13.
"Cái gì? Kim Hyunsoo? Tìm tôi sao?" Hong Jisoo sửng sốt mất một chốc, sau đó như ngẫm nghĩ điều gì, đứng dậy nói với phía bên kia bộ đàm. "Tôi lập tức đến đây."
Đúng như họ dự đoán, chỉ hai ngày sau Kim Hyunsoo đã tìm tới cửa, nhưng người hắn tìm không phải là Lee Seokmin mà bọn họ nghĩ.
"Còn em?" Seokmin thò đầu ra nhìn từ bên kia văn phòng, đưa nửa que pepero vào trong miệng, nhai giòn tan. Jisoo ngừng bước chân, quay đầu, suy nghĩ một chốc rồi nói:
"Anh cũng bất ngờ vì người hắn tìm là anh chứ không phải em. Nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn biết gì đó, trước hết em đừng tới đó."
Seokmin gật đầu. "Vậy anh đi nhé, thượng lộ bình an."
Người đàn ông gầy gò mặc một chiếc áo gió, mặt tuy mỉm cười nhưng lại tái nhợt, rõ ràng là sức khỏe không tốt. Thỉnh thoảng hắn lại ôm họng, húng hắng ho vài tiếng. Vừa nhìn thấy bóng dáng Hong Jisoo, hắn liền đứng dậy.
"Sau khi cậu trở về, tôi cứ nghĩ mãi về Nam Jaehi, sau đó lại nhớ ra vài điều. Nhưng thiết nghĩ thời tiết giao mùa lạnh lẽo, cũng sợ làm phiền các đồng chí công tác nên hôm nay mới tới, không biết có thể giúp ích gì cho quá trình điều tra hay không?"
Ngừng một chút như quan sát phản ứng của Jisoo, hắn ta tiếp tục.
"Lần trước cậu không để lại tên, tôi chỉ có thể miêu tả là đang tìm một cảnh sát cực kỳ đẹp trai. Quả nhiên, tìm được cậu..." Hyunsoo ngượng ngùng cười, tựa như tùy ý mà hỏi: "... Cậu cảnh sát đi cùng cậu hôm ấy không có ở đây sao?"
Jisoo vẫn nghe ra hàm ý của hắn, quả nhiên mục tiêu của hắn vẫn là Lee Seokmin. Jisoo điềm nhiên đáp: "Hôm nay cậu ấy không có ở đây."
Kim Hyunsoo tựa hồ không để ý, cười nói: "Quan hệ hai người cũng không phải quá tốt nhỉ?"
Jisoo không có thói quen đùa giỡn với người lạ, chưa kể đối với anh, "người lạ" này còn rất đáng ngờ. Anh quay người, dẫn hắn tới phòng tiếp khách: "Đi với tôi."
Máy tính phát ra âm thanh, sự tập trung của Seokmin hoàn toàn đặt lên màn hình, đôi mắt bỗng chốc mở lớn. Điện thoại di động đã mất tín hiệu nhiều ngày của Nam Jaehi đột nhiên có tín hiệu, đủ để định vị. Seokmin ngẩng đầu, nhìn quanh phòng làm việc mà không thấy Jisoo đâu cả, chợt nhớ ra Jisoo đã ra ngoài gặp Kim Hyunsoo, nhất thời không thể quay lại. Cậu nhìn chằm chằm vào đốm sáng nhấp nháy báo hiệu định vị trên màn hình, suy nghĩ một lát, lấy điện thoại gõ gõ phím, nhưng cuối cùng lại không gửi gì cả, lấy chìa khóa xe rồi bước ra ngoài.
Theo thông tin định vị, xe dần xa rời trung tâm thành phố. Là đô thị trực thuộc trung ương, tuy không quá lớn về mặt diện tích nhưng cơ sở hạ tầng cơ bản khá phát triển. Càng đi, các tòa nhà cao tầng dần biến mất, được thay thế bởi những căn nhà nhỏ hơn, rồi thành nhà gỗ. Đường cao tốc sáu làn xe cũng dần trở thành đường hai làn, rồi thành đường đất.
Xe của Seokmin cuối cùng đỗ lại bên đường, xung quanh là những khu dân cư lụp xụp cũ kỹ, trông giống như chắp vá của những gì còn sót lại của một khu công nghiệp đã bị bỏ hoang. Tín hiệu của điện thoại Nam Jaehi đã mất, Seokmin tiến vào bên trong. Mặt đất toàn những gạch vụn cùng rác thải, khi cậu ngước lên phía trên, chỉ có những lỗ đen, giống như những đôi mắt trống rỗng, vô hồn, nhìn chằm chằm, dò xét cậu. Nhận thấy trên mặt đất có vài dấu vết mới, Seokmin lần theo, cứ thế đi tới cánh cửa sắt của nhà máy bị bỏ hoang. Một sợi dây xích vốn dùng để khóa hai cánh cổng, có lẽ là để ngăn người khác tiến vào. Nhưng hiện tại không thấy ổ khóa, chỉ còn lại vài vết xước khá mới trên sợi dây, qua đó có thể đoán được gần đây có người đã tới cánh cửa này. Xuyên qua khe xưa là bóng tối như vô tận, thân mình cậu cứng đờ trong giây lát, nhưng vẫn chậm rãi tiến vào.
Trong nháy mắt mà đã không thấy chút ánh sáng, tối tới mức Seokmin không thấy được dưới chân. Tiếng đế giày cọ vào mặt đất khiến tim cậu khẽ run lên. Seokmin không thích bóng tối, nhưng không thể phủ nhận nó khiến các giác quan khác của cậu nhạy cảm hơn, dường như có thể nghe được nhịp thở.
Rồi cơn đau choáng váng ập đến.
Mắt Seokmin tối sầm.
Jisoo mất kiên nhẫn xoay xoay cây bút trong tay, nhìn dòng chữ ghi trước mặt, toàn là các thông tin rời rạc, mơ hồ. Hầu hết thông tin Kim Hyunsoo cung cấp đều là các mảnh cắt về kết quả học tập hay quan hệ bạn bè ở trường của Nam Jaehi, không có giá trị gì mấy. Nhưng xét ra thì tất cả đều không soi mói được gì, nếu tính từ góc độ của một người giáo viên có học sinh mất tích và đang cố giúp đỡ.
Mặc dù anh vẫn có xu hướng suy đoán hắn ta liên quan không nhỏ đến vụ án, nhưng trước khi có bằng chứng thì anh vẫn cần xử lý theo quy trình thông thường, nhiệm vụ của anh là phải thu thập toàn bộ thông tin dù là bé nhỏ nhất. Vậy nên, Jisoo vẫn ngồi đây, nghe Kim Hyunsoo nói.
Điều này thật sự chỉ tổ phí thời gian.
Nhưng anh lại giật mình bởi suy nghĩ của mình - hắn ta liệu có phải người lãng phí thời gian vô cớ?
Hong Jisoo lấy cớ đi vệ sinh để gọi điện cho Lee Seokmin, nhưng những gì anh nghe được là một giọng nữ trả lời, "Người nhận hiện tại đang ngoài vùng phủ sóng." Cảm thấy có gì bất ổn, Jisoo vọt chạy lên lầu, lúc này trong văn phòng chẳng có ai, hộp pepero Seokmin ăn dở vẫn nằm chỏng chơ trên bàn. Jisoo cảm thấy máu toàn thân như đông lại, còn gì để nghi ngờ nữa? Kim Hyunsoo đang cố tình kéo dài thời gian, còn Seokmin...
Sau khoảng thời gian làm việc, Jisoo có thể khẳng định mặc dù thi thoảng trông Seokmin rụt rè, nhưng khi có chuyện quan trọng, cậu sẽ hoàn toàn thành một con người khác hẳn. Nhưng Jisoo cũng không ngờ tới trường hợp Seokmin táo bạo tới vậy. Anh day day thái dương, tốt rồi, giờ thì không cần nghe Kim Hyunsoo nói nhảm nữa, hắn ta đã đạt được mục đích rồi. Anh không biết ngoài việc "điệu hổ ly sơn", Kim Hyunsoo có đến đây nhằm mục đích gì nữa không, nhưng hiện tại tất cả những gì cần làm chính là giữ hắn ta ở lại trong đồn, cố gắng ngăn hắn ta liên lạc với bên ngoài.
Jisoo gửi tin nhắn thông báo tình hình cho Seungcheol và Mingyu, sau đó quay người trở lại phòng tiếp khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top