Thử một cái liền biết thích hay không mà.
(„ಡ ω ಡ„)
Bằng một cách nào đó mà gia đình Jisoo vượt qua được khủng hoảng kinh tế, một bước phất lên đỉnh cao trong thương trường. Bố mẹ anh thậm chí còn không thể tin được có ngày công ti nhỏ bé của mình có thể trèo lên được vị trí cao như vậy. Ban đầu Jisoo còn nói đùa từ nay về sau không lo ăn lo mặc nữa, từng bước tập làm một cậu ấm cô chiêu vung tiền như nước. Nhưng anh có chút cảm thấy lấn cấn trong lòng, giống như một loại linh cảm gì đó xấu sắp xảy đến mà không tài nào đoán ra.
Seokmin thì dửng dưng lắm, giống như từ đầu đến cuối mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Thi học kì xong liền ngủ như lợn con. Jisoo giống như bị hiệu ứng Domino mà nằm chết gí trên giường hai ngày, mặt hai anh em đều sưng hết cả lên trông rất mắc cười. Jisoo thầm nghĩ cứ như thế này mãi thì không được, bèn lấy điện thoại rủ mấy thằng trong lớp đi đá bóng vào chiều mai.
Ban đầu anh định đánh lẻ đi một mình, nhưng cái điện thoại lại là hai anh em dùng chung. Seokmin thấy anh đi đá bóng mà không rủ mình, mặt đen như cục than giận dỗi cả buổi chiều. Jisoo rốt cuộc vẫn phải xách nách dắt nó đi theo, nếu không thì anh sợ mình sẽ chẳng bao giờ sống chung một mái nhà với thằng nhóc này được mất.
Seokmin đá bóng khá cừ, ban đầu cho đi anh cứ nghĩ nó chỉ đáng chân nhặt bóng. Nhưng dây thần kinh hoạt động của nhóc này thực sự dùng rất tốt. Mới lớp tám mà đã quần cho mấy thằng mười hai chạy toát mồ hôi. Anh thì khỏi nói, đá tầm ba hiệp người liền nhũn như con chi chi nằm vật ra giữa sân cỏ, xương cốt rã rời.
“Ê! Mày mà không đá nữa một lát phải trả tiền thuê sân đó nha!”
Jisoo xua xua tay, nói tao chịu không nổi nữa rồi. Anh đem giày cởi ra vứt sang một bên, đang liên tục kêu khát liền có một bạn nữ chạy đến: “Cậu khát nước không? Cho cậu này.”
Cả sân tưởng đang hăng say đá bóng, khi anh cầm lấy chai nước của bạn nữ đó liền một khắc oà lên. Ai cũng nói Jisoo vận đào hoa thật tốt, còn có bạn gái đem nước cho uống như vậy, mù mắt chó của bọn độc thân này rồi, vân vân. Cô gái kia được khen hơi sượng mặt, cúi đầu xin lỗi anh một cái, giải thích rằng mình chỉ là người đưa nước tình nguyện chứ không giống như mọi người nói. Anh cũng chỉ mỉm cười gật đầu nói mình không để ý đâu, thả cho bạn nữ kia một đường lui.
Sảnh nghỉ cách sân bóng khá xa nên chẳng ai nghe được lời giải thích của cô ấy. Còn có người suy diễn ra bạn gái sợ bạn trai mình mệt mỏi nên dặn dò đừng chơi bóng quá sức. Mấy thằng nhóc tì trên sân ù ù cạc cạc nói chuyện. Seokmin im lặng vừa chuyền bóng vừa nghe, miệng đắng nghét. Cuối cùng lợi dụng sơ hở của đối thủ và đá vào một quả, mấy chị cheer-leader bên kia nhìn thấy liền nhảy lên tưng tưng. Đội bạn còn đang ngớ người nhặt bóng, Seokmin liền hùng hùng hổ hổ bỏ lại một câu: “Về đây.”
Không khí của sân bóng cũng chẳng có mấy giảm nhiệt, chỉ có Jisoo là nhận ra em trai mình có vấn đề. Lúc cậu đi ngang qua anh còn níu lại hỏi có chuyện gì. Nhưng cậu cứ vùng vằng bỏ đi về, nói mệt chết em rồi, khát nước mà chẳng có ai cho một ngụm. Jisoo hơi khó hiểu nhìn bóng lưng Seokmin mà không dám đuổi theo. Dù sao tiền sân hôm nay cũng là mình trả, bỏ về giữa chừng sẽ khiến lũ bạn treo lên đánh đến độ mặt nở hoa.
Về đến nhà Seokmin lại thêm vài phần quái dị. Nó vẫn cười với anh, nhưng đôi khi lại kháy khịa chuyện hồi chiều anh nhiều nữ sinh đi theo. Dù đã giải thích mấy rồi cũng không vừa lòng cậu được. Anh đành mặc kệ, đi ngủ một giấc cho lành. Tay chân vận động mạnh sau cả tuần nằm lì trên giường khiến anh mỏi mệt muốn ngủ.
Jisoo ngủ say như chết. Tướng ngủ của anh xấu lắm, lúc Seokmin nhìn vào đã thấy chăn rơi xuống quá nửa dưới đất, cái chân trắng nõn của anh cũng thả xuống, có vẻ là đi ngủ mà không mặc gì. Seokmin đi vào, chỉ định kéo chăn lại thôi. Nhưng mà vẫn nhịn không được ngồi lại nhìn anh một lát.
Lúc Jisoo ngủ trông giống như em bé, vừa vô hại vừa đáng yêu. Seokmin nhìn anh đến đỏ mặt, bụng dạ nóng ran hết cả lên. Khung xương của anh không thể nói là mảnh như con gái được, thậm chí lại vừa săn chắc vừa mịn màng. Tay cậu run run sờ lên sống mũi của anh, rồi vẽ một đường xuống khóe môi, chọc vào trong miệng một ngón tay. Như muốn đánh lạc hướng bản thân khỏi những thứ trần trụi bên dưới mà cũng giống như đang tự đào hố chôn mình vậy.
Ngón trỏ của cậu dần ẩm ướt, não bộ thì dại ra chẳng nghĩ được gì nữa. Cậu chính là có tâm tư như thế này với Jisoo, cho dù chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi. Một đứa nhỏ được nhận nuôi đem lòng yêu đương với anh, thậm chí ngay bây giờ còn muốn làm nhiều điều khác điên rồ hơn nữa. Seokmin chẳng nghĩ được gì, chỉ thấy khóe mắt mình ngày một ửng đỏ và cay xè nóng hổi.
Cậu không biết liệu điều này có đúng hay không. Seokmin luôn là người biết rào trước đón sau, cậu biết những ngày tháng sau này sẽ khó khăn và thậm chí không thể chiều lòng trái tim mình yêu đương với người này. Nhưng cậu mặc kệ vậy, cậu còn nhỏ và suy nghĩ cũng chỉ ngang ở mức chẳng sai gì khi yêu đương với con trai. Chỉ cần anh mở lòng với cậu, chỉ cần anh yêu cậu thì ai nói điều gì cậu cũng không muốn nghe nữa.
Seokmin thất thần rất lâu, ngón trỏ trong miệng Jisoo giống như tan ra luôn được. Anh mở mắt nhìn cậu trân trối, cắn nhẹ một cái rồi hỏi: "Mày làm gì vậy?"
Seokmin giống như ăn trộm bị bắt quả tang, giật mình rút tay ra. Khốn nạn, bây giờ xấu hổ thì ít mà sợ hãi thì nhiều. Jisoo mặt mày tĩnh lặng kéo lại chăn gối che lên cho mình rồi ngồi dậy. Seokmin vẫn quỳ dưới đất, bộ dạng rất khổ sở, muốn nói chuyện mà không biết phải nói cái gì. Anh thì lại khác, giống như đã biết tất cả, cuối cùng cũng đứng trên cương vị người lớn hơn mà đặt câu hỏi:
"Em nói đi, anh sẽ không mắng em."
Seokmin quá bất ngờ, nhất thời chưa biết nói gì. Jisoo thì có đủ kiên nhẫn để đợi một câu trả lời, im lặng nghe tiếng thở của cả hai. Căn phòng tối đen cuối cùng cũng lóe lên một ánh mắt, Seokmin ngồi lên giường cầm lấy tay anh:
"Em chính là có tâm tư như thế này với anh đấy, em thích anh Jisoo à. Là thích kiểu sẽ ghen khi thấy anh với người khác, muốn được nắm tay, hôn môi và lên giường với anh."
Trong tim Jisoo giống như có một viên sủi bị thả vào, trước khi tan sạch liền bị khuấy động một trận quặn thắt. Anh xoay mặt đi chỗ khác: "Em còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện này. Anh chỉ thương em như em trai."
Seokmin nghe xong thì chưng hửng: “Vậy chỉ cần em lớn lên là có thể nghĩ đến chuyện đó với anh rồi đúng không?”
Jisoo nhất thời ngước lên nhìn cậu. Mặt Seokmin không thể đánh giá là non nớt được nữa, nhưng vẫn không thể phủ nhận nét trẻ con và có chút sữa sữa ở trên đó. Seokmin làm mặt nghiêm túc nhìn khiến Jisoo hoang mang tột độ. Với ai thì có thể nói nó còn nhỏ, lớn lên nó sẽ quên. Nhưng với Seokmin thì lại khác. Cậu nói gì đều sẽ đặt hết cả tâm huyết và sức lực vào đó để làm, điều này khiến Jisoo lo lắng nhất.
Mà chuyện tình cảm lại càng không thể nói ngày một ngày hai là có thể định đoạt được.
“Nhưng em nghĩ anh cũng thích điều đó giống như em à?”
Jisoo quyết định rồi. Với Seokmin thì chuyện này không nên nói đạo lí, thẳng thắn phủ nhận luôn một thể đi, dù bản thân mình có thế nào đi nữa.
Seokmin ngồi dưới giường, gương mặt không thể tin được nhìn lên. Jisoo cố sửa biểu cảm méo mó của mình sao cho dễ lừa cậu nhất, trong cổ lại có cái gì chặn lại không nói tiếp được. Seokmin thì khác, vẻ ngạc nhiên giống như ngay lập tức biến mất, thay vào đó thì cậu ngồi dậy chống tay lên thành giường. Jisoo giật mình theo phản xạ muốn tránh mà vô tình nằm xuống, siết chặt đống chăn trong tay.
“Anh thích hay không thì thử một chút là biết rồi.”
Nói dứt lời, Seokmin nhanh chóng cúi đầu xuống, chạm một cái lên môi Jisoo.
Xong rồi đỏ mặt rời ra, hỏi: “Thích không?”
Não bộ của cả hai đồng loạt buông bỏ vũ khí không buồn suy nghĩ nữa, cứ như thế nhìn nhau tầm mười giây. Seokmin càng ngày càng cảm thấy không ổn, bụng dưới nóng ran. Jisoo thì sau khi đơ mấy hồi, máu đều dồn cả lên mặt. Anh cũng cảm thấy bản thân mình không xong, nếu tiếp xúc gần như thế này, Seokmin có thể làm những chuyện xa hơn nữa. Xa hơn nữa… Jisoo nghĩ xong liền đỏ mặt thúc vào bụng Seokmin một cùi chỏ, trùm chăn lại hét:
“Cái đệt mẹ! Nụ hôn đầu của ông đó! Mày cút ra ngoài!”
Seokmin nghe thế cũng hơi hoảng, nhưng mà chuyện này rõ ràng không đùa được. Đêm nay chỉ là do bất đắc dĩ mà nói ra, thậm chí cả bản thân mình Seokmin còn chưa chuẩn bị kĩ càng. Bây giờ lại còn dám đi hôn người ta nữa, anh chưa đánh què chân cậu là may lắm rồi.
Nhưng mà cái thứ giữa hai chân này lại không cách nào hạ xuống được. Seokmin về phòng, không dám tắm nước lạnh lúc nửa đêm nên đành phải lôi bài tập toán ra học, giải tầm hai đề mới đè lại được cảm giác. Jisoo thì khổ hơn, bây giờ đến thò mặt ra khỏi chăn anh cũng không dám nữa, sợ nhiệt độ trên mặt của mình sẽ đốt cho căn phòng cháy đen thui. Jisoo lớn hơn thì còn biết một chút mà tự giải tỏa cho mình, đem khăn giấy nhìn với một gương mặt vừa ngại vừa ghét bỏ rồi vứt về dưới đáy sọt rác.
Mấy ngày sau hai anh em không nói với nhau câu nào, mạnh ai nấy làm. Ngồi trước mặt bố mẹ cũng không dám tỏ ra thân thiết như lúc trước. Jisoo là người sợ hơn tất cả, nhất là nỗi sợ khi đối mặt với hai người lớn trong nhà. Cho dù họ không biết gì đi nữa nhưng khi ngồi chung bàn, anh lại cảm thấy như mình vừa gây ra một loại tội trạng gì đó rất tày trời.
Cho đến một ngày, anh quyết định phải ngồi xuống nói chuyện với cậu. Khi đó Seokmin đột nhiên đánh nhau, lại còn là đánh nhau với con trai của giáo sư mà anh đang giảng dạy nữa.
Seokmin hỏi, tại sao tụi nó nói anh là kẻ tự cao tự đại, không xứng để dạy cho chúng nó, chúng nó coi thường anh như vậy mà anh vẫn nhẫn nhịn không nói?
Jisoo lặng lẽ bôi thuốc mỡ lên gương mặt đã bầm tím của cậu, trầm giọng trả lời: “Cũng chỉ là mấy lời nói, anh không phải người như vậy là được rồi. Mày không nên lo chuyện bao đồng như thế.”
Seokmin tức đến độ muốn cười: “Anh nghĩ anh rộng lượng được bao lâu hả anh? Nếu hôm nay em không nghe thấy chúng nó… Anh lập tức nghỉ việc gia sư đi, gia đình đã khá giả rồi, không cần làm nữa.”
Jisoo nghe thấy câu thôi việc liền nổi điên: “Bây giờ chuyện của anh mày mày còn muốn quản phải không? Anh mày chưa nhục thì mày nhục cái gì?”
Cậu nghe xong tai cũng lùng bùng, không nghĩ được gì nữa mà mà nói: “Ngoài kia còn khối người để anh dạy, nhất thiết phải dạy bọn nhóc đó làm gì? Hay là điểm anh không đủ cao? Còn phải lấy lòng giáo sư? Hong Jisoo, có thể anh không biết nhưng khi em nghe chúng nó lăng mạ anh giữa một đám người như vậy, em chỉ muốn đến đấm cho mỗi thằng mỗi bộ mặt cho cha mẹ chúng không nhận ra nữa.”
Bố mẹ đã đi dự tiệc hết, trong nhà chỉ còn hai anh em. Seokmin sau khi xả giận xong cũng chẳng thấy nguôi, cậu vuốt mặt thở dài. Jisoo thì rơi vào trầm mặc, suy nghĩ trong đầu đều loạn hết cả lên. Anh đi gia sư không đơn giản chỉ là để có tiền, anh còn đi để tích lũy dần kinh nghiệm và khắc sâu kiến thức. Anh cũng đã từng nghe qua chính bản thân mình trở thành tâm điểm của những sự bàn tán, nói tốt có, nói xấu cũng có. Ban đầu anh chỉ đơn giản bỏ qua, không để ý, làm một bộ mặt mắt không thấy tâm không phiền.
Thế nhưng khi có người tức giận chuyện này cho anh, có người dám đánh nhau để bảo vệ cho anh, trong lòng Jisoo lại nổi lên một thứ gì đó ấm áp. Giống như cả cơ thể được thả vào một rừng bông mềm mại, không muốn thoát ra, chỉ muốn nằm mãi trong sự bảo vệ ấy, mặc kệ ngoài kia có sóng gió như thế nào đi nữa.
Nhưng giữa lúc đang say sưa rong ruổi trên mấy tầng suy nghĩ của mình, Seokmin lại kéo anh về thực tại: “Nếu anh muốn đi làm gia sư thì cho em đi cùng, nói là học chung cũng được. Dù sao thì em cũng là con trai của bố mẹ khác, họ chắc chắn sẽ tin tưởng khi gửi gắm em cho anh dạy học.”
Seokmin ít khi nhắc đến bố mẹ của mình lắm. Không biết là do bố mẹ trước chưa mang đến tình yêu đủ lớn với cậu, hay vết thương bên trong cậu quá đỗi đau đớn, đến nỗi mà cậu chỉ giữ trong lòng không muốn nói ra. Chỉ là từ trước đến giờ anh chưa dám hỏi, một là vì cậu còn trẻ, hai là vì chưa chắc Seokmin đã muốn cho anh biết.
Cuối cùng Jisoo cũng không bỏ chuyện dạy gia sư, chỉ khác là Seokmin sẽ học theo nữa. Những buổi sau áp lực không chịu nổi, Seokmin bình thường ở bên mình ngoan như thế nào, ra ngoài đời đều có thể lườm con người ta muốn rách khóe mắt. Hai thằng nhóc ngồi đó ăn mấy đấm của Seokmin cũng rén không dám mở miệng nói xấu ngay trước mặt, mấy ngày sau vì quá sợ mà xin giáo sư không muốn anh tiếp tục gia sư nữa.
Mọi điều đều nằm hết trong dự tính của Jisoo. Anh cũng không lấy làm tiếc lắm. Seokmin thì khỏi nói, cậu là người vui nhất trong vụ này. Lúc anh nghỉ dạy còn muốn khao anh một chầu, nói tổ chức tiệc chia tay cho anh. Jisoo cũng hùa theo, đi lượn lờ cùng cậu đến tận một rưỡi sáng mới về đến nhà. Trước khi lên phòng mình anh mới hạ quyết tâm nói:
“Chuyện em hỏi anh có thích không ấy.”
Seokmin ngớ người dừng lại, tiếp tục nghe anh nói: “Cho anh một chút thời gian nhé.”
----------
Lâu rồi mới quay lại, không biết mọi người có còn nhớ cốt truyện hay không nữa ;-;;; nma tr ơi em đang bế tắc lắm í, viết gì cho complicated lên rồi giờ đau não. Đống trên đó em chưa có beta đâu nên mn đọc đỡ, có lỗi chính tả cứ nhắc em ạ. Lỗi logic nhắc em luôn càng tốt. Em cảm ơn nhiều TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top