Từ nay về sau không cần nhường nữa.
(⌒ ▽ ⌒) ☆
Dạo này cả hai anh em đều bận. Jisoo vừa tham gia câu lạc bộ, vừa phải chuẩn bị thi học kì. Seokmin cũng không rảnh rỗi lắm nên thời gian quấn lấy anh mình cũng ít hơn. Những lúc cậu tắt đèn đi ngủ vẫn thấy phòng anh sáng đèn, có thể là làm thuyết trình hoặc soạn bài để dạy gia sư. Chuyện này chỉ có mình Seokmin được biết. Bởi vì bố mẹ không muốn anh phân tâm trong việc học tập.
Gia đình anh lần đầu tiên trải qua giai đoạn khó khăn trong kinh tế. Công ti của bố Hong lỗ vốn nặng, mỗi ngày đều bị những cuộc gọi từ ngân hàng và đối tác đòi tiền hợp đồng. Hai anh em nhìn bố mẹ tiều tuỵ cũng không dám nhiều lời, chỉ bảo ban nhau học hành cho thật tốt.
Ý tưởng làm gia sư là từ thầy giáo chủ nhiệm. Ông muốn tìm người kèm tiếng Anh cho con trai mình. Bao nhiêu người đã được mời qua mà không ai có thể làm được. Ông đành nhờ đến sự trợ giúp của Jisoo. Ban đầu anh đều dạy không công. Thế nhưng tần suất buổi đều đặn và được giáo sư khuyên nhủ, anh bèn nhận tiền và nhận dạy thêm cho vài đứa em của giáo sư nữa với điều kiện ông không nói cho bố mình biết.
Seokmin biết chuyện vì bắt gặp một lần anh rời khỏi nhà giáo sư vào tối muộn. Lúc đó cậu được bố Hong sai đi mua thuốc lá đầu ngõ. Nhìn thấy Jisoo hồng hộc chạy ra sau nhà mà cậu cứ tưởng mình gặp ảo giác. Rõ ràng là từ tối đến giờ chưa từng thấy anh ra khỏi phòng, thậm chí trong đó còn sáng đèn vào có tiếng loạt soạt lật giấy. Gai ốc trên người Seokmin nổi đầy, nuốt nước bọt nhìn Jisoo trèo cửa sổ vào phòng.
Sau khi đã giao thuốc lá lại cho bố, Seokmin mới mở cửa phòng Jisoo, dựa vào bản lề chất vấn: “Anh đi đâu về?”
Jisoo bị bắt quả tang mà cũng chẳng thấy hoảng hốt, đưa tay phủi bớt lá lay mắc trên tóc vì vừa trèo cửa sổ bị vướng phải rồi tắt hộp nhạc đã thu tiếng lật sách của mình trên bàn đi, nói: “Tao đi dạy. Đừng nói cho bố biết.”
Seokmin trở mình đi vào phòng đóng cửa, thản nhiên nằm lên giường Jisoo nhìn anh lại lôi máy tính ra bắt đầu học bài: “Dạy ai vậy?”
“Con của giáo sư. Mày nói nhiều quá rồi đấy. Vào phòng mà học bài đi.”
Seokmin là kiểu điển hình điếc không sợ súng, vẫn ngọ nguậy trên chiếc giường sực mùi cơ thể của Jisoo. Dạo này bận đến bù đầu, chuyện Seokmin không còn ngủ với mình nữa cũng không khiến Jisoo đặt nhiều tâm tư. Có thể là em trai đã lớn rồi, muốn có chút không gian riêng nên mới chọn tách ra. Huống hồ nó cũng không thể dính lấy mình mãi.
Seokmin sau khi nghe mắng nguội mới cố tình nán lại một chút, đi ra cửa còn nói: “Có tiền rồi thì nhớ khao em ăn nhiều một chút. Coi như là phí bịt miệng đi.”
Jisoo không nói không rằng, kẹp ngòi bút trong tay giơ ngón giữa với Seokmin.
Cuối cùng thì chuyện dạy gia sư được giữ kín, tần suất hai anh em đi ăn riêng cũng dày lên. Tuy nhiên người biết được bí mật lại không mấy hợp tác. Nói thẳng ra cậu cũng không thích anh đi dạy gia sư. Làm em trai anh ấy từ trước đến nay, Jisoo chưa từng vào phòng cậu bảo ban chuyện học tập hay giải giúp cậu một bài tập khó. Hỏi ra anh liền bảo cậu sẽ tự giải quyết được, em trai của mình giỏi đến vậy mà.
Seokmin ôm một bụng tức nhưng không biết làm gì. Cũng không thể mách cho bố mẹ được. Tiền gia sư của anh có thể giúp cậu trả một số phí lặt vặt trên lớp mà không phải mặt dày mày dặn xin bố mẹ. Dù sao hiện giờ trong nhà chuyện tiền bạc đều rất đỗi nhạy cảm, con nít nên hạn chế nói chuyện này trước mặt người lớn. Bố mẹ Hong không phải dạng người dễ dàng cáu bẳn, nhưng trong thâm tâm hai đứa đều tự biết áy náy.
Cuối học kì một, điểm tổng kết của Seokmin thấp thậm tệ khiến giáo viên bắt tay chỉ điểm đến tận phụ huynh. Bố mẹ khi nhìn thấy bảng điểm lại chẳng có mấy tức giận, chỉ hời hợt xoa đầu cậu nói con nên cố gắng hơn một chút. Thế nhưng người tức giận hơn cả lại là Jisoo. Buổi tối đó, Seokmin đã ngồi trong phòng anh nghe mắng hai tiếng đến nỗi não bộ ong hết cả lên.
“Tại sao điểm tổng kết Vật Lí lại chỉ có 5,5?”
Seokmin bướng bỉnh cúi đầu không nói chuyện. Jisoo càng điên người, đập mạnh bảng điểm xuống bàn quát lên: “Tao hỏi sao không trả lời!”
Seokmin cuối cùng chịu không nổi nữa, ngước vành mắt đỏ hoe lên lườm Jisoo một trận. Lửa giận trong người anh bị một bộ dạng cắn chặt môi nhịn khóc của Seokmin làm cho xẹp lép. Đứa nhỏ này từ đầu đến cuối vẫn chưa chịu nói chuyện, thế nhưng nó luôn tỏ ra mình không hề sai, điểm 5,5 chính là do hôm qua ăn đá bào đau họng chứ không phải lỗi của mình. Tuy nhìn em mình quá dễ thương, nước mắt sắp chảy vẫn giữ một tư thế lườm nguýt mình nhưng anh nghĩ mình vẫn phải làm căng chuyện này.
“Mày còn không nói chuyện, vậy thì từ này đừng nói gì với tao nữa!”
Hai bàn tay của Seokmin đã siết chặt, tưởng như móng tay có thể ghim vào lòng bàn tay đến bật máu. Lời ra thì nước mắt cũng ra nốt. Seokmin thầm chán ghét bản thân tại sao mình lại mau nước mắt như thế này. Nhưng cậu vẫn gân cổ cãi lên, trong giọng không giấu nổi một chút tan vỡ: “Anh dạy người ta thì được, anh đã từng dạy em bữa nào chưa! Con người ta điểm xấu anh nhẹ nhàng nói chuyện, em là em trai của anh, vậy mà anh lại mắng em! Anh vốn là không hề thích em!”
Jisoo bị câu nói cuối cùng làm cho máu nóng sục sôi, những lúc mất bình tĩnh anh ngược lại luôn ăn nói rất điềm đạm và lạnh lùng. Không khí trong phòng vừa nóng đôi chút đã bị câu đáp của Jisoo hạ nhiệt: “Tao nói không thích mày khi nào! Con trai nói chuyện đừng có bù lu bù loa lên!”
Seokmin bắt đầu quệt nước mắt. Một thằng nhóc cấp hai quỳ gối trên giường gân cổ lên nói chuyện với anh mình, nước mắt nước mũi mồ hôi trộn thành một đoàn trên mặt cậu, đem Jisoo về kỉ niệm ngày đầu tiên nhìn thấy Seokmin, khi cậu vẫn còn là một cục bông trắng trắng tròn tròn. Miệng luôn mồm kêu một tiếng anh Jisoo, hai tiếng anh Jisoo.
Vậy mà bây giờ, đứa em ấy như đạt đến giới hạn mà gào lên một câu: “Em ghét anh!”
Tai Jisoo ù đi, nhìn Seokmin nhảy từ trên giường xuống khóc ấm ức, mở cửa phòng rồi đóng sầm lại. Anh đưa mắt nhìn tấm bảng điểm đã bị mình vò nát trong tay, cuối cùng cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Seokmin cố ý làm xấu bảng điểm vì một lí do nào đó. Mà bây giờ anh đã biết, là vì nó ghen tị với những đứa trẻ được anh dạy. Hôm nay anh cho nó một cái kẹo, hôm sau nếu anh dám cho đứa khác, nó sẽ nháo khóc. Seokmin là đứa trẻ như thế. Chỉ là nó không dám làm kinh động đến bố mẹ vẫn đang ở trong giai đoạn khủng hoảng, cũng như không muốn ảnh hưởng đến anh đang lao đầu học tập vào cuối cấp. Nó chỉ biết tự làm đau mình để gây sự chú ý. Và nó đã thành công gây sự chú ý đối với anh.
Chỉ là Seokmin không ngờ anh lại phản ứng mạnh đến như thế. Mà Jisoo cũng không ngờ rằng vì chuyện này mà mình bị chính em trai đã ở cạnh hơn chục năm chán ghét.
Anh tức giận vứt bảng điểm vào sọt rác, thô bạo đóng laptop lại rồi rúc vào chăn, cắn gối ngăn bản thân không hét thành tiếng.
Seokmin sau khi đóng cửa thì thanh tỉnh đôi chút. Lúc không đối mặt với Jisoo nữa cậu lại chẳng khóc nổi. Đôi mắt khô khốc nhìn chăm chăm lời phê bình của giáo viên Vật Lí trên trang giấy. Nhìn bao nhiêu cũng cảm thấy chói mắt. Cậu dứt khoát vò lại vứt vào góc tường, ngồi vào bàn điên cuồng làm bài tập đến tận khi bản thân nằm thiếp đi trên bàn học.
Sáng hôm sau, hai anh em bơ phờ ngồi xuống bàn ăn sáng. Bố mẹ đều nghe thấy đêm qua hai anh em cãi nhau to liền tự động không nhắc lại, chỉ bảo hai anh em ăn cơm rồi đi học. Seokmin ăn hỗn ăn hào hai miếng cơm rồi xách cặp lên, chào bố mẹ một câu rồi đi học trước. Jisoo cũng bướng bỉnh từ tốn ăn cơm lâu hơn thường lệ, ước chừng Seokmin đã sắp đến trường anh mới đứng dậy chào bố mẹ đi học.
Bố Hong thở dài, bắt Jisoo lại nói một câu: “Con nên nhường em một chút. Nó còn nhỏ lại ít nhận được yêu thương, đối với em ấy nhẹ nhàng thôi.”
Jisoo trầm mặc, xong rồi cũng gật đầu với bố mà đi ra khỏi cửa.
Anh ngồi dưới gốc cây hạnh trong trường, uống hộp sữa chuối mà bạn mình mới đưa cho, nhìn vào khoảng không nhất định mà nghĩ ngợi lung tung.
Jisoo không dám chắc mình có thể đem đến đủ yêu thương cho Seokmin như bố mẹ em ấy làm. Nhưng anh muốn Seokmin lớn lên thật mạnh mẽ và biết điều. Trước giờ nó luôn luôn ngoan ngoãn làm một con ngoan trò giỏi, vậy mà chỉ vì anh dạy gia sư cho một đứa nhóc khác nó cũng có thể làm loạn đến thế. Jisoo khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó nói thành lời.
Đến tối, Seokmin vẫn lầm lầm lì lì không nói không rằng. Jisoo đến bắt chuyện đều cho anh ăn bơ. Anh còn nghĩ có khi thời kì ngỗ nghịch của Seokmin đến sớm rồi. Thằng nhóc chỉ mới lớp tám, thay đổi như thế này có phải là quá nhanh rồi không? Từ thể chất cho đến tâm lí. Nhớ hồi trước anh chê nó nấm lùn, bây giờ anh cao gần mét tám, Seokmin học cấp hai đã cao đến ngang tai của anh và cách suy nghĩ của nó cũng rất khác với bạn bè đồng lứa. Jisoo không hiểu vì lí do gì Seokmin lại phải ép bản thân mình trưởng thành sớm như thế. Nhưng anh cảm thấy chuyện như vậy không quá khó chấp nhận. Càng hiểu chuyện sớm những người xung quanh sẽ càng đỡ quản. Chỉ cần anh thiên vị cậu một chút, không để cậu cô đơn là được rồi.
Chỉ có trường hợp này là ngoại lệ thôi. Anh thề có Chúa.
Mẹ Hong không thể chịu nổi không khí nặng như chì này trong nhà, liền nói với Jisoo: “Mẹ không biết hai con có khúc mắc gì. Nhưng con là anh trai, con phải nhường em mình trước.”
Trong lòng Jisoo không biết có thứ gì đổ vỡ. Đúng vậy, anh là anh trai của Seokmin, anh phải nhường cậu.
Anh phải như thế.
Lúc Jisoo đẩy cửa phòng vào, Seokmin đang vừa đeo tai nghe vừa học bài. Anh cố gắng gõ cửa mấy cái cậu cũng không nghe thấy. Jisoo bèn dứt khoát gỡ tai nghe của cậu ra. Seokmin hơi cau mày ngước lên nhìn. Thấy Jisoo đến lại cụp mắt xuống không nói chuyện. Seokmin như một con cún to xác chờ được vuốt lông. Jisoo không hiểu mình có giàu sang gì mà lại luôn đem sự dịu dàng và nhẫn nhịn của mình đặt lên người Seokmin như thế.
Anh cứ cho đi như vậy, bởi vì ai cũng nghĩ anh phải như thế, như thế mới đúng.
Jisoo điềm tĩnh ngồi xuống, hỏi: “Có bài tập nào khó không? Anh sẽ chỉ cho em.”
Seokmin không mấy ngạc nhiên, mở sách ra chọn một bài có đánh dấu sao rồi đưa giấy bút cho anh làm. Giọng Jisoo lúc giảng bài đặc biệt dịu dàng và mềm mại, cộng thêm việc phải dỗ dành Seokmin khiến những lời giảng bài khô khan lại mượt mà tựa nước chảy mây trôi. Seokmin nửa nghe giảng nửa lại không. Bài tập đó cậu đã giải được rồi. Chỉ là cậu muốn nghe anh mình nói nhiều một chút, muốn xem sự nhẫn nhịn của anh mình đạt giới hạn đến mức nào.
Ngày hôm nay, cậu nhận ra độ nhẫn nhịn của Jisoo đối với mình, là không có giới hạn.
Jisoo vẫn giảng bài hăng say như kiếm một cái cớ tránh khỏi đôi mắt đang nhìn chằm chằm như lửa đốt của cậu. Anh không biết Seokmin đang nghĩ gì, thế nhưng mọi chuyện có vẻ sẽ không theo chiều hướng tốt đẹp. Vốn dĩ anh đến đây là để giảng hoà kia mà.
Seokmin nhìn bộ dạng đã biết nhưng vẫn giả vờ chịu đựng của Jisoo liền không chịu nổi nữa. Cậu đem ngòi bút trên tay Jisoo đặt mạnh xuống bàn, chụp lấy cổ tay mảnh khảnh của anh kéo lại gần trong gang tấc. Cả cơ thể anh đột ngột bị kéo mạnh liền căng cứng, theo phản xạ muốn giãy ra. Seokmin lại chỉ mới học cấp hai, sức so với anh trai mình có kém hơn nhưng lại không hề yếu chút nào. Tay anh thoát ra được thì cũng là lúc chiếc gáy trơn bóng của mình bị Seokmin tóm lấy, giật một đường đẩy trán mình đập cốp vào trán cậu một cái đầy đau điếng.
Có vẻ cậu rất giận dữ, Jisoo đối mặt với đôi mắt đỏ lên của Seokmin mà quên cả cơn đau trên trán cùng việc phải tránh ra. Lúc cảm giác sau gáy mình bị bóp đến ê ẩm đau, Jisoo mới nghe cậu nói:
“Hong Jisoo, lần sau anh đừng nhường em nữa.”
-----------------
Hôm nay trời mưa dữ quá chừng. Cho cãi nhau một bữa gà bay chó sủa luôn nhỉ :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top