nỗi buồn phiền của hong jisoo và vụ án bát súp đêm halloween
ngày lễ halloween là một trong những ngày có cách trang trí ấn tượng nhất trong năm ở hogwarts. trần nhà vẫn được thắp sáng bằng những ngọn nến trôi nổi như thường lệ, nhưng ánh sáng lung linh của chúng có vẻ cũng không làm giảm bớt đi được cảm giác hơi ớn lạnh và kỳ bí mà những đốm ma trơi xanh lét mang lại khi chúng lướt trong phòng ăn rộng lớn ở hogwarts. các con ma bay qua bay lại đầy phấn khích trên đầu tụi học sinh, và một con ma suýt đi xuyên qua seokmin khi cậu bước vội vào đại sảnh đường để kiếm cái gì bỏ vào cái dạ dày đang biểu tình dữ dội của mình sau khi giúp bác hagrid đẽo gọt mấy trái bí rợ trong vườn hàng giờ liền. ngồi phịch xuống cạnh jun, seokmin vớ luôn một cốc nước ép bí rợ và tu hết trong 5 giây.
"sao trông nhóc như sắp chết đói vậy", jun nói, với tay ra lấy một ít sốt cho món gà tây của anh và vẫy tay với minghao khi thấy cậu đang đi vào đại sảnh đường với vị huynh trưởng nhà slytherin. rồi không kịp nghe seokmin trả lời, jun tiếp "à mà anh chạy ra với tiểu hạo đây, anh sợ ma lắm. ngày hôm nay lắm ma quá trời"
"èo, ai mà tin người suốt ngày bày trò chọc mấy con ma như anh lại sợ ma quỷ chứ, đến lee seokmin cũng không tin", seungkwan liếc nhìn ông anh yêu quý của mình một cách kỳ thị, và seokmin gật gù đồng ý. "mà anh không sợ bị tụi slytherin đuổi à?"
"lo gì, có anh jeonghan bảo kê mà. anh té đây, nhóc min ăn phần gà tây của anh đi nhá", jun cười phớ lớ, vỗ vai seokmin một cái rồi lật đật chạy sang dãy bàn ăn nhà slytherin. ở đầu kia của đại sảnh đường, minghao lặng lẽ ngồi dịch gần chỗ jeonghan để chừa ra một chỗ trống cho anh người yêu như thể cậu đã đoán trước được vụ này khi jun vẫy tay chào cậu từ dãy bàn nhà hufflepuff.
"mấy người có bồ nhìn thấy ghét ghê", seungkwan càu nhàu, lấy thêm một miếng bánh nướng và rướn người lên ngó quanh quất "ủa sao chưa thấy anh shua vậy ta?"
"chắc ảnh đang lên phòng lấy thêm áo khoác đó. nãy anh thấy ảnh đi đâu từ ngoài vào mà run quá trời, xong ảnh đi thẳng lên kí túc xá luôn", seokmin trả lời, đưa tay kéo cái dĩa gà tây của jun lại chỗ mình. "mấy phút nữa là ảnh xuống tới nơi thôi à"
"sao anh biết rõ quá vậy", seungkwan nheo mắt một cách tinh nghịch, dò xét ông anh đang ngồi cạnh một cách thích thú khi thấy seokmin chợt dừng tay cầm nĩa và sau đó ăn như thể không có gì xảy ra. "anh định tỏ tình với anh shua không?", thằng bé đột ngột hỏi thêm khiến seokmin sặc ngay miếng gà ở cổ họng và ho khù khụ.
seungkwan cười khúc khích, đưa cho "nạn nhân" một cốc nước, "đó, nhắc cái là thấy ảnh tới kìa".
seokmin thụi cho seungkwan một cú đánh nhẹ hều, sau đó ngước lên và nhìn thấy jisoo. người cậu thầm thích đang chầm chậm đi vào đại sảnh đường, miệng anh hơi hé ra đầy ngạc nhiên khi thấy một đàn dơi bay ngang qua trên đầu và mấy cái đèn bí ngô đang toét miệng cười với mình, có cái thậm chí còn nháy mắt với anh khi anh đi ngang qua. "trông ảnh xinh quá, cái áo nâu đó dễ thương ghê", seokmin chống cái nĩa mình đang cầm xuống và tì cằm lên, len lén ngó anh qua mấy chục cái đầu.
"anh shua, ở đây nè!", seungkwan vẫy tay với jisoo và khi jisoo quay sang, anh nở một nụ cười rạng rỡ và bước nhanh về phía họ. đâu đó trong lòng seokmin cảm thấy hơi tủi thân khi thấy anh cười với seungkwan như vậy. đã 2 tháng kể từ khi jisoo chung nhà với cậu, nhưng họ chẳng mấy khi tiếp xúc hay nói chuyện, có gặp chắc cũng chỉ chào nhau vài câu. seokmin vẫn còn xấu hổ mỗi lần nghĩ đến ấn tượng ban đầu mình để lại khi cậu đến nhầm nhà jisoo vào dịp hè. "di chuyển bằng bột floo cũng không đáng tin như mọi người hay nói", seokmin nghĩ vậy. nó không chỉ khiến cậu đột ngột xuất hiện ở nhà anh như một vị khách không mời mà còn khiến cậu hét lên một cách ngu ngốc trước mặt chủ nhà, giật mình khi thấy người mình thầm thương đứng ngay trước mặt thay vì dạng "2D biết cử động" trong mấy bức ảnh của anh jeonghan.
seokmin rất mừng khi anh jisoo vào cùng nhà với mình nhưng cậu cũng chỉ dám len lén ngắm anh từ xa. dù bị hai đứa bạn đồng niên và đã-có-bồ trêu nhiều đến mức một đứa hiền khô như lee seokmin còn muốn đuổi tụi nó chạy vòng vòng với nắm đấm của mình, nhưng seokmin vẫn không đủ can đảm để bắt chuyện với anh jisoo như cậu đã từng tưởng tượng ra vô số lần. trong những viễn cảnh tự cậu vẽ ra khi nằm mơ mộng trên giường ở kí túc xá vào những đêm không ngủ được, cậu đã mời anh đi hẹn hò với mình một cách tự tin và nhận được cái gật đầu của anh crush. vì vậy bất cứ khi nào nhác thấy bóng dáng xinh đẹp cùng mái đầu nâu vàng xoăn nhẹ từ xa, seokmin sẽ ngay lập tức lẩn đi chỗ khác, vừa đi vừa thầm xỉ vả tính nhút nhát của mình. dù vậy, cậu luôn giúp jisoo hòa nhập với môi trường mới nhanh nhất có thể, và luôn cố gắng xuất hiện những lúc cậu nghĩ anh đang cần giúp đỡ.
"mày định thành kỵ sĩ bóng đêm của ảnh hả", minghao đã nói thế với seokmin khi 3 đứa tụ tập ở kí túc xá hufflepuff một ngày cuối tuần, và mingyu nằm ườn trên giường thằng bạn, cười khúc khích với cái danh xưng này " ê tao nghĩ mày nên bớt xem phim truyền hình với ông jun đi".
"chứ bọn mày nghĩ tao nên cư xử như nào chứ, sau khi đã hét vào mặt ảnh lần đầu tiên gặp mặt và mời ảnh thứ nước ảnh ghét nhất ngày đầu tiên ở hogwarts", seokmin than thở, đưa tay lên vò rối mái tóc của mình.
mingyu thò tay xuống xoa đầu thằng bạn đang ngồi dựa lưng vào giường, "tao nghĩ mày nên tự tin lên. như anh seungcheol kể thì anh jisoo không phải là người đánh giá xấu về người khác chỉ sau vài lần chạm mặt vậy đâu. biết đâu mọi thứ không tệ đến thế thì sao?"
"đúng đó", minghao gật gù, "tao mà là ảnh tao chỉ thấy mày ngốc nghếch dễ thương thôi. nên là mày cứ thử làm quen với ảnh tử tế đi xem nào, nhờ anh jeonghan làm gián điệp cũng được. hai ảnh thân nhau vậy mà, việc gì chứ anh jeonghan giỏi nhất là làm mấy vụ này á", minghao bổ sung, thò tay xuống vỗ vai đứa bạn lỡ tương tư anh xinh đẹp nào đó cùng nhà.
đang sầu mà seokmin vẫn phải bật cười, "ê, anh jeonghan biết mày nói ảnh vậy không?"
"ảnh tự thừa nhận mà", minghao nhún vai.
seokmin thoát khỏi hồi ức khi nhận ra có một người ngồi xuống bên cạnh mình. mùi dầu gội hương đào ngòn ngọt vương vấn nơi chóp mũi giúp cậu nhận biết người ngồi cạnh mình mà không cần quay đầu sang, vì seokmin cá là cậu sẽ ngửi thấy mùi này từ cái vạc của mình khi cậu học đến món tình dược trong môn của thầy snape.
jisoo quay sang ngó cậu phù thủy trẻ đang cố tỏ vẻ bình thản bên cạnh, "trời hôm nay lạnh hơn hôm qua nhiều ghê luôn, anh vừa phải chạy về phòng để lấy thêm áo khoác nên xuống trễ chút"
seokmin buột miệng, "em biết á, nãy em thấy anh từ bên ngoài về rồi đi thẳng xuống kí túc xá luôn. lúc đó em định hỏi xem anh có cần mượn áo của em mặc đỡ không."
jisoo cười cong cả mắt, "lúc đó em có thấy anh hở?", rồi anh khẽ nghiêng người về phía cậu khi thấy seokmin gật đầu, "xin lỗi nha anh không thấy em".
"không sao đâu anh, lúc đó em đứng khá xa mà", seokmin xua tay, không để ý đến ống tay áo chùng dài thượt của cậu quét ngang qua cái liễn súp, và hất nó xuống đất trong vòng một nốt nhạc. seokmin đỡ được cái liễn, nhưng không đỡ được cái hỗn hợp đựng trong đó. và trong tiếng kêu của seungkwan, súp trong liễn đổ tràn ra bàn, nhỏ giọt đổ xuống đất và hắt một ít lên áo của seokmin và cái áo nâu-dễ-thương-vừa-mới-được-thay của jisoo.
"ôi em xin lỗi anh jisoo, em không cố ý!", seokmin vội vàng đặt lại cái liễn trên bàn và vòng sang chỗ người ngồi cạnh, chạm nhẹ vào chỗ đang chuyển dần sang màu đậm trên tay áo anh "em xin lỗi", cậu nói thêm lần nữa, đầu cúi xuống vì ủ rũ.
jisoo bật cười vì thấy seokmin bỗng nhiên biến thành một con cún bự cụp tai trước mặt mình, "không sao, anh không mắng em đâu", anh xoa đầu seokmin và rút cây đũa phép ra, "SCOURGIFY!" và những giọt súp đổ tràn biến mất như chưa từng xuất hiện.
"úi giời ơiiii, sao hôm nay lee seokmin hậu đậu quá zậyyy", seungkwan hú lên một tiếng, thành công khiến tất cả các thành viên cùng nhà ngẩng đầu lên khỏi mấy món ăn trước mặt và một vài thành viên bên nhà ravenclaw tò mò nhìn sang khi nghe thấy tiếng seungkwan, ví dụ như, choi hansol chẳng hạn.
"im đi seungkwan, có giọt súp nào bắn ra chỗ em đâu", seokmin hạ thấp giọng, nạt đứa em loi nhoi ngồi cạnh với đôi tai hơi ửng đỏ. hiện giờ cậu chỉ ước mình đã đủ tuổi để có thể xài phép độn thổ ra khỏi chỗ này một cách nhanh nhất có thể. "nhưng mà trong hogwarts đâu có độn thổ được đâu mà nhỉ, anh jun từng nói vậy mà"
seokmin chợt giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ khi nhận ra một ngón tay ấm áp chạm vào má mình, nhẹ nhàng quệt đi một giọt súp còn sót lại. jisoo cười khúc khích "mặt em còn dính súp này", anh nói, quệt thêm một lần nữa, thành công khiến mặt seokmin nóng đến mức có thể chiên được trứng luôn.
bên cạnh seokmin, seungkwan lại rú lên một tiếng nho nhỏ trước khi tự đưa tay mình lên che miệng, thích thú khi được xem một bộ phim tình cảm bất ngờ và miễn phí. lần này seokmin không rảnh để đấm thằng em, vì trong đầu cậu là một đàn mèo nhảy loạn khắp nơi và kêu ngao ngao "anh jisoo chạm vào mặt mình anh jisoo cười với mình anh jisoo dịu dàng quá huhu anh jisoo ơi em yêu anh nhấttt trên đời!!!". thế nhưng những gì mà jisoo thấy được từ cậu chàng ngồi trước mặt mình chỉ là đôi tai đỏ như màu tóc minghao lúc chưa phai và giọng nói lí nhí "em cảm ơn anh jisoo" thật ngoan.
jisoo xoa đầu seokmin lần nữa, "seokminie đáng yêu ghê" và mừng thầm, vì giờ anh đã biết làm thế nào để làm thân với lee seokmin rồi.
===============================
chap này được đăng lên với mục đích chúc mừng anh jisoo của seokmin, joshua oppa của carat sinh nhật vui vẻ ( ≧∀≦)ノ
mai là ngày gentle sexy aka joshua hong ra đời, nguyện anh một đời bình an vui vẻ, cảm ơn anh vì đã trở thành một phần không thể thiếu của seventeen 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top