10.
Lee Seokmin không dám cất lời.
Tính ra hai người họ mới trở thành đồng nghiệp được hai tháng, mối quan hệ của hai người vừa mới trở nên hòa hoãn hơn từ lúc họ bắt đầu kết hợp vì vụ án; cậu vốn định để khi nào hai người tiếp xúc nhiều hơn mới dám công khai mình có cảm tình với Hong Jisoo. Kim Mingyu bảo cậu đúng là cái đồ thích tự ngược bản thân, thích thì nói đâu có sao. Nhưng đối với cậu, chữ "thích" này là một cánh cửa cậu chưa từng mở ra, là một khái niệm vẫn còn mơ hồ mà cậu chưa xác định được rõ.
Seokmin không tìm ra được cách đối phó với câu hỏi bất chợt của Jisoo, hai người lái xe trở về đồn trong im lặng. Nhưng lúc vừa bước chân vào cửa, Seokmin chợt nhận ra sự im lặng của mình rất có thể sẽ bị coi như ngầm thừa nhận.
Thế thì còn tệ hơn.
Jisoo lại dường như không quá để tâm đến thái độ kỳ lạ của Seokmin trong suốt quãng đường. Hiện tại tâm trí của anh đang đặt ở tử thi nữ không đầu vừa có manh mối cách đây ít hôm.
"Có tiến triển gì không?" Jisoo hỏi đội trưởng Choi Seungcheol.
"Có, nhưng không quá nhiều." Seungcheol thở dài, đưa bản báo cáo trong tay cho hai người.
Có lẽ do thời gian đã xảy ra cách đây quá lâu, người thợ xăm không thể nhớ chính xác cặp đôi có vẻ ngoài trông như thế nào. Anh ta chỉ có thể khoanh vùng dựa theo trí nhớ mơ hồ, từ đó cảnh sát có thể lọc ra những đối tượng tiêu điểm.
Trong vài tháng qua toàn quốc xảy ra không ít vụ mất tích, trong đó đa số là phụ nữ và trẻ em. Trong số đó, có khoảng một phần ba được tìm thấy thành công. Tuy nhiên, số hồ sơ xong lại vẫn chất thành một tập dày, Kim Mingyu, Choi Seungcheol cùng đồn số sáu xem mất đúng một đêm, cuối cùng cũng tìm ra được điểm giao nhau giữa thi thể và những người phụ nữ mất tích.
Một công nhân nhà máy, tên Do Joo Ahn.
Khi cô ta mất tích vào bốn tháng trước, tuổi cô ta khá trùng khớp với sự dự đoán ban đầu của pháp y. Tuy nhiên, hồ sơ chỉ ra rằng trong suốt thời gian vài năm qua cô ta không có bạn trai, cũng không hề có tiếp xúc thân mật với người khác giới. Nhưng dù sao thì đây cũng là hướng điều tra, dù kết quả như thế nào thì ít nhất cũng có thể loại trừ sai phạm. Mẫu DNA được gia đình nạn nhân cung cấp đã nhanh chóng được gửi đi để so sánh với thi thể. Việc bị ngâm trong formalin đã khiến quá trình xác minh gặp khó khăn, tuy nhiên việc có kết quả chỉ là vấn đề thời gian.
Hong Jisoo chậm rãi lật tập tài liệu trong khi nghe Choi Seungcheol cập nhật tình hình vụ án. Anh đột ngột dừng lại khi lật tới trang giấy có hình xăm gốc mà người thợ xăm đã cung cấp cho phía cảnh sát.
Hoa văn trong hình đúng như những gì Jisoo đã phục chế, nhưng đó không phải điều khiến anh chú ý. Sự chú ý của anh được đặt toàn bộ ở góc dưới tờ giấy, một ký hiệu lần đầu tiên xuất hiện trong vụ án này, nhưng lại từng xuất hiện ở một vụ án khác.
H.E
"Giúp tôi tìm một người." Jisoo nói với Seungcheol.
Mặc dù cảm thấy yêu cầu của Jisoo có chút bất ngờ, nhưng đội trưởng vẫn gật đầu. "Có được đồng ý truy cập hệ thống chưa?"
"Đương nhiên là chưa." Jisoo nói như một lẽ thường tình. "Chứ sao tôi phải nhờ đến cậu?"
Việc điều tra thân thế hay danh tính của một người thật ra chẳng giống gì với phim truyền hình. Tất cả đều là lừa người. Trong cái thời đại mà thông tin cá nhân và quyền lợi cá nhân được quan tâm và đề cao như hiện nay, việc điều tra thông tin của một người phải trải qua vài bước thủ tục rườm rà mới có thể bắt tay vào việc. Trong suốt mấy năm trời làm việc, đây quả thật không phải là lần đầu Seungcheol điều tra, nhưng đây là lần đầu anh điều tra mà chưa thông qua cấp trên. Dù sao thì, chỉ sau hai giờ đồng hồ, Seungcheol đã thành công tìm kiếm người mà Jisoo cần.
Kim Hyunsoo, ba mươi mốt tuổi, có một căn chung cư nhỏ đang trong tình trạng vay trả góp được đứng tên anh ta, chủ hộ trong đăng ký tài sản có hai người, gồm anh ta và...
Lee Hyo Eun.
Choi Seungcheol nhìn người phụ nữ tra được trên hệ thống, ngây người một lúc. Lee Hyo Eun và tử thi không đầu có đặc điểm nhận dạng cơ thể, chỉ số chiều cao cân nặng ước tính có thể coi là giống hệt nhau.
Hơn nữa, theo thông tin cập nhật từ người nhà cô ta, cô ta đã mất tích năm tháng trước.
-
Cô ấy trông như một cô bé, mặc chiếc váy hoa dài quá gối, tóc đen dài xõa tung một cách không có trật tự. Ánh nắng xuyên qua chiếc mũ cói lốm đốm những vệt màu vàng nhạt trên khuôn mặt, tà váy tung bay như một chú bướm đang vỗ cánh. Trông cô ấy chẳng giống như một nhà côn trùng học đến đây để nghiên cứu chút nào, mà giống như một nữ sinh đang tận hưởng buổi dã ngoại hơn.
"Hyunsoo, nào! Nhanh lên." Cô nhảy lên phiến đá, quay đầu nhìn người đàn ông đang bước theo đằng sau. "Anh đi chậm quá, mau lên! Chỉ vài bước nữa thôi."
"Cẩn thận."
"Em-em sẽ không-" Hai chân cô bỗng trở nên loạng choạng, mái tóc đen dài xõa ra như từng cơn sóng. Hyunsoo kinh hãi, muốn đưa tay ra đỡ lấy nhưng lại sợ bản thân vụng về sẽ ảnh hưởng đến tiết tấu của cô. Hắn ta đành đợi cô chơi đủ, chơi chán, rồi mới có thể túm lại, kéo cô vào lòng.
Hai người đã bên nhau mười năm, từ cấp ba, đại học đến khi tốt nghiệp.
Đời người không có nhiều cái "mười năm."
Hyunsoo cảm thấy rằng gặp được HyoEun là may mắn lớn nhất cuộc đời hắn, việc yêu được cô lại càng là điều hắn ta chẳng thể nào nghĩ tới. Cô là người sẽ nửa đêm kéo hắn dậy để xem kén bướm, là người sẽ đột nhiên đặt vé máy bay cho hai người, trực tiếp tới một thành phố xa lạ để du ngoạn. Cho dù có những lần cãi vã, nhưng hắn luôn có cảm giác rằng chỉ cần hai người còn ở cùng nhau, tất cả mọi chuyện đều chỉ là thoáng qua.
Cô ôm lấy và bao dung cho sự không hoàn hảo của hắn ta, cũng khóc cùng cười, mối quan hệ mười năm bền chặt cứ tưởng sẽ như vậy mãi mãi.
Nhưng bướm của hắn đã bị hỏng.
Có lẽ đang nằm đâu đó không thể xác định, rơi khỏi vách đá, vỡ vụn và không còn nguyên vẹn.
Hắn thậm chí không thể nhìn cô lần cuối.
"Thầy ơi, con bướm hỏng mất rồi." Nữ sinh trước mặt cúi gằm mặt xuống nhìn mũi chân, giọng nói hơi run rẩy.
Hyunsoo chợt nhớ lại cái lần hắn vô tình làm hỏng tiêu bản của Hyo Eun, hắn ta cũng rất lo lắng và bất an. Hắn biết cô yêu và tập trung cho công việc này nhiều như thế nào.
"Không sao." Hắn xoa đầu cô gái nhỏ, thanh âm của hắn và của người con gái trong trí nhớ gần như hoà lại với nhau.
"Hỏng rồi, sửa lại là được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top