1/2
Seokmin đẩy cửa bước vào một quán rượu ít người ở tầng hầm của một tòa nhà cũ kỹ. Giờ đây cậu chẳng còn muốn tìm tới những nơi ồn ào náo nhiệt nữa mà chỉ cần được yên tĩnh uống rượu một mình mà thôi.
- Seokmin? Sao em lại tới đây?
Wonwoo nhìn Seokmin từ từ đi tới với vẻ ngạc nhiên, vì không có mấy khi một người như Seokmin lại chịu tới quán rượu chật chội và quá im ắng so với tiêu chuẩn thông thường như là W của anh cả. Mỗi lần nhóm họ đi chơi chung, Seokmin nhất định sẽ là người vote một quán bar nào đó trendy mới mở, hoặc một nơi náo nhiệt nhất nhì thành phố.
- Em chỉ muốn uống thôi.
Seokmin bước tới quầy pha chế, nơi Wonwoo đang đứng phía sau. Anh chống tay lên thành quầy, tay áo sơ mi đã kéo lên một nửa, để lộ từng đường gân đẹp đẽ. Anh nhìn một lần nữa về phía cửa như là để chắc chắn rằng Seokmin thực sự đi một mình, và đúng là cánh cửa tuyệt nhiên không mở thêm lần nào nữa.
- Một mình thật à?
- Anh đừng hỏi nữa được không? Làm nhanh cho em đi.
Wonwoo nghe vậy thì cũng thôi. Anh quay đi, hai cánh tay với tới những chai rượu quen thuộc, rồi sau đó nhanh chóng trở lại, tay thành thạo rót cho cậu một ly mà không buồn hỏi trước xem cậu muốn uống gì. Chơi với nhau đã hơn mười năm nay, Wonwoo hiểu rõ Seokmin muốn gì, nhưng lí do tại sao cậu lại tới đây uống một mình hôm nay thì anh lại vẫn chưa thể nghĩ ra.
- Của em đây.
Anh còn chưa kịp đặt cốc rượu xuống bàn thì Seokmin đã lấy luôn từ tay anh mà đưa vào miệng mình ngay lập tức. Một vài giây sau đã trả lại anh một cái cốc trống không.
- Anh rót nhiều vào, đỡ mất công rót lại.
Wonwoo nhìn vào mắt Seokmin không quá hai giây rồi lại như không có gì, đón lấy cốc rỗng từ tay Seokmin, chiều theo ý cậu lại rót thêm một lần, lần này đã tới hơn phân nửa cốc.
- Được chưa?
- Thêm nữa.
- Như này nhé.
Seokmin nhướng mày nhìn anh, ra vẻ sao hôm nay anh nói nhiều quá vậy. Wonwoo thở dài, hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đặt vào tay Seokmin một cốc đầy rượu. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với cậu.
- Lát nữa anh có bạn tới nên sẽ đóng cửa sớm. Em ngồi tiếp ở đây cũng được, nhưng anh sẽ không ngồi với em đâu.
Seokmin nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được, dù sao thì mục đích cậu tới đây cũng chỉ là để ngồi một mình mà thôi. Cậu rút ra một điếu thuốc, mượn tạm bật lửa ở chỗ Wonwoo rồi tự châm cho mình một điếu. Seokmin rít một hơi, lờ mờ nghĩ tới những việc vừa xảy ra.
Tin bố mẹ cậu ly hôn mấy tuần trước đã lan ra cả thành phố chỉ trong một đêm. Nhưng trọng điểm là cách mà cậu biết tới chuyện này khiến cậu tự hỏi không biết mình có phải là người trong nhà hay không. Một buổi sáng thức dậy, Seokmin nhận được tin nhắn của Wonwoo, bảo rằng sao đến cả chuyện bố mẹ cậu ly hôn mà vẫn kín như bưng không nói cho anh biết. Thực ra, chính cậu cũng đâu có biết.
Seokmin mở to mắt nhìn tin nhắn của anh, cứ ngỡ mình chưa tỉnh ngủ, sau đó ngón tay thoăn thoắt mở báo điện tử ra. Ngay trang đầu tiên đã hiện rõ mồn một tấm ảnh bố mẹ cậu với một đường đỏ ngăn cách ở giữa, trông thật gai mắt làm sao. Seokmin không trả lời tin nhắn của Wonwoo mà ngay lập tức mặc áo quần vào, chạy thẳng xuống tầng một nơi cậu bắt gặp ánh mặt hờ hững của bố mẹ mình ngay lúc bước vào phòng ăn. Rõ ràng hai người vẫn đang ngồi uống trà cùng nhau nhưng báo chí đã loan tin rằng cuộc làm ăn giữa hai tập đoàn phồn thịnh đã đổ vỡ.
- Có ai rảnh để giải thích cho con chuyện gì đang xảy ra được không?
- Seokmin, xin lỗi đã để con phải biết chuyện thông qua cách này. Nhưng đúng là mẹ và bố con đã quyết định ly hôn rồi. Mẹ cũng sẽ chuyển ra khỏi nhà vào hôm nay.
- Gì cơ? - Không ngôn từ nào có thể miêu tả nổi nét mặt bàng hoàng của cậu.
- Con tới đây ngồi xuống đã – Bà Lee thấy vẻ mặt của con mình thì cố gắng thả giọng nhẹ nhàng, tính hòa hoãn với cậu.
- Nói luôn đi, tôi nghĩ không cần phải dài dòng đâu – Nhưng bố cậu đã cắt ngang, không để cậu có cơ hội đáp lại - Bố mẹ đã làm thủ tục ly hôn rồi. Con lớn tới tuổi này rồi chắc cũng tự có câu trả lời cho riêng mình, bố không muốn nói thêm nữa. Từ giờ con cứ ở lại đây, bố mẹ cho con nhà này. Còn việc sắp tới con muốn làm ở công ty nào thì tùy con quyết định.
- Không cần, ngay từ đầu con cũng đã bảo con muốn tập trung vào công ty của con, không muốn làm ở đâu trong cả hai công ty. Nhưng bố mẹ...hai người...? – Seokmin nhìn vào mắt của bố mình, cố gắng tìm một lời giải thích nhưng chỉ nhận được sự lạnh lẽo mà trước giờ cậu chỉ nhìn thấy lúc cậu đi cùng bố gặp đối tác.
Seokmin phải cuộn tay thành nắm đấm để ngăn không cho bản thân mình mất bình tĩnh. Gia đình mà cậu vẫn luôn tự hào, chỉ qua một đêm đã không còn nữa.
Nhưng cả bố và mẹ cậu đều không nói gì mà trực tiếp đứng dậy khỏi bàn, đi ngang qua mặt cậu. Bố cậu thì một mực không chịu nói thêm gì nữa, còn mẹ thì chỉ đi tới chỗ cậu ôm cậu một cái cho có lệ.
- Seokmin, mẹ yêu con. Từ trước tới giờ vẫn luôn luôn như vậy. Sau này con có khó khăn gì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ toàn tâm toàn sức giúp đỡ con.
Seokmin ngẩng đầu lên nhìn bà. Bà Lee năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng thân là một doanh nhân, bà vẫn duy trì được phong thái tao nhã và xinh đẹp hiếm có. Đôi mắt sắc sảo cùng chóp mũi cao ngất của bà, đều được di truyền cho Seokmin y như đúc.
- Con trai, mẹ phải đi đây.
Bà nói nhỏ một câu rồi hôn lên má cậu trước khi soạn sửa rồi rời đi, vẫn giống như cái cách mà bà vẫn làm mỗi sáng trước khi cả gia đình họ mỗi người lên một xe đi làm. Seokmin đứng tại chỗ cũ nhìn bố mẹ mình lần lượt đi ra khỏi nhà. Trong phút chốc, gia đình mà cậu từng tự hào với tất cả mọi người đã vỡ vụn ngay trước mắt. Tất cả chỉ còn là quá khứ. Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng mà cậu mãi không bao giờ tỉnh lại được.
.
- Wonwoo!
Một giọng nói bất ngờ vang lên, kéo Seokmin ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình. Ngay lập tức cả cậu và Wonwoo đều nhìn ra phía cửa. Một người con trai với mái tóc nâu được uốn xoăn nhẹ đang đứng lấp ló ở cửa. Bên cạnh là một chiếc vali cỡ lớn, lớn đến mức Seokmin đột nhiên nghĩ người này thực sự có đủ sức để kéo chiếc vali đấy không.
- Jisoo!
Wonwoo gần như là chạy tới ôm chầm lấy người con trai kia. Anh cẩn thận phủi bớt nước mưa trên áo khoác ngoài của người nọ, cử chỉ thân mật cứ như thể họ đã là người một nhà từ lâu. Seokmin âm thầm rà lại vòng bạn bè của Wonwoo một lần, nhưng thực sự là chưa có người nào lại thân thiết với Wonwoo như thế từ lúc cậu biết anh cả.
Seokmin thu hồi ánh mắt của mình lại rồi quay về với cốc rượu của mình, lại thong thả nhấp thêm một ngụm nữa. Sau đó cậu ngậm thuốc rồi thở ra một hơi. Lặp đi lặp lại mấy lần cho tới khi điếu thuốc trên tay cậu bỗng bị rút đi mất. Quay lại thì hóa ra là Wonwoo, anh nhanh chóng dụi thuốc vào gạt tàn, trong khi Seokmin vẫn đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
- Giới thiệu một chút. Đây là anh Jisoo, lớn hơn em hai tuổi, mới về Hàn - rồi lại quay qua người con trai đứng ở sau. Seokmin phải ngả người ra trước một chút mới thấy anh vì vóc dáng nhỏ bé của người kia - Đây là Seokmin, bạn thân của em.
- Chào em, anh là Jisoo. Rất vui được làm quen với em.
Jisoo mỉm cười nhìn cậu, đưa một tay ra ngỏ ý muốn bắt tay chào hỏi. Seokmin cũng đưa tay ra cầm lấy tay anh nắm nhẹ rồi lịch sự bỏ ra.
- Chào anh, em là Lee Seokmin.
- Jisoo, thứ 7 tới anh nghỉ được không? Em đưa anh tới chơi cùng mọi người.
- Anh thì đương nhiên là rảnh rồi.
- Được, anh nhớ tới đấy nhé!
Cả ba người họ trò chuyện một lúc rồi Wonwoo cũng kéo anh ra một bên. Seokmin ngồi cách đó không xa nghe được cuộc nói chuyện của họ thì lại không khỏi bất ngờ vì mức độ thân thiết của hai người này. Có khi anh Wonwoo còn biết anh trước cả khi chơi với cậu nữa ấy chứ.
Cậu bất chợt không giấu được tò mò nhìn qua hướng họ thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Jisoo đang nhìn về phía mình. Jisoo bị cậu bắt gặp thì có hơi lúng túng quay đi nhưng sau đó lại nhìn cậu lần nữa rồi mỉm cười gật đầu. Seokmin không cắt nghĩa được hành động này, chỉ là cậu cảm thấy hơi không thoải mái khi bắt gặp người khác đang nhìn mình như thế. Cậu nâng rượu lên uống nốt một ngụm còn lại trong cốc rồi cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Wonwoo nhìn qua thấy Seokmin đã đứng dậy thì vội đi tới.
- Em về à? Mai anh sẽ gọi em nhé, có gì chúng ta nói chuyện một chút, nếu em muốn.
- Không sao đâu, anh cứ tiếp anh Jisoo đi.
- Này này, cái gì đây, em cầm lại ngay cho anh đi! – Wonwoo bất giác nhìn thấy mấy tờ tiền của cậu để lại trên bàn thì không khỏi nhăn mặt. Đã thân thiết đến mức nào rồi mà Seokmin lại còn làm thế này chứ.
Seokmin cười xòa, đẩy tiền lại về phía Wonwoo rồi nhanh chóng chạy ra khỏi quán, không quên gật đầu chào Jisoo đang đứng nhìn họ từ phía xa.
.
Như đã hẹn lần trước, tối thứ bảy họ gặp nhau tại một quán bar ở ngay trung tâm thành phố, cách công ty của Seokmin không quá xa. Thực ra Seokmin cũng chỉ vừa trở về từ một chuyến công tác nước ngoài, cậu vừa đáp xuống sân bay và ăn uống qua loa rồi ngay lập tức lái xe tới điểm hẹn. Bình thường cậu cũng sẽ không quá mức nhiệt tình thế này, nhưng tối hôm nay là tiệc sinh nhật sớm của Mingyu, nên dù cậu biết rằng Mingyu sẽ tổ chức vài bữa tiệc nữa từ bây giờ tới ngày sinh nhật chính thức của nó, nhưng chỉ cần Seokmin vắng một trong các bữa tiệc đó thôi thì kiểu gì Mingyu cũng không để cậu yên cho đến sinh nhật của cậu ta năm sau.
Seokmin bước vào quán bar quen thuộc. Thỉnh thoảng cậu sẽ gật đầu chào một vài người quen. Seokmin không quá thích việc chào hỏi xã giao nhưng cậu luôn nghĩ không mất gì ở một lời chào cả, mà để việc làm ăn thuận lợi về sau thì điều này lại càng là một thứ không được bỏ qua. Cũng phải mất hơn mười phút kể từ khi bước vào quán bar cậu mới có thể ngồi xuống bàn riêng của nhóm bọn họ. Seokmin dù ở đằng xa đi tới nhưng đã thấy Mingyu đã ra sức vẫy tay với mình, ra hiệu bàn của họ ở đây. Mọi người đã đông đủ cả, chỉ còn thiếu Seokmin do vừa đi công tác về.
Seokmin nhìn theo hướng mắt của Mingyu xuống bàn rượu. Mingyu chỉ nháy mắt với cậu mà không nói gì. Trên đó đã để sẵn năm cốc whiskey nhỏ xếp thẳng thành một hàng.
- Nhanh lên nào Seokmin, thủ tục thôi mà! Để mọi người còn uống tiếp chứ.
Jeonghan vội vàng cầm lấy một cốc đặt vào tay Seokmin. Cậu đón lấy rồi nhìn xung quanh một lượt, ai nấy đều có vẻ không quá quan tâm, chỉ muốn cậu uống xong để họ còn được uống tiếp. Cả đám này đều là quỷ đội lốt người. Ồ, cả anh Jisoo cũng đến rồi. Ánh mắt Seokmin lướt đến cuối bàn thì thấy Jisoo đang ngồi bên cạnh Wonwoo. Seokmin khẽ gật đầu chào anh rồi ngửa cổ uống liên tục năm cốc.
- Có thế chứ! – Giọng Jeonghan hào hứng – Nào nào! Để anh giới thiệu với em. Đây là bạn cực kỳ thân của anh, Hong Jisoo!
- Không phải giới thiệu, tao gặp em ấy rồi – Jisoo xua tay, cười nhìn sang Seokmin.
- Đã gặp rồi? Ở đâu? Sao lại gặp rồi? – Jeonghan cực kỳ ngạc nhiên
- Ở quán rượu của em. Hôm đấy vừa đáp xuống Hàn anh Jisoo đã tới quán rượu của em luôn rồi.
- Mày...mày vừa tới đã đi gặp Wonwoo, thế mà mày không để tao tới sân bay đón mày!
Cả Jeonghan cũng quen với Jisoo từ trước sao? Có vẻ như ở đây mọi người đều đã quen với anh ấy rồi.
Seokmin tới muộn nên chỉ một chốc sau mọi thứ đã nóng lên. Cả bọn cũng có bắt đầu dấu hiệu không tỉnh táo khi nhân viên còn không thể mang kịp rượu lên cho họ uống. Seokmin lắc đầu cười nhìn các anh của mình không ngừng thi nhau vừa uống vừa cười vừa hát hò nhảy múa ầm ĩ. Đây cũng là lí do Seokmin chơi được với họ lâu như vậy dù mỗi người một tính. Và dù là một trong những người ít tuổi nhất ở đây nhưng cậu lúc nào cũng là người còn trụ lại cuối cùng, mang trên vai gánh nặng đưa những người anh say bí tỉ của mình về tận nhà.
Nhưng có vẻ hôm nay họ cũng không có ý định để cậu tỉnh táo nữa. Mingyu liên tục rót cho cậu, còn Soonyoung thì ngay lập tức kéo tay bắt cậu cụng ly với mình khi Mingyu vừa rót xong. Mãi một lúc sau cậu mới tìm được cơ hội bỏ vào nhà vệ sinh để trốn khỏi cuộc tấn công vô độ này. Mặc dù cậu vẫn chưa say nhưng vì lúc nãy chưa ăn uống được gì mấy nên bây giờ trong bụng có hơi khó chịu. Seokmin đi đến bồn rửa tay, khom lưng hất nước vào mặt mình cho tỉnh táo. Nhưng cậu chỉ vừa mở mắt ra đã cảm nhận được một cánh tay vòng qua eo mình, đồng thời một thân thể mềm mại áp vào phía sau cậu. Seokmin nhăn mặt khó chịu khi cảm nhận được mùi nước hoa nồng nặc xông vào khoang mũi.
Cậu quay ra nhìn người trước mặt đang nũng nịu trong lòng mình, đôi tay vẫn chung thủy bám lên vòng eo cậu.
- Tôi nhớ là đã bảo cậu đừng đi theo tôi nữa cơ mà.
- Chỉ là tình cờ gặp anh thôi mà.
Người con trai kia rướn người lên hôn lấy môi cậu. Seokmin cũng không quá tránh né, nhưng chỉ để cậu ta vừa chạm vào môi mình đã không nhịn được kéo ra.
- Đủ chưa? Tránh ra đi, lần sau thấy tôi thì cũng đừng tỏ vẻ quen biết nữa.
- Không được! – Cậu trai ôm chặt cứng lấy anh – Anh đừng lạnh lùng với em nữa được không? Hay tối nay anh về nhà em được không?
- Cậu nghe không hiểu à? Tôi...
Seokmin còn chưa kịp nói xong câu thì cánh cửa phòng vệ sinh bất ngờ mở ra. Seokmin nhìn về phía cánh cửa, nhận ra người sắp bước vào là ai thì có chút bất ngờ. Mà người vừa có ý định đi vào thấy cảnh tượng bên trong thì cũng bất ngờ không kém.
- Oh...xin lỗi...
Cậu thấy Jisoo lúng túng đứng ở cửa, gương mặt đã ửng hồng vì rượu. Anh đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn người đang bám rịt lấy cậu, không nói thêm điều gì nữa mà đóng cửa ngay lập tức. Seokmin hơi khó chịu mà đẩy người con trai kia ra, cho dù cậu ta liên tục hỏi Seokmin quen người kia à, người kia là ai nhưng cậu cũng không đáp lại mà chỉ ném lại một câu "Có giỏi thì cậu đi theo tôi một lần nữa xem" rồi đi thẳng ra ngoài.
Seokmin về bàn thì đã thấy quân số đã giảm đi đáng kể. Chỉ còn Jisoo đang cúi xuống nói gì đó với Soonyoung, gương mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại trong khi tay đang xoa xoa lên vai anh, có vẻ như là đang hỏi xem Soonyoung còn tỉnh táo không. Cho đến khi Jisoo ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt cậu thì Seokmin mới như hơi tỉnh ra, vội vàng đưa mắt đi chỗ khác.
- Seokmin, anh phải đưa Soonyoung về. Em có thể phụ anh mang cậu ấy ra xe được không?
Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng Jisoo vang lên ngay bên cạnh tai mình. Quán bar quá mức ồn ào, có lẽ anh Jisoo phải ghé sát vào tai cậu thì cậu mới nghe được.
- Hay để em đưa mọi người về? Anh có lái được không?
- Anh gọi taxi rồi. Em cứ ở đây chơi tiếp cùng mọi người nhé.
Jisoo nói, có thể là vì khoảng cách giữa hai người bây giờ đang quá gần, cũng có thể vì bầu không khí náo nhiệt cùng tiếng nhạc đinh tai đang đánh thẳng vào tim cậu. Không hiểu sao Seokmin thấy tim mình đập nhanh quá. Gương mặt của Jisoo ở gần trong gang tấc khiến cậu không tự chủ để ý tới đuôi mắt dài tối nay dường như còn được anh cố tình vẽ dài thêm một chút. Khóe miệng cong cong mà Seokmin chưa từng thấy ở ai bao giờ cùng chiếc mũi cao thanh tú. Mỗi lúc Jisoo cười, mắt của anh như cũng cười theo. Và cả mùi hoa trà trên người anh nữa. Không được, dừng lại!
Seokmin không nghĩ là bản thân mình lại thích một người nhanh đến thế. Cậu nghĩ đây cũng chỉ như một câu đánh giá rằng vẻ ngoài của anh rất vừa mắt cậu thôi, không hơn không kém. Vậy nên Seokmin thôi không nghĩ nữa mà chỉ giúp anh ấn Soonyoung vào trong xe. Jisoo tạm biệt cậu rồi toan lên xe nhưng Seokmin lại tay nhanh hơn não, cậu đưa tay giữ lấy khuỷu tay anh, kéo anh lại:
- Anh Jisoo, lúc nãy ở trong kia...em...
Jisoo hơi thảng thốt nhìn cậu một chút rồi nhanh chóng gật đầu mỉm cười với cậu.
- Không có gì đâu. Nếu em muốn, anh có thể giữ bí mật cho em.
- Không phải, mọi người đều biết cậu ta rồi.
- À...ừm...vậy anh về nhé. Em vào trong đi.
Jisoo vừa nói xong thì cũng quay người chui vào xe, ngồi cạnh Soonyoung rồi đóng cửa lại. Seokmin đứng đợi cho xe họ đi hẳn rồi mới đi vào. Không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có gì đó hơi vướng trong lòng. Thực ra cậu không có nghĩa vụ phải giải thích gì với Jisoo cả, chính Jisoo cũng không bảo cậu phải nói gì cơ mà. Chỉ là Seokmin không muốn Jisoo hiều nhầm chuyện gì hết. Nhưng hiểu nhầm chuyện gì cơ? Seokmin cảm thấy não mình không suy nghĩ được nữa rồi. Cậu quyết định dẹp hết mọi suy nghĩ sang một bên, rồi lại tiếp tục nâng cốc cùng anh em. Đêm đó Seokmin không nhớ nổi là ai đưa mình về và về nhà bằng cách nào nữa.
.
Bẵng đi một thời gian, nhóm của họ cũng không tụ họp quá nhiều nữa, đúng ra là Seokmin không có nhiều thời gian rảnh rỗi như trước nữa vì suốt ba tháng qua cậu đang phải dồn mọi sức lực để giải quyết khó khăn cho dự án của công ty. Một trong các nhà đầu tư bất ngờ bỏ cọc, bỏ dự án. Phía Seokmin cũng chỉ là một trong các nhà đầu tư nhưng dự án này nếu để một mình công ty của cậu gánh hết mọi phương diện thì có hơi quá sức. Dự án dù sao cũng đã đi qua giai đoạn đầu, vậy nên cậu lại càng không muốn bỏ ngang. Cho nên mới có chuyện Seokmin bận đến mờ cả mắt, vừa phải tích cực tìm kiếm một nhà đầu tư khác vừa phải xoay xở dòng tiền để dự án vẫn có thể tiếp tục chạy. Dù bố mẹ cậu có ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Seokmin cũng đã thẳng thừng từ chối.
- Cái tính bướng bỉnh của con sẽ không giúp được gì cho con đâu!
Bố cậu tức giận mắng thẳng vào mặt. Seokmin hiểu ông cũng bận không kém, nhưng hôm nay lại bớt chút thời gian quý báu để ngồi với cậu đáng lẽ là điều mà cậu phải cảm kích mới đúng. Nhưng suốt nửa tiếng vừa rồi, Seokmin không nhận được gì hơn ngoài sự chỉ trích và lời đề nghị giúp đỡ nhưng nghe không khác gì một sự bố thí cho con của mình.
Seokmin giữ nguyên sự trầm mặc cho đến khi bố cậu không chịu được nữa, ông tức giận đứng lên rồi khoác áo ra về. Seokmin cũng chỉ giữ phép lễ nghĩa mà đi theo bố cậu ra xe, cúi đầu chào ông dù ông còn không thèm mở miệng tạm biệt cậu.
Sau đó cậu cũng không có tâm trạng ăn tiếp nữa, cũng không muốn quay lại công ty làm việc thêm. Vậy nên Seokmin quyết định lái xe tới một quán rượu bất kỳ trên đường về nhà.
Nhưng điều cậu không ngờ tới là khi Seokmin bước vào quán rượu, cậu lại nhìn thấy một người y hệt Jisoo đang ngồi ở quầy pha chế. Seokmin nheo mắt lại để xem mình có đang nhìn nhầm không, nhưng càng tiến lại gần cậu càng chắc chắn người đấy chính là anh.
- Anh Jisoo?
Jisoo quay ra, cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cậu, đôi mắt nai của anh mở lớn.
- Seokmin?
- Anh chỉ đi một mình thôi sao? – Seokmin vừa nói vừa nhìn xung quanh như để xác nhận rằng anh đang không ngồi cùng ai nữa cả.
- Ừm, anh chỉ ngồi đây một mình thôi.
- Vậy em ngồi đây với anh được chứ?
Jisoo nhanh chóng gật đầu rồi dịch sang một chút, để chỗ trống bên cạnh cho cậu. Seokmin nhanh chóng gọi cho mình một ly rồi quay qua nhìn cốc của anh đã vơi đi phân nửa.
- Anh ngồi ở đây lâu chưa?
- Đây mới chỉ là cốc thứ hai thôi.
Hai người họ trò chuyện câu được câu mất. Thực ra cũng mới chỉ gặp nhau vài lần, so với hội bạn kia, Seokmin và anh cũng không tính là thân mà chỉ dừng ở mức độ biết nhau mà thôi. Nhưng việc cậu và anh gặp nhau ở đây quả thật không thể không khiến Seokmin tò mò.
- Anh thường xuyên đến đây không?
- Anh nghĩ đây là lần thứ hai trong tháng này. Nhưng anh thích ở đây, mọi thứ không quá náo nhiệt. Phần lớn mọi người tìm tới đây chỉ để uống rượu hoặc nói chuyện tán gẫu đôi câu với bạn bè thôi. Anh không nghĩ Mingyu sẽ thích ở đây đâu.
Jisoo nháy mắt tinh nghịch, làm cậu bật cười.
- Mingyu chắc chắn sẽ không thích. – Seokmin gật đầu hưởng ứng.
- Còn em?
- Em chỉ vào bừa một quán nào đó thôi. Em vẫn luôn như vậy, thỉnh thoảng lại tấp vào một quán nào mà em chưa vào thử bao giờ. Chỗ này cũng không tệ, đồ uống rất ngon.
- Thực ra anh còn định giữ quán này cho riêng mình. Em biết đấy – Jisoo nghiêng đầu – sẽ có những địa chỉ hay ho mà em chỉ muốn giữ lại cho riêng mình thôi. Nhưng giờ thì em lại vô tình khám phá ra nơi này của anh mất rồi.
- Em xin lỗi? – Seokmin nhướng mày, không một chút hối lỗi nào hiện lên trên mặt.
Cả hai người họ đều bật cười trước khi cụng ly với nhau rồi uống tiếp. Seokmin không biết điều gì đã khiến cậu nói quá nhiều hôm nay, đặc biệt là với một người mà cậu chỉ mới gặp được vài lần trước đây. Thôi được rồi, Seokmin thừa nhận rằng cậu bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của anh. Nhưng đó không phải là điều sẽ khiến một người như Seokmin chia sẻ nhiều thứ như vậy.
Nhưng càng nói Seokmin lại càng nhận ra họ có nhiều điểm chung đến kỳ lạ. Ví dụ như cả hai đều không thích để dứa lên pizza dù đều là fan của món ăn này. Hay Jisoo còn là một người sưu tầm nước hoa như cậu, vậy nên lúc cậu đưa ra gợi ý này gợi ý kia, Jisoo đều biết chính xác cậu đang nói về nước hoa nào và miêu tả đúng mùi hương y hệt như những gì cậu nghĩ tới. Jisoo cũng bất ngờ không kém khi nghe Seokmin bảo cậu biết chơi guitar như anh.
- Có gì lạ sao? Tại sao em lại không thể chơi guitar chứ?
Seokmin có hơi dỗi mà hỏi lại khi thấy anh ngạc nhiên nhìn mình.
- Không không, chỉ là anh không nghĩ em sẽ thích âm nhạc, hay nhạc cụ thôi.
- Vậy thì em còn nhiều thứ khiến anh phải bất ngờ lắm đó.
Seokmin xoay xoay chiếc cốc trong tay mình, quay sang mỉm cười nhìn anh. Jisoo bây giờ đã không đếm nổi anh đã uống bao nhiêu cốc rồi, kể cả Seokmin cũng thế. Rượu vào lời ra, hai người họ cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, rượu cũng không biết đã gọi tới cốc bao nhiêu.
- Ví dụ như? – Jisoo chống cằm nhìn cậu, đôi mắt đã hơi mơ màng, anh chớp chớp hàng mi dài chăm chú nhìn Seokmin.
- Ừmm, ví dụ như...ví dụ như...
Từ từ đã, Seokmin cảm thấy mình không ổn. Sao cái gì cậu cũng nói ra tuốt được thế này. Cậu lắc lắc đầu rồi uống thêm một ngụm.
- Sau này anh sẽ biết thôi, em không nói cho anh đâu.
Jisoo có hơi thất vọng, nhưng anh vẫn gật đầu ra vẻ đã hiểu, môi mím chặt thành một đường khiến Seokmin nghĩ anh trông thật dễ thương.
- Ừm, không nói...em không nói nữa. Vậy anh phải về rồi!
Chết thật, Jisoo say thật rồi. Seokmin thấy anh lảo đảo bước ra khỏi ghế thì nhanh chóng bước tới đỡ lấy anh. Mùi hoa trà lại phảng phất vấn vít quanh mũi cậu. Lúc Jisoo còn đang chật vật tìm thẻ thanh toán trong ví mình thì Seokmin đã thanh toán xong luôn cho cả hai người họ.
- Nhà anh ở đâu? Em đưa anh về.
- Anh hả, anh...ừm...không có nhà.
- Anh say thật rồi đấy, Jisoo. Thế những hôm vừa rồi, anh ở đâu?
- Khách sạn.
- Anh ở khách sạn sao?
Seokmin bán tín bán nghi nhưng nhìn anh quả quyết nói ra một cái tên, cũng chả phải là một khách sạn quá lạ lẫm với cậu nên Seokmin cũng đọc tên đó cho tài xế taxi. Seokmin cũng không lái xe được nữa mà gọi taxi về, cậu lên taxi cùng với Jisoo, dự định phải đưa anh lên phòng an toàn trước rồi mới về nhà mình sau.
.
- Seokmin...
Jisoo đưa tay ra nắm lấy tay áo cậu khi Seokmin đã đặt anh nằm lên giường đâu vào đấy. Seokmin ngồi quỳ xuống bên cạnh anh, đợi anh nói tiếp nhưng Jisoo mãi vẫn không nói gì, mắt chỉ ngẩn ngơ nhìn cậu.
- Anh thấy khó chịu à?
Seokmin đưa tay gạt một lọn tóc xoăn ở trước trán anh ra. Jisoo vẫn lắc đầu, mắt nhìn cậu không rời khiến Seokmin có chút bối rối.
- Ờm...
Nhưng rồi chỉ trong nháy mắt hành động tiếp theo của anh khiến cậu không khỏi giật mình. Anh đưa tay kéo giật cậu về phía mình một cái. Lực không tính là quá mạnh nhưng vì Seokmin đang ngồi, tư thế có hơi không vững nên khi anh kéo cậu, cậu cũng theo quán tính mà đổ người về trước theo. Seokmin thấy mặt anh phóng đại trước mặt mình rồi gần như ngay tức khắc, bờ môi mỏng của anh áp lên môi cậu. Jisoo y hệt một con mèo nhỏ sợ sệt liếm láp chủ nhân của mình. Tay anh run run giữ lấy cậu, còn đôi môi nhỏ nhắn thì chỉ dám di chuyển từng chút một, một cách thật nhẹ nhàng như sợ rằng sẽ bị mắng.
Seokmin cảm thấy đầu óc mình nổ tung, hàng ngàn con bướm thì thi nhau đồng loạt bay loạn cả lên trong bụng mình. Jisoo đang hôn cậu, hôn rất nhiệt tình là đằng khác, nhưng anh đang say, anh có ý thức được việc mình đang làm không? Hay anh đang nhầm cậu với bạn trai? Mà Jisoo có bạn trai sao? Sao chưa ai nhắc tới điều này?
Hôm gặp anh ở quán bar, lúc anh ở ngay gần bên, cậu thừa nhận đã từng nghĩ đến cảm giác được chạm vào anh. Nhưng đấy thực sự chỉ là suy nghĩ, xuất phát từ việc đêm hôm đó Jisoo quá mức xinh đẹp trong mắt cậu. Hôm nay cậu cũng không tính là quá tỉnh táo, nhưng ít ra so với anh thì Seokmin vẫn là người tỉnh táo hơn hẳn. Ở địa vị như vậy, cậu không có cách nào khác là đẩy anh ra, kết thúc nụ hôn của hai người họ.
- Anh...
Nhưng Seokmin gần như nín bặt khi nhìn thấy đôi mắt rưng rưng nước của Jisoo. Anh bây giờ rõ là đang mang một dáng vẻ tủi thân, cả mặt, tai và cổ anh đều đỏ bừng. Jisoo hít một hơi quay mặt hướng lên phía trần nhà, khó khăn bật ra một câu xin lỗi trước khi bảo cậu về đi. Seokmin thật sự không nỡ nhìn thấy anh khổ sở như vậy một chút nào.
- Jisoo, ý em không phải như vậy, em....
Jisoo lại quay qua nhìn cậu. Cả hai người đều bảo toàn im lặng mà chỉ nhìn vào nhau. Thề có trời đất chứng giám, Seokmin không bao giờ muốn làm người đẹp buồn một chút nào. Vậy nên cậu quyết định đưa hai người về thế cân bằng.
Seokmin nhón người tới ôm lấy hai má anh rồi hôn anh thật sâu. Cậu thậm chí còn lớn gan luồn cả lưỡi mình vào trong khoang miệng anh khi anh hé miệng hít không khí. Chết tiệt, hương vị này làm sao khiến cậu dứt ra được chứ. Seokmin thấy cả người mình nóng lên. Vấn đề là dù cậu có đang ngấu nghiến đôi môi anh tàn bạo như nào thì Jisoo cũng không phản kháng, ngược lại anh còn ngửa đầu đón nhận nụ hôn của cậu rất cuồng nhiệt, thuận lợi để cậu nếm vị ngọt trong miệng anh từng chút một.
Không biết từ lúc nào mà Seokmin đã ở trên giường, cả người còn áp sát ngay phía trên anh. Đôi tay cậu ghìm hai tay anh sang hai bên trong khi áp bức mà hôn lấy anh.
- Anh nhận ra em là ai không?
Seokmin ngắt nụ hôn giữa hai người họ, thì thầm bên tai anh. Môi như có như có không chạm lên vành tai anh.
- Seokmin...Seokmin..
Jisoo thở dốc, cả người anh run lên mỗi khi được cậu chạm vào. Seokmin không biết việc mà mình đã làm và sắp làm tới đây có gây ra hậu quả gì hay không. Nhưng nhìn đôi mắt anh đang say mê nhìn cậu, đôi môi nhuận hồng ướt nước vì bị cậu hôn từ nãy, Seokmin không thể kiềm chế nổi lại một đường hôn xuống.
Seokmin đã hôn đến xương quai xanh của anh còn Jisoo thì chỉ biết nức nở gọi tên cậu. Mỗi lần Seokmin cắn xuống là Jisoo lại rên rỉ như rót mật vào tai cậu, khiến Seokmin dứt khoát vất hết lí trí ra sau đầu.
- Jisoo, anh biết em sắp làm gì không?
Jisoo như một con mồi nằm trên bẫy, chỉ biết gật đầu nhìn cậu.
- Anh...anh muốn chuyện này chứ?
Jisoo lại gật đầu lần nữa. Ngay khi vừa nghe cậu hỏi.
Thế là Seokmin không còn đợi bất kỳ một câu trả lời nào nữa, cậu ngay lập ôm lấy anh hôn xuống, đồng thời cởi bỏ hết đống áo quần vướng víu của hai người họ vứt xuống đất. Đã đến bước này, Seokmin không thể để anh chạy khỏi bàn tay mình nữa. Họ lao vào ngấu nghiến lấy nhau như thể hai người đã là người yêu bao lâu nay. Jisoo rùng mình khi cảm nhận đôi tay của Seokmin bóp chặt lấy eo mình, sau đó trực tiếp đi vào trong. Seokmin thực ra cũng đang phải nhẫn nhịn không kém bởi bây giờ cậu chỉ muốn đâm vật của mình vào luôn bên trong cái lỗ nhỏ ướt nước của anh.
Ngay khi cậu cuối cùng cũng đi vào, Seokmin thở ra một hơi dài thỏa mãn, mỉm cười áp trán mình lên trán anh rồi hôn xuống. Ngay khi Jisoo vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn của cậu, Seokmin không đợi anh kịp thích ứng với kích thước của mình đã liên tục rút ra rồi đâm vào bên trong. Nhìn người trước mặt không ngừng gọi tên mình, biểu cảm đau đớn xen lẫn sung sướng, bên dưới thì không ngừng co chặt lấy cậu, Seokmin không nhịn được lại càng muốn đâm sâu hơn. Cứ như vậy, hai người họ trải qua một đêm dài bên cạnh nhau, không hề nghĩ tới chuyện sẽ đến tiếp sau.
.
Seokmin không nhớ rõ lần cuối cùng mình trải qua tình một đêm là bao giờ. Nhưng nếu để nói Jisoo là tình một đêm của Seokmin thì cũng không đúng, họ giống fwb hơn. Vì sau đêm đó, số lần họ gặp nhau, lên giường với nhau lại càng nhiều. Hai người hợp nhau đến kỳ lạ, về cả tính cách lẫn thể xác. Có khi một tuần họ gặp nhau tới hai ba lần, làm tình điên cuồng rồi lại buông nhau ra. Đương nhiên không ai trong số hai người họ lên tiếng xác nhận họ là gì của nhau cả. Jisoo không phải là một doanh nhân, anh chỉ là chủ một tiệm trang sức nhỏ nên không bận bịu như Seokmin. Vậy nên hầu hết những lần Seokmin muốn gặp, anh đều đồng ý.
Và tất nhiên là đám bạn của họ vẫn không hề biết gì về mối quan hệ giữa hai người. Những chiếc hôn vụng trộm khi không ai để ý, hay những lần bàn tay dày rộng của Seokmin mân mê ngón tay thon dài của anh dưới gầm bàn, tất cả đều được che giấu kín kẽ tới nỗi một người tinh ý như Jeonghan cũng không hề nhận ra chuyện gì bất thường.
Lần này lại như thường lệ là cuộc tụ họp hàng tháng của họ. Seokmin nhận nhiệm vụ đón anh và Wonwoo tới quán. Dù họ hẹn nhau lúc mười giờ tối, nhưng Seokmin sau khi tan làm đã phóng thẳng tới tiệm trang sức của Jisoo. Hai người họ cùng nhau đi ăn tối rồi sau đó mới về khách sạn nơi Jisoo ở để đợi tới giờ sang đón Wonwoo.
Nhưng chuyện gì phải tới rồi cũng tới. Từ lúc bước vào phòng anh, tay Seokmin đã không thể ngừng quấn lấy chiếc eo nhỏ của Jisoo. Cậu kéo anh vào phòng tắm rồi tắm luôn cho cả anh và mình một lượt mới chịu đi ra. Jisoo nằm sấp trên giường nhìn Seokmin đang nhàn nhã quấn khăn quanh hông đi lại trong nhà mình. Anh ngước lên nhìn đồng hồ, họ còn tận hơn hai tiếng nữa mới đến giờ phải đi.
- Anh buồn ngủ, có thể gọi anh dậy trong nửa tiếng nữa không?
- Được thôi. Anh có hair essence không? – Seokmin vừa nói vừa thuần thục kéo mấy ngăn tủ trong phòng tắm ra như thể đây là nhà của mình.
- Tủ ở cạnh giường.
Jisoo lười biếng trả lời, sau đó mọi tiếng động của Seokmin quanh tai anh trở thành một giai điệu nhẹ nhàng đưa anh vào giấc ngủ. Gần đây Jisoo có hơi khó ngủ.
.
Wonwoo vừa ngồi vào xe đã ôm siết lấy Jisoo, không hề để ý tới ánh mắt Seokmin đang nhìn họ chằm chằm từ gương xe. Cậu hắng giọng, lên tiếng trêu đùa:
- Hey hey Jeon Wonwoo, Lee Seokmin người em yêu dấu của anh vẫn còn ở đây!
Wonwoo vẫn không thả Jisoo ra, anh chỉ ngẩng đầu lên từ hõm cổ Jisoo rồi vươn tay đánh vào vai của Seokmin một cái đau điếng.
- Anh trai tôi thật tuyệt vời – Seokmin thầm cảm thán.
- Jisoo của em hôm nay thơm quá đi.
Seokmin suýt nữa phanh gấp khi nghe tiếng Wonwoo từ phía sau. Cậu cố gắng điều chỉnh tay lái cho vững, mắt thỉnh thoảng đánh lên gương nhìn từng cử động của hai người đằng sau.
- Ngày xưa em không bám người như này Wonwoo ạ - Jisoo cuối cùng cũng được Wonwoo thả ra, mà Seokmin cũng đồng thời vô thức thở ra một hơi.
- Nếu anh không đột ngột bỏ đi thì em cũng sẽ không bám anh như vậy.
- Đột ngột bỏ đi?
Seokmin ngạc nhiên, buột miệng quay lại hỏi. Thực ra cậu không biết nhiều về anh của trước đây. Hai người họ dường như đã ngấm ngầm đồng ý với nhau rằng sẽ không tò mò về quá khứ của nhau quá nhiều.
- Chuyện từ xưa xửa lắm rồi, mỗi lần em ấy dỗi anh đều lôi ra nói mà không biết chán.
Một câu của Jisoo khiến câu chuyện có phần nghiêm trọng lại như một lời đùa giỡn giữa những người bạn thân thiết. Tiếng cười của Jisoo lấp đầy không khí ngột ngạt trên xe, phần nào khiến tâm trạng của cậu tốt lên một chút. Có lẽ chuyện cũng không có gì quá to tát.
Chẳng mấy chốc họ đã tới điểm hẹn. Quán bar về đêm đã nhộn nhịp hơn hẳn, vô số nam thanh nữ tú chen chúc nhau ra vào ngay từ cửa chính. Seokmin cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, bước nhanh về phía trước quàng tay mình qua vai anh, kéo anh vào sát người mình trong khi Wonwoo đi phía trước dẫn lối.
Jisoo đưa tay lên gõ gõ vào tay cậu đang đặt trên vai mình. Trong tiếng nhạc đinh tai xung quanh, anh rướn người lên nói nhỏ vào tai cậu, trên môi đậm ý cười:
- Em giờ là đang làm gì đấy?
- Không làm gì, ở đây đông người quá, anh lạc mất.
Ăn nói chả đâu vào đâu, Jisoo nghĩ. Anh cũng mỉm cười không nói gì, một tay đưa ra sau đặt lên lưng cậu. Seokmin tuy vẫn tập trung nhìn về phía trước nhưng khóe môi đã không khỏi nhếch lên đầy thỏa mãn, cậu bóp chặt vai Jisoo thêm một chút rồi thả ra vì hai người họ đã sắp tới bàn rượu rồi. Thực ra nếu như lúc nãy Wonwoo chỉ cần quay ra thì đã có thể thấy một cảnh hai người anh em của mình dính nhau sát đến mức không cần thiết. Nhưng không lần này thì lần khác, Wonwoo vẫn là người đầu tiên cảm giác được điều kỳ lạ.
- Seokmin, hôm nay em...dùng nước hoa gì?
Ngón út của Seokmin không tự chủ giật một cái. Cậu quay sang nhìn anh với đôi mắt khó hiểu:
- Sao anh lại hỏi thế? Khi không lại quan tâm em dùng nước hoa gì?
Cậu cố gắng lấp liếm bằng một nụ cười.
- Vì anh thấy mùi này rất quen.
- Ý anh là em dùng nước hoa đại trà chứ gì?
- Không...anh...mùi này...
Wonwoo không nói tiếp nữa, anh ngờ ngợ lắc đầu rồi vươn tay đón lấy một cốc rượu mà Soonyoung vừa đưa tới. Seokmin ở bên cạnh cũng lén thở ra một hơi. Thực ra cậu không hiểu tại sao cả mình và anh đều tự động không ai nói gì về mối quan hệ của mình, với chính họ và cả những người xung quanh. Seokmin đánh mắt nhìn qua Jisoo ở phía bên kia bàn rượu. Anh đang nói chuyện gì đó cùng Mingyu. Đôi mắt nai lấp lánh nước nhìn Mingyu kể chuyện. Thỉnh thoảng Mingyu còn cầm tay anh để diễn tả phụ họa cho câu chuyện của mình rồi ôm lấy cổ anh khi anh cười lớn đến mức ngả người ra sau. Nếu ánh mắt là viên đạn, thì Mingyu chắc chắn từ nãy đến giờ đã ăn không biết bao nhiêu phát đạn từ Seokmin rồi. Cậu bỗng cảm thấy một cơn lửa giận không rõ nguyên nhân bùng lên trong lòng mình. Seokmin cố gắng hướng sự chú ý của mình sang câu chuyện ngốc nghếch của Seungkwan, thỉnh thoảng sẽ cười theo trò hề nhạt nhẽo của Soonyoung nhưng ánh mắt cậu nhiều lúc vẫn liếc nhìn về phía anh. Mingyu thì làm gì có khiếu hài hước chứ, toàn những câu chuyện chả đâu vào đâu, sao anh lại cười nhiều đến thế.
Seokmin cuối cùng cũng không chịu được nữa, cậu đột ngột đứng dậy rời khỏi bàn tiệc trong ánh mắt ngạc nhiên của Seungkwan và Soonyoung. Nhưng rất nhanh hai người kia đã quay lại với câu chuyện của mình, không một ai trong bàn để ý Seokmin đã biến mất, ngay cả anh.
Ý nghĩ đó khiến Seokmin có chút nặng nề. Cậu bước ra ngoài, châm thuốc đặt lên môi rít một hơi, cả người dần ngả tựa vào tường phía sau. Gió đêm mát mẻ khiến cậu tỉnh ra đôi chút. Đúng rồi, Seokmin và anh không phải là gì của nhau cả. Họ không phải là người yêu, cũng không phải bạn trai của nhau. Vậy thì sao Seokmin lại có những cảm xúc xấu xí như vậy chứ? Đúng là Seokmin sẽ thấy không vui khi thấy anh cười đùa cùng người khác, cũng đúng là cậu chỉ muốn ở bên cạnh 24/7. Nhưng liệu anh có cùng cảm xúc như cậu không? Nếu như cậu nói ra cảm xúc của mình, Jisoo có nghĩ rằng cậu là một người bạn tình quá mức kiểm soát không? Đúng rồi, họ chỉ là bạn tình mà thôi. Seokmin mỉm cười chua chát. Đã là bạn tình thì cậu không được có cảm xúc gì với anh cả, vì chỉ cần một trong hai người họ có tình cảm mà người kia thì không, vậy thì mối quan hệ của họ sẽ chấm dứt hoàn toàn. Seokmin không muốn thế, cậu không muốn anh đi với người khác, không muốn anh ở bên cạnh ai khác, vậy thì cậu chỉ có thể dùng cách này giữ anh bên cạnh mình mà thôi.
- Seokmin?
Một tiếng nói nhẹ vang lên bên tai khiến Seokmin giật mình nhìn qua.
- Đã lâu không gặp.
Cậu trai mỉm cười bước tới bên cạnh cậu. Là Wonbin, người yêu cũ của Seokmin, có thể nói là người chịu đựng được cậu lâu nhất, nửa năm. Seokmin quá bận để chăm sóc người yêu của mình.
Seokmin gật đầu nhìn Wonbin đang đứng trước mặt mình.
- Anh lại hút thuốc à? Có chuyện gì không vui sao?
- Không.
Cậu không muốn nói chuyện nhiều, chỉ cúi xuống nhìn tàn thuốc rơi vương vãi trên giày mình. Sau đó là một quãng lặng của cả hai, cho đến khi Seokmin nhận ra Wonbin đang cầm lấy tay mình, bỏ điếu thuốc hút dở trên tay cậu ra, sau đó là đan tay hai người vào nhau.
- Em vẫn luôn muốn ở bên cạnh anh như thế này. Nhưng Seokmin à, lúc chúng ta còn yêu nhau, anh dường như không có thời gian bên cạnh em.
- Xin lỗi, tôi...
- Chúng ta quay lại được không? Nếu như anh vẫn chưa có ai bên cạnh.
Seokmin nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tay mình, không hiểu sao cậu chỉ có thể nghĩ tới khoảnh khắc cậu lần đầu tiên được cầm tay Jisoo, dù là một cách lén lút. Cậu vẫn nhớ anh giật mình quay qua nhìn cậu. Đôi mắt nai mở to, hết nhìn xuống tay của hai người họ lại nhìn lên Seokmin, cậu nhìn thấy rõ nét bối rối trong mắt anh, nhưng cuối cùng anh vẫn để yên cho cậu nắm lấy cho đến khi có người tới kéo anh đi. Seokmin hít một hơi thật sâu, cậu lắc đầu, gỡ tay mình ra khỏi tay Wonbin.
- Tốt nhất là cậu quên tôi đi.
Cậu nói rồi bỏ vào trong, để lại Wonbin vẫn đứng bên ngoài. Đúng là hiện tại không có ai ở bên cạnh cậu cả. Nhưng trái tim cậu đã bị Jisoo lấy đi mất rồi.
Lúc cậu trở vào trong, bàn tiệc mười ba người chỉ còn lại một nửa. Jisoo cũng không thấy đâu. Seokmin ngạc nhiên hỏi:
- Mọi người đâu hết rồi?
Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái nhún vai lắc đầu.
- Anh Jisoo có việc gì đó gấp phải về, anh Wonwoo... và anh Jeonghan cũng về cùng ảnh. Sau đó...ai nhỉ? À sau đó anh Seungcheol bảo là sẽ đưa mấy người bọn họ về. Sau đó..
Seungkwan vừa nói vừa đưa tay ra đếm. Cậu bé cũng đã say lắm rồi, nói một lúc thì không nói nổi nữa, gục đầu trên vai Soonyoung ngủ luôn.
Seokmin lắc đầu rồi vội vàng lấy áo khoác ra về. Cậu nhắn một tin cho Jisoo nhưng không thấy anh nhắn lại. Quái lạ, tối nay Jisoo không hề nói với cậu rằng anh có việc nào khác. Trong lòng cậu bỗng nhiên dấy lên một dự cảm không lành, liền mở máy ra lần nữa gọi qua cho anh. Một lúc lâu sau vẫn không có ai nghe máy, Seokmin lại không kiềm chế được lo lắng gọi thêm lần nữa, một tay giữ điện thoại một tay lái xe về hướng nhà anh. Thường anh vẫn nhận máy cậu rất nhanh cơ mà.
- Seokmin?
Giọng Jeonghan làm Seokmin bất chợt hít sâu, tại sao người nghe máy lại là anh Jeonghan.
- Seokmin, em...em với Jisoo là quan hệ gì?
Seokmin không nói được. Cậu thực sự không dám khẳng định cậu và Jisoo là quan hệ gì.
- Em...bọn em không...
Rõ ràng sau đó cậu nghe được tiếng chửi thề của Wonwoo. Giọng Seokmin bỗng dưng gấp gáp:
- Anh Jisoo có đang ở cạnh anh không?
- Em còn hỏi đến nó à? – Jeonghan lớn tiếng đến mức giật mình, sau đó anh đột ngột cúp máy.
Seokmin nhìn điện thoại chỉ còn màn hình đen tuyền, dường như nghe được cả tiếng tim mình đập liên hồi vì lo lắng. Cậu cố gắng suy nghĩ kỹ lại xem mọi thứ bắt đầu đi lạc hướng từ đâu, nhưng tất cả những gì cậu nhớ được là mọi thứ đã trôi qua rất suôn sẻ. Anh thậm chí còn rất vui vẻ cười cùng Mingyu. Sau đó cậu đi ra ngoài, không muốn nhìn thấy khung cảnh đó nữa. Sau đó cậu gặp Wonbin, còn không nói quá hai câu với người kia. Nhưng...Seokmin bất giác ngưng thở, không phải ông trời lại tồi tệ với cậu tới mức để anh nhìn thấy cảnh hai người họ nắm tay nhau chứ.
Seokmin ngay lập tức gọi điện thoại qua cho Wonwoo, lòng thầm cầu mong anh bớt giận mà nghe điện thoại của mình. Dù sao thì anh cũng là người thân thiết nhất với Seokmin.
- Anh Wonwoo?
Cậu thấy tín hiệu bên kia có người nhận máy, nhưng hẳn là Wonwoo vẫn đang giận cậu tới nỗi không thèm nói gì.
- Anh Wonwoo, anh có thể bình tĩnh nghe em nói được không?
- Anh bình tĩnh như thế nào?
- Khoan đã, trước hết, em có thể hỏi anh Jisoo đang ở đâu không? Anh ấy...thế nào rồi?
- Seokmin, anh Jisoo không phải là đối tượng để em chơi đùa như những người khác, em hiểu không? Người yêu hay bất cứ ai từ trước tới giờ của em, anh không có ý kiến, nhưng anh Jisoo thì tuyệt đối không được.
- Em không hề! Em chưa bao giờ có suy nghĩ như thế với anh ấy...
Seokmin ôm đầu thở dài.
- Wonwoo, có thể để em nói chuyện với anh ấy một lúc được không?
- Jisoo vừa ngủ rồi. Jeonghan vẫn còn ở đây, và rất tức giận, sẽ không để em gặp anh Jisoo đâu. Nhưng mà Seokmin này, hai người...
- Bọn em...không là gì cả - Seokmin cảm thấy như ai đang bóp nghẹt lấy trái tim mình.
Dùng từ "không là gì cả" để miêu tả mối quan hệ của cậu với một người mà cậu chỉ muốn giữ là của riêng, Seokmin cảm thấy không còn gì đau đớn hơn. Cậu từ từ kể hết mọi thứ với Wonwoo, kể từ hôm cậu gặp anh lần đầu tiên ở quán rượu của anh, tới lần cậu và anh không tỉnh táo làm ra chuyện khởi đầu của mọi rắc rối bây giờ, sau đó là một loạt những cảm xúc mà Seokmin dường như không thể gọi tên chính xác.
- Nhưng em biết rồi, Wonwoo à. Bây giờ thì em biết rồi, em thích Jisoo, rất nhiều là đằng khác. Em đã không thoải mái khi thấy bất cứ ai trong số bọn mình quấn quít với anh ấy, em đã tức giận khi thấy anh ấy cười với Mingyu tối nay. Nhưng đến cuối cùng, em đâu thể làm gì chứ. Em vẫn không phải là người có thể ngang nhiên dành anh ấy về phía mình.
- Seokmin, lúc em bỏ đi được một lúc thì anh Jisoo đã đi tìm em.
Cậu gần như lặng đi khi nghe Wonwoo nói câu đấy. Mọi thứ sau đó không cần Wonwoo nói thì Seokmin cũng tự đoán được. Cậu không nghĩ lại xảy ra tình huống trớ trêu đến thế. Trong lúc cậu đang sầu không thể tả vì không tài nào tỏ tình được với Jisoo thì anh lại thấy cậu tay trong tay với người yêu cũ. Này là kịch bản phim truyền hình lâm li bi đát mà cậu không bao giờ xem cơ mà.
Seokmin thở dài cúp điện thoại. Ban đầu cậu còn định lái xe tới chỗ anh nhưng bây giờ xem ra có tới cũng không làm được gì. Vậy nên cậu quay tay lái, chạy về phía nhà mình.
Cậu bước vào căn nhà tối om, im lặng không một bóng người. Sau đó thả cả cơ thể nặng nề của mình lên chiếc giường rộng lớn. Bố mẹ không còn ở đây, cậu cũng đã từng bảo anh về nhà mình ở cùng vì Jisoo đến giờ vẫn ở khách sạn mà không chịu thuê một chỗ ở tử tế.
- Không cần đâu, anh ở đây với giá discount nhiều lắm đấy, tính ra còn rẻ hơn cả đi thuê nhà - Jisoo quay sang phía cậu nói với vẻ mặt tự hào
Seokmin nghe anh nói thế thì đảo mắt thở dài.
- Nhưng nếu anh về nhà em ở, em sẽ cho anh ở mà không lấy một xu của anh.
Jisoo nghe cậu nói thế chỉ ngửa đầu cười lớn rồi đặt lên khóe môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ.
- Cảm ơn em, nhưng không phải đối xử tốt với anh như vậy. Anh vẫn ổn.
Lúc nghe anh nói thế Seokmin đã thấy không vui chút nào, nhưng cậu vẫn cố tình lờ cảm xúc đấy đi. Cậu cho rằng mình và anh sẽ luôn có một khoảng cách vô hình, không tên. Rằng hai người chỉ nên dừng lại ở việc lên giường cùng nhau, chia sẻ với nhau những thứ thường nhật và không nên đi quá sâu vào đời tư của người kia. Jisoo chưa bao giờ hỏi Seokmin về tình trường dày đặc của cậu. Có lẽ anh cũng đã nghe được đôi ba câu từ những người bạn khác trong nhóm, nhưng anh chưa bao giờ nhắc đến vấn đề này trước mặt cậu. Anh chỉ đơn thuần là một người bạn tình đúng nghĩa, thậm chí còn hơn cả chuẩn mực. Đơn giản là anh chưa bao giờ từ chối cậu. Kể cả khi cậu gõ cửa phòng khách sạn của anh mà không hề báo trước.
Nhưng nếu anh chỉ xem cậu là bạn tình, vậy thì cớ gì anh lại phản ứng như tối nay chứ?
Seokmin như bị ai đấy gõ vào tim một cái đau điếng, khiến tim cậu không ngừng gia tăng nhịp đập. Cậu lôi điện thoại từ trong túi quần. Chiếc điện thoại hiện sáng, đã hơn ba giờ. Cậu không thể gọi anh vào giờ này, cũng không thể nói chuyện này qua tin nhắn. Seokmin buồn bực ném điện thoại sang một bên.
Nhưng cậu cũng không tài nào ngủ nổi. Seokmin chỉ muốn trời sáng thật nhanh và cậu sẽ chạy tới chỗ anh, nói rõ mọi chuyện, nói rằng cậu rất thích anh và sẽ để anh quyết định mọi thứ. Trái tim cậu đập liên hồi vì hồi hộp. Là điều chưa hề có trước đây. Lâu nay cậu luôn là đối tượng được theo đuổi, sẽ là người ta tỏ tình với cậu trước, nếu có cảm tình thì cậu sẽ đồng ý. Chứ chưa bao giờ Seokmin được cảm nhận trọn vẹn tiếng tim đập vì hồi hộp, vì háo hức muốn được gặp người mình yêu và nói rằng mình yêu người đó.
Dường như nhớ ra điều gì, Seokmin nhanh tay kéo điện thoại về. Tay cậu thoăn thoắt lướt trên màn hình, mở ra một album ảnh đều là ảnh của anh. Hai người họ trước đây đã đồng ý sẽ không chụp ảnh cùng nhau vì như thế rất dễ bị phát hiện. Vậy nên Seokmin không còn cách nào khác là lén chụp anh và lưu vào một album ảnh riêng cho mình, cẩn thận đặt mật khẩu đầy đủ.
Album này có mọi loại hình ảnh biểu cảm của Jisoo mà cậu chụp được. Cậu chụp anh lúc anh đang say ngủ, cả người cuộn tròn trong lòng cậu, chỉ để lộ ra cái ót trắng trẻo. Anh lúc đang nghiêm túc ngồi trên bàn xem bản vẽ sản phẩm mẫu, cho dù cậu có gọi anh bao nhiêu lần thì anh cũng không chịu lên giường ngủ cùng cậu. Seokmin lại kéo tiếp sang một hình khác. Là bóng lưng anh đang ngồi một mình đợi cậu ở quán rượu quen của cả hai người họ, lúc đó cậu chỉ vừa đáp máy bay xuống đã tức tốc chạy tới chỗ hẹn ngay. Vì thời tiết xấu, máy bay của cậu phải mất đến cả tiếng mới được đáp xuống mặt đất. Cũng là từng đấy thời gian cậu không thể nhắn cho anh một tin rằng cậu sẽ tới muộn. Lúc Seokmin từ đằng sau gọi anh một tiếng, Jisoo dường như là quay lại ngay lập tức. Cả gương mặt ửng hồng, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu bất ngờ, nhưng cũng xen lẫn cả đáng thương, không biết có phải vì đã phải đợi cậu quá lâu hay không. Seokmin không kìm được sải từng bước dài tới ôm lấy anh hôn xuống đôi môi mà mình nhớ nhung suốt cả tháng nay. Họ đã không gặp nhau cả một tháng vì Seokmin đi công tác ở nước ngoài. Hai người chỉ có thể nhắn tin, gọi điện hoặc thỉnh thoảng Seokmin sẽ video call sang cho anh. Jisoo níu chặt lấy tay áo cậu, kéo cậu xuống hôn lấy. Anh vẫn ngồi trên ghế trong khi Seokmin còn không kịp cởi áo khoác hay ngồi xuống ghế bên cạnh. Cậu cứ đứng thế mà hôn anh, đôi tay vòng ôm lấy cả thân hình nhỏ nhắn của anh. Hôn nhau được một lúc, hai người đều biết không thể ở đây thêm được nữa. Seokmin rút từ trong túi ra một tờ tiền đặt trên bàn rồi kéo anh ra khỏi quán ngay lập tức. Mãi cho đến khi anh và cậu trải qua một cuộc làm tình nóng bỏng sau một thời gian dài không bên cạnh nhau, Seokmin mới có thể phần nào bình ổn được bản thân. Cậu ôm anh trong vòng tay trần trụi của mình, từng tấc da thịt của họ đều dán vào nhau không kẽ hở. Cậu chậm rãi hôn anh, để lại đầy dấu ấn bản thân lên cổ anh trong khi Jisoo vẫn im lặng vuốt tóc cậu, thỉnh thoảng lại hít sâu một chút vì bị cậu cắn đau. Seokmin luyến tiếc rời khỏi cổ anh, thỏa mãn từ trên nhìn xuống thành phẩm của bản thân mình. Cậu nhìn anh cũng đang chăm chú nhìn mình, buột miệng hỏi:
- Xin lỗi đã để anh phải đợi.
Jisoo mỉm cười lắc đầu, kéo cậu nằm xuống rồi gối đầu lên ngực cậu.
- Không quan trọng. Miễn là bây giờ em ở đây rồi.
Seokmin nghĩ là mình đã quen được anh bao dung từ những thứ nhỏ nhặt, vậy nên không suy nghĩ quá nhiều khi đặt cảm xúc về phía anh. Cậu tức giận khi thấy anh vui vẻ cùng người khác, muốn anh chỉ nhìn một mình mình, nhưng lại không nỗ lực giành lấy sự chú ý của anh về mình. Dựa vào tính cách của Jisoo, dù anh có thích cậu đến đâu đi chăng nữa thì anh cũng không phải là người sẽ đột ngột tiến lên hỏi cậu có thích mình không, huống hồ gì trong suốt thời gian quen nhau, Seokmin chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này.
Seokmin nặng nề nhìn từng bức ảnh trong điện thoại của mình, cảm giác đau đớn như trái tim mình bị ai bóp lấy. Cậu cứ như thế xem từ ảnh này sang ảnh khác, từng chút từng chút một nhớ lại những kỷ niệm của họ trong mấy tháng vừa qua.
Khi trời tờ mờ sáng, cậu không đợi được nữa mà rời khỏi giường, bước nhanh vào phòng tắm gột rửa hết mọi thứ từ hôm qua rồi lái xe tới khách sạn anh ở. Cậu ngồi ở sảnh khách sạn đợi anh, một lúc lại không nhịn được xoay tay nhìn đồng hồ. Mới chỉ bảy giờ sáng. Thường giờ này Jisoo đã dậy rồi dù tối hôm qua có thức khuya tới đâu. Nhưng Seokmin cũng không nghĩ anh sẽ rời khỏi nhà sớm sau mọi việc xảy ra hôm qua.
Ngồi đợi một lúc lâu sau Seokmin mới tình cờ bóng dáng quen thuộc bước ra từ thang máy. Jisoo bịt kín mặt mũi, dùng áo hoodie trùm đầu mình lại khiến cả người anh lọt thỏm trong chiếc áo cỡ lớn. Nhưng dù anh có ăn mặc như thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ nhận ra thôi. Seokmin không chần chừ thêm một giây nào liền vội vàng chạy tới giữ anh lại.
- Jisoo!
Anh nghe tiếng cậu gọi thì bất giác cứng cả người, anh quay lại, đôi mắt mở lớn nhìn cậu.
- Jisoo, em...
- Sao em lại đến đây?
Jisoo rút tay mình ra khỏi tay Seokmin.
- Em có một số chuyện muốn nói với anh.
- Để sau được không? Hôm nay anh hơi mệt.
Nhưng Seokmin không muốn để mất cơ hội thêm một lần nào nữa, cậu vẫn khăng khăng giữ lấy cổ tay anh.
- Jisoo, chuyện tối hôm qua không như anh nghĩ. Cậu ấy chỉ cố gắng hàn gắn với em, nhưng em không hề có ý định đó. Em...
Jisoo nhún vai rồi nhìn xuống tay cậu vẫn nắm chặt lấy mình.
- Em không có nghĩa vụ phải giải thích với anh.
- Jisoo, em chỉ thích anh thôi, thật đấy. Em xin lỗi vì em đã nhận ra điều này muộn đến thế.
Jisoo ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt sưng húp vì khóc và mệt mỏi khiến cậu không khỏi đau lòng. Seokmin yêu đến chết đôi mắt này. Cậu tiến tới ôm siết lấy anh. Rõ ràng hôm qua họ vẫn còn vui vẻ với nhau, vậy mà giờ đây đến cả một cái ôm cũng trở nên thật khó khăn.
- Jisoo, chúng ta đừng như thế này nữa được không? Tối qua em đã suy nghĩ rất nhiều, và em nhận ra em thực sự thích anh. Em muốn được công khai ôm anh trước mắt mọi người và tuyên bố với họ rằng anh là bạn trai em, và anh chỉ là của riêng em thôi.
- Là em chỉ thích lên giường với anh thôi đấy à?
Jisoo cười hắt ra, mỉa mai nhìn lên đón lấy ánh mắt cậu.
- Từ trước đến giờ anh vẫn làm tốt còn gì? Không phải điều em muốn chỉ có thế thôi sao?
- Jisoo, em không...em chưa bao giờ nghĩ về anh như thế cả..
Seokmin ngẩn người trong sự cáo buộc từ anh mà cậu không ngờ tới.
- Jisoo, anh nói như thể, anh không cảm nhận được chút gì từ em trong thời gian qua cả
- Vậy anh phải cảm nhận được gì?
- ...
- Em chỉ tìm đến anh những lúc em rảnh rỗi, hoặc em buồn, hoặc có điều gì đó làm em khó chịu. Có bao giờ em nghĩ anh cảm nhận được gì mỗi khi em không hề nói một điều gì với anh mà chỉ làm cho xong chuyện không? Seokmin, anh cảm giác anh chưa từng biết em. Và anh nghĩ là mình chịu đựng đủ rồi. Chúng mình dừng ở đây thôi
Jisoo không để Seokmin có cơ hội nói thêm điều gì, anh quay đi về phía thang máy khách sạn, bỏ lại Seokmin vẫn đang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu không giữ anh lại lần nữa, cũng thôi không ngồi chờ ở sảnh khách sạn. Chỉ là Seokmin cảm thấy như sức lực của mình đều bị anh rút cạn sau những lời anh nói.
Thề có đất trời chứng giám, Seokmin chưa bao giờ thờ ơ với anh. Thậm chí cậu còn quan tâm anh hơn bội phần so với những gì cậu đối xử với người yêu cũ.
Seokmin bỗng bật cười. Anh thực sự nghĩ anh chỉ là bạn tình của cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top