"1"
"Nhật ký của Seokmin - Ngày 5 tháng 10"
Tôi ngồi đây giữa đêm tĩnh mịch, ngón tay chạm nhẹ vào trang giấy nhưng không có gì ngoài nỗi đau trong tim. Làm sao tôi có thể viết nên những dòng này khi mà trái tim tôi như đang vỡ vụn từng mảnh đây? Mỗi ngày, tôi nhìn thấy Jisoo – anh chàng đối diện phòng với nụ cười dịu dàng ấy, anh như một vì sao sáng trên bầu trời cao, mãi mãi nằm ngoài tầm với của tôi.
Đã bao lần tôi muốn bước đến, muốn nói ra những gì đang cháy bỏng trong lòng nhưng những lời ấy lại bị chôn vùi trong nỗi sợ hãi. Cảm giác này, tình yêu đơn phương này, như một sợi dây xích siết chặt lấy trái tim tôi. Mỗi lần thấy anh, trái tim tôi đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi lại như bị đóng băng, chỉ biết đứng lặng lẽ và ngắm nhìn từ xa.
"Nhật ký của Seokmin - Ngày 7 tháng 10"
Hôm nay, khi nhìn thấy Jisoo ở hành lang, tôi cảm nhận được sự đau đớn chảy trong từng mạch máu. Nụ cười của anh như một nhát dao đâm vào trái tim tôi. Tôi muốn chạy đến, nhưng lại chỉ biết đứng đó nhìn anh từ xa. Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ và khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là vài bước chân mà là cả một đại dương mênh mông của nỗi cô đơn này.
Tôi tự hỏi mình sẽ phải chịu đựng nỗi đau này bao lâu nữa?. Anh là tất cả những gì tôi ao ước nhưng cũng là tất cả những gì tôi không thể có. Tôi không thể tiếp tục sống trong bóng tối của tình yêu này nhưng cũng không thể từ bỏ. Mỗi đêm, tôi lại ngồi đây viết những dòng này như một cách để trút bớt nỗi lòng nhưng thực sự chúng chỉ làm cho nỗi đau càng thêm sâu sắc hơn thôi.
"Nhật ký của Seokmin - Ngày 12 tháng 10"
Ánh hoàng hôn hôm nay nhuộm đỏ cả bầu trời và tôi thấy Jisoo đứng đó, ánh sáng vây quanh anh như một thiên thần. Tôi đã muốn lao ra, muốn nắm lấy tay anh và kéo anh lại gần nhưng chân tôi lại như bị dính chặt vào mặt đất. Nỗi sợ rằng mình sẽ bị từ chối, rằng anh sẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại khiến tôi không thể bước tới.
Thay vào đó, tôi chỉ biết đứng đó, đắm chìm trong nỗi nhớ. Những kỷ niệm về anh như những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn, mỗi khi nghĩ đến lại khiến trái tim tôi đau đớn. Chúng tôi có thể chỉ là hai căn phòng đối diện nhau nhưng cảm giác như cả thế giới đã đặt giữa chúng tôi.
"Nhật ký của Seokmin - Ngày 15 tháng 10"
Tôi thấy mình đang dần chìm vào một vũng lầy tăm tối. Mỗi khi nhìn thấy Jisoo, tôi không chỉ cảm thấy vui mừng mà còn bị nỗi sợ hãi và tuyệt vọng dày vò. Tôi thấy mình như một kẻ ngoài lề đứng nhìn cuộc sống của anh từ xa. Anh có biết rằng tôi yêu anh, yêu đến mức có thể chết vì nỗi đau này không?
Những đêm dài không ngủ trở thành người bạn thân thiết của tôi. Tôi mơ về anh, về những giây phút mà chúng tôi có thể cùng nhau cười nói nhưng khi thức dậy, thực tại lại chôn vùi tôi trong sự cô đơn. Tôi không thể chịu nổi việc phải nhìn thấy anh với những người bạn khác, họ đều có thể chạm vào anh, trong khi tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa, trái tim quặn đau.
"Nhật ký của Seokmin - Ngày 20 tháng 10"
Tôi đang cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Hôm nay, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau một lần nữa, tôi thấy như một nhát dao sắc lạnh cắt sâu vào lòng. Tôi muốn chạy đến, muốn la lên rằng tôi yêu anh, nhưng miệng tôi chỉ có thể lắp bắp những từ vô nghĩa. Thật sự tôi đang chết dần trong tình yêu này.
Mỗi ngày, tôi lại càng thấy nỗi cô đơn bủa vây. Tình cảm này đang tiêu thụ tôi, nhưng tôi không thể từ bỏ. Tôi chỉ có thể ngồi đây, viết ra những cảm xúc này như một cách để giữ cho bản thân còn tồn tại. Nhưng mỗi trang giấy tôi viết ra lại làm tôi cảm thấy trống rỗng hơn. Tôi như một người tội nghiệp, sống trong những kỷ niệm không bao giờ được thực hiện, trong tình yêu không bao giờ được đáp lại.
"Nhật ký của Seokmin - Ngày 25 tháng 10"
Khi tôi nhìn ra cửa sổ, thấy Jisoo đứng đó, tôi cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng. Tôi biết mình không thể có anh, nhưng mỗi lần thấy anh, tình yêu lại thiêu đốt tôi từ bên trong. Tôi như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, không thể dừng lại, dù biết rằng mình sẽ bị thiêu rụi.
Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy mình như một cái bóng, lặng lẽ lướt qua cuộc đời mà không ai nhìn thấy. Tôi không thể quên được ánh mắt của anh, nhưng cũng không thể tiến tới. Tình yêu này đang dần biến tôi thành một người tồi tệ, và tôi không biết mình sẽ sống tiếp như thế nào khi biết rằng tình yêu ấy có thể sẽ không bao giờ được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top