5.
Thời gian tử vong của thi thể nữ không đầu được xác định là hơn hai tháng, nhưng kết quả giám định pháp y và chất độc cho thấy xác chết không có dấu hiệu bị đầu độc nên việc điều tra nguyên nhân tử vong vẫn là một bài toán khó. Vì vậy, tất cả những gì có thể biết về thi thể là một người phụ nữ ở độ tuổi hai mươi. Đồn số sáu cùng bốn người của phân đội, dưới sự "chỉ đạo nghệ thuật" của Hong Jisoo đã khôi phục hình xăm với tốc độ chóng mặt dựa vào những gì còn sót lại trên da. Cuối cùng Yoon Jeonghan đã xác định được con bướm này - con Menelaus blue morpho. Dựa vào hình xăm đã được phục chế, Choi Seungcheol và Kwon Soonyoung đồn số sáu đã khoanh vùng được một vài tiệm xăm trong thành phố.
Thi thể cô gái không rõ lai lịch, thời điểm tử vong đã hơn hai tháng trước, chẳng xác định được đây có phải là dân địa phương hay không; càng không thể xác định liệu đây có phải hình xăm của một thợ xăm địa phương hay không. Nhưng dù sao so với việc điều tra mà không có chút đầu mối nào trước đây thì kể cả một bước tiến nhỏ cũng là điều đáng cổ vũ lắm rồi. Thật may mắn, trái ngược với bao lần đâm đầu vào ngõ cụt trước đây, lần này cuối cùng cũng có chút manh mối.
Người tiếp họ là một thợ xăm với mái tóc nhuộm xanh, những phần cơ thể lộ ra qua chiếc áo ba lỗ đầy những hình xăm đủ phong cách. Anh ta có vẻ khá lịch sự, hợp tác khi đối mặt với cảnh sát. Ngay khi Choi Seungcheol giải thích nguyên nhân họ tới, Kwon Soonyoung lập tức đưa anh ta bản sao của hình xăm đã được khôi phục.
"Tôi là người xăm hình này." Người thợ xăm nhận ngay ra chỉ với một cái nhìn thoáng qua.
Như sợ hai người cảnh sát trẻ tuổi trước mặt không tin mình, anh ta quay ra sau quầy, lấy một tập tài liệu dày cộp và đặt nó lên trên bàn. Choi Seungcheol để ý rằng bên cạnh tập tài liệu chi chít những tờ giấy nhớ đủ màu sắc, bên trên ghi cả những dòng phân loại hoa văn. Khác với những gì hai người dự đoán, người thợ xăm không mở tệp "côn trùng", thay vào đó anh ta lật thẳng tới trang cuối cùng. Anh ta kéo ra một tờ giấy đã được gấp làm đôi, trông có vẻ cứng hơn giấy A4 thông thường; phần nếp gấp trên tờ giấy thể hiện nó đã được cất giữ ở đây một thời gian khá dài.
Người thợ xăm đặt tờ giấy lên trên bàn, sau đó lắc hộp thuốc lá trên tay ra hiệu với Choi Seungcheol. Thấy người bên kia xua tay tỏ ý từ chối, anh ta châm điếu thuốc, rít lấy một hơi dài. "Tôi đã xăm hình này cách đây vài năm. Chỉ xăm đúng một lần."
Anh ta nhìn sang Kwon Soonyoung bên cạnh đang chăm chú nghiên cứu hình vẽ. "Hồi đó tôi mới trạc tuổi cậu."
"Khoảng năm, sáu năm về trước gì đó. Trong đầu tôi giờ vẫn còn nhớ rất rõ ràng." Anh ta phả một hơi khói thuốc. "Đó là một cặp đôi trẻ, giống như sinh viên đại học. Cô gái đó trông rất xinh đẹp, chàng trai thì trông tràn đầy năng lượng. Hai người họ tới đây, cầm theo tờ giấy này. Họ nói rằng họ tự vẽ và muốn tôi xăm cho hai người họ."
Kwon Soonyoung nghe tới đoạn này đã nhanh chóng rút bút ghi âm ra, trên tay nhanh chóng cầm lấy cuốn sổ tốc ký, vẻ mặt vừa mong đợi vừa nghiêm túc.
"Tôi đã nghĩ rằng nếu hình vẽ quá xấu thì tôi sẽ từ chối; nếu biết xấu mà vẫn xăm thì chẳng khác gì tự tay phá đi bảng hiệu của chính mình cả. Nhưng hai người thử nhìn vào tờ giấy này xem - con bướm này trông thật tới nỗi như có người bắt được và đem nó đi làm tiêu bản vậy. Nếu nhìn kỹ, hai người có thể thấy con bướm này được vẽ nên bởi từng chấm nhỏ một. Nghĩ xem, người vẽ nên hình này phải là người khéo léo, cầu toàn và cẩn thận tới mức nào? Cô gái đó nói, đã không vẽ thì thôi, một khi đã làm thì phải làm thật chỉn chu. Cô ấy cũng nói đã muốn đẹp thì phải biết chơi; đúng là rất hợp lý phải không?"
"...Phải." Choi Seungcheol gật đầu, "Anh đã khôi phục lại hình xăm này khá kỹ, đúng chứ?"
"Đúng thế," anh ta cười toe toét đầy tự hào. "Hình xăm chạy từ cổ xuống vai, xăm từng chấm nhỏ nên tốn công lắm. Nhưng thành phẩm thì không chê vào đâu được. Mặc dù cô gái đã để luôn tờ giấy ở đây, nhưng tôi chưa bao giờ xăm hình này cho ai khác. Có thể nói, đây là hình xăm độc nhất vô nhị."
Nghe vậy, Kwon Soonyoung thở phào nhẹ nhõm, điều này có nghĩa đây chính là chìa khóa của cuộc điều tra. Cậu lấy ra một xấp ảnh khác trong túi hồ sơ, là danh sách những người phụ nữ trẻ đã mất tích trong mấy tháng trở lại đây, cười hỏi: "Anh nhìn qua xem, có cô gái đó trong số những người ở đây không?"
--
Lee Seokmin đã theo dõi camera trường học cả chục lần. Cậu chắc chắn rằng Nam Jaehi có xuất hiện trong đoạn băng, chỉ là cô bé quá im lặng và khép kín, luôn bị biến mất trong đám đông.
Năm giờ ba mươi phút ngày 5/4, camera cổng trường ghi lại được cảnh Jaehi bước ra khỏi cổng, nhưng camera ở trạm xe lại không ghi nhận được hình ảnh cô bé. Ở quãng đường hơn bốm trăm mét từ cổng trường đến trạm xe, cô bé đã đi đâu. Liệu có gặp tai nạn bất ngờ nào không? Hay có lẽ ngoài căn nhà của mình, cô bé có nơi nào khác để trở về? Seokmin khoanh một dấu tròn lên cuốn sổ tay.
Cậu cảm thấy mình cần phải tới nhà và trường học của Nam Jaehi một lần nữa. Cậu luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top