2/2

- Mày định khóc tới bao giờ hả?

Jeonghan chán nản nhìn bạn mình gục mặt vào tay, khăn giấy rải đầy xung quanh.

- Nếu tao biết trước mày và Seokmin đang tán tỉnh nhau thì tao đã kéo mày ra xa trăm dặm rồi, chứ không phải để bây giờ mày phải khóc như vậy.

- Nhưng mà...em ấy...

- Thôi khỏi bênh đi! Tao lạ gì nó. Tao cũng không lạ cái mắt nhìn người có như không của mày!

Jeonghan bĩu môi, ra vẻ ghét bỏ nhưng cuối cùng cũng phải hạ giọng, anh đi tới giường kéo hai tay Jisoo, để lộ cả gương mặt ngập nước của anh.

- Ừm... chỉ là mày hiền quá thôi, nên mới bao dung cho nó hết lần này đến lần khác. Chứ thực ra mắt mày vẫn nhìn được mà!

- ...

- Đằng nào giờ mày cũng chính thức chấm dứt với Seokmin rồi, thì kệ mẹ nó đi. Người như mày kiểu gì mấy tháng nữa cũng tìm được người yêu thôi, còn không thì để tao tìm cho mày, sợ gì!

- Mày biết vấn đề không nằm ở đó mà.

Jisoo thở dài vo vo viên giấy trong tay. Vấn đề không phải ở chỗ Jisoo tìm được ai thay thế hay không, vấn đề là Seokmin có chịu biến khỏi tâm trí anh hay không. Nghĩ đến đây Jisoo bỗng cảm thấy có chút hối hận, lúc nãy có phải anh đã nặng lời với cậu rồi không.

- Thế chứ mày định làm sao? Đừng nói với tao mày định tha thứ cho nó nhé?

- Tao...

- Dis! Không được! Jisoo! Mày phải tỉnh táo lại đi! Chính mày, tao và cả Wonwoo nhìn thấy Seokmin làm gì? Nói đi, mày nhìn thấy gì?

- Jeonghan à...

- Giờ mày chọn đi, tao hoặc nó! Mày mà quay lại với nó thì đừng trách tao cạch mặt mày! Quay lại với nó xong có chuyện gì thì cũng đừng có quay ra tìm tao khóc lóc biết không?

Jisoo im lặng nuốt ngược nước mắt vào trong. Anh biết hơn ai hết, Jeonghan chỉ muốn tốt cho anh thôi. Và có lẽ, Jisoo cũng nên tin vào những gì mình nhìn thấy, hơn là lúc nào cũng để trái tim lấn át. Hết lần này đến lần khác, Jisoo đã nghĩ chỉ cần ở bên cạnh Seokmin đủ lâu, em ấy sẽ mở lòng với mình thôi. Nhưng nhìn lại, cũng là lần này đến lần khác, Seokmin vẫn luôn giữ im lặng, vẫn luôn khiến anh tự vấn rằng mình đã đủ tốt với Seokmin chưa. Và điều này kéo dài lâu đến mức Jisoo bắt đầu nghĩ anh cũng chỉ là một trong những sự lựa chọn mà cậu có thể có. Khi Seokmin cần, anh sẽ có ở đó. Nhưng chỉ vậy mà thôi, không hơn không kém.

.

Jisoo buộc mình phải mạnh mẽ lên từng ngày. Từ việc bỏ qua những tin nhắn hay cuộc gọi của Seokmin, cho đến khi anh kéo số của cậu vào danh sách đen. Jisoo nghĩ mình sắp vượt qua ải tình rồi, chỉ cho đến khi Seokmin xuất hiện trước cửa hàng của Jisoo vào một buổi tối khi anh vừa tiễn khách hàng cuối cùng về.

Anh đứng chết trân ở cửa khi nhìn thấy Seokmin từ xa. Nụ cười trên môi chợt đông cứng lại, tay anh run run đưa vào trong túi áo. Chưa bao giờ anh lại mong Jeonghan ở bên cạnh mình đến thế cả.

- Anh ăn tối chưa?

Seokmin ngập ngừng nói khi cậu đã đứng trước mặt anh. Nhưng Jisoo chỉ im lặng nhìn cậu, bàn tay trong túi áo siết chặt.

- Em nghĩ...em có chuyện cần nói. Nếu được...

- Anh không muốn nghe, anh không nghĩ là mình cần nghe điều gì từ em cả.

Jisoo thấy Seokmin rõ khựng lại một vài giây, nhưng sau đó cậu lại khôi phục dáng vẻ như không có chuyện gì.

- Vậy em sẽ lại tới đây vào ngày mai.

- Không cần.

- Jisoo, cho tới khi anh chịu nghe em nói và chịu tin em, em sẽ không từ bỏ anh đâu.

Seokmin nhìn vào mắt anh, lời nói chậm rãi nhưng đầy quả quyết. Đến nỗi Jisoo suýt nữa đã đưa tay kéo cậu lại. Nhưng anh lại nhớ đến những lúc Seokmin chỉ mới khen anh hôm nay xinh đẹp đến mức nào, là Jisoo đã rạo rực mãi không thôi. Và Seokmin thì chưa bao giờ tiết kiệm lời khen khi cậu ở cạnh anh cả.

- Tuỳ em.

Jisoo dứt khoát nói rồi đóng cửa quay vào trong. Hôm sau, Jisoo cũng dứt khoát đóng cửa luôn. Jeonghan nhìn bạn mình đang nằm dài trên giường trong lúc mình thì chuẩn bị đi làm.

- Mày biết đây là biểu hiện gì không?

- Tao làm sao?

Jeonghan lắc đầu, chẹp miệng "thôi bỏ đi" rồi chán nản xách đồ đi làm, mặc kệ Jisoo ở nhà. Đến tận lúc anh đi làm về, Jisoo vẫn còn đang ở nhà anh, thậm chí còn đang rất chăm chú lăn đất sét làm đồ gốm.

Jisoo không thèm ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, chỉ "hi" một cái rồi lại tập trung lăn lăn nặn nặn.

- Mày làm sao?

Jeonghan ngồi sụp xuống trước mặt bạn mình, tay đỡ lấy cằm Jisoo bắt anh ngẩng đầu lên. Quả nhiên! Mũi thì đỏ, mắt vẫn còn óng ánh nước, định giấu nổi ai nữa.

- Tao...thì làm...sao!

Jisoo hất tay Jeonghan ra, cũng đứng dậy khỏi bàn làm gốm rồi xách luôn đồ đi ra khỏi nhà Jeonghan, để lại anh với một dấu chấm hỏi to đùng. Lỗi tại Seokmin nhưng giờ một mình Jeonghan anh đây phải chịu hết?

.

Jisoo không nhớ rõ tại sao anh lại tới quán rượu mà hai người thường xuyên lui tới, vì rõ ràng nó chẳng giúp ích được gì cho công cuộc move on của anh hết.

Anh chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo trong góc quán, uống rượu trong im lặng. Vậy mà vũ trụ vẫn không để cho anh yên ổn.

Lúc Jisoo đang ngủ gục mặt xuống bàn, cả mặt giấu trong cánh tay vẫn đang giữ chặt lấy cốc rượu, thì anh bỗng cảm nhận được có ai đó gõ nhẹ trên vai mình.

- Xin lỗi, quán chúng tôi sắp đóng cửa.

- Oh xin lỗi, tôi về ngay đây, xin lỗi!

Hoá ra anh đã uống đến ngủ gục tại bàn. Jisoo loạng choạng đứng dậy. Anh chắc chắn là mình không say, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, chiếc cốc mà anh đang đặt trên bàn không hiểu sao lại có thể bay thẳng một đường xuống đất, vỡ tan tành trong một tiếng choang rất to.

Anh hốt hoảng nhìn về phía chủ quán, vẻ mặt hối lỗi tột độ.

- Ôi tôi không cố ý, xin lỗi, tôi sẽ đền ngay! Xin tính vào tổng bill cho tôi nhé!

- Không không, anh không phải làm gì cả. Anh ngồi xuống đi!

Chủ quan tốt bụng ấn nhẹ con người đang đứng không vững trước mặt xuống ghế, sau đó nhanh chóng gọi nhân viên tới dọn đi đống mảnh vỡ ngổn ngang trên mặt đất.

- Anh say rồi, anh có nhớ địa chỉ nhà mình không? Tôi có thể gọi xe đón anh về.

- Seokmin...

- ...xin lỗi, anh nói gì cơ?

Cả chủ quán và nhân viên đều quay sang nhìn nhau một cách khó hiểu, nhưng rồi họ nhận ra anh chàng đang say khướt không biết gì ở đây đang nhắc đi nhắc lại vô cùng rõ ràng tên của một người nào đấy, thay vì phải nói cho họ địa chỉ nhà anh ở đâu.

- Vậy tôi cho là...Seokmin sẽ tới đón anh đúng không?

Jisoo lắc đầu. Làm sao Seokmin có thể tới đón anh chứ. Giờ họ chẳng còn là gì của nhau hết, đến cả chào hỏi nhau một câu cũng không thể. Có lẽ giờ đây Seokmin còn đang đi dỗ dành một ai đó khác rồi, hoặc là chẳng có ai cả, Seokmin lại đang là cà ở một quán rượu sầm uất nào khác ấy chứ.

Anh đưa hai tay lên chà xát mặt mình, hòng làm mình thanh tỉnh thêm một chút, nhưng mọi thứ trước mắt anh cứ không ngừng va đập vào nhau khiến anh có chút bối rối.

- Có thể cho tôi ngồi ở đây một lúc cho đến khi quán đóng cửa hẳn được không?

- Dĩ nhiên là được, anh có muốn một chút nước lọc không?

- Làm ơn.

Jisoo đón lấy cốc nước lọc bẳng cả hai tay, vì chủ quán bắt anh phải làm vậy, không thì quán của họ hôm nay lại thiệt hại thêm một cái cốc nữa mất. Nước mát lạnh ào ạt đi xuống cổ họng, khiến anh thấy tỉnh táo hơn được phần nào, nhưng có vẻ cơ thể anh thì không còn làm chủ được chính nó nữa. Anh cúi đầu gục xuống bàn, mắt cố gắng mở ra, nhập nhèm nhìn màn hình điện thoại. Anh do dự không biết có nên gọi cho Wonwoo không. Nhưng bây giờ đã là gần hai giờ sáng, Wonwoo chắc cũng chỉ vừa đóng quán và về tới nhà, giờ lại gọi nhờ cậu tới đón thì thật không phải phép. Mà thực ra, việc gọi điện cho bất kỳ ai trong danh bạ của anh tại thời điểm này cũng là một điều tệ hại. 

Vậy nên cuối cùng, không biết có phải là vì nhờ có cồn trong máu hay không, Jisoo đã gom hết can đảm mở lời nhờ nhân viên của quán rượu đưa về khi cậu ấy tới dọn nốt chiếc ghế trống đối diện anh.

- Nhưng tôi...tôi cũng chỉ đi nhờ xe của người kia thôi. Ông chủ ơi!

Jisoo đưa mắt nhìn sang chủ quán rượu, trong khi anh ta cũng đang mở mắt nhìn anh trước lời đề nghị đột ngột. Nhưng rồi chủ quán cũng đồng ý, chắc có thể anh ta thương xót cho con sâu rượu hôm nay đã nộp rất nhiều tiền rượu nhưng lại đánh rơi mất một cái cốc, giờ lại còn xin đưa về.

- Anh không có người thân ở đây à?

Jisoo biết là chủ quán đang hỏi mình, nhưng thật sự bây giờ đầu óc anh quá trì trệ, và phải mất đến mấy chục giây sau, Jisoo mới mở miệng:

- Tôi có bạn ở đây, nhưng bây giờ, có chút không tiện gọi, nên tôi...xin lỗi đã làm phiền.

- Không sao, dù sao cũng cùng đường về.

Anh chỉ nhớ cuộc trò chuyện của bọn họ dừng ở đấy. Vì khi lần tiếp theo anh mở mắt ra, Seokmin đã đứng trước mặt anh cùng vẻ mặt tức giận mà anh chưa bao giờ có dịp được chứng kiến. Jisoo thậm chí phải đưa tay lên chà mắt tới mấy lần, vì không nghĩ Seokmin lại xuất hiện trước mặt anh ở giờ này.

Trong khi anh còn đang chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện, Jisoo bỗng cảm thấy cả người mình bị giằng mạnh về phía trước, cả người anh đâm sầm vào Seokmin. Anh còn chưa tỉnh rượu, cả người đứng không vững, cứ thế dặt dẹo khuỵu lên khuỵu xuống. Cả thế giới như đang quay mòng trước mặt anh.

- Chủ quán, cảm ơn anh.

Jisoo đột ngột đẩy Seokmin ra, anh quay lại gập người cúi đầu cảm ơn người chủ quán và cậu nhân viên nọ đã đưa mình vào đến tận sảnh. Nhưng còn mới chào được nửa đường, anh đã như bị ai túm lấy đầu kéo xuống đất, cả người cứ nghiêng ngả, suýt nữa thì ngã chúi xuống nếu như không phải ai đó từ phía sau đã giữ chặt lấy eo anh.

- Anh còn định chào anh ta nữa à?

Jisoo giật mình quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Cả sảnh khách sạn giờ vắng tanh không một bóng người, chỉ còn mỗi Seokmin và Jisoo. Hai người kia không biết đã biến đi từ lúc nào.

Mà anh nhớ mình cũng đâu gọi Seokmin tới. Làm sao anh gọi được, anh còn xóa luôn cả số cậu rồi. Vậy mà cậu ta vẫn lại xuất hiện ở đây, còn đang ở gần anh đến mức không tưởng.

Jisoo bực bội một lần nữa đẩy Seokmin ra, nhưng đẩy người ta lùi một bước thì cũng khiến mình giật lùi về sau mấy bước. Chỉ là khi mông anh còn chưa chạm sàn, anh đã một lần nữa bị kéo lại. Sau đó, không gian của anh lại bị đảo lộn thêm một lần nữa. Seokmin thế mà ôm luôn anh lên, thong thả bước về phía thang máy của khách sạn. Jisoo mệt mỏi nhắm chặt mắt. Tựa như cái ôm này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, thì giờ đây tâm trí của anh lại được trả về đúng nơi mà mình mong mỏi. Jisoo bỗng thôi không nhốn nháo nữa, anh nằm yên trong vòng tay người nọ. Anh không nhớ thang máy dừng ở tầng nào, chỉ biết tri thức của mình không còn trụ nổi nữa mà sập hẳn khi anh còn chưa lên tới tầng của mình.

.

Chưa bao giờ anh có một giấc ngủ ngon đến thế. Jisoo ngủ liền một mạch tới sáng, chỉ thức dậy khi đã quá trưa.

Nhờ một buổi tối uống rượu vô độ, Jisoo giờ đây bắt đầu ngày mới với một cơn đau cảm giác như có thể xẻ đôi cả đầu anh ra.

- Trời ơi đau chết mất thôi!

- Đúng đấy, mặt mũi nào nữa mà sống!

Jisoo suýt nữa lại được thêm một phen thót tim. Tại sao Jeonghan lại xuất hiện ở phòng anh vào giờ này?? Sao từ tối hôm qua đến giờ mọi thứ cứ diễn ra như thể anh đang sống trên không gian bốn chiều vậy? Cứ mở mắt là anh lại xuyên không tới nơi khác à?

- Sao? Tại sao tao ở đây đúng không? Mày nhớ tối hôm qua ai đưa mày về không?

Jisoo nín hẳn. Anh quay đầu đi về phía phòng tắm, từ chối gây sự với bạn mình thêm buổi sáng hôm nay.

Anh sửa soạn thay đồ rồi tới ngồi ăn cạnh Jeonghan. Jisoo ngoan hẳn, anh chỉ chăm chú ăn đồ ăn được mang đến, không thở ra một câu nào thừa thãi. Ăn xong còn tự đi dọn. Sau đó chọn bừa một bộ đồ mặc vào rồi đi làm, nhân tiện còn chở cả Jeonghan qua chỗ làm của anh dọc đường đi.

Hôm nay Jisoo mở cửa muộn, nên có vẻ ông trời cũng cho anh ngồi không cả chiều luôn. Không ai tới chiều nay, mà Jisoo chỉ ngồi một mình phác thảo những mẫu trang sức mà mình có trong đầu.

Ngồi lì suốt cả buổi chiều, cho đến khi nắng vàng đã chiếu vào cửa hàng, Jisoo mới ngẩng đầu lên khỏi giấy. Lòng anh bất chợt thắt lại khi thấy xe Seokmin không biết từ bao giờ đang đậu ở ngoài. Anh giật mình cúi đầu nhìn lại về trang giấy. Từ trong cửa hàng nhìn ra, anh không biết Seokmin có đang ở trong xe không hay cậu đang đứng ở chỗ khác, chỉ có xe ở đấy. Nhưng chỉ cần có thế thôi cũng khiến trái tim anh đập loạn cả lên.

Từ lúc ngủ dậy tới giờ, anh đã luôn có cảm giác giấc mơ hôm qua thật đến kì lạ. Lí do anh ngủ ngon lành vào hôm qua cũng khiến anh tự hỏi có điều gì khác xảy ra không hay chỉ vì anh uống quá nhiều. Nhưng sáng nay lúc nhận ra Jeonghan đang đứng trong phòng mình chứ không phải theo suy đoán của anh, Jisoo thừa nhận anh đã có hơi thất vọng. Anh cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống, làm tất cả mọi thứ một cách bình thường cho đến tận bây giờ, khi Seokmin lại một lần nữa tới cửa hàng anh.

Jisoo bỗng có chút tức giận. Tại làm sao mà anh thực sự đang sống rất tốt, thì chỉ cần cậu xuất hiện, Jisoo lại thấy mọi công sức của mình đổ sông đổ bể. Anh không muốn mình cứ như thế này mãi.

- Em chỉ ghé qua đưa cháo cho anh thôi. Em sẽ đi luôn.

Seokmin đặt cặp lồng trên bàn anh nhưng anh đã vội mang đặt lại vào tay cậu.

- Anh không ăn, anh không đói.

Seokmin nhướng mắt nhìn anh.

- Ngủ dậy anh ăn gì chưa?

- Rồi.

Jisoo đơ ra một lúc mới đáp lời. Câu hỏi này không phải hơi kỳ lạ sao.

- Em...hôm qua... - Jisoo toan hỏi, nhưng lời chưa xong đã thấy không thể nói tiếp nổi. Nói kiểu gì cũng thấy quá kỳ cục.

Nhưng nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Seokmin, anh biết mình một lần nữa lại ảo tưởng rồi. Tại sao mình cứ luôn như vậy chứ?

- Không có gì. Em về đi. Lần sau em đừng đến nữa. Sẽ không có gì thay đổi cả.

Seokmin mím môi nhìn anh. Có vẻ cậu có gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Cậu đặt lại cặp lồng trên bàn rồi lắc đầu.

- Bỏ đi thì phí, anh có thể giữ lại ăn tối. Dù sao em cũng không về nhà tối nay.

Còn chưa kịp để Jisoo từ chối, Seokmin đã nhanh chân bước ra khỏi cửa hàng rồi lên xe lái đi.

Chỉ còn Jisoo đứng nhìn đăm đăm vào hộp cháo bốc hơi nghi ngút.

Có thể đừng tình cờ quan tâm tới tôi nữa được không?

Jisoo mỉm cười chua chát rồi mang cả hộp cháo ra thùng rác bỏ đi.

.

Ngày tiếp theo, và cả ngày tiếp theo nữa, Seokmin không hề xuất hiện. Cho đến cả tuần sau, anh cũng không còn tình cờ gặp Seokmin nữa. Ngay đến cả khi anh say mèm ở quán rượu hôm nọ, thì Seokmin của đêm hôm đó vẫn không xuất hiện. Nhưng hầu như ngày nào Jisoo cũng sẽ nhận được một gói đồ ăn mang tới vào buổi tối ở sảnh khách sạn, hoặc thi thoảng là những bó hoa đặt tới cửa hàng. Không phải là anh không biết ai là người đứng sau những việc này, nhưng Seokmin thật sự nghĩ anh có thể mềm lòng gỡ block cậu chỉ vì những điều này sao?

Jisoo chỉ bắt đầu thấy lạ khi ngay cả trong group chat của nhóm bọn họ Seokmin cũng không hề lên tiếng. Cho đến khi anh kiểm tra tin nhắn và thấy tin nhắn của Wonwoo hỏi có ai đến viếng bố của Seokmin vào thứ sáu tuần này không.

Jisoo gần như chết lặng khi thấy dòng tin nhắn ngắn gọn của Wonwoo và một loạt tin nhắn ở dưới của mọi người. Anh ngay lập tức gọi cho Jeonghan để xác nhận chuyện vừa thông báo. Cũng không phải là xác nhận, chỉ là Jisoo cảm thấy thực sự quá đáng khi không ai nói với anh chuyện này.

- Thì...Seokmin cũng bảo không phải nói với mày chuyện đấy làm gì cả. Bình tĩnh đi, bọn tao cũng mới biết trước mày mấy ngày thôi. Seokmin giấu cả bọn cả tháng nay rồi.

- Cái gì gọi là không phải nói với tao? Tao không phải... là một trong số chúng mày à?

- Jisoo à...

- Tại sao...tại sao em ấy vẫn luôn như thế với tao chứ?

Jisoo không biết mình đã khóc từ bao giờ. Anh thậm chí còn không thèm ngắt điện thoại mà cứ thế nức nở vào điện thoại, mặc cho Jeonghan chịu đựng.

Vì cớ gì mà Seokmin lúc nào cũng giấu nhẹm mọi chuyện đi khỏi anh, lúc nào cũng tự mình gánh hết mọi việc, đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cậu. Nghĩ lại kể từ hôm Seokmin không tới chỗ anh nữa, có lẽ cũng là vì cậu vừa phải lo chuyện sức khoẻ của bố vừa phải gồng gánh cả công ty của bố và của mình, nên mới gần như không xuất hiện ở cửa hàng anh.

Lúc anh gặp lại Seokmin tại đám tang, Seokmin trông thậm chí còn trưởng thành lên hơn hẳn so với hồi trước. Seokmin gầy đi, nhưng tấm lưng thẳng lại như rộng ra.

Nhìn thấy anh tới, Seokmin không hề rời mắt. Cậu dễ dàng nhận ra anh khi cả đám bạn của họ bước vào nhà tang lễ. Và khi bọn họ lần lượt ôm lấy Seokmin trước khi ra về, rõ ràng Seokmin đã giữ lấy anh lại khi anh định thả cậu ra. Nhưng chỉ một chút thôi, trước khi cậu buông lỏng hai tay, nói nhỏ "cảm ơn anh đã tới".

Jisoo không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay đi.

Anh không hề nghĩ đám tang ở Hàn Quốc lại lâu đến thế, hoặc có thể vì địa vị của bố Seokmin quá lớn, mà đám tang của bố cậu đã kéo dài tận 10 ngày. Trên các trang báo đều đưa tin con trai của Lee Min Wook túc trực liên tục trong 10 ngày qua, Seokmin chỉ thỉnh thoảng nghỉ chợp mắt 2 3 tiếng một ngày để lo lắng mọi sự. Ngay cả công ty của bố cậu bây giờ, cũng đành đẩy lên vai cậu.

"Em ấy có đang ổn không"

Jisoo dè dặt nhắn tin hỏi Wonwoo. Thực ra ai mà ổn được, nhưng Jisoo không muốn tỏ ra mình quá quan tâm tới Seokmin.

"Ổn thế quái nào được hả Jisoo?"

"Không...ý anh là..."

"Nếu anh muốn biết thì tự đi mà hỏi em ấy đi"

"Anh không phải, chỉ là anh hỏi vậy thôi, với tư cách là một người bạn"

Jisoo nghe thấy tiếng Wonwoo thở dài qua điện thoại.

"Em nghĩ mình không nên xen vào chuyện của hai người. Nhưng vì hai người là những người bạn thân nhất của em, em không hề muốn bất cứ ai tổn thương cả. Wonwoo dừng lại một chút rồi tiếp tục. Seokmin mệt nhưng không quá tệ, chủ yếu là vì em ấy đang phải giải quyết quá nhiều thứ thôi. Anh còn muốn biết điều gì nữa không?"

"Không...Cảm ơn em"

.

Lần tiếp theo hai người gặp nhau là ở sinh nhật của Seungcheol. Dù đã tận lực tránh mặt Seokmin, Jisoo không thể không tới tiệc sinh nhật của bạn mình được. Nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, Seokmin chỉ tới được nửa tiếng thì đã phải rời đi vì phải có lịch đi công tác.

- Dạo này Seokmin bận quá nhỉ?

Soonyoung ngồi ở bên cạnh anh đột nhiên nói. Ở bên kia, Seokmin vẫn đang liên tục từ chối rượu của mấy người quen. Có lẽ Seokmin không muốn lên máy bay với bộ dạng nồng mùi rượu.

- Anh thực sự không liên lạc gì với cậu ấy luôn sao?

- Anh không - Jisoo nhấp một ngụm nước nhỏ rồi nhét một quả cherry vào miệng.

- Thật à?

- Có gì lạ sao?

- Thì dù sao...dù sao chúng ta vẫn là bạn.

Soonyoung không cố ép anh đến cùng. Nhưng câu nói đấy cứ vương vấn mãi trong đầu Jisoo. Dù sao chúng ta vẫn là bạn, chưa kể nhóm bạn của họ còn đặc biệt rất thân thiết. Nhưng chỉ cần đụng đến chuyện của hai người họ, cả mấy người bọn họ lại đều chọn cách lảng tránh. Cũng đúng thôi, cả nhóm bạn đang thân thiết với nhau bỗng dưng lại có hai người xảy ra xích mích, nhưng họ lại quá thân thiết để lờ nhau đi cũng chỉ vì hai người bạn xích mích.

Nhưng dù họ vẫn là bạn, Jisoo lại chẳng đủ can đảm để đối xử với Seokmin như thế, ít nhất là ở thời điểm bây giờ. Trước khi Jisoo kịp định hình lại, mắt anh đã va phải ánh nhìn của Seokmin từ đằng xa đang nhìn qua. Và chỉ không lâu sau đó, Seokmin đã sải chân bước về phía anh.

Jisoo bỗng cuống quýt dời ánh mắt đi, anh giả vờ vẫn đang tập trung vào câu chuyện của Seungkwan và Soonyoung và không để ý Seokmin đi tới.

- Jisoo, em có chuyện cần nói với anh.

Chỉ cần một câu nói của Seokmin, Seungkwan và Soonyoung bỗng dưng im bặt. Sau đó hai đứa nó cũng tự lảng đi trước khi Jisoo kịp níu kéo chúng ở lại.

Hai người họ đồng ý ra ngoài khu vườn phía sau nhà Seungcheol, thay vì đứng trong nhà. Tiếng nhạc quá ồn. Và có quá nhiều người, họ sẽ chẳng dễ gì mà nói chuyện với nhau cả.

- Lại chuyện gì nữa? – Jisoo nói mà chẳng hề nhìn vào mắt cậu.

Seokmin bỗng dưng bật cười.

- Anh lạnh lùng hơn em nghĩ - Cậu hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp - Em xin lỗi vì những điều mà em đã làm. Và em cảm thấy mình thực sự tệ hại vì đã làm anh tổn thương suốt thời gian vừa rồi, kể cả những lúc em xuất hiện ở chỗ anh mà không hỏi ý kiến anh trước.

- Anh cũng không cấm em được

- Em chỉ muốn anh biết trong khoảng thời gian em quen anh, em thực sự thích anh và em chỉ thích một mình anh. Lúc nhận ra mình thích anh, em...đã cực kỳ bối rối. Em không biết anh có thích em không, hay anh có cùng cảm xúc với em không. Nhưng đáng lẽ, lúc đó em nên dũng cảm theo đuổi anh, bày tỏ lòng mình, chứ không phải ích kỷ giấu nhẹm đi cảm xúc của mình và giữ anh lại theo cách của mình. Và đâu đó sâu trong lòng mình, em đã cho rằng anh sẽ luôn bên cạnh em như vậy. Em sợ rằng nếu như anh thực sự biết ham muốn của mình, anh sẽ không đối xử với em như trước nữa.

- Tại sao không nói cho anh biết chuyện của bố em?

Seokmin đột ngột quay qua nhìn anh, cậu không nghĩ anh sẽ hỏi mình điều này.

- Em...em không muốn anh thương hại em.

Nhìn vào ánh mắt anh, Seokmin thật sự nghĩ nếu cậu không nói cho thật rõ, thì có lẽ đến cái liếc mắt của anh, cậu cũng không bao giờ nhận được. Vậy nên Seokmin chọn trả lời thật lòng, những gì mà cậu nghĩ. Cậu cúi mặt, nhìn vào đôi tay đang đan vào nhau của mình. Lòng bàn tay đã phủ một lớp mờ hôi mỏng từ bao giờ. Seokmin không nghĩ mình sẽ có ngày lo lắng đến mức đổ mồ hôi tay khi nói chuyện với người khác.

- Em không nghĩ đấy là thời điểm thích hợp để tâm sự với anh về tình trạng của mình. Em không muốn dùng điều đấy...để anh rủ lòng thương và quay lại với em. Mà thật ra, cũng không có gì to tát cả, em vẫn ổn.

- Em vẫn thế.

- Sao cơ?

- Em không hề thay đổi. Ích kỷ giấu hết mọi thứ đi, tự mình xử lí, tự mình nghĩ mình sẽ lo được tất cả thôi. Và chỉ quay về với mọi người xung quanh em khi em đã giải quyết xong mọi thứ.

Jisoo ngừng một chút rồi nói tiếp.

- Anh không cần một người như vậy ở bên cạnh mình. Anh cảm thấy khó chịu khi bị em đẩy ra xa, đứng ngoài mọi thứ trong cuộc sống của em. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng thế. Em nghĩ cảm xúc của anh thế nào khi biết tin về em chỉ khi mọi thứ đã gần như xong xuôi?

- Vậy anh muốn em suốt ngày chỉ nói về những nỗi lo lắng của mình sao? – Seokmin cười khổ - Jisoo, em có hàng tá suy nghĩ trong đầu, ngay ở cả hiện tại. Và em không muốn người em yêu phải bận tậm những thứ như vậy. Anh không cần...

- Nếu như anh nói anh thực sự muốn như vậy thì sao?

Seokmin ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Ánh nhìn khiến mặt anh dần đỏ lên. Nhưng anh chọn cách không im lặng né tránh nữa.

- Anh muốn là người em có thể dựa vào khi em gặp khó khăn, hơn là người chỉ bên cạnh em khi em vui.

- Anh nói thật chứ?

Jisoo gật đầu, anh quay sang nhìn cậu, trong mắt Seokmin đều là sự khó tin. Cậu thoáng nở nụ cười.

- Điều đấy khó tin đến vậy sao?

- Không.

Seokmin lắc đầu. Rồi một lúc sau, không biết lấy can đảm từ đâu, cậu đưa tay qua nắm lấy tay anh, đặt lấy tay anh trong lòng bàn tay mình sau đó phủ tay còn lại của mình lên. Nhưng cậu cũng chỉ nắm tay anh thật chặt, không làm gì hơn. Jisoo cũng im lặng để yên như thế. Anh cảm nhận được Seokmin đang lo lắng, anh còn nghe được tiếng hít thở có phần gấp gáp của cậu. Nhưng anh không vạch trần, vì anh sợ rằng có phải Seokmin cũng đang nghe được tiếng tim mình đang đập mạnh liên hồi không. Liệu Seokmin có đang cảm giác như anh không?

Hai người họ đều ăn ý dùng chút thời gian ít ỏi ngồi bên cạnh nhau, chỉ để tự tiêu hóa cảm xúc của bản thân và người đối diện. Bẵng đi một lúc, vậy mà ngay khi cậu định mở lời thì lại có tiếng điện thoại cắt ngang, Seokmin giật mình nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi đứng dậy, quay qua nhìn anh, nét mặt hoảng hốt khiến anh cũng đứng dậy theo.

- Em xin lỗi, bây giờ em phải đi, không thì em sẽ không kịp giờ bay mất. Nhưng Jisoo à, anh nói thật chứ?

- Đi đi, đừng hỏi nữa, em sẽ muộn thật đấy.

Seokmin cảm giác như sắp khóc tới nơi, nhưng Jisoo thật sự không có ý định trả lời câu hỏi của cậu. Điều này khiến Seokmin hoang mang như ngồi trên đống lửa.

- Em phải đi LA công tác trong một tuần. Tuần sau em sẽ về, em chắc chắn sẽ tới gặp anh. Lúc đấy anh không được đuổi em đi đấy nhé. Tới nơi em sẽ nhắn tin cho anh. À không được, anh phải gỡ block em đã. Jisoo, anh...

- Được rồi, em nhanh đi đi – Jisoo nhẹ đẩy cậu ra.

- Chết tiệt, anh giết em mất, Jisoo.

Seokmin đột ngột kéo anh tới, chuẩn xác hôn lấy anh. Một tay cậu ôm trọn lấy mặt anh, trong khi tay kia ép anh sát vào người mình. Hai người họ gần như quên mất rằng ai đó có thể nhìn thấy họ bất cứ lúc nào. Seokmin hôn anh như thể cả mạng sống của cậu dành trọn cho anh, tuyệt nhiên không để phí một giây phút nào rời xa môi anh cả. Jisoo mỉm cười khi thấy Seokmin hình như không hề có ý định thả mình ra cho dù mấy giây trước vừa bảo là cậu có thể bị trễ chuyến. Anh là người chấm dứt nụ hôn trước, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nhưng Seokmin vẫn cố gắng đuổi theo hôn lên môi anh một lần nữa. Cánh tay vòng qua eo anh vẫn từ chối buông ra.

- Không được, em phải đi đi.

- Vậy em đi đây.

Seokmin nói với vẻ luyến tiếc khi rời khỏi anh, cậu nắm lấy tay anh lần nữa rồi mới quay người đi vào trong nhà. Chỉ còn lại Jisoo một mình đứng giữa khu vườn rộng lớn, mặc kệ trong kia bao người đông đúc ầm ĩ, Jisoo cảm giác như cả thế giới quanh anh đang dừng lại, chỉ còn tiếng trái tim anh gõ thật lạnh lên lồng ngực. Anh áp sát tay lên ngực trái của mình, cảm nhận một lần nữa niềm vui đang len lỏi, nhóm lên cỗ nhiệt trong trái tim đau âm ỉ của anh suốt thời gian qua. Seokmin không biết, ngay cả chính anh cũng không thể tin được điều vừa xảy ra.

Jisoo không rõ điều gì đã thôi thúc anh nói những lời kia. Nhưng anh chắc rằng lòng anh đã không còn khó chịu và nặng trĩu như trước nữa.

Jisoo đi vào nhà trong, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Soonyoung và mỉm cười gật đầu với bạn của cậu.

- Giới thiệu chút đi! – Người bạn kia hất đầu về phía anh

- Oh, Hong Jisoo, anh của mình! – Soonyoung hăng hái – Nói nhỏ nè, anh ấy còn độc thân đó!

Jisoo không ngờ Soonyoung lại thẳng thừng như thế. Anh nghe xong thì bối rối mở to mắt, trước khi máy móc đưa tay ra bắt lấy tay của người đối diện.

- Chào anh, em là Jungwoo, bạn của anh Seungcheol và Soonyoung.

Anh gật đầu rồi trò chuyện với cậu bạn của Soonyoung thêm đôi ba câu theo phép lịch sự. Sau đó anh lẻn hẳn ra ngoài, anh nên tới đàm tiếu với Seungcheol và Jeonghan vài câu, chứ từ lúc tới đây đến giờ, anh mới chỉ kịp có đúng một câu chúc mừng sinh nhật Seungcheol mà thôi, sau đó cậu bạn nổi tiếng của anh đã bị kéo đi từ nhóm này sang hội khác. Từ xa anh đã thấy hai người bạn của mình đứng tụm năm tụm bảy với hội bạn của Wonwoo, đều là những gương mặt lạ hoắc. Jisoo chưa bao giờ ngừng cảm thán vì mức độ quảng giao của cả nhóm bạn này cả.

- Ôi đến đây nào Jisoo!

Seungcheol là người đầu tiên thấy anh đi tới. Seungcheol vẫy tay rồi đi ra kéo Jisoo vào.

- Đây là Jisoo bạn tao, bằng tuổi thôi. Vừa từ Mỹ về, độc thân vui tánh nhé!

Duyên trời tác hợp à? Jisoo thầm nghĩ. Thế quái nào mà từ khi anh và Seokmin làm lành với nhau thì anh em của anh lại thiếu điều bắc loa thông báo cho cả thế giới biết là anh độc thân thế kia.

- Chào mọi người.

- Seungcheol nói nhiều về cậu lắm đấy, về người bạn Mỹ mà nó thân, kể từ mấy năm về trước rồi cơ.

- Vậy mong mọi người không có ấn tượng xấu về mình.

Jisoo lịch sự đáp lời, nhưng làm cả bọn cười ầm lên, chỉ riêng Jeonghan là đảo mắt. Anh quay sang nhìn bạn mình, chỉ để nhận lấy một ánh mắt làm anh lạnh sống lưng. "Thật vậy à Jisoo?" Nhưng Jisoo cố lờ đi cảm xúc lạ lẫm trong lòng mình và tiếp tục uống cùng đám bạn của Seungcheol.

Buổi tiệc kết thúc khi đã quá nửa đêm, mọi người đã đều lần lượt đi về. Jisoo cũng ôm tạm biệt Seungcheol. Seungcheol, dù đã uống không biết bao nhiêu cồn hôm nay, vẫn cố gắng giữ anh lại.

- Jisoo à, mày biết tao quý mày lắm đúng không? Tao muốn thấy mày hạnh phúc hơn bất kỳ ai.

- Mày bỏ tay ra khỏi người nó đi, Seungcheol. Có tin là bồ nó là người rất hay ghen không?

- Jeonghan?

Jisoo mở to mắt quay qua nhìn Jeonghan đang đứng cách họ không xa, giọng điệu có phần hoảng hốt. Cả Seungcheol cũng quay qua, ngạc nhiên nhìn Jeonghan, sau đó là quay qua nhìn Jisoo. Nét mặt vừa ngờ vực vừa có phần hào hứng.

- Mày...là Seokmin đúng không? Không phải là thằng nào khác nữa đâu đúng không?

Seungcheol vừa hỏi vừa dùng cả hai tay lắc lấy lắc để hai vai của Jisoo. Không hiểu sao trông mặt Seungcheol vui mừng thấy rõ.

Jisoo vẫn im lặng không trả lời. Nhưng nét cười trên đuôi mắt của anh không thể nào giấu được nữa. Seungcheol thở dài một hơi như thể trút được một gánh nặng rồi vỗ vai anh.

- Jeonghan không thích Seokmin chút nào, nhưng tao thì một vote cho thằng bé nhé. Tao biết là nó có lỗi với mày, nhưng tận mắt thấy nó trong thời gian vừa rồi, tao nghĩ là nó cũng sắp đến giới hạn rồi đấy. Nên là như thế này...Ôi trời vậy là được rồi, nhóm mình lại vui rồi! Đây mới là quà sinh nhật của tao chứ! – Seungcheol ngửa cổ lên trời cười sung sướng.

Jisoo cũng mỉm cười.

- Ừ, cũng là tao tự cho bản thân một cơ hội nữa.

Anh quay về phía Jeonghan, người vẫn đang đứng khoanh tay nhìn Seungcheol và Jisoo ôm lấy nhau. Anh biết Jeonghan vẫn còn giận Seokmin lắm, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì, có trách đúng là cũng chỉ trách trái tim anh vẫn chỉ biết mỗi Seokmin mà thôi.

- Mày thấy bọn tao ở sau vườn à?

Jisoo hỏi khi Jeonghan lái xe đưa anh về. Jeonghan lắc đầu, tặc lưỡi.

- Không, tao không nhìn thấy bọn mày làm gì sau vườn cả, nhưng tao đoán được. Seungkwan đã bảo với tao là Seokmin kéo mày ra sau vườn nói chuyện. Và bất kỳ ai chịu để ý đến hai đứa bọn mày thì đều nhận ra cả ấy Jisoo. Bọn mày không hề tế nhị chút nào đâu!

Và sau đó, Jeonghan thấy gương mặt tràn đầy hứng khởi như vừa được tiếp thêm nhựa sống của Seokmin. Gương mặt mà anh chưa thấy ở cậu trong suốt mấy tháng này. Cậu chàng chạy vụt qua chỗ anh chào tạm biệt Seungcheol rồi ngay lập tức lao đi về phía cửa. Còn bạn anh thì một lúc sau mới bước vào, trên gương mặt vẫn còn vệt hồng, môi rõ ràng là hơi sưng. Có suy nghĩ bằng nửa ngón tay Jeonghan cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.

- Tao chọn tin Seokmin một lần nữa.

- Mày vẫn luôn chọn nó đồ ngốc ạ. Tao đến bó tay với mày!

Jisoo bị Jeonghan đánh chặn, anh bật cười. Quả thật anh vẫn luôn chọn Seokmin, từ đầu đến cuối. Nhưng có lẽ Jisoo sẽ không phải hối hận lần nữa đâu nhỉ?

.

Khi Jisoo thức dậy vào hôm sau, anh vừa mở mắt đã nhận được tin nhắn siêu dài của Seokmin. Cậu bắt đầu với câu hỏi.

"Anh muốn nghe em càm ràm đúng không? Vậy để em nói anh nghe.

Hôm nay em không thể tập trung làm được việc gì cả. Thư ký phải cứu em tận mấy lần trong cuộc họp hôm nay. Tất cả là tại anh cứ mãi quanh quẩn trong đầu em thôi."

Sau đó là một tràng dài về việc cậu đã sống khó khăn thế nào khi không có anh ở bên trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là khi bố cậu mất và công việc của cả hai công ty cùng một lúc khiến cậu đuối đến mức chìm nghỉm. Thi thoảng, Seokmin nghĩ việc anh cho cậu thêm một cơ hội nữa có phải chỉ là một giấc mơ hay không. Hay đơn giản, Jisoo chỉ muốn làm lành và làm bạn với cậu.

"Nếu anh thực sự có suy nghĩ chỉ làm bạn với em, thì xin anh đấy, Jisoo, em không thể nào chỉ làm bạn với anh được nữa đâu. Không có người bạn nào làm em muốn hôn và cùng thức dậy mỗi ngày như anh cả."

Jisoo bật cười nhìn nội dung tin nhắn dài như tờ sớ của Seokmin. Thậm chí, không phải là một, mà tận năm tin nhắn dài ngoằng, chắc là vì một tin nhắn thì không đủ kí tự.

"Anh nhớ em rồi"

Jisoo chỉ nhắn lại một câu như thế, kèm biểu tượng khóc và ba trái tim màu trắng bên cạnh. Xong xuôi anh mới sửa soạn chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Chỉ là anh không ngờ khi anh vừa mới tới cửa hàng thì Seokmin đã gọi điện thoại qua. Gì vậy, mới có 2 giờ sáng bên LA, Seokmin không ngủ sao.

- Anh đây.

Jisoo kẹp điện thoại giữa tai và vai mình, trả lời Seokmin, trong khi đang set up cửa hàng.

- Jisoo, anh đang làm gì vậy?

- Anh vừa tới cửa hàng thôi. Em không ngủ à?

- Em không ngủ được. Đáng lẽ em nên mang anh theo cùng mới phải

- Phải làm gì với em đây?

Jisoo bật cười.

- Đúng không? Em nghĩ mình hết thuốc chữa rồi. Nói chuyện với em một lúc được không, chỉ cho tới lúc em ngủ thôi.

- Được.

Jisoo mở loa ngoài rồi đặt lên trên bàn làm việc, trong khi mở máy tính để kiểm tra đơn hàng. Hai người họ đơn giản chỉ hỏi thăm về công việc của người kia, rồi lại mấy chuyện mà họ đã bỏ lỡ khi không ở bên cạnh nhau. Nghe qua như kiểu hai người bạn lâu ngày không gặp, tranh thủ cập nhật tình hình của nhau, không hơn không kém. Nhiều lúc Jisoo tự hỏi đây có phải là tình yêu của người trưởng thành hay không. Dù vậy, anh vẫn vui vẻ tiếp chuyện, trả lời mấy câu hỏi nhỏ nhặt của Seokmin về cuộc sống thường ngày của mình, cho đến khi Seokmin thực sự đã quá buồn ngủ để nghe anh nói. Lúc anh giục cậu đi ngủ, cũng là lúc mà khách hàng đầu tiên của ngày bước vào.

.

Đúng một tuần sau, khi Jisoo vẫn còn đang nói chuyện với khách hàng về mẫu nhẫn mà họ muốn làm, anh bỗng nhận ra Seokmin không biết từ bao giờ đã đứng ngoài cửa. Tim anh thoáng đập nhanh hơn khi chạm phải ánh mắt của cậu. Seokmin ra hiệu cho anh tiếp tục làm việc, còn mình thì vẫn đứng ở ngoài cửa. Jisoo phải ép bản thân tập trung vào khách hàng trước mắt, thay vì cậu trai ngoài kia. Thêm khoảng nửa tiếng nữa, khách hàng cuối cùng cũng nở nụ cười quay ra ngoài rồi nhìn lại phía anh.

- Tôi chỉ cần thế thôi, anh cứ thong thả làm. Tôi về đây. Trông anh cứ như sắp không đợi được nữa rồi đấy.

Câu nói của khách làm anh không tự chủ được mà đỏ cả mặt. Anh có lộ liễu đến mức đấy à.

Anh đứng dậy theo chân khách hàng ra đến cửa, không quên cúi đầu chào người nọ. Sau đó quay ra nhìn Seokmin đang từ từ đi tới. Seokmin rảo bước càng ngày càng nhanh, gương mặt rạng rỡ nhìn về phía anh. Cậu đi tới dang hai tay ôm trọn lấy anh, ngay trước cửa ra vào, làm Jisoo có chút ngại ngùng giấu cả mặt trong lồng ngực cậu.

Seokmin ôm chặt lấy anh rồi nhấc bổng cả người anh lên, làm Jisoo luống cuống đánh vào vai cậu.

- Này em làm cái gì đấy, thả anh xuống ngay!

Ngược lại, Seokmin không có vẻ gì là ngượng ngùng cả, cậu thiếu điều để cho cả thế giới biết anh là của cậu thôi.

- Hôm nay đóng cửa sớm đi anh, đi ăn với em.

- Thì phải thả anh xuống đã, anh...

Seokmin đột ngột bế cả người anh, một tay đẩy cửa đi vào. Cậu ôm anh tới vào gian phòng trong, tới nơi mà người ngoài không thể nhìn vào qua cửa kính.

- Phiền thật đấy, tất cả chỉ vì mấy cái cửa kính kia.

Làm cậu mất thêm mấy bước chân đi vào trong mới giấu được người của mình. Nếu không phải vì mấy cái cửa kính thì Seokmin đã hôn anh ngay khi họ đi qua cánh cửa rồi.

Ngay lúc Jisoo còn chưa kịp hoàn hồn lại, Seokmin đã thả anh xuống nhưng ngay lập tức cúi đầu cắn lấy môi anh. Cậu giữ chặt lấy cổ anh, từ chối không để anh xao nhãng thêm một giây nào. Hôn khóe môi bên phải, rồi lại khóe môi bên trái, sau đó là mỉm cười hài lòngngậm lấy cánh môi mềm mại của anh. Jisoo bị cậu hôn đến không kịp thở, hai tay chỉ có thể giữ chặt lấy cổ áo của Seokmin để bản thân không bị tuột xuống. Anh thấy hai chân mình đã bắt đầu mềm ra rồi, nếu Seokmin không kịp dùng tay cố định eo anh lại, Jisoo có lẽ đã ngồi sụp luôn xuống đống đồ trên sàn. Họ đang chen chúc trong nhà kho của cửa hàng chỉ vì đây là nơi duy nhất mà người ngoài không nhìn thấy được. Nhưng có vẻ như chẳng ai cảm thấy phiền vì không gian chật hẹp này cả.

Seokmin tiện đà đẩy ép anh sát vào tường, bàn tay không an phận đã luồn vào áo anh từ bao giờ, vuốt dọc hai bên sườn, sau đó là bấm nhẹ vào hai bên eo anh. Môi vẫn không ngừng quấn lấy môi anh.

- Ưm...

Trong bầu không khí ngột ngạt, Jisoo vô tình thả ra một tiếng rên. Seokmin bất giác ngừng mọi hành động. Tiếng thở dốc của hai người đang quyện lấy vào nhau. Jisoo biết những điều sẽ xảy ra sắp tới, chỉ cần là một trong hai người tiến thêm một bước. Jisoo im lặng, anh đặt tay trước ngực Seokmin, chỉ để lắng nghe tiếng tim cậu đập im ắng dưới lòng bàn tay mình.

Seokmin đột nhiên lùi lại về sau một bước, tay buông anh ra, tạo cho anh một khoảng đủ để thở, để có thể ngước mắt nhìn lên phía cậu. Cậu vuốt ve má anh một lúc rồi nói nhỏ.

- Để em giúp anh dọn cửa hàng. Rồi chúng ta sẽ đi ăn.

Jisoo gật đầu, anh mỉm cười kéo tay cậu ra ngoài rồi bắt đầu thu dọn cửa hàng. Hôm nay về sớm một chút vậy. Họ chọn một nhà hàng Nhật gần đấy và đi bộ tới. Trên đường tới nhà hàng, Seokmin không hề thả tay anh ra một giây phút nào.

Ăn tối xong Seokmin lại nghiêm túc đưa anh về.

Lúc xe đỗ ở gần sảnh khách sạn, khi Jisoo chuẩn bị xuống xe thì Seokmin bất ngờ giữ lấy anh.

- Đừng đi.

Anh nhìn cậu nắm chặt lấy tay mình thì ngồi trở lại vào ghế.

- Sao thế?

Jisoo lên tiếng hỏi nhưng mãi mà Seokmin vẫn không nói gì, cậu chỉ nắm lấy tay anh, ngón tay mân mê tay anh.

- Seokmin, nếu em cứ như thế...

Seokmin đột ngột kéo anh về phía mình, đồng thời nghiêng đầu đón lấy môi anh. Jisoo bị kéo đột ngột nên mất điểm tựa mà đè cả người mình lên vai Seokmin. Tiếng giật mình nho nhỏ bị Seokmin ngậm vào, không lọt thêm một tiếng động nào khác. Giống như khoảnh khắc Jisoo đã không kìm được mà kéo cậu về phía mình đêm hôm đó, đồng thời mở ra những tháng ngày mới của hai người họ.

Cậu hôn đến là say mê. Hai tay giữ chặt cả người anh, dần dần còn kéo cả người anh sang chỗ mình. Jisoo lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng anh sau đó cũng không còn nghĩ được gì khác. Anh chỉ mặc cậu tùy ý dày vò lấy môi mình. Hai người họ hôn nhau đến không kịp thở. Jisoo vòng tay ôm lấy cổ cậu khi hai ngồi đối diện nhau, Jisoo ngồi quỳ hai bên chân cậu.

- Em nhớ anh quá.

Seokmin thì thầm, rời khỏi môi anh sau đó gục đầu mình vào vai anh, hít lấy mùi hoa trà đã làm cậu mất ngủ mấy tháng nay. Jisoo không biết Seokmin đã phải dựa vào một đống thuốc mới có thể đi vào giấc ngủ mấy tháng qua, thậm chí kể cả như vậy thì cậu cũng chỉ có thể ngủ được độ ba bốn tiếng một đêm. Hoàn toàn không thể nào bù được khối năng lượng mà cậu phải tiêu tốn hàng ngày. Vậy nên chỉ sau mấy tháng, Seokmin đã gầy hẳn đi.

Ngón tay anh khẽ sờ nhẹ lên đường hàm gầy gò của cậu, thầm hứa phải bổ sung thêm cho Seokmin vài cân thịt mới ổn. Sau đó là vuốt tóc cậu như dỗ trẻ. Seokmin ôm anh chặt cứng, đầu lại càng vùi sâu vào cổ anh. Cảm giác như thể Seokmin chỉ muốn nghiền cả cơ thể anh và cậu vào làm một, để họ cùng chung một con tim, cùng chung một nhịp đập, để anh tỏ lòng cậu có bao nhiêu nhung nhớ. Cả hai người đều im lặng dán sát lấy nhau, vì họ rõ hơn ai hết, họ đã để thời gian vừa qua phí hoài như thế nào.

Đêm hôm đó, cuối cùng sau rất nhiều đêm mất ngủ ròng ra, Seokmin cuối cùng cũng có một đêm ngủ ngon đến quên trời quên đất.

.

Seokmin và Jisoo nhận được cái nhìn không mấy thân thiện từ Jeonghan khi họ xuất hiện tay trong tay ở buổi tụ tập tiếp theo của cả nhóm ở một quán pub. Jisoo mím môi nhìn Jeonghan lắc đầu, ra hiệu anh đừng lớn tiếng. Trong khi đó, mọi người lại đón chào họ một cách có hơi phô trương. Soonyoung không giấu nổi niềm vui trong đôi mắt cười đến ti hí, cậu thả người ngồi cạnh Seokmin.

- Ái chà cuối cùng thì hai người cũng đâu về đấy rồi! Hết sảy nhé Seokmin! May mà em về kịp đấy, không thì anh đã đưa luôn số của anh Jisoo cho bạn anh rồi!

- Thật luôn à? Ai?

Seokmin nửa đùa nửa thật quay ra nhìn anh hỏi. Đổi lại Jisoo chỉ lắc đầu, cười xoà bảo Soonyoung trêu em thôi. Nếu để biết anh đã được mọi người quảng cáo độc thân nhiều như thế nào sau khi Seokmin rời khỏi tiệc sinh nhật của Seungcheol, hẳn là Seokmin sẽ giận lắm.

Mấy người bọn họ ngồi cùng nhau chen chúc trên một chiếc ghế bản dài, nhưng chỉ một lúc sau Seokmin đã kéo Jisoo ra khỏi đó. Giờ đây cậu và anh lại đứng khuất phía sau ánh đèn của quán pub, nép mình ngay cạnh cửa thoát hiểm phía sau của quán.

Seokmin không đủ kiên nhẫn để kéo anh ra chỗ nào khác xa hơn. Hơi thở họ quấn lấy nhau không rời. Và ngay khi môi Seokmin tìm đến đôi môi anh, cậu biết mình lại phạm sai lầm một lần nữa. Nhưng cậu không chống cự được sức cám dỗ đầy mật ngọt này. Cánh tay trọn vẹn ôm anh chỉ với một vòng ôm, anh ôm lấy cổ cậu, ngước mặt lên càng tiện cho hai người hôn lấy nhau. Anh quá hợp tác, quá nhiệt thành để cậu có thể từ chối bất kỳ điều gì mà anh trao đi.

-...Không được...ở đây..

Seokmin níu kéo chút lí trí cuối cùng, cậu giữ anh lại khi tay anh bắt đầu mò tới khoá quần cậu, ngón tay lướt chạm như có như không khiến cậu suýt chút nữa đã từ bỏ.

- Sao..em không thích à?

Jisoo ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh cùng khuôn miệng đỏ hồng, giọng nhẹ như bông, nhưng lại khiến Seokmin nghe được đâu đây sự hờn dỗi, chút tổn thương vì anh bị cậu giữ lại. Từ bao giờ mà anh còn học được cả thói đưa đẩy như vậy.

- Jisoo, đừng trêu em nữa.

Seokmin ấn cằm mình lên đỉnh đầu anh, tay giữ chặt đầu anh trong lồng ngực mình, cậu không thể nhìn vào mắt anh được nữa. Nhưng Jisoo thì chỉ cười khúc khích mà thôi.

- Em không muốn lặp lại sai lầm đâu. Em không muốn anh nghĩ em chỉ muốn lên giường với anh.

- Vậy nếu như anh nói, lần này là anh muốn thì sao?

Jisoo thì thầm, mặt vẫn áp sát vào lồng ngực cậu. Nhưng Seokmin thì như bị điện giật, cậu lôi con thú nhỏ vẫn đang bình thản trong ngực mình ra.

- Anh có biết anh đang nói gì không?

Giọng Seokmin không hiểu sao hơi run. Rõ là muốn người ta đến thế rồi, nhưng vẫn không dám hành động vì sợ lại bị anh hiểu lầm. Nhìn nét mặt khổ sở của cậu, Jisoo không khỏi buồn cười.

- Thế mà anh còn cười?

- Nếu em từ chối anh thêm một lần nào nữa, thì từ giờ trở đi đừng đụng đến anh.

Jisoo không muốn Seokmin mãi mang tâm lý của lần trước. Cả hai người đều rõ người kia đối với mình có bao nhiêu tình cảm, nhưng chỉ vì một bức tường vô hình xây nên từ đoạn tình cảm trước, họ lại không thể nào thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau. Jisoo cực kỳ không hài lòng.

Nhưng người còn không hài lòng hơn phải là Seokmin mới đúng. Khi bây giờ anh đang quỳ giữa hai chân cậu, dùng khuôn miệng ấm nóng bao bọc lấy thứ của cậu. Gợi cảm như thế, thoải mái như thế, vậy mà lúc nãy Seokmin còn lớn tiếng ngăn anh lại khi nhìn thấy anh định ngậm hết cả cái của mình vào.

- Không không, từ từ nào Jisoo. Anh chỉ cần ngậm đến đây thôi.

Đáng lẽ Seokmin phải để anh tự do mới phải, chứ không phải là khuyên răn anh chỉ đến đây hay đến kia thôi nhé. Cậu một tay che mắt mình lại vì khoái cảm, một tay luồn sâu vào tóc anh, không tự chủ được mà ép nhẹ đầu anh vào thân dưới của mình.

Bỗng Jisoo đột nhiên hóp má, hai tay giữ lấy hông cậu ấn mình vào, khiến Seokmin không kịp phòng bị. Cậu chửi "shit" một tiếng rồi cuống cuồng rút ra khỏi miệng anh. Nhưng không kịp, một ít vẫn còn vương bắn lên mặt anh, một tiếng pop vang lên khi anh rời khỏi cậu trong không gian đặc quánh, lập tức khiến Seokmin sững sờ quỳ xuống trước mặt anh.

Cậu vội vàng lau đi vết dính cạnh khoé môi và hai bên má, thì thầm bảo sao anh không tránh ra. Nhưng Jisoo chỉ cười bảo anh không sao cả. Seokmin mềm lòng hôn xuống, cái hôn không dính một tí nhục dục nào.

- Lần đâu tiên, cũng là lần cuối cùng, hiểu không?

Seokmin hứa từ lần sau sẽ không chiều theo ý anh nữa. Rõ ràng lúc nãy cậu đã bảo không cần, nhưng Jisoo cương quyết phải làm cho cậu một lần mới được

- Nhưng anh không sao mà.

Jisoo bĩu môi, ngón tay mân mê vạt áo mình.

- Không được là không được. Nếu anh muốn em sẽ làm cho anh. Môi anh đỏ hết cả lên rồi đây này.

Seokmin nghiêm mặt, trước khi lại nở nụ cười hôn lấy anh. Cậu dùng hai tay bao bọc lấy cổ anh, trước khi bế luôn cả anh lên và đặt trên giường mình.

Hai người họ cuối cùng đã quyết định sẽ về nhà Seokmin, vì đơn giản họ không đợi được nữa và nhà Seokmin thì gần với quán pub hơn hẳn khách sạn Jisoo ở.

Jisoo kéo cổ Seokmin xuống, để hai người họ môi kề môi, lồng ngực dán sát vào nhau, trong khi Seokmin thì ở ngay phía trên anh, hai tay bao trọn anh. Cậu chỉ thả anh ra khi cảm nhận được lồng ngực cái nhíu mày nhẹ của anh vì thiếu không khí. Cái hôn của cậu trượt xuống cổ anh trong khi tay cậu thì đã luồn vào trong áo anh từ lúc nào.

Jisoo rên khe khẽ khi cảm nhận được những ngón tay của Seokmin đang không ngừng trêu đùa điểm nhạy cảm trước ngực mình. Anh khẽ cựa quậy.

- Ưm...Seokmin...

Cậu mỉm cười rời khỏi cổ anh trước khi ngồi dậy, giơ tay kéo áo anh ra, đồng thời cũng cởi luôn cả áo mình.

- Em gầy quá rồi.

Jisoo nói khi đặt tay lên cơ bụng cậu. Xúc cảm không tồi, nhưng đương nhiên có thêm chút thịt sờ vẫn đã hơn nhiều.

Seokmin thấy ánh mắt đăm chiêu của anh thì không khỏi buồn cười, cậu cầm lấy tay anh hôn lên rồi quay ra cắn lấy xương quai xanh của anh, thấp giọng nói vào tai anh:

- Là do em không muốn ăn gì hết đó. Hay anh dọn qua đây ở đi, mình góp gạo thổi cơm chung, có khi em lại có hứng thèm ăn hơn đấy.

- Đừng dụ dỗ anh.

- Thật đấy, ăn hai người lúc nào cũng ngon miệng hơn. Như bây giờ ấy, em cũng đói lắm rồi.

Seokmin dán môi mình vào sườn mặt anh, khẽ hít vào mùi hương mà mình thầm thương nhớ, rồi lại ôm trọn lấy môi anh bằng môi mình.

Jisoo giật mình cong lưng lên một cách đẹp đẽ khi anh đột nhiên cảm nhận được phía dưới của mình vừa bị thâm nhập. Chắc có lẽ vì quá lâu rồi không làm, anh căng thẳng đến nỗi mồ hôi tuôn ra như tắm. Seokmin hôn lấy giọt mồ hôi chảy dọc thái dương anh, đồng thời kiên nhẫn mở rộng phía dưới cho anh.

- Seokmin...

Jisoo bấm chặt vào tay cậu khi cảm nhận cả ba ngón tay của Seokmin đang không ngừng tìm cách mở rộng đi sâu vào bên trong anh.

Seokmin nghe anh gọi tên thì ngay lập tức hôn lên trán anh, thì thầm những lời khen ngợi anh. Nào là anh giỏi lắm, nào là bé cưng chịu khó thêm chút nữa.

Bình thường Seokmin vẫn luôn như vậy lúc họ lên giường, đã bảo là cậu không bao giờ tiếc lời khen khi ở bên cạnh anh rồi mà. Và điều đó thực sự khiến Jisoo cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

- Em vào nhé.

Seokmin còn báo trước với anh, cậu đã rút ngón tay của mình ra để thay bằng thứ lớn hơn rất nhiều. Cậu không hề rời môi anh một giây nào, thậm chí còn hôn anh cuồng nhiệt hơn khi ấn dần dần vào miệng nhỏ bên dưới của anh.

- Em di chuyển đây.

Jisoo bỗng bật cười khi nghe thấy cậu nói, làm Seokmin không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Mái tóc ướm đẫm mồ hôi của cậu càng làm Seokmin thêm gợi cảm.

- Sao?

Anh lắc đầu, thầm nghĩ Seokmin làm người yêu không biết được bao nhiêu điểm, nhưng chắc chắn bạn giường hẳn là 10 điểm rồi.

Nhưng hình như anh có cho điểm hơi thoáng tay. Khi mà chỉ mới ở những cú thúc đầu tiên của cậu thôi, Jisoo đã cảm nhận được đêm nay chắc hẳn là một đêm dài với anh rồi.

- Ưm.. em...từ từ thôi

Jisoo nói một cách ngắt quãng, nhìn Seokmin đang ở trên người mình tấn công như thể cậu lần đầu tiên được chạm vào người anh vậy. Mỗi lần đi vào, cậu đều như là cố gắng đi vào sâu nhất, khiến Jisoo không khỏi run rẩy. Tay anh được tay cậu giữ lấy đè xuống đặt ở hai bên, cả người cũng bị Seokmin cố định ở dưới, chỉ có lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thúc.

- Muộn rồi Jisoo, anh là người bắt đầu trước.

Seokmin mỉm cười khi hôn lấy anh. Nụ hôn của cậu rõ là nhẹ nhàng, ngay cả nụ cười cũng đầy hơi ấm ôm trọn lấy ánh nhìn của anh. Điều này không hề ăn nhập một chút nào với cách mà cậu đang không ngừng chiếm lấy anh ở dưới cả.

Ngay cả khi Jisoo đã không chịu nổi mà bắn ra một lần, Seokmin vẫn còn như vừa mới bắt đầu. Cậu không hề nao núng lật người anh lại, vòng tay qua eo anh kéo anh lên, bắt anh giữ chặt đầu gối, tạo thành tư thế khiến cậu không khỏi xuýt xoa. Seokmin một tay vẫn vòng xuống giữ lấy eo anh, cả người đổ xuống đè nặng lên vai anh, một tay vươn tới phía trước vói vào miệng anh. Jisoo ngay lập tức đưa lưỡi ra quấn lấy ngón tay cậu lấy lòng.

- Ngoan quá.

Seokmin hôn nhỏ nhặt lên vành tai đỏ ửng của anh, thân dưới không một lời báo trước đâm thẳng vào phía trong anh giờ đã mở rộng hoàn toàn để đón lấy cậu. Seokmin suýt chút nữa đã không kìm được bắn ra, chỉ bởi vì xúc cảm tuyệt vời khi được anh bao bọc lấy.

- Jisoo...Jisoo...anh thật sự sẽ giết em mất.

Jisoo không nói nên lời, anh cảm giác mình thậm chí còn không đủ không khí để thở, khi mà Seokmin không ngừng thúc vào phía trong. Cậu còn liên tục nhắm vào chỗ khiến anh sướng đến run rẩy cả người. Đầu gối một lúc sau đã không chống cự được thêm mà run run dần trượt xuống hai bên. Nhưng Seokmin không có ý định kết thúc cuộc vui sớm như vậy. Cậu ngừng lại một chút, lại kéo anh lên, sau đó giữ hai tay cố định anh lại, còn mình thì không ngừng đâm về phía trước.

- Khoan...khoan đã...anh lại bắn mất.

- Nhanh thế sao, em còn chưa kịp bắn được một lần nào mà.

- Đồ điên! Em...ưm...

Seokmin không để anh nói hết câu, cậu kéo anh lên, để lưng anh áp sát vào lồng ngực mình, sau đó ép anh quay mặt ra sau hôn lên. Phía dưới hai người họ vẫn không hề tách rời, thậm chí tư thế này còn khiến Seokmin vào sâu không tưởng vì Jisoo gần như là ngồi lên đùi cậu.

Cậu một tay giữ lấy anh, một tay đưa về phía trước ấn vào bụng anh khiến Jisoo đầu hàng bắn ngay lập tức. Anh rời khỏi môi cậu, ngửa đầu ra sau dựa vào vai cậu thở hổn hển.

- Sướng không anh?

Seokmin hỏi, nhưng không hề có ý định đợi anh trả lời. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó tiếp tục dày vò bên trong anh. Jisoo vừa lên đỉnh, bên trong không ngừng co bóp ôm lấy thứ của Seokmin một cách chặt chẽ. Anh không có sức để trả lời cậu nữa, chỉ để mặc cậu hết lần này đến lần khác chiếm giữ tận sâu bên trong mình.

Sau mấy chục cụ thúc tiếp theo, Seokmin cuối cùng cũng hài lòng bắn một lần vào bên trong anh. Mà Jisoo cũng vì bị bắn vào trong nên cơ thể có chút không chịu được, lại bắn thêm lần nữa. Anh gần như tựa hẳn cả người vào lồng ngực cậu, để cậu ôm vào lòng, để cậu hôn tùy ý.

Seokmin hết hôn lại đến gặm cắn bờ vai anh, như thể cậu chỉ muốn ăn anh sạch sành sanh không để lại chút vụn nào.

- Em là chó à?

Jisoo không nhịn được trêu, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu trong lúc hai người trao nhau những nụ hôn ngắt quãng.

- Không quan trọng, là gì thì cũng là của anh thôi.

- Em học đâu ra kiểu nói chuyện như vậy hả?

Anh bật cười.

- Thật mà, em nói thật đó. Vậy nên anh cũng chỉ có thể là của em thôi.

Cậu siết chặt lấy anh không một kẽ hở, đến cả hai chân cậu cũng vòng ra trước giam anh lại. Anh có thể không biết Seokmin đã phải dùng tới bao nhiêu sức chịu đựng và kiên nhẫn của mình để không chạy vào ôm anh khi cậu hằng ngày đứng ngoài cửa hàng của anh nhìn vào. Cậu thậm chí còn rất tức giận khi anh trốn tránh cậu bằng cách đóng cửa hàng, và nhất quyết phải đợi được anh trở về khách sạn dù đã đêm muộn. Vậy mà cậu lại gặp anh trong tình trạng say bí tỉ, phải để tận hai người dìu vào. Lại còn là hai người con trai hoàn toàn xa lạ.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao Seokmin lại có chút giận dỗi. Cậu đẩy anh xuống, chuẩn xác đi vào, lại bắt đầu cuộc chinh phạt của mình.

- Chậm lại...Seokmin...

Jisoo bất ngờ lại phải tiến vào một vòng lặp mới, anh không hiểu sao tự dưng Seokmin lại nổi cơn điên. Cậu đè vai anh xuống, không để anh di chuyển thoát khỏi những cú thúc của mình. Lần này Seokmin cũng đi vào sâu không kém, khiến Jisoo cảm giác như mọi ngóc ngách trong cơ thể mình đều bị Seokmin chạm vào một lượt.

- Lần sau anh không được uống rượu nếu không có em bên cạnh, hiểu không?

- Hả...? Sao khi không lại...ưm...

Seokmin nhìn vẻ mặt ngây thơ không hiểu gì của anh thì lại càng giận. Cứ như thể ký ức đêm hôm đó chỉ là của một mình cậu, anh hoàn toàn không có chút tội lỗi gì.

- Anh dám uống say, thậm chí còn để người khác đưa về. Lỡ như có chuyện gì...
- Em...?

Jisoo như bị kéo ra khỏi giấc mộng. Anh đưa ta ôm lấy mặt cậu, mắt không hề rời người trước mặt mình.

- Đêm hôm đó...là em đúng không? Em đã đợi anh ở khách sạn?

- Em thậm chí còn ôm anh lên tận phòng. Em ôm anh ngủ cả một đêm. Chính anh là người giữ em lại, không cho em về. Vậy mà ngày hôm sau anh xem như không có gì xảy ra, anh không thèm nhòm ngó tới em. Anh còn mang cháo em mua cho đổ đi. Anh...

Jisoo vội vàng ngẩng đầu lên hôn lấy môi cậu, chặn lấy những cáo trạng tiếp theo. Anh không muốn nghe nữa, vì mỗi câu nói của Seokmin đều sắc như dao đâm một lần vào tim anh. Vậy là linh cảm của anh không hề sai. Hôm đó anh đã cảm giác được cái ôm ấm áp đến không muốn rời xa của Seokmin, vì hơn ai hết, anh nhớ cái ôm đó quá đỗi.

Anh vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, cả đầu vùi vào hõm cổ cậu, thì thầm lời xin lỗi.

- Hôm đó anh thực sự đã rất nhớ em, anh không biết làm sao để cmquên được em nữa, nên anh chỉ muốn uống cho đến khi mình bất tỉnh và đi ngủ. Chỉ như vậy thì em mới ngừng xuất hiện trong đầu anh.

- Đừng như thế nữa.

- Nhưng tối hôm đó, anh vẫn cảm giác như có em bên cạnh. Cũng là lần đầu tiên anh có thể ngủ ngon sau một thời gian dài đến vậy. Nhưng em biết không? Sau đó cũng có một vài hôm anh uống say đến đi không thể nào vững, thì em vẫn không xuất hiện bên cạnh anh như hôm đó. Anh đã thử nhiều lần, nhưng em...em vẫn...

Seokmin nghiêng đầu qua hôn lấy nước mắt anh đang không ngừng rơi xuống. Cậu có thể cảm nhận được anh đang run rẩy từng hồi trong vòng tay mình, làm cậu đau lòng muốn chết.

- Đừng khóc nữa, Jisoo. Em ở đây, giờ em ở đây với anh rồi. Em sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa.

Jisoo nhìn vào mắt cậu, ánh mắt vô cùng kiên định cũng đang nhìn thẳng vào mắt anh. Anh gật nhẹ đầu, trước khi một lần nữa ôm chặt cứng lấy cả người cậu, nói nhỏ vào tai cậu.

- Anh...

Seokmin thoáng cứng người, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại như được tiếp thêm năng lượng, phía dưới trở về tốc độ ban đầu, thậm chí còn hung dữ hơn. Mỗi lần đi vào, là Seokmin lại một lần nói em yêu anh, liên tục lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi người trong lòng không nhịn được mà bắn ra cùng tiếng rên đầy khoái cảm, Seokmin cũng không đợi thêm một giây nào mà bắn ra cùng anh.

- Em yêu anh, Jisoo. Anh đồng ý làm người yêu em chứ?

Seokmin nhẹ nhàng đặt anh xuống, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh. Cả gương mặt anh ửng hồng trong vòng tay ấm nóng của cậu, cánh môi ướt nước mấp máy đôi ba từ làm tim cậu đập loạn cả lên.

- Anh cũng yêu em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top