rượu vang đỏ và bạn trai
sau khi giúp jisoo vác được seokmin vào phòng của cậu trong ký túc xá nhà hufflepuff, jun chào tạm biệt hai thành viên cùng nhà và trèo ra khỏi phòng sinh hoạt chung để tiếp tục tham gia vào bữa tiệc vẫn đang nhộn nhịp và thậm chí có phần ồn ào hơn khi có nhiều đứa quá chén hơn ở đại sảnh đường.
cũng may là lee seokmin không thuộc nhóm làm ồn khi say, jisoo nghĩ thầm như vậy khi chỉnh lại tư thế cho cậu chàng cho ngay ngắn trên chiếc giường mềm có phần hơi lún xuống, loại giường đặc trưng được sử dụng trong ký túc xá của họ. jeonghan đã nhiều lần than phiền với anh về loại giường được sử dụng trong kí túc của cậu ấy "chả mềm gì cả, thành ra chất lượng giấc ngủ của mình cứ bị ảnh hưởng ấy. mình thích nằm kiểu giường như ở bên hufflepuff hơn" và nói nếu cậu ấy mà là salazar slytherin, chắc chắn cậu ấy sẽ đổi giường cho toàn bộ học sinh nhà mình.
nghĩ đến đây, jisoo tự bật cười một mình. có ai muốn trở thành người đứng đầu nhà chỉ để đổi giường đâu cơ chứ, jisoo nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho seokmin và lắc đầu tự nhủ. đứa bạn thân của mình vào slytherin thì đúng quá rồi, nhưng nhiều lúc jeonghan cũng bộc lộ ra bản tính chả khác gì một thành viên hufflepuff cả, ngây thơ, thuần khiết và luôn dịu dàng chăm sóc cho mấy đứa nhỏ chẳng khác gì gia đình ruột thịt.
không biết có phải nghe thấy tiếng cười khẽ của jisoo hay không mà con người vốn đang nằm ngoan ngoãn trên giường bỗng ứ một tiếng nho nhỏ, hơi nhăn mày lại trước khi mở mắt ra. jisoo vừa dém chăn cẩn thận cho seokmin xong quay ra đã thấy một đôi mắt long lanh đang chiếu vào mặt mình.
"seokminie, em tỉnh rồi hả? có thấy đau đầu không?"
jisoo thấy seokmin hơi nghẹo đầu sang một bên như để tiêu hóa câu hỏi của anh và suy nghĩ ra một câu trả lời thật hay ho nào đấy. mái tóc hơi xoăn của cậu rũ xuống một bên mắt theo chuyển động của khuôn mặt khiến seokmin phải chớp mắt mấy lần khi thấy sợi tóc chọc vào mắt mình. một cử động đơn giản vậy thôi mà jisoo thấy seokmin cưng quá chừng, nên anh khẽ ngồi xuống bên giường, vừa cười khúc khích vừa đưa tay vén mất sợi tóc nghịch ngợm kia lên.
"em không sao ạ", seokmin khẽ nheo mắt khi những ngón tay dịu dàng của người cậu thương lướt qua mắt mình và cuốn những lọn tóc vướng víu lên để cậu có thể nhìn thấy anh rõ hơn.
tai jisoo hơi run lên khi nghe seokmin nói với tông giọng trầm và hơi khàn thấm đẫm hương rượu đầy quyến rũ. có lẽ cậu ấy đã tỉnh rượu phần nào, anh nghĩ vậy nhưng vẫn không ngừng tay mà tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc nâu nâu trên gối, và seokmin khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại tận hưởng những chuyển động khẽ khàng ấy như một bé cún cảm nhận những cái ve vuốt mềm mại của chủ nhân.
"hôm nay seokminie thấy vui không nào?"
"vui ạ", seokmin khẽ ngâm nga "hôm nay được uống nước bí rợ, được nhảy với anh chichoo, được ăn nhiều đồ ăn ngon, được nhảy với anh chichoo, được nói chuyện với mọi người, nghe nhạc hay, được nhảy với anh chichoo..."
jisoo cọ cọ má của cậu phù thủy nằm trên giường, "seokminie có vẻ thích nhảy cùng anh ghê ha?" và phì cười khi nhận ra cậu nhắc đến điều này tận 3 lần. "ngay cả khi anh giẫm vào chân em nhiều lần hả?"
"hông sao, anh chichoo giẫm không có mạnh xíu nào hếttt"
"ừmmm, cám ơn em. hôm nay anh cũng rất vui, nhờ seokmin hết đó", jisoo lướt nhẹ tay trên sống mũi cao ngất của người trước mặt khiến cậu cười tít mắt "nhưng hôm nay không phải ngày em vui nhất đâu, hôm anh nhận lời làm bạn nhảy của em mới là ngày vui nhất kìa! hôm đó em run quá chừng, may mà anh đồng ý chứ không em không biết làm sao nữa"
"vậy hả? nhưng lúc đó trông em bình tĩnh lắm kia mà", jisoo nhớ lại buổi chiều ngày hôm ấy rồi cảm thán "anh còn đang tự hỏi đến lúc nào seokmin mới mời mình đây, có khi phải đến mấy ngày sát buổi tiệc không biết chừng. hôm đó anh cũng bất ngờ lắm"
"nhưng mà", seokmin cười thật tươi mà kéo anh ra khỏi hồi ức "hôm nay cũng chỉ thiếu một việc nữa thôi là trở thành ngày vui nhất luôn!"
"seokmin muốn làm gì nữa hả?", jisoo kéo lại cái chăn bị tuột ra khi seokmin ngọ nguậy "nói anh xem anh có thể giúp gì không nào?"
"việc này dễ lắm á", seokmin cười tinh nghịch nhìn người cậu thầm thích trước mặt, khẽ vươn tay ra chỗ anh và được anh cưng chiều nắm chặt lấy, các ngón tay cậu khẽ cử động, cào nhẹ lòng bàn tay anh như làm nũng,
"anh đồng ý làm bạn nhảy của em suốt đời nhé?"
=========
lee seokmin tỉnh dậy khi cảm nhận được ánh nắng yếu ớt khẽ chiếu vào mặt mình. ngáp một cái rõ to và uể oải ngồi dậy, seokmin chợt nhìn thấy một cái áo kẻ màu xám nhạt khẽ buông xuống khi cậu bước xuống giường.
"áo anh jisoo sao lại ở đây nhỉ?", seokmin thắc mắc nhưng vẫn quyết định cầm theo cái áo và sang phòng rủ anh cùng đi ăn sáng. đi lướt qua những cái giường của mấy đứa bạn cùng phòng vẫn đang ngáy khò khò, cậu phù thủy tóc nâu cố gắng thử đoán xem tối qua mấy giờ tụi nó về đến giường trong khi lội qua mấy bộ lễ phục vứt lổm ngổm trên sàn.
"chắc lúc rời khỏi bàn tiệc tối qua mình vớ đúng phải ly rượu ngâm của bác hagrid... sau đó anh jisoo và, hình như là, anh jun đưa mình về này...", cậu lắc lắc cái đầu hơi choáng và cố truy cập vào "bộ nhớ" để phân tích tiếp những việc xảy ra sau khi mình say. khi chợt nhớ ra cái gì, seokmin dừng khựng lại, cái áo trên tay rơi bộp xuống đất.
"đừng nói hôm qua mình tỏ tình với anh jisoo rồi nhé?!!!", seokmin nhảy tâng tâng trong phòng nhưng không dám phát ra tiếng động nào để tránh đánh thức mấy đứa bạn. thay vì thế cậu chỉ đưa hai tay lên vò xù mái tóc nâu của mình và đi đi lại lại "trời ơi mình đã nói gì chưa nhỉ? sao mình không nhớ được gì hết vậy aaa nhỡ mình nói rồi anh jisoo từ chối thì sao, làm sao đối mặt với anh ấy đây?" và chỉ dừng lại khi cậu đạp vào cái áo kẻ dưới đất và trượt chân suýt té.
"được rồi lee seokmin, mày phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm. đến đâu thì đến, mày cũng không thể tránh anh ấy như hồi trước được!", seokmin nhủ thầm như vậy khi nhặt cái áo vừa bị cậu chà đạp lên và hít một hơi thật sâu như để tự trấn an mình.
bước ra đến phòng sinh hoạt chung, seokmin nhìn thấy người vẫn làm trái tim cậu đập điên cuồng và đầu óc thì rối như mớ bòng bong từ nãy đến giờ đang vừa dụi mắt vừa bước ra khỏi phòng.
"anh jisoo", seokmin khe khẽ gọi trong không gian vắng lặng và anh "hưm" một tiếng đầy ngái ngủ yêu ơi là yêu trước khi chậm chạp tiếng về phía cậu với mái tóc rối bù, xù lên như một con mèo vừa được sấy lông sau khi tắm xong.
seokmin choàng cái áo cậu đang cầm trên tay qua người anh khi thấy người trước mặt khẽ run lên vì lạnh và ngại ngùng đặt câu hỏi:
"hôm qua cám ơn anh đưa em về nha. em, ừm, có làm gì phiền anh không ạ?"
"tối qua seokminie ngoan lắm, không quậy xíu nào hết", vừa nói, jisoo vừa vòng tay ôm eo cậu phù thủy tóc nâu và vùi đầu vào cổ cậu dụi dụi như một bé mèo đang làm nũng. hành động này nhanh chóng khiến tim seokmin mềm xèo và cậu cũng vòng tay ôm chặt lấy anh, vừa ôm vừa khẽ vuốt lưng người trong lòng. hai đứa cứ đứng ôm nhau như thế cho đến khi seokmin nhận ra hong jisoo mà cậu biết chưa bao giờ làm nũng một cách tự nhiên đến thế này với bất kì ai trước đây, và tim cậu đập như trống dồn khi ngửi thấy mùi đào vờn quanh mũi từ mái đầu của anh crush họ hong cọ lên vai mình.
đang suy nghĩ thì con mèo mềm mềm trong vòng ôm của cậu khẽ ngẩng đầu lên, nhanh chóng thơm lên má cậu một cái và nói bằng một giọng ngọt ngào không tả nổi "merry christmas, seokminie"
cậu phù thủy họ lee cảm nhận như máu toàn thân mình đang dồn hết cả lên mặt,
"anh", seokmin hóa đá, "sao..." anh lại thơm em?
trước cả khi cậu kịp hoàn thành câu hỏi của mình thì jisoo bỗng mở to mắt nhìn người cao hơn anh và hỏi "ủa anh thơm bạn trai anh, em có ý kiến gì hả?"
"b...bạn trai ấy ạ?"
"chứ không phải hôm qua em hỏi anh có muốn làm bạn nhảy suốt đời của em không còn gì?", jisoo bĩu môi và rời tay mình ra khỏi eo của seokmin mà chống nạnh một cách hờn dỗi. "em không nhớ gì luôn?"
"em...em có nhớ mà, nhưng em tưởng em mơ thôi chứ chưa có hỏi thật", seokmin khóc không ra nước mắt và vội nắm tay anh người thương khi thấy mình có dấu hiệu bị dỗi.
"anh jisoo, anh...anh đồng ý thật ạ?"
jisoo không nói gì, nhưng khi ánh mắt lấp lánh của seokmin chiếu vào gương mặt anh như khi kwon soonyoung nhìn thấy cái cúp quidditch lần đầu tiên, anh hôn cậu một cái nữa, nhưng lần này cái hôn đã rơi vào đúng vị trí của nó, và quay lại vào phòng mình thật nhanh với đôi tai đỏ ửng.
"gặp em sau nhé"
mấy phút sau, khi thấy hong jisoo và lee seokmin tay trong tay vừa tình tứ vừa ngượng nghịu ngồi xuống bàn ăn ở đại sảnh đường, yoon jeonghan hí hửng chìa tay ra với bạn người yêu ngồi cạnh mình "nào, em đã bảo bạn mà, giờ thì tụi nó hẹn hò rồi, đưa bức thư tình bạn từng viết cho em ra đây nhanh"
===============================
tui đã update pờ rô phai của 17 in hogwarts trong phần truyện seventeen|và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau (có thể có spoil về các cặp sau) nên các bồ có thể vào xem trên trang của tui nha
hi vọng các bồ có một ngày khai xuân vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top