9.

Ngày tiếp theo, trời dường như không có ý định dứt cơn mưa.

Hành lang dài vắng lặng, ánh sáng từ bóng đèn sợi đốt nhàn nhạt chiếu lên tường, có chút u ám. Lee Seokmin đợi Hong Jisoo tiến vào từ phía cầu thang, khoanh tay, môi hơi mím như thể sốt ruột trước tốc độ từ từ của anh.

Vốn chỉ có các bộ môn chính và phòng thí nghiệm được bố trí trong tòa nhà phức hợp nên nơi này khá yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng bước chân của Jisoo, gần như không có một âm thanh nào được phát ra.

Một bước, hai bước.

Tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ đột ngột nổ tung, làm rung chuyển khung cửa kính ngay cạnh Seokmin. Bóng đèn sợi đốt cũng theo đó mà phát ra tiếng "bụp"; cả hành lang chìm vào bóng tối.

Một giây sau, ánh sáng le lói mờ ảo xuất hiện cùng tiếng hét lớn của Seokmin.

"Là ai?!?!"









Dưới ánh vàng mờ ảo của đèn dự phòng khẩn cấp, một bóng người vừa bị Lee Seokmin quật mạnh xuống đất qua vai. Tiếng hét của Seokmin lớn tới mức Jisoo khựng lại khi định chạy tới giúp sức, lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt Seokmin bày ra biểu cảm khó chịu và tức giận đến thế.

Chết tiệt, không thể để cậu ta làm gì quá mức được!

Tiếng hét lớn bất chợt cùng với hành động mạnh khiến Seokmin cảm thấy thiếu dưỡng khí, thậm chí khóe mắt còn hơi ửng đỏ vì nước mắt sinh lý. Tay trái và đầu gối của Seokmin đè lên người kia, tay phải luồn ra phía sau thắt lưng với lấy còng tay. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng vài giây, là tiêu chuẩn hành động khi khuất phục một nghi phạm.

"Chờ đã Seokmin!" Jisoo lập tức ngăn cậu lại. Như thể bị đánh thức, cậu buông lỏng tay, nhìn vào cậu học sinh đang mặc đồng phục trên mặt đất. Cậu vội di chuyển đầu gối ra khỏi lưng của cậu nhóc, khiến cậu ta phát ra tiếng rên rỉ.

Đây rồi - suy nghĩ của Seokmin và Jisoo hiếm khi đi cùng hướng.

"Cậu là ai?" Seokmin hỏi. Cậu nhóc sững người, bật ra tiếng thút thít.

"Tôi tên là Dohyun." Cậu nhóc khá gầy, thấp hơn Seokmin và Jisoo nửa cái đầu. Lúc này cậu ta đã được hai người lôi vào góc cầu thang; nhìn một cậu nhóc gầy nhẳng được 'bao vây' bởi hai cảnh sát dữ dằn trông đến là đáng thương.

Seokmin lập tức bước vào trạng thái làm việc khi nghe câu trả lời của cậu ta. Cậu lật đến trang giấy ghi chú hôm qua mới viết, dòng chữ "Xung đột với bạn học ngày 5/4" vẫn còn đó. Cậu cau mày, sẽ không trùng hợp đến vậy chứ?

"Tôi đã cãi nhau với Nam Jaehi."

"..."

Seokmin và Jisoo nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi vấn - sao lại có thể tình cờ tới mức nghi phạm mới của vụ án xông vào thẳng cửa ngay khi họ có manh mối mới về vụ án thế này?

"Là lỗi của tôi..." Cậu nhóc sụt sịt đầy đau lòng. "Tất cả là lỗi của tôi."

"Cậu ấy nói 'Tôi có cần phải chết để làm hài lòng mấy người không?'... Tôi...Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy có phản ứng như vậy, tôi thật sự...Tôi không biết..."Câu chuyện của cậu ta đầy ngắt quãng và thiếu mạch lạc, nhưng hai vị cảnh sát vẫn chăm chú lắng nghe không ngắt lời.

"Tôi...Tôi làm vỡ con bướm của cậu ấy mất rồi." Cậu ta nói, lấy từ trong cặp ra một tiêu bản bướm được lồng trong khung nhựa. Bề mặt của khung đầu những vết nứt vỡ lớn nhỏ, bên trong là một con bướm xanh với đôi cánh rách tả tơi đong đưa theo chuyển động của cánh tay.

Bươm bướm.

Seokmin cụp mắt xuống.

Câu chuyện của Dohyun thật sự có phần vô nghĩa, nhưng để nhặt nhạnh các tiểu tiết và ghép chúng với nhau thì có thể thấy cậu ta thích Nam Jaehi, đơn phương.

Jisoo từng nói với cậu rằng khả năng tán tỉnh của con người không cao hơn động vật là mấy, cả hai đều ít nhiều cố gắng thu hút sự chú ý của đối phương bằng những cách khác nhau. Vì vậy, sau khi cậu ta nghe thấy Nam Jaehi bị thu hút bởi một người đàn ông 'trưởng thành' - ít ra là trưởng thành hơn so với độ tuổi của cậu ta; Dohyun đã nhanh chóng nhận ra đây chính là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của mình, và cậu ta lập tức muốn gặp anh ta bởi tò mò. Hai người xảy ra tranh cãi trong lúc ấy, và cậu ta đã vô tình làm hỏng tiêu bản của Nam Jaehi.

Điều cậu ta không ngờ rằng chính là một con người luôn thu mình và im lặng như Nam Jaehi lại có phản ứng lớn tới vậy.

Câu chuyện này quả đúng là một bước đột phá trong một vụ án đang đầy bế tắc, mà trọng tâm không phải là cậu ta.









"Chúng ta cần đưa cậu ta đến đồn." Seokmin thở hắt ra, nhấn cần gạt nước gạt đi màn mưa xối xả đập vào cửa kính.

"Ai? Kim Hyunsoo?"

"Không, cậu học sinh cơ." Seokmin quay đầu, nhìn anh, giọng nói không pha chút nghi vấn mà chỉ là sự tò mò thuần túy. "Hiện tại chưa có bằng chứng nào, nhưng anh có thấy đáng nghi không? Anh ta ấy?"

"Cẩn thận trước sau, suy nghĩ không đơn giản." Jisoo đánh giá. Seokmin không bình luận thêm gì.

Jisoo nói tiếp sau gần một phút im lặng. "Đừng lại gần hắn."

"Há?!"

Seokmin đạp mạnh phanh. Cả hai rướn người dữ dội tới mức suýt đập vào cửa kính, thật may phía sau không có xe nào khác, nếu không thì quả thật Lee Seokmin sẽ phải nhận một tờ biên lai phạt gấp.

"Cậu điên à?!"

"Anh ghen à?"

Giọng nói của hai người đồng thời vang lên. Một bên thì tức giận, bên còn lại thì có phần kích động. Hong Jisoo cảm thấy đúng là thà đem sự tử tế này ném ra ngoài cửa sổ còn hơn, mắng "Đồ khùng", sau đó đơn giản là mặc kệ người đàn ông đang cười khúc khích bên cạnh.

"Được, tôi biết rồi." Sau khi cười đủ, cậu trở lại vẻ mặt nghiêm túc.

Cậu biết chứ.

Một giáo viên Mỹ thuật nghiên cứu sâu về loài bướm, có thể coi là sự quan tâm.

Cụm từ "Thật đáng tiếc" cũng có thể coi là sự trùng hợp.

Nhưng hắn ta cũng chỉ ra rằng ngày xảy ra xung đột là ngày 5/4... Chẳng phải, đối với giáo viên và học sinh, thời gian sử dụng khi trò chuyện chẳng phải thường sẽ là các thứ trong tuần chú không phải ngày trong tháng, phải không?

Và... Cậu luôn cảm thấy thông tin v ừ cuộc mâu thuẫn giữa Nam Jaehi và cậu nhóc kia là do hắn cố tình nhắc tới. Từ những lần trước cảnh sát đến, không khó để có được thông tin rằng phía cảnh sát không hề biết gì về cuộc xung đột này. Nếu hắn ta muốn che giấu thì rất đơn giản, nhưng sớm không nói, muộn không nói; hắn ta nói vào ngay thời điểm này. Là vì hắn ta sợ giấu đi mẩu thông tin này sẽ thu hút sự chú ý, hay là số vốn dĩ mẩu thông tin này hoàn toàn vô dụng?

Càng nghĩ đến hắn, trực giác của Seokmin càng mách bảo cậu rằng có gì đó không ổn.

Rất đáng nghi.

"Đó không hẳn là ý tôi muốn nói." Jisoo cất lời sau vài phút im lặng.

Thật ra, anh cũng không biết ý anh muốn nói là gì.

Có thể vì đôi mắt của hắn ta rất kỳ lạ, giống như hắn có một niềm khát khao hoang tưởng về điều gì đó. Càng không có được, càng muốn chiếm đoạt.

Cảm giác rất nguy hiểm.

Nhưng Lee Seokmin như thế nào thì liên quan gì đến anh cơ chứ? Hong Jisoo thừa nhận bản thân không phải kiểu người ấm áp; anh chẳng bao giờ yêu cầu người khác phải làm việc gì khi không có lý do chính đáng. Điều này quả thật không phù hợp với thiết lập tính cách của anh, nhưng anh vẫn quyết định nói ra.

Chắc là vì cậu là đồng nghiệp hiện tại của anh, và nếu sự cố xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Vì vậy anh tốt nhất là nên cảnh báo cho cậu mọi khả năng.

"Vậy mà anh bảo không ghen tị." Seokmin cười, so với trước đây liều lĩnh hơn nhiều. Nếu là Lee Seokmin của ba tuần trước, cậu sẽ chẳng bao giờ nói vậy với Hong Jisoo.

"..."

"Cậu rất quan tâm đến việc tôi có ghen hay không. Sao hả, thích tôi rồi à?" Jisoo nói với vẻ mặt trống rỗng.

Tiếng cười đột ngột dừng lại, không khí trong xe lại trở nên im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top