3.




Tiết Mỹ thuật là tiết học bắt buộc cho tất cả các khối lớp, phòng Mỹ thuật được bố trí ở cuối hành lang, tầng thứ ba tòa nhà tổng hợp. Bên cạnh là văn phòng giáo viên. Lee Seokmin gõ cửa. Không có tiếng động, có vẻ không có ai ở trong. Cậu mạnh dạn đẩy cửa, bước vào.


Hong Jisoo không đi theo Lee Seokmin, anh rải bước chậm rãi xung quanh bốn bức tường phòng học. Từ khi bước vào đây Jisoo đã ngửi được mùi sơn dầu đặc trưng của mấy bức tranh vẽ phong cảnh được treo kín khắp bốn bức tường. Cái thứ mùi độc đáo của hỗn hợp quặng và nhựa thông lan tỏa khắp không gian căn phòng, làm Jisoo liên tưởng tới phòng vẽ của cô mình hồi còn ở Mỹ. Lee Seokmin tựa người trên ghế, cậu không có hứng thú nghiên cứu mấy bức tranh trên tường. Cậu không đặc biệt tìm hiểu về nghệ thuật, tất cả những gì cậu biết về tranh vẽ chỉ là "đẹp" hay "không đẹp", hoàn toàn không có ý định phân tích dụng ý nghệ thuật sâu xa của chúng. Cậu chống cằm, hỏi Hong Jisoo: "Anh thấy mấy bức vẽ này thế nào?"


"Bình thường." Đầu ngón tay của Hong Jisoo chạm vào khung kính như có thể chạm tới những đốm màu và những đường vân do các lớp màu chồng lên nhau để lại. Anh dùng ngón tay mình như một cây bút, phác thảo lại từng đường nét. "Nhưng mà cái này không tồi."


Ánh mắt của Lee Seokmin đi theo ngón tay thanh mảnh của Hong Jisoo, rơi vào một bức vẽ khác, đó là một con bướm.


Bức tranh được vẽ chỉ bởi một màu đen đơn sắc. Các mảng đen trên cánh bướm được phác họa bằng chì rồi chồng lên nhiều lớp màu, hiệu ứng ba chiều độc đáo của bức tranh khiến người xem không thể nào rời mắt. Các khoảng được bỏ trống có chủ ý tạo thành họa tiết trên thân bướm, màu trắng của giấy vẽ và màu đen của chì, của sơn đan xen vào nhau tạo nên cánh bướm mỏng manh, cảm giác như chú bướm sắp chui ra khỏi kén, chui ra khỏi bức tranh và bay đi.


Con bướm "đậu" trên đầu ngón tay mảnh khảnh của Hong Jisoo, tấm kính ngăn cách nhiệt độ ấm áp của làn da và bức tranh lạnh lẽo, như ngăn cách giữa sự sống và cái chết.


"Tất cả mấy bức tranh này đều do một người vẽ." Hong Jisoo gõ nhẹ vào góc trái bên dưới của tấm kính, nơi một dòng ký tự rất nhỏ được ký lên để không làm ảnh hưởng tới bức tranh - ngày tháng và hai chữ HE.


"Tôi đã gặp được người cần gặp rồi." anh nói, nhìn quanh căn phòng, đảo mắt qua từng bức tranh. "Một người tìm kiếm sự hoàn hảo và bị hoang tưởng."


"Nghe có vẻ là một người rất phiền phức." Lee Seokmin ngả hẳn người trên ghế, đung đưa chân, vẻ mặt có chút ủ rũ. "Người" mà Hong Jisoo muốn gặp đã gặp được, nhưng mục đích họ tới đây thì vẫn chưa hoàn thành. Lịch học ghi chép rằng lớp học áp chót vào ngày 5/4 của Nam Jaehi là tiết Mỹ thuật, nhưng có vẻ tìm kiếm ở đây cũng chỉ phí thời gian.


Lời khai của hiệu trưởng, lời khai của giáo viên và các bạn cùng lớp, trích xuất camera trong trường ...tốn nhiều thời gian đến nỗi khi họ quay lại văn phòng thì đã là quá trưa. Choi Seungcheol lắc lắc ly cà phê trên tay như chào hỏi: "Trở lại rồi à? Cảm thấy lần đầu ra ngoài thực chiến như thế nào?"


"Chả ra làm sao." Lee Seokmin thả cái cặp táp xuống mặt bàn, vươn người, "Còn bên các anh thì sao?"


"Anh ổn, chủ yếu là phía Mingyu." Đội trưởng Choi hất cằm về phía bàn làm việc của Kim Mingyu, cậu ta đang vươn cổ hết cỡ, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cảm giác như nếu không có tấm kính trên màn hình máy tính, cậu ta sẽ dính hẳn mắt vào đó mất. Seokmin tự nhủ cuối tuần sẽ bảo ông bạn đi đo một cặp kính xem sao.


Ngoại trừ Choi Seungcheol, ba người còn lại trong nhóm không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Xét cả mối quan hệ giữa Lee Seokmin và Hong Jisoo, hiện tại những vụ án phân đội được nhận mới chỉ là những vụ dễ giải quyết, giống như vụ án còn chưa xác định được là án hình sự hay dân sự như Nam Jaehi. Về phía Kim Mingyu, vì khả năng xuất sắc của mình mà cậu và Choi Seungcheol đang được giao nhiệm vụ kết hợp với đồn số sáu giải quyết vụ án xác chết nữ không đầu hai ngày trước.


Thi thể người phụ nữ khỏa thân được nhét một cách thô bạo vào vali, bị vứt trong thùng rác và được một người tài xế taxi phát hiện. Theo lời khai của người tài xế, ông ta phát hiện thi thể lúc sáu giờ sáng khi đang định "giải quyết nhu cầu" ở một con mương ngoại ô thành phố. Thấy không có biểu hiện gì đáng nghi vấn hay bất thường ở người tài xế, sau khi hỏi cung và giáo dục một trận về giữ gìn vệ sinh đô thị, thành viên đồn số sáu Jeon Wonwoo đành để ông ta rời đi.


Bước đầu, pháp y xác định thi thể đã bị ngâm trong dung dịch formalin trước khi bị nhét vào vali, do vậy mà mặc dù mức độ phân hủy không cao, xác chết này vẫn rất khó để xác định danh tính hay các thông tin liên quan khác. Nhưng vết có thể nhìn thấy trên bề mặt tử thi phần lớn là vết để lại sau khi khám nghiệm, nhất thời khó tìm ra nguyên nhân cái chết. Việc cần thiết nhất bây giờ là chờ đợi báo cám giám định mô bệnh học của các cơ quan nội tạng. Hiện tại, manh mối cấp thiết và chuyên sâu nhất chính là những hình xăm rải rác từ cổ đến phần trên xương bả vai trên nền da đã bắt đầu thối rữa của tử thi.


Kim Mingyu nhìn chằm chằm vào ảnh chụp thi thể ba ngày liên tiếp; nhìn bao nhiêu lâu thì bấy nhiêu lâu muốn nôn mửa, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt vì thức đêm và làm việc quá sức mà đỏ như con thỏ. Nhưng sau ba ngày thì đã bắt đầu quen với việc đó, giờ cậu có thể vừa nghiên cứu thi thể vừa ăn chapagetti mà không buồn đổi sắc mặt.


Hong Jisoo dùng hai ngón tay nhấc ảnh chụp và báo cáo vụ án lên. Mặc dù chỉ là ảnh chụp và báo cáo nhưng Jisoo lại có cảm giác như thể mình vẫn ngửi thấy mùi thối rữa của thi thể, anh dùng tay còn lại che miệng và mũi, nhưng không ích gì cả. Suy cho cùng, "mùi" mà Jisoo ngửi thấy là do phản ứng tâm lý của cơ thể, nó chẳng thể nào giảm bớt chừng nào anh còn nhìn vào bức ảnh.


"Đây là...Một con bướm à?" Seokmin đưa một cái kẹo vỏ xanh lá cây đã được mở sẵn cho Jisoo, mùi bạc hà khiến anh bớt đi cảm giác khó chịu. Dù vậy, Jisoo vẫn từ chối; tính sạch sẽ và thói quen thường ngày của anh khiến anh không thích nhận đồ ăn từ tay người khác. Anh khẽ gật đầu cảm ơn và xua tay từ chối.


Nét xăm trên nền da mỏng đã nhòe đi nhiều, nhưng vẫn có thể lờ mờ phác họa ra hình dáng ban đầu. Mặc dù quá trình giám định và khôi phục vẫn đang được hoàn thiện, nhưng đôi cánh được khắc họa điêu luyện của con bướm vẫn khá dễ thấy.


"Hôm nay bọn mình cũng nhìn thấy bướm." Lee Seokmin nhét mẩu kẹo vào miệng Kim Mingyu, vươn tay xoa xoa nắn nắn vai cậu bạn, xương bả vai và cổ kêu lục cục như muốn chứng tỏ hôm nay Mingyu đã vất vả như thế nào. Mingyu vờ nấc lên hai tiếng, bày tỏ hôm nay cậu đã làm việc chăm chỉ. Seokmin vỗ nhẹ lên đầu cậu, Mingyu cười cười rồi vừa vui vẻ nhai kẹo cao su, vừa nhìn vào màn hình điện thoại mà chỉ cho Seokmin. "Nhìn xem, có giống bướm xanh Morpho không?"


"?" Lee Seokmin bất ngờ. "Từ khi nào mà cậu trở thành nhà côn trùng học đấy?"


"Nghe thú vị mà, đúng không? Nhưng không phải ý tưởng của mình đâu, của Yoon Jeonghan đồn sáu đấy. Anh ấy mới giống nhà côn trùng học thực thụ."


"Ít học mấy cái bên đồn sáu đi Kim Mingyu." Giọng đội trưởng Choi từ trong văn phòng truyền ra.


Mingyu xua xua tay ra hiệu đã biết, quay sang chỉ vào màn hình máy tính vui vẻ cười. "Cậu nhìn đi, đây này, chỗ này chẳng phải hơi có màu xanh sao? Sau đó mình và anh Jeonghan kiếm thử, chẳng phải loài bướm này cũng có màu xanh da trời hay sao, hoa văn cũng tương đồng nữa?" Lee Seokmin cúi đầu nhìn chằm chằm vào máy tính, nhưng cậu thật sự không thể nào phân biệt màu sắc và hoa văn của hình xăm trên nền da đã bắt đầu thối rữa. Hong Jisoo đột nhiên cất tiếng, khẳng định mà chẳng cần nhìn vào màn hình máy tính. "Chưa chắc."


"Gì cơ?" Seokmin và Mingyu cùng nhìn anh đầy nghi ngờ.


"Không phải vấn đề màu sắc." Hong Jisoo đặt tập giấy tài liệu lên bàn. "Hình xăm này, nếu tôi không lầm, thì nó đã từng bị tác động qua."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top