11.

"Đến xem thử không?" Hong Jisoo lắc lắc bản báo cáo vừa nhận được, đánh mắt sang chỗ Lee Seokmin thăm dò. Seokmin đưa tay ra nhận lấy, để rồi ngỡ ngàng đến đông cứng vì cái tên in trên phần phụ trách.

"Anh đâu có được giao nhiệm vụ này đâu, đúng không?"

Seokmin luôn biết Jisoo đặc biệt quan tâm đến vụ án nữ thi mất đầu, nhìn cái cách anh ấy nhiệt tình giúp đỡ thu thập bằng chứng cho vụ án là thấy. Nhưng rõ ràng nhiệm vụ của hai người là vụ án cô bé học sinh mất tích; dù có đang nghi vấn rằng hai vụ án có thể liên quan tới nhau, nhưng chưa có chỉ đạo từ cấp trên, cũng chẳng buồn thông báo với Seokmin một tiếng, anh đã vội "bỏ rơi" cậu để tham gia vào vụ án kia. Nói Seokmin không tủi thân thì sẽ là nói dối. Quả thật, Lee Seokmin từ khi tốt nghiệp cho tới tận lúc vào phân đội vẫn luôn luôn đơn thương độc mã, tự làm việc một mình. Tuy rằng có vài nhiệm vụ cấp trên đặc biệt yêu cầu đem theo đồng đội, nhưng đều là nhiệm vụ ngắn hạn mười ngày nửa tháng là kết thúc, Lee Seokmin thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt của mấy người đồng đội đó. Cậu hoàn toàn có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ mà không cần quá nhiều sự giúp đỡ.

Nhưng điều này không có nghĩa là cậu sẽ cảm thấy thoải mái khi đồng đội của cậu cứ vậy mà phân tâm khi hai người đang cộng tác. Lee Seokmin không tự chủ được mà bĩu môi, buột miệng:

"Nếu anh không thích tham gia vào vụ án mất tích, hoặc đúng hơn là cộng tác cùng em, thì nói thẳng một câu cũng đâu có chết ai?"

Hong Jisoo sửng sốt, chợt nhớ tới rằng đúng là dạo này anh có phần bỏ bê Seokmin và vụ án hai người đang theo dõi. Tuy vậy nhưng nghe lời nói có phần châm chọc của cậu, anh vẫn không nhịn được mà cảm thấy tự ái.

"Em chưa hiểu về anh đủ nhiều để nói vậy đâu Seokmin."

Bầu không khí trong văn phòng từ sáng tới giờ bỗng vì cuộc hội thoại của hai người mà dường như bị đóng băng. Lee Seokmin đẩy chiếc ghế kêu một tiếng "kétt", đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Jisoo đối diện, hỏi:

"Ý anh là gì?"

"Không có gì, anh chỉ nói sự thật mà thôi."

Đang nằm dài trên sofa ngủ bù, Kim Mingyu mơ màng tỉnh dậy, lập tức với tay lấy điện thoại trên bàn nhắn tin cầu cứu đội trưởng: "Anh, Seungcheol, đội trưởng, cứu, cấp cứu!"

Lee Seokmin tức giận tới cạn lời, viên kẹo gừng vốn đang ngậm trong miệng bị cậu vô tình cắn tới vỡ toang ra thành nhiều mảnh nhỏ. Không nói một lời, Seokmin ngồi phịch xuống ghế, tay tiếp tục gõ lạch cạch bàn phím máy tính.

"..." Jisoo nhìn chằm chằm vào hai má đang có dấu hiệu sưng phồng lên vì tủi thân của đồng đội, không nói gì. Tuy nhiên, trong lòng lại thầm nghĩ cậu nhóc này tức giận lên giống như một chú cún nhỏ cụp đuôi, cũng khá đáng yêu. Jisoo vì liên tưởng này mà tự chọc cười chính mình, rồi anh đưa tay lên xoa xoa trán, ra chiều bất lực:

"Seokmin à, em giận sao?"

"Đương nhiên là..." Lee Seokmin vừa định phản bác liền im lặng, lời nói sẵn sàng tuôn ra khi tới cổ họng lại bị cậu nuốt ngược trở lại.

Ừ, nhưng sao cậu lại giận nhỉ?

Tất nhiên cậu cảm thấy chuyện Jisoo bỏ rơi cậu giữa chừng trong vụ án là chưa thỏa đáng. Nhưng quả thật vụ án nữ thi thể mất đầu đang có những bước tiến triển tốt, lãnh đạo trung ương cũng thể hiện rằng nếu ai có thể giúp thì hãy giúp hết sức mình. Trước đây cũng không phải chưa có tiền lệ đồng đội cậu kham hai dự án cùng lúc, nhưng thậm chí lúc ấy cậu còn rất vui vẻ mà hoàn thành luôn cả phần người đó, đơn giản vì cậu thấy so với hai người thì mình dậy giải quyết vẫn cứ là dễ chịu và nhất quán hơn.

Cũng chẳng phải Jisoo và Seokmin chưa từng cãi nhau. Nhưng đúng là lần này khẩu khí của hai người có phần kỳ lạ, trước đây mỗi lần đấu võ mồm hai người đều cà khịa nhau nhưng rõ ràng là cả hai người đều không mang theo ác ý. Nhưng tại sao lần này lại kỳ lạ tới vậy?

Bỗng nhiên Seokmin cảm thấy...Có gì hơi sai sai.

Điều Hong Jisoo nói không sai chút nào. Sự thật là hai người mới quen biết nhau chưa nổi ba tháng, ngoài việc đi làm gặp mặt nhau thì cuộc sống cá nhân chẳng có điểm giao nhau. Không hiểu đối phương là chuyện thường tình. Thế nhưng, khi sự thật trần trụi này bị người kia chỉ ra, bong bóng kỳ vọng vốn đang được thổi to như bị một thanh kiếm chọc thủng, mấy suy nghĩ như "bọn mình thật sự hợp nhau" như bị ném vào thau nước lạnh, chìm sâu xuống và tất cả những gì nổi lên là sự mất mát và không cam lòng.

"Mình có đang ổn với anh ấy không?" Seokmin thầm nhủ.

Seokmin cũng không biết. Gần như ngày nào họ cũng đấu khẩu, hết lần này tới lần khác như vậy, liệu có phải từ lâu trong thâm tâm Jisoo đã mất kiên nhẫn với cậu, nhưng vì duy trì mối quan hệ đồng nghiệp mà anh phải cùng cậu đối mặt hằng ngày? Liệu có phải ngoại trừ cậu ra, Jisoo đều có mối quan hệ thân thiết với mọi người?

Seokmin nhắm mắt lại, tập trung phân tích tâm trạng thất thường hôm nay của chính mình. Cậu lần theo dấu vết tâm sự chính mình, rồi lại phát hiện ra liệu trong mối quan hệ này có phải chỉ mình cậu đang đơn phương chú ý người còn lại.

"Em xin lỗi."

Jisoo thở dài. "Anh cũng là người có lỗi. Đôi khi anh rất vô tâm, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, tự cô lập mình với mọi người. Anh hiểu tại sao em tức giận. Anh cũng xin lỗi."

Có lẽ vì việc sống độc lập từ khi còn bé ở một môi trường mà người ta đề cao tính cá nhân như nước Mỹ đã khiến Jisoo phần nào cảm thấy khó khăn khi chia sẻ cảm xúc hay kết nối với mọi người khi anh trở về Hàn. Anh chưa bao giờ cố gắng giải thích như vậy cho người khác, dùng hết vốn liếng tiếng Hàn trước giờ ra để phân tích cho Seokmin. "Em biết không? Anh có tiêu chuẩn khi kết bạn với mọi người đấy. Và việc anh làm bạn với em chứng tỏ em là một con người khá là ngầu đấy. Vinh dự chứ?"

Vì anh cũng rất vinh dự khi được quen em.

Seokmin mỉm cười, sau đó mím môi tỏ ra nghiêm túc:

"Thế mình hòa nhé?"

Hong Jisoo cũng cười đáp lại.

Kim Mingyu thân là người ngoài cuộc chỉ thấy hai người kia một giây trước vẫn còn xô ghế đập bàn như thể sắp lao vào đánh nhau, giây sau một bên xin lỗi một bên phát biểu mấy lời khó hiểu, cuối cùng hai người lại nhìn nhau cười trìu mến, không khí trong phòng cũng lưu thông trở lại.

Cái gì vừa xảy ra vậy?

Mặc dù còn đang chấm hỏi đầy đầu, cậu vẫn gửi một tin nhắn khác cho Seungcheol, "Ổn rồi, anh cứ bận tiếp đi."

Choi Seungcheol sau khi nhận được hai tin nhắn khó hiểu liên tiếp chỉ trong vài phút của cậu em cấp dưới "???"

Bỏ qua những tình cảm chủ quan của bản thân, Seokmin nhận ra rằng không phải tự nhiên mà Jisoo bảo cậu ngó qua hồ sơ vụ án. Khả năng cao anh đã tìm ra cái gì đó.

"Em nghĩ xem, tại sao cái xác lại bị vứt bỏ từ cổ xuống?" Jisoo chỉ vào hình chụp trên hồ sơ, "Ban đầu anh đã suy nghĩ rằng tại vì hắn ta không khớp được đầu vào vật chứa nên dứt khoát bỏ đi. Nhưng cái xác này đã được ngâm qua dung dịch, nói lên nó được bảo quản khá kỹ, không lý nào hắn lại nỡ ra tay chặt đầu đi. Nếu lý do không phải bỏ đi, mà giữ lại... Tình huống nào có thể khiến hung thủ vốn đang bảo quản cái xác lại vứt đi không thương tiếc?"

Seokmin cau mày, gõ gõ lên hồ sơ trên bàn. Cậu hiểu ý của anh.

Tất nhiên vì hắn đã tìm được thứ thay thế hoàn hảo hơn.

Nhưng tất nhiên đây vẫn chỉ là suy đoán chủ quan. Một suy đoán táo bạo là đằng khác.

"Anh có nghĩ liệu có phải là tên giáo viên kia không? Cái tên trẻ tuổi gầy gò có phần hơi lập dị..."

"Anh ta rất đáng nghi." Jisoo khẳng định.

Seokmin nhíu mày, đột nhiên giơ bàn tay ra che đi nửa dưới khuôn mặt Jisoo, "Anh ta nói rằng mắt em rất đẹp."

Hong Jisoo vốn là muốn phản đối, anh ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt kiên định của Seokmin. Anh sửng sốt một hồi, cẩn thận suy nghĩ, rồi cuối cùng gật đầu, "Được."

___


Hi, lại là mình đây. Thật ra mình gặp khá nhiều khó khăn khi triển khai case closed, vì đây là chủ đề vừa mới vừa khó đối với mình. Tuy nhiên, mình rất cảm ơn và trân trọng khi mọi người comment hay ib rằng mọi người thích fic này. Sau một thời gian hơi lâu nghỉ ngơi tìm lại cảm hứng viết, mình quyết định quay lại với fic. Tuy có thể mình sẽ không đăng chương đều đặn nhưng mình sẽ cố hết sức để hoàn thành nhanh chóng. Case closed đã được hơn nửa chặng đường, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top