, trong lòng Seokmin dâng lên một nỗi sợ khiếp đảm.
Joshua bỏ cậu mà đi sao?
Seokmin không biết phải làm sao, tay run rẩy gọi cho Wonwoo. "Anh, trước kia khi ở nhà anh, Joshua có hay bỏ đi chơi tối không?"
"Không. Mấy bạn mèo khác thì có, nhưng Joshua thì không có thói quen đấy. Có chuyện gì xảy ra à?"
"Em nấu cơm xong không thấy Joshua đâu, mà cửa nhà lại vô tình để mở"
"Trời ạ...được rồi, anh với Mingyu sang tìm chung cho." Trước khi cúp máy, Seokmin còn nghe thấy giọng Mingyu trách móc ỉ ôi "em đã nói gì nào? Cái thằng này không tin tưởng được đâu mà"
Hay là thế thật? Hay là cậu đã làm gì khiến Joshua phật lòng? Vậy Joshua về đi, cậu sẽ sửa đổi hết mà.
Ba người chia nhau đi tìm Joshua. Để tình hình thêm tệ, trời bắt đầu mưa to đi kèm sấm chớp đùng đoàng. Joshua sợ sấm lắm, lần nào mưa cũng trốn vào tủ quần áo đợi Seokmin dỗ dành bế ra. Thế mà giờ, Joshua đang ở một mình ngoài kia, ướt nhẹp, sợ hãi. Nghĩ đến cảnh đó là Seokmin lại quyết tâm tìm mèo về cho bằng được, có phải tìm cả đêm cũng phải bế được mèo về.
"Đây rồi" Wonwoo gào lên đằng xa
Joshua nằm dưới gốc cây to lớn ở cuối đường, ướt nhẹp, bộ lông vàng dính đầy bùn đất. Joshua đang sợ và lạnh, người run lên và khè bất cứ ai đến gần, không cho bế lên.
"Mình về nhà thôi nhé" Seokmin nhẹ nhàng xin phép "mình làm Joshua giận chuyện gì đúng không? Mình xin lỗi. Joshua về với mình đi, mình sẽ sửa sai, nhé?"
Joshua meow lên mấy tiếng thê lương. "Mình biết sai rồi. Nhưng về nhà trước rồi Joshua trách mình sau nhé, ở đây lạnh lắm, Joshua ốm mất." Seokmin vươn tay bế Joshua lên, bị cắn cho một phát vào tay. Nhưng cậu vẫn nén đau, bế Joshua lên dỗ dành.
Về đến nhà, Seokmin lấy khăn ấm lau sạch bùn đất cho Joshua, ủ ấm Joshua trong lòng mình. Có vẻ như Joshua nguôi ngoai rồi. Giận chơi chơi thế thôi, người ta đi tìm mình về, dỗ ngon dỗ ngọt thế mình chả hết dỗi ngay.
"Đêm nay ngủ với mình nhé, đừng đi mất nữa không là mình khóc đấy" Seokmin nhìn bạn mèo cuộn tròn bên cạnh, không nhịn được mà thơm bạn một cái. Hôm nay cả hai bạn đều mệt mỏi rồi, ngủ ngoan thôi.
Mặt trời ló rạng, xua tan đi cái lạnh của cơn mưa đêm qua. Nắng chiếu đến giường của Seokmin nhưng cũng không làm cho 2 người tỉnh giấc. Ủa chi má? Sao lại 2 người?
Uh, bên cạnh Seokmin có ai ý, đắp chung chăn và hình như người ta không có quần áo đầy đủ cho lắm thì phải.
Seokmin thấy người mình nặng nặng thì phải. "Joshua, sao bỗng dưng cậu nặng thế? Đừng trèo lên người mình, ngã đấy" mắt nhắm mắt mở, Seokmin cố gỡ bạn mèo xuống.
Được đúng 3 giây, bạn mèo lại quay lại đè lên Seokmin. Lần này thì Seokmin tò mò mà mở mắt ra thật. Mở mắt ra thì hoảng hồn đến tỉnh ngủ luôn.
Không thấy Joshua đâu nữa, chỉ có ai kia. Ai kia có mái tóc xoăn xoăn mềm mại, màu vàng óng y như màu lông của Joshua. Ngó xuống dưới, Seokmin thấy má gương mặt trắng hồng, môi chu ra dễ thương hết nấc. Mắt người kia vẫn nhắm nghiền. "Seokmin để mình ngủ thêm đi" người kia ngái ngủ mơ màng nói.
Não bộ Seokmin đình trệ tại chỗ. Lướt mắt xuống dưới sẽ thấy xương quai xanh tinh tế, và Joshua đang không mặc gì cả, chỉ có tấm chăn mỏng phủ ngang ngực. Máu mũi Seokmin từ từ chầm chậm chảy ròng ròng. Lao thẳng vào nhà tắm dội nước lạnh chứ biết làm sao nữa.
Hai mươi phút sau Seokmin mới có đủ can đảm ra khỏi phòng tắm. Người kia nghe tiếng động mở cửa liền dụi mắt tỉnh dậy. Bốn mắt nhìn nhau, tưởng chừng không khí trong phòng ngủ bị bóp nghẹt. Seokmin lên tiếng trước "Mình để quần áo trong tủ. Cậu thích bộ nào thì chọn rồi mặc vào nhé. Mình đi nấu ăn sáng" rồi lỉnh ra khỏi phòng. Người kia ưm một tiếng khiến tim cậu mềm xèo.
Seokmin rán cá cho người kia, thấy thần kì kinh khủng. Mới hôm qua là bạn mèo, nay bỗng dưng thành người. Đúng là không biết nên bày ra vẻ mặt nào... Chắc phải hỏi Wonwoo thôi. Nghĩ là làm, cậu gọi điện cho Wonwoo đang ngái ngủ rồi hỏi dồn dập một tỷ điều.
"À ừ đúng rồi anh quên không nói với ăn chuyện đấy. Sẽ có lúc Joshua biến thành người đấy, chỉ khi nào anh ý thật sự tin tưởng người ở bên cạnh mà thôi. Anh không hy vọng gì nhiều ở em lắm, nên cũng quên không kể cho em"
"Anh..Joshua là anh ý ạ?"
"Ừ, tính theo tuổi người thì hyung ý hơn anh một tuổi, hơn em hai tuổi"
Cúp máy, Seokmin vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tính ra còn nhiều điều cậu chưa biết về bạn mèo nhà cậu, khiến cậu hơi hụt hẫng. Nhưng anh Wonwoo nói Joshua về dạng người là đang tin tưởng cậu lắm, nên tự dưng cũng thấy lâng lâng.
Cạch, Joshua mở cửa. Anh mặc quần đùi của Seokmin, chân anh thon mà trắng. Áo Seokmin có vẻ hơi to, khiến Joshua như bơi trong áo. Đang mải ngắm bạn mèo ở dạng người, cá Seokmin rán đã cháy từ bao giờ.
"Cá cháy rồi. Cá cháy rồi" Joshua khóc ròng la lên, mất một con cá ngon rồi.
Seokmin bừng tỉnh. "Không sao. Em không ăn đâu. Anh ăn hết chỗ cá còn lại cũng được"
Seokmin dọn cơm cho anh ăn. Joshua ăn ngoan kinh khủng, không có một tiếng kêu nào, lại dùng đũa thuần thục đến mức Seokmin quên mất anh là mèo. Seokmin chả nuốt nổi miếng cơm nào, lo lắng mình nấu không hợp khẩu vị người kia. Cậu im lặng ngắm anh chậm rãi lọc xương cá rồi đưa lên miệng. Joshua thấy im lặng quá, liền nhỏ giọng mở lời "Chuyện hôm qua làm cậu hoảng rồi. Mình xin lỗi"
"Không không. Em mới phải xin lỗi anh. Anh đừng giận em nhé"
"Ah, nãy em có làm cả chút cơm trưa. Đồ trong tủ lạnh anh muốn ăn gì cứ lấy ăn nhé. Em đi làm, tối sẽ về với anh"
"Mình biết rồi. Seokmin ăn sáng còn đi, không thì muộn mất"
Thế là bắt đầu chuỗi ngày bình yên. Seokmin thấy nuôi mèo cũng vui lắm. Mèo này vừa ngoan vừa xinh. Mèo gọi cậu dậy mỗi sáng bằng những cái dụi êm dịu vào lồng ngực. Mèo ăn cơm xong biết phụ cậu rửa bát (dù cậu nói rằng anh không cần giúp đâu, cứ ra xem tivi đi). Mèo đợi cậu đi làm về, chào đón cậu về nhà với nụ cười tươi và mắt anh đào cong cong. Mèo cười xinh quá làm cậu quên hết những mệt mỏi lẫn áp lực công việc. Mèo biết giặt đồ, phơi đồ, ủi sơ mi treo lên mắc để mai Seokmin không cần dậy sớm. Mèo nằm ngoan trên đùi Seokmin mỗi tối, khi cả hai cùng xem phim truyền hình lúc cườ khúc khích lúc khóc sưng cả mắt. Một nhà hai người sống hạnh phúc quá, Seokmin cũng quên luôn việc phải có người yêu.
Tối đó trời lạnh, Joshua ngồi trong lòng Seokmin để cậu xoa xoa mái tóc mềm cùng coi phim. TV chiếu đến cảnh nam chính nữ chính bày tỏ tình cảm rồi cùng nhau bước vào lễ đường.
"Seokmin, yêu là gì thế?"
"À, là giống như anh muốn ở cạnh ai đó mãi mãi, muốn họ cười với anh, muốn họ cùng anh trải qua những giây phút hạnh phúc"
"Vậy Seokmin có yêu mình không?" Joshua rời mắt khỏi TV, mắt anh đào ngây thơ mở to nhìn cậu "Hay sau này Seokmin sẽ yêu người khác?"
"Không không." Seokmin lắc đầu lia lịa "Em...." Mặt cậu bắt đầu đỏ rần. Chưa bao giờ Seokmin nghĩ đến chuyện này.
"Sao mặt Seokmin đỏ thế? Seokmin bị ốm hả?" Joshua ngồi dậy, áp trán mình vào trán cậu. Khiếp, giờ Seokmin y như trái cà chua chín rồi. Joshua đứng dậy "Seokmin đợi mình lấy cặp nhiệt độ nhé"
Joshua vừa toan bước đi, Seokmin đã nắm lấy cổ tay anh giữ lại "Em không sao đâu. Anh, em yêu anh. Với mèo, tình yêu có thể không phức tạp như với người. Nhưng em yêu anh, dù anh có là mèo hay người."
Joshua cười toe, làm tim Seokmin như được nhúng vào hũ mật. "Mình biết rồi. Mình cũng yêu Seokmin nhiều lắm" rồi nhón chân, đặt lên môi Seokmin một nụ hôn phớt rồi cười khúc khích.
Ôi mèo ơi, giờ thì người ta đỏ lừ cả người luôn, tại mèo đấy nhé. Mà tính ra chuyến này Seokmin hời quá, tưởng chỉ có bạn mèo mà thế nào lại bế được một anh người yêu xinh trai về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top