con bằng mã buckbeak và vũ hội đêm giáng sinh
khi những bông tuyết trắng tinh bắt đầu rơi đi kèm với những cơn gió rét cắt da cắt thịt cùng nhiệt độ ngày càng hạ thấp thì cũng là lúc mà lễ giáng sinh gần kề. giáng sinh cũng là dịp mà một số lượng lớn tụi học trò lục tục rời khỏi lâu đài để gặp gia đình trong kỳ nghỉ lễ và chỉ quay trở về sau khi đã đón năm mới xong xuôi, kèm theo đó là một núi quà, những gương mặt tươi tỉnh cùng hàng tá các câu chuyện thú vị để kể cho lũ bạn ở trường sau một thời gian không gặp.
mọi năm thì là như vậy. nhưng năm nay ở học viện pháp thuật và ma thuật sẽ diễn ra một sự kiện hoành tráng mà lâu lâu mới tổ chức một lần: vũ hội đêm giáng sinh. điều này dẫn đến việc phần lớn học sinh quyết định ở lại lâu đài để dự tiệc, bao gồm cả những đứa năm nào cũng về nhà bởi sự kiện này bao gồm rất nhiều đồ ăn ngon, những cây thông khổng lồ được trang trí với rất nhiều quà (nhưng không ai dám mở) cùng đèn lấp lánh và tuyết không tan, cây tầm gửi giăng ở khắp mọi nơi trong lâu đài (do các gia tinh trong trường trang trí hoặc do tụi học trò biến ra, vì vào ngày lễ kỉ luật thường được lơ là nên kể cả cô mcgonagall cũng sẽ coi như không nhìn thấy mấy dây tầm gửi xuất hiện lơ lửng ở một góc hành lang mà một phút trước vẫn trống trơn) cùng ban nhạc quái tỉ muội và những điệu nhảy khiêu vũ suốt đêm.
ấy là seokmin được nghe anh seungcheol kể vậy, vì từ khi cậu vào trường đến nay thì đây là năm đầu tiên cậu có dịp được trải nghiệm nó. vì thế mà niềm mong chờ seokmin dành cho sự kiện ngày càng lớn dần theo thời gian. seokmin đã đặc biệt gửi một lá thư về nhà để xin phép và được bố mẹ cậu, vốn là hai cựu học sinh của hogwarts, sảng khoái phê chuẩn.
"hồi xưa bố cưa mẹ mày cũng bằng cách mời bà ấy đi dự vũ hội đấy. nghe thằng nhóc mingyu nói mày có người mình thích rồi, nhớ mời bằng được người ta đi dạ vũ để noel năm sau còn dẫn về nhà mình chơi", ông lee nhắn gửi con trai mình như vậy trong bức thư cú gửi seokmin tuần trước, kèm theo một gói to đùng đựng bộ quần áo năm xưa ông dùng để tán bà lee khiến seokmin dở khóc dở cười. bây giờ có ai mặc được bộ áo vét đuôi tôm này nữa không trời, seokmin cảm thán khi ướm nó vào người mình trước gương và nhận được một tràng cười sằng sặc đến từ hai thằng bạn chí cốt, một ông anh nhà gryffindor và hai thành viên cùng nhà (đương nhiên là không bao gồm người nào đó).
"mà gyu, mắc gì tự nhiên mày nói với bố tao tao có crush vậy, rồi tự nhiên ổng gửi tao bộ đồ này nè. tao mà mặc đi dự vũ hội chắc mọi người tưởng có phụ huynh nào đấy đến dự cũng không chừng", seokmin ném bộ đồ kỉ niệm của bố cậu vào người đứa bạn đang cười lăn trên giường cậu mà cự nự.
"thì trong thư trước bố lee hỏi tao dạo này ở trường có gì mới không, tao mới nói có mấy học sinh chuyển trường đến, mà seokmin vừa thấy người ta là tim đập bịt bịt mặt đỏ chân ru... úiiiii đau! lee seokmin mày bạo lực thế", mingyu đang nhăn nhở cười thì bị thằng bạn thân thẹn quá hóa giận đập cho một phát bèn rú lên. minghao lại phải tách hai ông tướng này ra "trời đất ơi đừng có đánh nhauu"
"tuần trước bố tao đâu có gửi tao lá thư nào, sao mày lại nhận được thư?", seokmin ngồi phịch xuống bên kia, khiến minghao bị kẹp giữa hai con cún đang dỗi nhau nhưng vẫn với sang mingyu mà hỏi.
"ủa ai biết gì đâu bố lee hay gửi thư cho tao lắm á lêu lêu", mingyu lè lưỡi và thu về một cái nhìn hậm hực từ cậu phù thủy họ lee. minghao an ủi "thôi, bố kim cũng hay gửi bánh gừng cho mày hơn còn gì. thế rốt cuộc là, mày đã có kế hoạch gì để mời anh shua đi dự vũ hội chưa?"
đây là lý do chính khiến vũ hội giáng sinh ở hogwarts trở thành sự kiện được mong đợi nhất trong năm chỉ đứng sau các trận đấu quidditch, bởi đêm dạ vũ, viết đầy đủ là vũ hội đêm giáng sinh, còn tên gọi khác là ngày hội tỏ tình. số lượng các cặp thành đôi sau đêm dạ vũ ở hogwarts thậm chí còn áp đảo số lượng đó vào ngày valentine khiến sự kiện này trở thành một huyền thoại trong các thế hệ học sinh ở trường, và lần gần nhất nó tiếp tục chứng minh tầm quan trọng của mình trong việc se duyên cho một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất ở hogwarts hiện tại: đội trưởng đội quidditch choi seungcheol và huynh trưởng nhà slytherin yoon jeonghan. vậy là trong những ngày gần đây, khi lễ giáng sinh ngày càng đến gần, seokmin chỉ toàn nghe thấy những cuộc tám chuyện sôi nổi của lũ học trò về đồ dự tiệc, các kiểu tóc đang thịnh hành, tình dược và bạn nhảy. sau khi vắt óc nghĩ ngợi, cậu quyết định triệu tập "hội đồng tham vấn" hiện đang ngồi trong phòng kí túc của mình sau khi xua lũ cùng phòng ra ngoài, và mở một cuộc họp khẩn cấp với mục đích mời bằng được anh crush xinh xinh cùng nhà làm bạn cặp đêm giáng sinh.
"cá nhân tao nghĩ, bạn hiền à, mày cứ mời thẳng ảnh đi. cơ hội anh shua nhận lời mày có khi lớn hơn 50% ấy chứ. dạo gần đây hai người dính nhau như anh jeonghan với anh seungcheol hồi mới hẹn hò ấy", minghao lên tiếng sau khi nhìn đứa bạn họ lee lắc đầu nguầy nguậy thay cho câu trả lời. câu nói này nhận được sự tán đồng của cả hội và soonyoung thêm vào "mạnh mẽ lên chàng trai, tự tin là yếu tố mấu chốt để tán crush đấy"
"mấu chốt để ông tán jihoon thì có", jun huých vai thằng bạn và nhìn nó cười tít cả mắt, "thì tôi đang chia sẻ kinh nghiệm cho em nó còn gì".
"với tư cách là bạn ông và jihoon, tôi thấy phiền thay cho nó luôn. hồi đó ông mặt dày dễ sợ", jun phì cười khi đốp lại thằng bạn, rồi quay sang cậu em cùng nhà "anh đồng ý với tiểu hạo nhé. cơ hội thành công của nhóc lớn hơn của thằng soonyoung hồi đó nhiều"
"mấy người có bồ...", seungkwan lẩm bẩm nhưng vẫn giơ một ngón cái lên "em cũng cùng ý kiến với anh junie. nhưng mà anh có thể dùng hình thức nào đấy lãng mạn hơn một tí để hỏi anh shua ấy. em khá chắc là gần đây có 2 đứa nhà gryffindor và một đứa ravenclaw đã mời ảnh đi rồi", rồi seungkwan bổ sung thêm khi thấy mấy cái đầu quay phắt về phía mình "nhưng mà không thành công".
như cảm nhận được cái nhìn của mấy người đang hóng chuyện, kim mingyu chống tay ra đằng sau và chậm rãi hồi tưởng: "max flench và janice lim, một người trong thư viện một người trên hành lang trước đại sảnh đường. anh shua còn ôm nhỏ janice một cái tại nhỏ ngỏ lời trước hơn nửa tụi bạn cùng nhà tao nên lúc bị từ chối khóc luôn tại chỗ. anh shua phải dỗ mãi mới nín"
"ê ê có người được ôm anh shua trước lee seokmin kìa há há", soonyoung chọc thằng em khiến seokmin khoanh tay và phụng phịu giận dỗi "dù sao thì anh jisoo cũng không đồng ý. cơ mà nghĩ đến vẫn thấy cay. sao với ai ảnh cũng dịu dàng vậy", cậu bĩu môi.
"nên là nhóc chốt đơn luôn đi, không nhanh tay là hàng xịn bị nẫng mất đấy", jun vỗ vai seokmin rồi nói tiếp "nếu nhóc ngại thì để tụi anh hẹn ảnh ra một góc rồi nói, tặng thêm hoa hay gì đấy cũng được"
"anh shua sẽ đồng ý thôi. cá 10 galleon luôn"
"đúng đó", minghao gật gù đồng ý với anh người yêu trước khi nheo mắt lại và chất vấn "mà dạo gần đây anh lại cá cược gì đấy với tịnh hán ca đúng không?"
"anh đâu có đâu", jun xua tay lia lịa để chối trước khi bị em người yêu trèo lên người cấu véo "thắng quang kể em nghe hết rồi anh avdgcgfinfbkhdhgdjgkfh..."
seokmin chống cằm, tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch mời crush đi dự tiệc với một cách lãng mạn và đầy ấn tượng nhưng phải dễ làm trong khi quay lưng lại với đám lộn xộn đằng sau bao gồm hai đối tượng chính trong trận đánh và đám còn lại không biết đang can ngăn hay cổ vũ.
"bỏ đi, nghĩ sau vậy. dù sao tuần sau mới đến vũ hội mà", seokmin nghĩ vậy trước khi quay lại và tham gia vào đám-lộn-xộn giờ đã biến thành một trận chiến cù-lét-và-đập-gối tập thể.
"bảo bối, bảo bối, úiii tiểu hạo đừng đánh vào mặt anh!"
"ê đứa nào đang đè lên tóc anh mày đấy?"
"mingyu, cái áo vét đuôi tôm đâu rồi? tao phải gửi lại cho bố tao đó !!!"
***
chiều hôm sau, seokmin chạy thẳng xuống sườn đồi hướng đến nhà bác hagrid nơi anh jisoo đang đợi cậu sau tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám với các thành viên cùng nhà, vừa chạy vừa quấn vội cái khăn len hai màu đen vàng lên cổ. dạo này trời lạnh nên hai đứa không còn xuống nhà bác thường xuyên để chơi với con buckbeak nhưng seokmin cũng không lấy nó làm phiền, bởi giờ cậu có thể gặp anh bất cứ lúc nào cậu muốn. seokmin thở một hơi dài thỏa mãn khi nghĩ vậy trong lúc dợm bước đến trước cửa nhà bác hagrid và gõ mấy tiếng. khi jisoo ra mở cửa, anh thấy một lee seokmin đang cười thật tươi, với vài lọn tóc rối rủ xuống vầng trán sau khi bị gió tuyết ngoài kia vần vò và một cái túi to đùng trong tay trái.
"anh jisoo, em đến rồi nè"
jisoo vươn tay kéo seokmin vào nhà và sập cửa vào trong tiếng ồm ồm vui vẻ của bác hagrid, "seokmin đến rồi hén? lại đây uống tách trà cho bớt lạnh đi con"
seokmin cười tít mắt ^^ : "dạ, má seungkwanie mới gửi cua ngâm tương tới tuần trước nên hôm nay thằng bé nhờ con mang xuống cho bác", vừa nói seokmin vừa đặt cái túi lên cái bàn khổng lồ giữa nhà.
bác hagrid kêu lên đầy hứng thú "ồ, mấy con cua tí hon đó hả? ăn ngon lắm, lần trước nhóc boo xách xuống cho bác mấy con nhân dịp sinh nhật ấy. nhóc ấy thiệt là tốt bụng, nói cảm ơn nó cho bác nhé", bác hagrid vỗ vai seokmin một cái khiến cậu suýt thì khuỵu thẳng xuống đất và vớ lấy cái túi.
"dạ, lần này em ấy nói là mấy con cua bự lắm á bác, và vẫn ngon cực kì luôn!", seokmin giơ ngón tay cái với bác hagrid ở đầu kia căn phòng như một bằng chứng cực kì vững chãi cho chất lượng của món cua ngâm tương trong khi jisoo bận bịu gỡ cái khăn đang tròng trên cổ cậu ra và con fang dụi dụi vào chân cậu.
"cái khăn này sao khó gỡ thế, seokminie em quàng nó kiểu gì vậy hả", jisoo nhăn mày và càu nhàu nhưng tay thì vẫn không ngừng giúp cậu gỡ cái khăn vướng víu to sụ ra. seokmin thì chỉ cười hì hì nghe anh cằn nhằn, cảm thán sao mà anh jisoo vẫn thật xinh ngay cả khi anh nhăn nhó, và anh càm ràm với tông giọng dịu dàng vậy chỉ vì anh quan tâm mình thôi.
"em quấn đại thôi anh, tại nãy em vội chạy xuống quá mà không quàng khăn thì anh lại mắng em", seokmin nhẹ nhàng gỡ cái khăn ra cùng anh vừa thủ thỉ "chắc nãy gió dữ quá nên nó xoắn hết khăn vào thôi" rồi cậu rút cái khăn ra khỏi cổ mình sau khi tháo xong trong cái tròn mắt ngạc nhiên của anh crush, "xong rồi nè"
"sao em tháo nhanh thế? nãy anh mãi mới gỡ được một nút", jisoo nhận lấy cái khăn từ tay seokmin và treo nó trước lò sưởi, bên cạnh khăn của mình để hong khô và sưởi ấm chúng trước khi hai đứa quay ngược trở lại lâu đài sau khoảng nửa tiếng nữa để kịp giờ ăn tối.
con fang đã bỏ hai đứa và chạy sang góc nhà sau khi đánh hơi được mùi gì đó ngon ngon và lại bám theo bác hagrid ra đến giữa nhà, khi bác bê một dĩa bánh to đùng cứng như đá có thể dùng để thử độ bền của hàm răng ra và đặt lên bàn "hai đứa ăn bánh trước nhá, bác đun ấm trà nữa và xử lí mấy con cua đã", bác vừa nói vừa nháy mắt với seokmin và quay lại bếp, với con fang vẫy đuôi theo sau.
seokmin cám ơn bác và trả lời jisoo "sau khi em chơi được với con buckbeak thì cảm giác em có thể làm được bất cứ việc gì luôn", cậu vừa nói vừa vớ lấy một cái bánh và cố gặm tạm cho đỡ đói sau một tiết học tốn nhiều calo. phía đối diện, jisoo chỉ chống cằm nhìn cậu cười "ừm, công nhận em dũng cảm lắm đó. anh mà sợ như vậy chưa chắc anh đã dám thử lại lần nữa đâu"
"vậy em có được nhận phần thưởng nào cho sự dũng cảm này không anh?", seokmin nháy mắt tinh nghịch sau khi bỏ cuộc trong việc chinh phục cái bánh đá và tự nhủ mình sẽ ăn gấp đôi bình thường khi quay lại lâu đài.
"em muốn nhận phần thưởng gì nào?", jisoo bật cười và xếp lại dĩa bánh đầy sắp nghiêng ngả đổ xuống.
"anh đồng ý làm bạn cặp của em trong vũ hội giáng sinh nhé?", seokmin buột miệng nói.
không có hoa, không có quà, không có khung cảnh lãng mạn như seokmin đã từng tưởng tượng hay được hội anh em gợi ý. chỉ là trong một căn nhà nhỏ phủ đầy tuyết bên bếp lửa đang rừng rực cháy với hai đứa ngồi bên bàn và seokmin mè nheo anh về một phần thưởng vô lý.
tuy vậy, seokmin vẫn nhận được câu trả lời mà mình mong chờ sau một thoáng bất ngờ đến từ người đối diện.
jisoo mỉm cười thật rạng rỡ với seokmin và nói "anh rất sẵn lòng".
===============================
mong chờ hậu bối booseoksoon còm bách!!!!
don quixote vạn tuế!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top