intro.
Tháng tư hoa cỏ mọc, thời tiết hãy còn se lạnh. Sau cơn mưa xuân, cả thế giới dường như tràn ngập một hơi thở mới của cuộc sống. Lee Seokmin hắt hơi một cái, cầm lấy một tờ giấy trên bàn mà che đi cánh mũi đỏ ửng, lại kéo chặt mũ hoodie hơn chút khiến cho vành mũ vốn đã rộng lại càng che đi đôi mắt của cậu.
"Chắc có người đang chửi thầm mình." Seokmin lẩm bẩm. Bởi vì nghẹt mũi mà giọng cậu càng trầm đục mơ hồ, khiến "lời buộc tội" càng trở nên mông lung. Hong Jisoo biết thừa cậu có ý ám chỉ ai, nhưng anh không muốn chấp vặt với người bệnh; chỉ đảo mắt không thèm nói một lời, tiếp tục gõ máy tính. Tia nước từ cơn mưa phùn ngoài kia bắn lên cửa sổ, mây mù ảm đạm trên kia lại càng khiến cho bầu không khí trong căn phòng trở nên đông cứng.
"Cạch."
Đáy cốc thủy tinh chạm mặt bàn, từng luồng hơi ấm trong ly tỏa ra mang theo hương gừng cay nồng.
"Uống đi." Choi Seungcheol đặt ly xuống trước mặt Seokmin. Seokmin có thể cảm giác được vị cay của ly trà gừng - dù cho bây giờ cậu không thể ngửi được bất kỳ mùi gì hay nếm được vị nào. Cậu toan từ chối, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Hong Jisoo bên bàn đối diện, lại đổi ý bưng ly lên nhấp một ngụm.
Choi Seungcheol đã thu lại tất cả biểu tình của hai người vào mắt. Ở một phía góc phòng, Kim Mingyu mỉm cười cảm ơn với anh. Có trời mới biết trước khi đội trưởng vào đây, cậu đã phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt đến chừng nào.
Choi Seungcheol cạn lời. Đây là tuần thứ ba có người mới vào đội, cùng là tuần thứ ba mọi người sống trong bầu không khí ngột ngạt này. Nhiều khi Seungcheol ước rằng mình sẽ không phải đi học sớm một năm, tốt nghiệp sớm một năm để rồi bây giờ phải làm tổ trưởng phân đội này. Nhìn về mặt tích cực, quả thực phân đội này đúng là phân đội được đầu tư và phát triển trọng điểm, cứ nhìn vào sơ yếu lí lịch của các thành viên thì biết: Kim Mingyu, nghiên cứu sinh hàng đầu ngành khoa học công nghệ, rất nhạy cảm với logic, máy tính và thiết kế, từng tham gia vào vài dự án của viện nghiên cứu quốc gia. Mặc dù đôi lúc thằng nhóc này có hơi cà chớn, nhưng không thể phủ nhận rằng Mingyu rất có thực tài và ít ra sự cà chớn của cậu ta cũng phần nào "rã đông" bầu không khí. Còn Lee Seokmin, cậu ta là một trong những đàn em hiếm hoi mà Seungcheol thường xuyên được nghe tên từ hồi còn ở học viện cảnh sát. Một trong những sinh viên xuất sắc nhất toàn khóa, chưa bao giờ lọt khỏi top 5. Nhìn bề ngoài thì sẽ thấy cậu ta hòa đồng và dễ làm quen, nhưng Seungcheol đánh giá tên này đầu có điện. Và cuối cùng, người vừa mới gia nhập đội ba tuần trước - Hong Jisoo. Seungcheol không biết quá nhiều về cậu ấy, tất cả những gì anh biết là cậu ta học ở LA, mới trở về Hàn Quốc cách đây hai tháng. Lạnh lùng, khó tiếp cận. Và bằng một cách nào đó thì cậu ta và Seokmin lại không hợp nhau lắm.
Seungcheol đánh mắt nhìn sang chỗ hai người này ngồi một lần nữa. Hai cái tủ lạnh làm bằng thịt kia vẫn đang lầm lì tỏa nhiệt, khiến Kim Mingyu ngồi một bên muốn đông cứng. Anh từng thắc mắc, rõ ràng trước đó họ thậm chí chưa từng quen biết, tại sao chỉ trong ba tuần ngắn ngủi lại như thành ân oán một lời khó nói hết như thế? Chỉ cần nhắc tới tên người này trước mặt người kia liền chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ.
Cuối cùng, bằng một cách nào đó, Kim Mingyu đã phát hiện ra đầu đuôi câu chuyện. "Lúc báo danh, cấp trên nói họ cần phải hòa thuận. Và Seokmin bảo 'Tôi rất thích anh Jisoo, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ nhau làm việc trong tương lai."
Choi Seungcheol khó hiểu, đây chẳng phải lời nói xã giao thôi sao? Có gì xảy ra nữa vậy?
Kim Mingyu nhìn khuôn mặt hoang mang của đội trưởng, cười vài tiếng rồi ghé sát vào người mà hỏi "Sau đấy anh có biết anh Jisoo trả lời thế nào không?"
"Thế nào?'
"Anh ấy bảo," Kim Mingyu hắng giọng, bắt chước giọng điệu đặc trưng của Hong Jisoo.
"Giúp đỡ thì được, nhưng thích thì không cần đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top