Thằng nhóc này thực sự ba tuổi à?
٩ (◕‿◕。) ۶
Sáng chủ nhật, Jisoo còn đang cuốn chăn ngủ kĩ trong phòng. Hôm qua phải ngồi nguyên một buổi, còn bế cục bột ngâm nước kia cả ngày nữa khiến thân thể anh như đã lăn đi vài vòng trên đường. Đêm qua nó còn bắt anh kể chuyện cổ tích cho ngủ, ban đầu anh mắng nó, bảo là mày hành tao cũng một vừa hai phải thôi. Thế là nó bắt đầu trề môi bảo bình thường phải có người đọc truyện cổ tích rồi em mới ngủ được. Jisoo bất lực, tự hỏi từ bao giờ mà bản thân lại đi lo chuyện bao đồng như thế. Rồi cũng nằm xuống bên cạnh kể chuyện.
"Anh ơi, tại sao cô bé quàng khăn đỏ lại đi vào rừng thế ạ?"
"Nó phải đem bánh cho bà nó."
"Nhưng sao cô bé quàng khăn đỏ lại phải đi hái hoa bắt bướm vậy ạ?"
"Tại nó ham chơi. Mai mốt mày mà ham chơi tao sẽ thả chó cắn đít mày."
"Vậy tại sao con sói đã ăn thịt bà ngoại rồi lại còn muốn ăn thêm cả cô bé quàng khăn đỏ vậy ạ?"
"Đậu... mày đi hỏi ông tác giả nhé. Tao đọc truyện thì mày im lặng mà nghe rồi ngủ quách đi. Sao mày cứ nhao nhao lên như gà vậy hả?"
Seokmin bĩu môi không nói gì nữa. Jisoo ngáp một cái rồi đọc tiếp câu chuyện anh đã được nghe cả bản tiếng Hàn và tiếng Anh chắc cũng gần tám trăm lần. Cảm giác ngấy lên tận cổ. Và anh định bỏ cuộc không đọc nữa thì thằng nhóc lại quay sang ôm lấy anh.
"Ôm ấp cái gì, nóng chết đi được."
Jisoo định gỡ tay nó ra. Nhưng Seokmin ngủ có vẻ không thoải mái lắm. Lông mày nó nhíu chặt, sống mũi đỏ lên. Và nó khóc. Nó khóc nho nhỏ, như sợ làm phiền mọi người. Anh thấy nó lầm bầm cái gì đó. Khi ghé tai xuống thì nghe được nó đang gọi mẹ. Người nó nhỏ mà tròn tròn, nằm co lại thành một nắm và cong như tôm rúc vào người anh. Jisoo cảm thấy mình cũng sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng anh xóc lại tinh thần, đưa cả người Seokmin ôm vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng nó và nói:
"Không sao, tao ở đây với mày rồi."
Seokmin cuối cùng mới ngủ được yên ổn một chút. Nhưng giữa giấc nó sẽ giật mình một cái rồi túm chặt góc áo anh, cái miệng chúm chím rì rầm nói đừng đi mà. Jisoo cả đêm canh nó ngủ, nó giật mình anh cũng giật mình theo, lại đem tay vỗ lưng nó. Bảo mau ngủ đi. Đến khi Seokmin đã ngủ sâu, anh lấy con gấu Minion cho nó ôm ngủ rồi rón rén chạy về phòng làm vệ sinh cá nhân.
"Đậu... cái thằng này, sao ngủ lúc nào cũng chảy dãi đầy thế nhỉ?"
Jisoo chán ghét cởi áo ra vứt vào sọt rồi để trần như vậy nằm ngủ đến sáng. Bố bảo ngủ cởi đồ tốt cho sức khỏe. Jisoo còn nhỏ nên việc này lại bị mẹ hạn chế. Nhưng có lẽ cả bố và mẹ hôm nay đều thấm mệt rồi nên chẳng ai thèm quản. Jisoo cứ như thế đáp xuống giường đắp chăn, thở ra một hơi nặng nề vì cái chân còn khá nhức rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Ban đêm đã bị hành như vậy đấy. Mà mới sáng bảnh mắt ra là Seokmin đã dậy, có thể là ngủ không quen giường nên dậy sớm. Nó lạch bạch chạy vào phòng Jisoo, thấy anh đang nằm ngủ tung hết chăn gối xuống đất, để lộ con người trắng nõn ra giữa nền giường cũng trắng tinh. Seokmin dụi mắt cho đỡ ngái ngủ rồi quẫy chân leo lên giường Jisoo, nằm oạch lên người anh rồi nói:
"Sao anh Jisoo hong ngủ với Seokmin dọ?"
Jisoo đang chìm vào mộng đẹp, bị cả cục thịt trên trời rơi xuống đè cho một phát muốn trào máu mồm. Anh đưa tay bép mông Seokmin một cái, nhưng nó cũng chẳng đau lắm vì có cục bỉm nặng trịch cản lại. Jisoo mắng:
"Mày để tao yên coi! Mới sáng bảnh mắt ra mà!"
"Ui nhưng mà á, bác Hong bảo anh là dậy sớm để ăn sáng kìa."
"Tao không ăn. Đi xuống!"
"Nhưng mà trời sáng rồi."
"Mày yên nhé, đêm qua tao thức canh mày ngủ muốn lòi con mắt ra rồi. Đừng có phá tao nữa mà làm ơn đi xuống đi."
Seokmin ngồi im trên lưng Jisoo, nghĩ nghĩ một lát rồi bảo:
"Anh mà không dậy là em méc bác Hong, bác sẽ lấy roi đánh mông anh cho coi."
"Anh mau dậy đi, em kêu đây nè."
"Bác--"
"Được rồi được rồi tao xin mày, tao dậy ngay đây. Mày lăn xuống khỏi người tao. Nhanh lên một chút. Mày sắp ép tao thành cá khô rồi."
Seokmin cười hi hi ngồi lại ngay ngắn. Jisoo thì bực bội nhảy xuống, chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Đi ra vẫn thấy Seokmin ngồi đần ra trên giường. Anh đi đến vơ áo mặc vào người, búng tay với nó bảo: "Mau xuống ăn sáng."
Bố mẹ Hong đều niềm nở hỏi chuyện Seokmin, tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện cũ nữa. Seokmin còn nhỏ cũng không buồn nhiều, tính ra thì nó không có thời gian để buồn. Tại miệng nó khi gặp Jisoo là cứ bô bô không ngớt, bị mắng nhiều lắm nhưng vẫn chai lì hỏi này hỏi kia. Jisoo nghĩ từ hôm trước đến giờ mình gồng nhiều lắm rồi. Cảm thấy làm anh trai thật khổ.
Mẹ Hong mỉm cười nhìn Seokmin đang uống sữa bò, đưa tay xoa đầu nó rồi nói: "Con ở đây rồi, cứ gọi bố mẹ và anh trai là được. Chúng ta đều sẽ yêu thương và bù đắp cho con."
Bố Hong cũng gật gù, ông tuy kiệm lời nhưng lại luôn thể hiện mọi thứ qua hành động. Seokmin dù sao cũng còn ở lại đây dài dài, kiểu gì cũng thấy được tình cảm hiện hữu giữa những người trong nhà dành cho mình thôi.
"Hay để hôm nay mẹ dẫn Seokmin đi trung tâm thương mại mua áo quần mới nhé?"
Jisoo nghe được đi trung tâm thương mại hai tai liền dỏng lên, bánh mì đang nhai nhồm nhoàm cũng chậm lại một chút. Anh liền cầu mong Seokmin đồng ý đi. Bởi sáng nay anh có tiết tự học ở nhà, không thể tự đi được và cũng không muốn đi. Nhưng ở trung tâm thương mại có bánh dâu tây ngon nhức nách có được không? Thằng nhóc này mà đồng ý, thể nào cũng sẽ đem về cho mình một tấn bánh dâu tha hồ ăn đến trương cả bụng!
Không phụ sự kỳ vọng của Jisoo, Seokmin đem bàn tay vô hình của mình tát lên má anh một phát bằng câu nói: "Hong cần đâu ạ."
Cái gì zãy?
Jisoo thiếu điều muốn lật cả bàn ăn lên, hỏi là tại sao? Tại sao mày lại không đi? Ôi là trời? Có thằng em lúc nào cũng hở tí là khóc ré lên xong được hôm mẹ cưng chiều cho đi trung tâm thương mại cũng nên biết điều một chút mà đi, để anh trai còn gửi gắm dặn dò mua này mua nọ hộ các kiểu chứ? Đâu ra cái kiểu từ chối như thế hả? Nhưng thôi không sao, gặp vào ai chứ gặp vào Hong Jisoo thì chuyện này không thể trót lọt như thế được. Vậy nên anh đứng lên bảo:
"Mày ăn xong rồi đúng không. Vào đây tao bảo mấy cái. Nhanh thôi."
Nói rồi anh xoay sang nháy mắt với mẹ mình một cái. Bà thừa biết thằng con mình muốn gì. Nhưng nếu không có người thuyết phục thì Seokmin sẽ không chịu đi sắm đồ mới được. Vậy nên bà cũng để mặc như thế, coi như là cả hai bên đều có lợi đi.
Trong phòng, Jisoo kéo Seokmin ngồi vào lòng thầm thì to nhỏ:
"Tao bảo, đi trung tâm thương mại ấy mày sẽ được thấy khủng long, còn có thể mua được kẹo nổ, pizza, bánh mì pate các kiểu. Mày không thích à?"
Seokmin nghe thấy có khủng long thì mặt hơi xám một chút. Nhưng nghe đến pizza thì mắt triệt để mở to, sau đó nhanh chóng cụp xuống lắc đầu: "Khum đi."
"Sao lại không? Pepperoni pizza nè? Không thích à?"
"Thích đi với anh Jisoo cơ. Không có anh Jisoo thì không đi."
"Nhưng tao bảo tao bận học mà? Tao phải học giỏi để mai mốt làm giám đốc, đến khi đó mày muốn bao nhiêu anh Jisoo cũng được hết, tao chiều mày hết á."
Cái này anh nói bừa thôi. Ai ngờ trí nhớ của trẻ ba tuổi lại tốt, đến lúc lớn lên còn làm được việc rất gì và này nọ. Vậy nên nó vơ hết mọi thứ kể cả anh. Nhưng chuyện tương lai để sau hẵng nói. Giờ phải kể chuyện thuyết phục đi trung tâm thương mại cái đã.
"Chỉ cần một mình anh Jisoo thui." Seokmin vẫn trề môi không hài lòng.
Jisoo bất lực vò tóc muốn hét lên một cái. Nhưng mà nhìn thằng nhóc này chưa đóng bỉm, sợ dọa nó chết khiếp rồi lại phải dọn nhà thì khổ lắm. Vậy nên anh mới bảo:
"Giờ tao phải làm gì thì mày mới chịu đi trung tâm thương mại?"
Seokmin nghĩ nghĩ, rồi cười: "Thơm má."
Jisoo cảm thấy bảy năm cuộc đời của mình chẳng còn nghĩa lý gì khi gặp cái thằng nhóc ba tuổi chẳng biết là giả ngu hay thật sự khôn ranh này nữa.
"Mày đi mua bánh dâu về cho tao đi rồi tính."
"Ứ ừ, người lớn toàn lừa em thôi. Móc ngón út đi."
Mày giỏi lắm thằng ranh con.
Seokmin ra khỏi cửa, được mẹ Hong dắt tay đi còn ngoảnh lại nhìn Jisoo, cười hề hề nói: "Tạm biệt anh Jisoo nha!"
Jisoo đảo mắt, cười như mếu giơ tay tạm biệt nó xong rồi chờ xe đi mất là đóng cửa, vò rối tóc thầm nghĩ: "Hồi trước thề thốt làm cái gì vậy không biết nữa."
--------------
Ai đó thề còn thơm má mày thì tao là đồ con heo í nhờ =))))))))))))))))
Lee Seokmin là ranh từ bé (hoặc là thấy Hong Jisoo quá xinh đẹp nên ẻm rớt liêm sỉ từ năm mẫu záo) và thích hun hít nên nó mới dính Jisoo vậy á chứ hổng có thèm thuồng j đâu =)))) Seokmin thề lun =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top