"2"


"Nhật của Seokmin - Ngày 30 tháng 10"

Tôi ngồi ở đây, giữa những bóng đèn mờ nhạt, trái tim tôi như một cái hộp chứa đựng tất cả những điều đẹp đẽ nhưng cũng đầy đau thương. Hôm nay, một ngày mà tôi biết mình không bao giờ có thể quên, Jisoo sắp cưới. Tin tức ấy như một quả bom nổ giữa tâm hồn tôi, làm cho mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Tôi đã muốn chôn vùi cảm xúc của mình, nhưng chúng cứ vọt ra như dòng nước lũ, không thể nào ngăn lại.

Mỗi lần nhìn thấy anh cười, tim tôi lại quặn thắt. Nụ cười ấy giờ đây không còn chỉ là ánh sáng trong đời tôi, mà trở thành một nhát dao đâm vào trái tim đang rỉ máu của tôi. Tôi đứng đó, nhìn anh từ xa, như một kẻ lạc lối trong một thế giới không còn chỗ cho mình. Jisoo có biết rằng tình yêu của tôi dành cho anh sâu đậm đến mức nào không? Hay rằng tôi đã phải đấu tranh với chính mình mỗi ngày để không để cho nỗi đau ấy bộc lộ ra ngoài?

"Nhật của Seokmin - Ngày 31 tháng 10"

Thời gian trôi qua, nhưng nỗi đau thì không. Tôi cảm nhận được từng giây, từng phút trôi qua như một sự tra tấn. Hôm nay, khi nhìn thấy Jisoo và gia đình anh chuẩn bị cho đám cưới, tôi như bị xé nát từ bên trong. Anh đang hạnh phúc, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy như thể mình đang chết dần? Hình ảnh anh đứng bên người khác, tay trong tay, khiến tôi cảm thấy như có hàng triệu mảnh vỡ đâm vào trái tim.

Tôi đã muốn lao đến, ôm chặt lấy anh và nói rằng tôi yêu anh, rằng tôi không thể sống thiếu anh, nhưng miệng tôi lại cứng lại. Nỗi sợ hãi và sự tự ti trói buộc tôi, như một chiếc lồng sắt không bao giờ có thể mở ra. Tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn, từng giọt nước mắt chảy dài trên má, trái tim tôi như một chiếc cốc đầy nước, đã tràn đầy nhưng lại không thể đổ . Nỗi đau này như một chiếc đinh nhọn, cắm sâu trong lòng tôi, sẽ không bao giờ có thể gỡ ra.

"Nhật của Seokmin - Ngày 1 tháng 11"

Đêm nay, tôi lại nằm trong bóng tối và từng hơi thở của tôi như một cơn sóng vỗ về nơi trái tim. Những suy nghĩ về Jisoo lại ùa về và tôi thấy mình như một kẻ ngu ngốc, ngồi trong góc tối của cuộc đời. Đám cưới sắp diễn ra nhưng trái tim tôi đã chết. Tôi chỉ muốn hét lên, muốn nói cho cả thế giới biết rằng tôi yêu Jisoo nhiều như thế nào nhưng tôi lại không thể. Mọi thứ trở nên thật vô nghĩa.

Khi nhớ về những giấc mơ mà tôi đã từng xây dựng về tương lai bên anh, chúng giờ đây như một trò đùa ác nghiệt. Tôi muốn chạy đến bên anh, muốn nói với anh rằng tôi sẽ luôn ở đây nhưng những từ ngữ đó lại bị chôn vùi trong nỗi đau. Tôi muốn ôm anh thật chặt, muốn bảo vệ anh khỏi mọi điều xấu nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể là một người qua đường lặng lẽ đứng nhìn.

"Nhật của Seokmin - Ngày 5 tháng 11"

Tôi đã quyết định tham dự đám cưới của Jisoo mặc dù biết rằng trái tim tôi cũng theo đó mà tan nát. Mỗi bước chân vào khán phòng đều giống như một nhát dao cứa vào tim. Tôi không thể ngừng nghĩ về những gì tôi sẽ mất. Jisoo đẹp lộng lẫy trong bộ vest nhưng tôi lại cảm thấy mình như đang đứng giữa biển cả mênh mông mà không có điểm tựa. Nỗi cô đơn chợt ập đến giống như một cơn sóng vỗ về, cuốn trôi mọi hy vọng còn sót lại.

Mỗi nụ cười của anh như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này? Tôi thấy mình như một cái bóng, lặng lẽ nhìn anh bước vào một chương mới của cuộc đời, trong khi tôi vẫn mắc kẹt trong những kỷ niệm đã qua. Tôi không thể chịu nổi. Đám cưới của anh là niềm hạnh phúc của mọi người, thế mà lại là nỗi đau vô cùng tận trong tôi.

"Nhật của Seokmin -Ngày 10 tháng 11"

Tôi đã không thể ngăn được dòng nước mắt khi nhìn thấy Jisoo bên người khác. Đó là khoảnh khắc mà tôi đã chờ đợi, nhưng cũng là khoảnh khắc mà tôi không muốn chứng kiến. Lời chúc phúc vang lên nhưng với tôi, đó chỉ là những mũi tên sẽ xé rách trái tim mình. Tôi cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng không có lối thoát.

Tim tôi như vỡ vụn từng mảnh khi thấy Jisoo cười tươi bên người khác và tôi chỉ biết đứng đó, lặng lẽ lướt qua dòng người, không dám cất tiếng kêu gào. Tôi không muốn làm phiền hạnh phúc của anh, nhưng lòng tôi lại không thể ngừng rỉ máu. Từng tiếng cười của anh như một nhắc nhở về những gì tôi sẽ không bao giờ có. Tôi đã mất đi người mình yêu mà không hề được nói lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top