4.




Stippling, như chính tên gọi của nó, là kỹ thuật sử dụng chấm, chấm rất nhiều chấm lớn nhỏ, khoảng cách các chấm tùy thuộc vào độ sáng tối, đậm nhạt của hình vẽ yêu cầu. Đây vốn dĩ là hình thức thể hiện hiếm thấy trong hội họa, lại càng ít người có thể áp dụng nó vào kỹ thuật xăm. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ chỉ vì hình thức nghệ thuật hiếm gặp này - điều này tượng trưng cho việc phạm vi điều tra sẽ được thu hẹp lại, thậm chí có thể là mấu chốt cho cả vụ án.


Lee Seokmin và Choi Seungcheol tự nhận bản thân không phải kiểu người am hiểu hội họa hay gì đó, nên một người quyết định đi cùng đồn sáu dò hỏi xung quanh xem còn sót lại nhân chứng hay vật chứng tại hiện trường vụ án xác chết nữ không đầu hay không; còn người kia thì ở trong văn phòng, kiểm tra băng giám sát của vụ án nữ sinh mất tích. Nhìn qua băng ghi hình, Seokmin cũng không biết vụ nào khó nhằn hơn nữa - lấy khẩu cung về xác chết bí ẩn hay tìm thấy tung tích của một nữ sinh bình thường trong hàng trăm các nữ sinh bình thường khác. Mười bảy camera trong toàn bộ trường trung học trọng điểm số bảy Seoju đã được cậu xem đi xem lại tám lần, có cả tua chậm lẫn tua nhanh. Cậu dụi dụi đôi mắt đã đỏ ửng vì khô của mình, kéo ngăn kéo một cách nhẹ nhàng hết sức có thể, lấy ra một hộp bánh quy và nhai trong yên lặng.


Kim Mingyu vẫn tập trung nghiên cứu hình xăm cho tới tận 4 giờ 30 phút sáng, cuối cùng không thể chịu nổi nữa bèn cùng Hong Jisoo thay phiên nhau nghỉ ngơi chợp mắt một lúc. Đội trưởng Choi Seungcheol - vừa mới trở về đầy mệt mỏi lúc 3 giờ đang khoác áo khoác, ngủ gục trên chiếc ghế sofa nhỏ, trên bàn trà chất đầy đống giấy tờ lộn xộn. Lee Seokmin, người đang tạm thời được coi là còn tỉnh táo nhất phân đội lắc lắc vỏ bánh quy trên tay, miệng phồng lên như hamster, hướng về phía Hong Jisoo thì thầm: "An- có- ăng- khôn-?"


Hong Jisoo nhìn vụn bánh hai bên mép Seokmin, quyết định không nói gì.


Lee Seokmin không để ý, dùng ngón tay cái lần nữa ra hiệu về phía cửa chính, gợi ý: "Đi không?"


Lần này Hong Jisoo không từ chối cậu.


Vừa bước chân ra khỏi cửa văn phòng, Lee Seokmin không kìm được mà thở dài đau đớn, xoa xoa bụng. Cậu đã không có gì bỏ vào bụng suốt mười hai tiếng liên tục, trừ hai cái bánh quy khô cong mà Seungcheol nhét vào bàn làm việc các thành viên phòng khi tăng ca làm muộn. Cộng cả với việc sử dụng não bộ và đôi mắt một cách liên tục, dạ dày Seokmin đang cuộn lên từng cơn như muốn biểu tình.


"Mệt không?"


Tốc độ nhai nuốt của Seokmin chậm lại, cậu dựa vào tường, ngửa đầu nhìn bình minh đang dần ló rạng qua khung cửa kiểu Pháp của tòa nhà đối diện. Màu đỏ rực rỡ đang xua tan dần màn đêm tăm tối, ánh sáng phản chiếu, rơi vào mắt cậu sáng bừng.


"Nếu anh cảm thấy có lỗi vì không cùng tôi xem video ghi lại của camera giám sát, thì câu trả lời là tôi không mệt." Cậu cười, "Còn nếu anh hỏi tôi có thấy mệt mỏi khi chọn ngành này không, thì..."


"Mệt bỏ mẹ!"


Như đoán được câu hỏi tiếp theo của Hong Jisoo, Seokmin tiếp tục nói, "Từ nhỏ tôi đã biết tôi phải trở thành cảnh sát. Đừng hiểu lầm, không phải kiểu giống mấy drama yêu hận tình thù, thực thi công lý các kiểu; cũng không phải kiểu vì truyền thống gia đình đâu. Đó là kiểu...ước mơ của trẻ con ấy. Không liên quan đến tiền bạc, địa vị hay bất kỳ mối quan tâm nào cả, chỉ là tôi muốn làm vì tôi thích thế - một giấc mơ."


"Tôi may mắn hơn nhiều người khác, vì chí ít giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực." Seokmin nói một cách đầy thư thái. "Tôi thực sự rất biết ơn."


"Tuy nhiên", cậu đột ngột quay sang, đưa cây kẹo mút trong túi áo ra trước mặt Jisoo như một cái micro, "Tại sao anh lại chọn con đường công bộc của nhân dân."


Đúng. Hong Jisoo nghĩ. Tại sao phải mệt mỏi như vậy?


Bữa cơm ăn cũng phải vội vội vàng vàng, ngủ không đủ giấc, ngày ngày đối mắt với thi thể, với buồn đau của người khác; bẩn thỉu mệt mỏi, đôi khi còn bị đối xử không tử tế, thật sự càng nghĩ càng thấy đáng thương.


"Đó là nỗi ám ảnh." Anh nói.


Vài năm trước, học sinh năm cuối với dự định thi vào ngành nhiếp ảnh Hong Jisoo đã dành kỳ nghỉ hè đi thăm thú và chụp lại cuộc sống người dân các đất nước. Một trong những địa điểm đặt chân của anh là một đất nước bị chiến tranh tàn phá.


Những viên gạch trần trụi, những bức tường đã tróc hết lớp xi măng, mấy tấm ván, giẻ lau chen chúc giữa những ngôi nhà lụp xụp. Quần áo treo trên dây phơi lơ lửng dưới bầu trời đầy khói bụi. Mấy đồ thủ công, vật dụng thường ngày bày chất đống trước cửa, Hong Jisoo mười bảy tuổi từng băn khoăn không biết chúng có thể nào đổi lấy khẩu phần ăn của gia đình trong hôm đó hay không. Jisoo đã đi qua những con hẻm đó, những vùng đất đó và dùng máy ảnh chụp lại những hoang tàn đổ nát, những đốm lửa đỏ rực và cả những đứa trẻ gầy gò tới nỗi cảm giác nếu nhìn thoáng qua chỉ thấy mỗi bụng và đầu.


Anh gặp một cậu bé, khuôn mặt toàn cát và bụi. Bộ đồng phục cảnh sát của trẻ em trên người cậu nhóc gần như đã rách tả tươm, nhưng lá cờ trên ngực vẫn lộng lẫy y như nụ cười của nhóc. Đây không phải lần đầu Jisoo đối mặt với đau thương, nhưng đây lại là lần khốc liệt nhất.


"Là ám ảnh theo đuổi ánh sáng." Jisoo tiếp tục.


"Hả? Cái gì?" Seokmin thắc mắc. "Anh định làm thơ đấy à?"


Hong Jisoo mỉm cười lắc đầu. Có lẽ thức đêm đã khiến lớp phòng ngự anh dựng lên lộ ra điểm yếu, hoặc cũng có thể bầu không khí khi hai người ở chung với nhau rất tốt đẹp. Nếu không, anh làm sao có thể phân tích tâm tình của mình với một người đồng nghiệp mới quen vài tuần?


Jisoo nhớ lại bức ảnh hôm đấy, hình dáng đứa bé đã nhòe đi vì cái run tay của anh, đất bụi dính đầy mặt không nhìn rõ hình hài. Thứ duy nhất được ghi lại một cách rõ ràng là ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu, mặc dù nó cũng không được chụp rõ ràng...


Sau khi trở về, Jisoo biết rằng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mắt đó thêm lần nào nữa, vì não bộ của anh đã tự ý thêm vào quá nhiều yếu tố chủ quan sau lần chạm trán đầu tiên. Trong trí nhớ của anh, ánh mắt ấy đã không còn chân thật.


Anh sợ quên đi.


Vì vậy, anh đã chọn cách tìm được ánh sáng - ánh sáng vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top