7.


*Chương này có những cảnh quá khứ - hiện tại đan xen. Những cảnh quá khứ sẽ được viết bởi dòng nghiêng in đậm.


Như bao tiết Mỹ thuật khác, tiết hôm nay thật ồn ào. Những nữ sinh tuổi mười sáu mười bảy đang ở trong giai đoạn căng tràn nhựa sống, ríu rít nói cười như một bầy chim vàng anh. Bộ môn này không giống như những môn học khác; đây là bộ môn chú trọng vào việc tự do sáng tạo bản sắc cá nhân của mỗi học sinh nên Kim Hyunsoo tuyệt nhiên sẽ không giới hạn mấy đứa nhóc. Bọn chúng như bầy ong vỡ tổ, ồn ào nói hết chuyện này tới chuyện khác.

Nhưng cô bé ấy thì khác. Cô ấy luôn lặng lẽ trong thế giới của riêng mình. Thế giới của cô bé chỉ bao gồm hơn chục inch bàn học, bảng vẽ trước mặt và cây bút chì trong tay. Chì than lướt trên mặt giấy thô ráp, phác họa hình bóng vật mẫu.

"Vẽ đẹp lắm." Mặc dù theo hắn, nét vẽ vẫn còn quá non nớt nhưng Hyunsoo vẫn chân thành khen ngợi.

Cô bé run rẩy như con nai nhỏ sợ hãi. Hắn ta nhìn xuống, phần tóc mái rũ xuống, tóc ở gáy cô bé được túm qua loa thành một búi. Tóc mái quá dài, sắp che hết cả mắt, dễ ảnh hưởng đến tầm nhìn. Cô bé vẫn đang mím môi đầy thận trọng, chỉ chăm chú vào bức họa nhưng lại chẳng vẽ thêm gì. Hyunsoo không nói thêm, hắn ta tiến lại gần hơn, cầm lấy cây bút chì, nắn nót viết một cái tên lên tờ giấy - Nam Jaehi.

"Tên của em ấy chẳng phải rất đẹp sao?" Hắn ta cười nói với Seokmin. Cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, rồi sau đó lựa lúc Hyunsoo đi lấy nước mà quay sang thì thầm ngay sát vào tai Jisoo, "Là tại bản thân tôi hay anh ta có vẻ hơi dị dị nhỉ?"

Jisoo giật mình nghiêng sang phía khác, sau đó lập tức dùng tay áo lau lau phía tai mà Seokmin thì thầm vào - không có ý gì khác, chỉ là anh cảm thấy ngại khi có người đột ngột thì thầm vào tai mình mà không báo trước. Nhưng có vẻ điều này khiến Seokmin hơi giận dỗi, cậu dậm chân phụng phịu:

"Anh ghét tôi đến vậy cơ à?"

Jisoo cười, ra hiệu 'OK' và rút từ trong túi một chiếc khẩu trang n95 mới tinh. Seokmin chưa kịp cự cãi lại thì Hyunsoo đã quay lại, trên tay cầm theo hai ly nước và đưa cho hai người họ.

"Mối quan hệ của hai người có vẻ khá tốt nhỉ?"

"Không, chỉ là đồng nghiệp thôi." Seokmin nghiến răng lườm người bên cạnh.

"Ai thèm làm đồng nghiệp với cậu lắm đấy?" Jisoo bình tĩnh đáp.

Kim Hyunsoo lại cười, không tiếp tục chủ đề nữa mà nói, "Nam Jaehi là một đứa trẻ rất ít nói."

Ít nói. Từ này nghe qua thì có vẻ giống như những gì cô giáo chủ nhiệm đã nói tới, nhưng...ý nghĩa ẩn chứa trong đó có vẻ khác, nó không chỉ đơn giản giống với 'yên tĩnh' - chỉ là một cách ám chỉ khác của 'không nổi bật.'

"Tôi rất thích đứa nhỏ này." Hắn ta tiếp tục, vẻ mặt hơi buồn bã. "Cô bé rất có năng khiếu nghệ thuật. Thật đáng tiếc..."

Các học sinh đang tụ lại ở phía bàn giáo viên. Nam Jaehi đứng lặng im ở một góc, không chủ động giao tiếp hay hòa vào đám đông. Môi mấp máy mở lại đóng như muốn nói gì đó, cuối cùng cô bé vẫn quyết định im lặng. Chờ tới khi tất cả học sinh đã tản ra hết, cô bé mới lặng lẽ đi tới, đưa bức tranh trên tay cho hắn.

Bình thường sau khi kết thúc tiết học, cô bé cũng chỉ im lặng thu dọn sách vở. Nhưng lần này cô bé lại chủ động đưa cho hắn bức tranh sau giờ học. Cô nhóc cúi đầu, tóc mái vẫn che khuất tầm nhìn, chờ hắn lên tiếng.

Khá tốt. Nhìn bức tranh trong tay, hắn ta biết cô bé đã tiến bộ hơn nhiều so với lần trước, mấy lời động viên hắn nói ra cũng thêm vài phần chân thành.

Đáng tiếc?! Có phải sử dụng từ ngữ hơi kỳ lạ không? Lee Seokmin cau mày.

Đáng tiếc là cô bé đã mất tích? Tuy rằng không loại trừ trường hợp đã xảy ra sự cố đáng tiếc... Nhưng mọi người, đặc biệt là những người có mối quan hệ tương đối gần với nạn nhân sẽ luôn chủ quan loại trừ khả năng này, thậm chí còn cố tình lảng tránh kể cả trong lời nói. Tại sao lời nói của Kim Hyunsoo lại như muốn xác định ý tứ của cuộc điều tra? Tất nhiên, cũng có thể đi Seokmin quá nhạy cảm, hoặc cũng có thể bản thân hắn ta thuộc kiểu người suy nghĩ bi quan, hoặc 'đáng tiếc' ở đây là nói về tài năng, nhưng tại sao...

Seokmin không thể không suy nghĩ nhiều.

Jisoo đột nhiên đặt một câu hỏi sau suốt khoảng thời gian im lặng. Một câu hỏi không liên quan đến vụ án.

"Anh là người vẽ tất cả các bức tranh ở đây à? Kể cả chữ ký dưới góc ảnh cũng là của anh sao?"

Đến Kim Hyunsoo cũng bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này.

"Thầy ơi, thầy đã vẽ tất cả các bức tranh ở đây sao? Thầy ơi, thầy tốt nghiệp trường gì thế? Thầy có bạn gái chưa? Thầy ơi??..."

Một nữ sinh có thể nhút nhát, nhưng một nhóm nữ sinh sẽ trở nên can đảm hơn nhiều, dường như họ không sợ giáo viên trách móc mà cứ liên tục đặt câu hỏi . Dù sao, bọn học cũng biết tính cách thầy giáo quá tốt để trách mắng bọn họ mà! Hyunsoo lắc đầu bất lực, từ tốn từ chối trả lời mấy câu hỏi của học sinh và cố gắng dồn chúng ra khỏi bàn làm việc.

"Đi thôi, thầy còn có lớp khác cần dạy nữa." Cuối cùng sau khi mấy cô gái đã rời đi, Hyunsoo thở phào quay lại bàn làm việc để rồi giật mình vì một hình bóng vẫn đứng im lặng trong góc, có vẻ đã quan sát từ đầu tới cuối câu chuyện.

Tóc mái của cô bé đã được cắt bớt, chỉ vừa đủ che hết lông mày, lộ ra đôi mắt sâu thăm thẳm không rõ cảm xúc. Tóc mái bị cắt hơi... lởm chởm, nhưng hắn ta cảm thấy chính sự phá cách này lại đem tới xúc cảm nghệ thuật đầy hoang dã, khiến khí chất cô bé nổi bật hơn rất nhiều.

"Sao em vẫn ở đây lúc này?"

"H.E..." Cô nhẹ nhàng thì thầm hai chữ. Thân thể hắn ta hơi run lên, cơn chóng mặt kéo tới. Nhưng hắn ta chưa kịp nói gì, Nam Jaehi đã lập tức chuyển chủ đề.

"Thầy có thể dạy em vẽ tranh không?"

"Em muốn vẽ cái gì?"

"Con người." Cô bé thì thầm.

Hắn vô thức được tay ra, nhưng ngay lúc gần chạm vào cơ thể Nam Jaehi, hắn ta nhanh chóng chững lại, thu tay.

Trách nhiệm của hắn là dạy học.

"Tôi đã vẽ nó." Hắn ta mỉm cười, nhìn vào bức tranh trên tường.

Ngoài trời mưa lất phất.


-

"Hong Jisoo, anh nghĩ làm sao mà chúng ta lại thích một người." Seokmin vừa hỏi vừa vặn nhỏ âm lượng radio xuống. Cuộc nói chuyện với Kim Hyunsoo vậy mà đã mất cả ngày, báo hại hai người dây dưa lại trường tới tận tối mịt.

"Sao đột nhiên vậy?"

"Chỉ là..." Seokmin ngập ngừng, trái cổ di chuyển lên xuống. "Đơn thuần thắc mắc thôi. Anh đã từng thích ai chưa?"

"Đương nhiên là có. Tôi chỉ lạnh lùng, chứ không bị lãnh cảm."

"Thế tại sao anh lại thích người đó?"

"Vậy cậu thì sao? Cậu từng thích ai chưa? Lý do thì sao?" Jisoo bất chợt hỏi ngược anh, thu hồi sự chú ý từ tin tức về vụ tai nạn giao thông sang người ở ghế lái.

Chết tiệt. Có phải anh ấy phát hiện ra gì rồi không?

"Tôi nghĩ... Tôi cũng chẳng biết nữa." Seokmin nói sau vài phút ngập ngừng.

"Chính xác."

Như sợ Seokmin còn thắc mắc, anh nhanh chóng tiếp tục, mắt nhìn vào con lắc treo trên kính chiếu hậu trên xe.

"Trước đây tôi từng suy nghĩ về câu hỏi này không ít lần. Tại sao mình lại thích một người? Vì người đó có ngoại hình xuất sắc ư? Nhưng sẽ có người khác còn xuất sắc hơn. Vì người đó chăm chỉ và thông minh ư? Nhưng sẽ có người khác còn chăm chỉ và thông minh hơn. Tôi suy nghĩ về điều này rất lâu. Và cuối cùng tôi cũng nhận ra. Thích một người không cần lý do."

Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Seokmin.

"Hay nói đúng hơn, người đó chính là lý do. Khi nhìn thấy người ấy, tình yêu bỗng trở nên hữu hình."

"..."

"Đây là câu dài nhất anh từng nói trong gần hai tháng làm việc đấy." Cậu cuối cùng cũng cất lời sau gần năm phút im lặng.

"Vậy, kẻ bất hạnh nào đã không cẩn thận lọt vào mắt của cảnh sát Lee vậy?" Jisoo đáp lại.

Seokmin chỉ cười không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top