Yêu và ghét.
Không khí trong nhà mấy ngày sau phải dùng từ ảm đạm để hình dung. Bố mẹ Jisoo vẫn như thường lệ về muộn, nhưng nét mặt u sầu không thể giấu khi nhìn đến hai đứa con trai cũng đang rất khó xử trong nhà lại càng khiến họ trở nên mệt mỏi hơn. Seokmin vẫn chưa biết tối đó bố Jisoo nói với anh cái gì. Nó cũng chẳng dám hỏi vì nhìn Jisoo có vẻ là nặng lòng hơn cả. Nhưng mấy ngày sau, khi nó nhìn thấy anh hùng hùng hổ hổ đi về, bộ dạng như đang điên tiết hết cả lên ấy khiến Seokmin cũng quýnh quáng cả chân tay. Anh đi vào, lại xách nó lên vứt xuống ghế, sau đó hỏi:
"Có phải bọn nó nói mày mồ côi, rồi đánh mày hôm bữa không?"
Seokmin chưa nghĩ được gì, vẫn còn ngơ ra. Bộ dạng này như châm thêm một mồi lửa vào chảo dầu đã sôi sùng sục trong người, khiến anh lần đầu tiên phải nghiến răng để ngậm lại một câu chửi vô văn hoá mà mình sắp nói.
"Khốn nạn, bố mẹ bọn nó không dạy được thì để tao dạy cho một trận."
Nói xong anh mới đứng lên chạy ra khỏi nhà. Lần đầu tiên anh có ý định sẽ đánh một ai đó, và chắc chắn phải đánh cho ra bã mới thôi. Mấy hôm trước đi học Jisoo muốn tìm hiểu chút vì sao ngày đó Seokmin lại bị thương nhiều như thế, ai ngờ là mấy thằng cùng lớp thường đi đá bóng với anh. Chúng nó bảo vì thằng nhóc đó mà anh chưa được hẹn hò, ăn bám đến tận ngày hôm nay còn không biết xấu hổ. Jisoo nghe xong đã quát cho chúng một trận, ngay lập tức về nhà hỏi Seokmin ra lẽ xong sẽ đi tẩn cho mỗi thằng vài đấm, cùng lắm thì nghỉ chơi chứ sao?
Nó thấy anh mình tức đến run người, vừa mừng vừa sợ chạy ra ngăn cản: "Thôi, đến ngày hôm nay em cũng chẳng sao rồi."
"Chẳng sao cái gì mà chẳng sao! Mày định để chúng nó đánh cho tao không nhận ra thì mới có sao à! Thằng khỉ! Bị ức hiếp mà không chịu mở mồm ra nói, mày coi tao là cái gì!"
Seokmin nói: "Coi là người yêu chứ sao! Coi là người yêu mới không dám để anh biết, sợ anh lo lắng đó..."
Đcm.
"Mày uỷ mị cho ai coi vậy hả? Tao cóc lo lắng cho mày đấy! Có cái gì cũng phải nói cho tao biết thì lúc đó mày mới coi tao là người yêu mày hiểu chưa! Mày đừng có nghĩ ngồi im chịu một mình là mày ngon, là mày giỏi. Tự chịu được thì mày kiếm người yêu làm gì? Kiếm người yêu để mày diễn kịch gia đình hồi mẫu giáo à?"
Cái bộ dạng tức đỏ mặt này, tốt nhất là nên chỉ mình nó thấy.
Đáng yêu như vậy là phạm quy rồi. Hong Jisoo anh ta đã đi quá giới hạn!
Nhưng mà đáng yêu mấy thì lúc này cũng không nên khen. Vì người yêu người thương cái gì, chọc vào ổ kiến lửa cũng sẽ bị ăn đấm thôi.
Nên Seokmin mới nói: "Ngày hôm đó em cũng đánh lại cho thắng đã mới về đấy chứ. Mấy thằng còn gặp được anh là mấy thằng đứng xem, chứ em tiễn đa phần về tĩnh dưỡng ở nhà cả rồi. Vậy nên anh cũng đừng lo- à không, vậy nên giờ anh lo cho em đây này, đừng đi lo chúng nó nữa. Vết thương em chưa được rửa, có khi bị nhiễm trùng cụt tay đó, cụt rồi ai lại bồng anh được."
"Mày nói xong chưa?"
Nghe cái giọng là biết sắp làm một phát vào mồm Seokmin rồi.
Nhưng nó nhanh tay hơn, đặt anh xuống ghế hôn hôn mấy cái. Jisoo mạnh mẽ hất ra, một mặt hốt hoảng nhìn nó, thì thào: "Mày điên à! Lỡ bố mẹ về thì sao!"
Nó bĩu môi nghĩ dù sao cái gì cần thấy cũng đã thấy rồi mà. Nhưng nó im lặng, kéo anh lên phòng khoá chặt cửa rồi đẩy anh nằm xuống giường. Nó mê man nằm trên ngực anh, hít thở một lát cảm thấy cuộc đời mình không đủ sóng gió lắm nên lại bắt đầu tìm môi Jisoo mà hôn. Ban đầu anh có giãy ra, nhưng càng vùng thì nó càng siết tay anh mạnh lên một lực. Cảm giác bị chế ngự này giống như kích thích vào vùng nào đó trên não bộ khiến những suy nghĩ của anh đều bị gạt cả ra sau đầu và lần đầu tiên rơi vào trạng thái đê mê không lối thoát. Đúng là ở cạnh Seokmin thì cho dù ngoài kia có là bão, anh vẫn sẽ chỉ nghe thấy nắng xuân trong lòng tình yêu cả hai người mà thôi.
Khi cảm thấy mình và nó đều đã có phản ứng thì Jisoo mới ngại ngùng tách ra. Seokmin cũng luyến tiếc lắm, vùi mặt vào cổ anh hôn bòn mấy cái. Jisoo mặc kệ nó nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi: "Seokmin này, nếu anh nói cùng bỏ trốn thì em có đi với anh không?"
Giống như chưa thể thoát ra khỏi dục vọng mãnh liệt, Seokmin không nghe rõ hỏi lại: "Cái gì cơ?"
"Không, bỏ đi."
Nói rồi anh lại chủ động dẫn dắt nó đi vào một nụ hôn khác. Anh chợt nhận ra mình ngớ ngẩn nhường nào khi bắt một đứa trẻ thậm chí còn học chưa xong cấp hai bỏ nhà ra đi. Anh cũng chẳng lớn lao gì, nhưng Jisoo đã bí mật tiết kiệm được một đống tiền. Cũng chẳng ai biết anh tính đến bao xa và tính làm những việc gì. Anh chỉ cảm thấy chuyện yêu đương hiện tại thật chẳng có tương lai. Và tất nhiên anh không thể ích kỷ đem buộc chặt Seokmin bên người trong khi nó chỉ mới là một thằng nhóc loai choai chưa định nghĩa rõ đâu là cảm mến đơn thuần và đâu mới là tình yêu thực sự. Vậy nên Jisoo không dám mạo hiểm, và với độ tuổi mới chập chững vào đời, anh lại càng không cho phép mình phá huỷ cuộc đời của mình và phá huỷ cuộc đời của chính nó.
Seokmin dù có lớn cũng chẳng nghĩ được sâu sắc như anh. Nó chỉ biết ngày hôm nay còn được nhìn thấy Jisoo, còn được yêu Jisoo là đủ rồi. Nó chẳng cần điều gì khác. Và một đứa nhóc còn tương đối bảo thủ và lì lợm như nó càng dễ làm nhiều thứ điên rồ và bồng bột, dễ gây ảnh hưởng đến nhiều người. Seokmin thể hiện mình là một mặt nước tĩnh lặng trước mắt ai khác, nhưng trong mắt anh, dưới tầng nước ngây thơ chậm rãi ấy mang trong mình một ngàn dòng chảy ngầm dữ dội. Để sau đó chỉ cần gặp một dòng chảy trái chiều nào khác hay một vụ nổ nào đó dưới đáy biển kích thích dòng chảy ngầm nguy hiểm ấy, thì Seokmin sẵn sàng dùng toàn lực để nhào vào đất liền, cướp lấy Hong Jisoo và nuốt chửng anh xuống, nhốt anh vào trong mê cung mà chỉ mình nó mới có thể tìm thấy được.
Jisoo nghĩ ngợi nhiều lắm, nghĩ đến quên ăn quên ngủ mấy ngày liền. Seokmin thì càng lúng túng vì sau cái câu hỏi không đầu không đuôi rủ mình bỏ trốn của anh, tinh thần Jisoo đột nhiên sa sút thậm tệ. Nó cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy đến và cảm giác bất an càng khiến nó muốn dính chặt lấy anh và chiếm giữ anh là của riêng mình. Nhưng sau bao nhiêu cử chỉ ân cần hỏi han, thậm chí là hết sức thân mật của nó đối với anh vẫn chẳng khiến Seokmin cảm thấy an toàn một chút nào. Nó cảm thấy chán ghét việc anh cứ giữ mọi suy nghĩ cho riêng mình, càng giận mình kém cỏi vì sống với nhau lâu như vậy mà chẳng đoán được anh sẽ làm điều gì tiếp theo. Và minh chứng cho sự bất an ấy, chính là sau khi đã dành thời gian dài suy nghĩ, Jisoo mới chọn nói chuyện với ba mình.
Anh đồng ý sang Mỹ du học.
Thật ích kỷ làm sao, nhưng anh thậm chí cũng chẳng còn chút lựa chọn nào khác. Đôi khi tuổi tác và suy nghĩ trong tình yêu thật sự quan trọng để định rõ một mối quan hệ. Bởi vì anh chưa yêu bao giờ, và anh cũng chẳng chắc chắn được Seokmin yêu mình bao nhiêu và ngược lại, liệu mình có đủ yêu Seokmin hay không. Vậy nên anh chọn rời đi một thời gian, như là một loại thử thách nhỏ đối với mối quan hệ rườm rà này, cũng như để dành thời gian cho bố mẹ suy nghĩ lại. Anh chỉ cảm thấy điều duy nhất có lỗi đó là anh thông báo việc mình đi du học cho Seokmin biết trước ba ngày lên máy bay.
Seokmin thì khỏi phải nói, anh chưa bao giờ thấy nó cư xử như thế cả. Vành mắt nó đỏ lên khi bố anh thông báo anh sẽ xuất ngoại vào ba ngày nữa. Nó sốc đến nỗi kéo anh lên phòng, run rẩy cầm lấy tay anh và nói chắc chắn anh không đồng ý có phải không. Nhưng Jisoo chỉ im lặng một lát, rồi hỏi nó liệu có thể giúp anh thu dọn hành lý hay không.
Nó gần như không thể diễn kịch là một người em trai nhỏ ngoan ngoãn nghe lời nữa. Nó nhào lên nắm chặt vai anh, hỏi: "Anh sợ cái gì vậy? Anh cảm thấy như vậy mệt mỏi lắm phải không? Hay anh chê em nhỏ, không đủ suy nghĩ này kia như anh? Jisoo à không phải chúng ta chỉ cần ở bên nhau thôi là đủ ư?"
Anh trầm mặc nhìn Seokmin một lát, khẽ lau đi vệt nước vừa mới len lỏi chảy ra từ hốc mắt đã bị mở ra trông như sắp nứt của nó. Anh nói: "Không sao cả, em yêu anh mà đúng không? Em hỏi anh đang sợ cái gì ư? Thực ra anh chẳng sợ gì cả em ạ. Vì anh nghĩ anh đủ yêu em và em cũng vậy. Bốn năm thì sao chứ? Em cứ coi bốn năm này như một thử thách nho nhỏ trong chuyện tình yêu của chúng mình đi. Dù sao tụi mình cũng còn nhỏ cơ mà."
Anh còn muốn thuyết phục thêm, nhưng Seokmin thì chẳng nghe lọt câu nào. Nó ngắt lời: "Anh cũng biết cách chọn thử thách đấy. Anh biết em nghĩ gì không? Nghĩ rằng anh không hề tin tưởng em sẽ đem đến cho anh một điều gì đó trong chuyện này, nghĩ đây là tình cảm bồng bột của em. Em thật sự rất thất vọng khi trước đến nay bao nhiêu chuyện trọng đại anh luôn nói với em đầu tiên, thì chuyện liên quan đến chúng ta em lại là người biết muộn nhất. Anh toan tính và quá bủn xỉn với tương lai của chúng ta rồi. Anh cảm thấy chú và dì chưa đủ khó khăn với chúng ta ư? Anh còn muốn khoảng cách ăn mòn đi thứ tình yêu vốn đã sai trái trong mắt rất nhiều người này có đúng không? Em thật sự không hiểu là anh đang muốn gỡ bỏ khúc mắc hay càng làm chuyện rối thêm nữa. Anh đưa ra quyết định nhưng anh đã từng nghĩ đến cảm xúc của em khi phải chấp nhận thứ thông tin khủng khiếp mà anh sắp đặt lên người em chưa?"
Nó cũng chẳng còn hơi sức đâu mà rơi nước mắt sau khi bị Jisoo lau đi. Nó chỉ liên tục chất vấn những câu hỏi mà anh cho rằng đứa nhỏ từ trước đến nay luôn được đánh giá là 'anh đặt đâu em ngồi đó' như nó sẽ chẳng thể nghĩ tới. Anh hoàn toàn im lặng nghe nó trút hết lên đầu mình. Nghe một lát anh lại cứ tưởng mình là tội đồ trong chuyện này, và cảm giác có lỗi giống như sắp tràn hết ra ngoài. Anh muốn sờ lên mặt nó, nhưng Seokmin hất tay anh ra khỏi mình, bỏ lại một câu 'em ghét anh' rồi sập cửa lại, chạy mất hút ra khỏi nhà.
-------------
cũng hổng có ngược nhiêu hết trơn á. ngược vừa phải z thôi mai mốt cũng ngược thêm vài ba cháp nữa rồi end truyện là vừa rồi ha mng ha :333 nói chung thì trong chuyện này chẳng ai sai mà cũng chẳng ai đúng hết. chuyện tình cảm đâu thể cứ nói yêu là xồn xồn lên yêu tới yêu tới z được. cũng cần phải có thời gian mài dũa này kia, huống j sắp tới nó còn mài dũa cho seokmin thành một phiên bản ngầu đét đèn đẹt khi ảnh trưởng thành. khuyên thành thật chân chính là lớn xíu rồi yêu cho có ý nghĩa mng ạ. yêu sớm quá chẳng sao cả, nhưng mà với một người luôn mong muốn sau khi một mối quan hệ kết thúc phải để lại nhiều thứ để học hỏi, rút kinh nghiệm như em mei thì em mei vẫn chọn quay ngược thời gian, vả mồm em mei quá khứ cho tỉnh táo để nó đừng yêu sớm như vậy. vì mối tình đầu của em lãng nhách lắm. và em thì không muốn mình phung phí thời gian công sức lên cho một mối quan hệ mà chẳng cho bản thân mình bài học gì cả.
vậy nên trong này hổng được trách ai hết. anh hông size em hông size thì là con tác giả size được chưa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top