Một tương lai có anh và em.
Seokmin thực sự đã lớn rồi.
Cho dù cách xa nhau đã mấy năm nhưng lúc gặp lại nó vẫn vồ vập như hồi còn mười tám mười chín. Chỉ có Hong Jisoo là giữ chút tỉnh táo mà không cho nó làm đến bước cuối cùng vì còn có bố mẹ ở bên ngoài. Đúng ra thì suýt chút nữa anh cũng đã xuôi theo cậu. Bàn tay chai sạn vì luyện tập khắc nghiệt trong quân ngũ giờ đang bọc lấy thân dưới của anh ra sức thỏa mãn thứ ít khi được anh ngó ngàng. Jisoo không đến nỗi khóc lóc nhưng cũng mang một bộ dạng chật vật thở dốc đè tay Seokmin lại không cho nó mò xuống mông mình. Seokmin thì khỏi phải bàn nữa, cậu thiếu điều còn sẽ gầm lên nếu anh tiếp tục chống cự. Trông Seokmin đã trưởng thành hơn nhiều, tóc vẫn còn cắt húi cua nên lúc cúi đầu xuống cắn ngực anh cũng làm cổ anh thấy nhồn nhột. Jisoo mơ màng xoa gáy nó, hông cũng vô thức thúc lên cọ xát với tay Seokmin và tranh thủ sờ cái bắp tay nóng hổi vừa thổi vừa ăn của cậu. Chỉ là đến khi nó mò ra sau nữa, Jisoo mới cật lực đẩy Seokmin ra.
Lee Seokmin đã quăng dây mà không thu được mẻ cá nào cũng bực mình, thả môi Jisoo ra tìm một lời giải đáp. Anh sốt sắng đến nỗi sặc nước miếng, ho lụ khụ mấy cái rồi bắt đầu trách móc:
“Em có điên không? Bố mẹ còn ở ngoài kia mà em định làm đến mức nào?”
Seokmin nhìn Jisoo ho đến đỏ hết cả mặt mũi, tay phía dưới di chuyển chậm dần nhưng vẫn chung thủy không rời đi. Cậu lại bĩu môi vùi đầu xuống hõm cổ Jisoo nói lí nhí:
“Nhưng người ta nhớ anh mà. Anh không nhớ người ta hả?”
Jisoo nghĩ bản thân mình thực sự không còn đủ tỉnh táo để ngồi đây đôi co với thằng nhóc nghịch ngợm này. Vậy nên anh mới quay mặt tránh đi khỏi cái nhìn gắt gao của Seokmin, đáp: “Ừ thì… nhớ.”
Seokmin cố gắng hết sức để không cười to thành tiếng, tay lại quay về việc chính vuốt ve làm anh thích đến cong người lại. Tiếng thở của Jisoo trầm thấp nhưng lâu lâu lại nhịn không được nức nở. Seokmin cũng đã bức bối hết cả người, anh nhìn xuống đũng quần đã phồng to của cậu còn thấy đau hộ. Nhưng thằng nhóc này còn có thể chịu đựng được. Anh dám khẳng định điều đó vì bây giờ cậu còn cả tâm trí để chọc anh cơ mà. Đúng là không thể coi thường mấy đứa choai choai như Seokmin được. Mình đã mang tiếng trâu già gặm cỏ non rồi mà mình có gặm được miếng nào đâu? Toàn bị nó gặm cho đỏ hết cả mình mẩy đây này.
Seokmin làm cứ lúc nhanh lúc chậm, có lẽ cậu đã nắm bắt được cảm xúc của Jisoo nên khi thấy anh sắp đạt cao trào cậu sẽ thả chậm tốc độ lại hoặc dùng ngón cái bịt đầu không cho ra. Jisoo cả người đỏ hỏn, tầm mắt mờ ảo nhìn người đang đè mình hôn ngấu nghiến này mà tự hỏi nó có phải là thằng nhóc mà hồi trước mình còn chê tè dầm ra cả giường và phải thay tã cho nó hay không. Chưa kịp để lương tâm mình cắn rứt, Seokmin bên trên lại lên tiếng:
“Ôi, thật mong đợi quá đi.”
Nó lại bắt đầu nói cái quỷ gì nữa đấy?
Jisoo nhìn lên Seokmin không hỏi lại mong đợi cái gì vì anh biết nó sẽ lại nói mấy câu vô liêm sỉ. Nhưng nói thật thì, ừ, cũng tò mò ra phết đấy.
Seokmin không để anh đợi lâu mà tự giải thích: “Mong đợi đến lần sau, khi em có thể đường đường chính chính mà đè anh ra làm ấy?”
Jisoo nghe xong câu này mới thấy điếng hết cả người. Từ khi nào mà giọng thằng nhóc này lại trầm như thế nhỉ? Và không thể phủ nhận là anh thích nghe nó cho dù nội dung nói ra có hơi muốn đứng dậy sút vào mồm cậu một phát. Vật nhỏ trong tay Seokmin cứ giật giật muốn bắn nhưng cậu vẫn như cũ đưa ngón cái bịt lại, còn suỵt vào tai Jisoo tiếp tục nói mấy câu chết tiệt:
“Anh cầu xin em một chút đi. Nói một câu thôi là có thể bắn rồi.”
Và với lòng tự trọng của một người lớn hơn, anh không cho phép mình mở miệng.
Đúng ra thì nếu mở miệng anh sợ giọng mình hẳn sẽ rất kì quái.
Vậy nên anh vẫn im lặng, vùi đầu sâu vào trong gối và hy vọng nó có thể làm anh biến mất luôn thì càng tốt. Seokmin tuy nãy giờ toàn độc thoại nhưng cậu cực kì hả hê. Anh trai cậu vẫn dễ chọc như vậy, vẫn sẽ không vì mấy trò dụ dỗ của cậu mà hạ thấp mình cầu xin. Như vậy lại càng khiến cậu mong chờ đến ngày anh phải cầu xin cậu để đạt được cao trào. Seokmin càng nghĩ càng thích thú, có chút quá khích mà ma sát càng nhanh ở phía dưới. Jisoo muốn úp mặt xuống để rên nhỏ một tí. Nhịn mãi làm anh khó thở, nhưng anh không dám la lớn vì phụ huynh hẵng còn ở bên ngoài. Một tay anh đè Seokmin ý muốn chậm lại, một tay bẻ cong gối lên cắn vào miệng rồi rên rỉ từng chút, vừa nhắm mắt chờ đợi tình triều vừa ngoan ngoãn làm một vũng nước trong tay Seokmin. Phòng ngủ tuy đã bật máy lạnh nhưng chẳng có cái máy lạnh nào có thể làm hoạt động tình dục bớt toát mồ hôi cả. Jisoo càng mất kiểm soát, đầu óc thì mờ ảo không rõ, nghe Seokmin thì thầm:
“Được em trai làm chuyện xấu khiến anh hưng phấn đến vậy luôn sao?”
Jisoo cố sức lắc đầu, trông thật tội nghiệp hé mắt nhìn Seokmin cũng đang cọ vào đùi anh tìm một chút khoái cảm cho con chim vẫn đang còn bị bọc trong lồng. Cậu nhìn hông anh cũng đang hòa theo tiết tấu của mình, không nhịn được cúi xuống hôn anh. Tiếng chắt lưỡi lại bắt đầu vang vọng cùng với tiếng nhóp nhép ướt đẫm ở dưới quy đầu Jisoo tiết ra ma sát với tay Seokmin. Sau mấy lần không được thỏa mãn, lần này cuối cùng Jisoo cũng được như ý mà bắn ra. Tinh dịch đặc quẹo bắn lên phần bụng của mình, còn ra rất nhiều. Seokmin mới hỏi:
“Anh ít khi thủ dâm lắm hả? Lúc nghĩ về em anh không hưng phấn sao?”
Jisoo vẫn chưa thoát khỏi cơn cao trào, ngọ nguậy trong lòng Seokmin một chút mới lấy lại được chức năng nghe hiểu. Cảm giác bị trêu chọc khiến anh hơi bực mình nói:
“Đâu phải ai cũng tà dâm như em?”
Câu trước vừa chê người ta tà dâm mà tay thì lại mò xuống cởi thắt lưng quần Seokmin ra giải phóng cho thằng cu đang chật vật phía dưới của cậu. Seokmin định chỉ chọc anh bắn xong rồi mình chui nhà tắm giải quyết cũng được. Nhưng kết quả lại ngoài mong đợi như thế này thì cậu phải nằm yên hưởng thụ thôi. Jisoo vừa mở lồng chim ra liền thấy hối hận, muốn nhét nó lại vào trong đừng cho nó bay ra nữa. Nhưng Seokmin thì không thể để thằng em mình chịu ủy khuất nước mắt đầm đìa được nên giữ chặt lấy tay Jisoo, cười cười nói:
“Muốn nhốt nó lại cũng cần biện pháp nha.”
Không cần mở mồm hỏi cũng biết là biện pháp gì. Jisoo ngậm đắng nuốt cay cầm lấy đỉnh đầu sưng đến tội nghiệp của thằng em chí cốt không phải của mình nhưng sẽ đồng hành cùng mình suốt những năm dài tháng rộng sắp tới, thầm cầu nguyện cho cái mông nhỏ bé đáng thương.
Kệ đi Jisoo ơi, kệ đi. Có những người người ta còn ấy cơ. Kệ đi.
Seokmin thở ra một hơi khi anh xoa đỉnh đầu rồi tuốt nhẹ toàn bộ chiều dài. Thực sự thì nó đã nhịn đến muốn nổ tung nên không cần làm gì nhiều lắm, đỉnh đầu cũng sẽ tiết ra dịch nhầy nhụa. Jisoo vừa trải qua khoái cảm, vì sự cứng nóng đó mà người anh em của mình sắp có khí thế trở lại. Anh định lấy chăn che đi nhưng chẳng có cái gì qua mắt được người tà dâm cả. Seokmin lại lần nữa tìm đến giữa hai chân đã loạn xà ngầu lên của Jisoo, tinh dịch trước đó vẫn chưa khô lại tạo ra tiếng nhóp nhép. Giờ thì cả hai không rảnh mà ghẹo nhau nữa, Jisoo thì tưởng như sắp gãy tay đến nơi mà bên dưới Seokmin vẫn tiếp tục cứng như bắp tay của cậu vậy. Đang lúc không biết phải làm sao, Seokmin lại ghé tai anh thì thầm:
“Để em chơi đùi anh được không? Sẽ nhanh ra hơn đấy.”
Jisoo đang hưng phấn mờ mắt cũng phải tỉnh một nửa. Chuyện này lần đầu anh từng nghe qua đấy. Có thể chơi kiểu này sao? Seokmin nhìn anh hơi cứng đơ người, có vẻ sợ. Nhưng cậu lại hôn vành tai anh trấn an: “Đừng sợ, thoải mái lắm. Anh chỉ cần khép đùi lại thôi.”
Seokmin hướng dẫn anh xoay lưng lại với mình, Jisoo cũng mơ màng làm theo. Cậu lại chưa bắt đầu vội mà kéo áo anh xuống cắn lên vai một cái. Jisoo muốn tránh cái mông đi không tiếp xúc nhưng đã bị Seokmin nắm hông dí sát vào bụng, dưới má đùi cảm nhận sâu sắc cục thịt lồi nóng nảy đang muốn giải phóng.
“Mở chân lên một chút, hừm… đúng rồi. Em vào đây.”
Má nó chứ. Làm kiểu này khác quái gì chịch luôn rồi đâu?
Seokmin đè đùi Jisoo xuống, một tay khác quàng lên trước ngực vừa khảm sâu anh vào lòng vừa ngắt nhẹ lên đầu ngực. Jisoo đưa tay bịt chặt miệng, phía dưới đùi bị ma sát tưởng sẽ cọ ra lửa. Thằng em của Seokmin vừa cong vừa dài, mỗi lần thúc tới sẽ cọ lên phía trước. Vùng da đùi anh tưởng như sẽ tróc ra, nó bỏng rát và có chút nhức nữa. Seokmin bên tai anh nín thở thúc tới chạy nước rút, lúc ra anh còn cảm nhận được thứ dài ngoẵng kia giật giật liên hồi rồi mới bắn ra. Bắn hết lên cả giường, còn dính một chút lên của anh nữa. Seokmin nâng nhẹ đùi anh lên, còn rỉ chút dịch nhầy nhầy lên đùi anh. Hai má mông và đùi bị cọ cho đỏ rần lên. Jisoo bắn hai lần mà mệt lả người, muốn nhấc chân dậy mà cứ tưởng thứ của Seokmin vẫn còn cấn ở đó.
Jisoo mệt mỏi nằm ườn ra nhắm mắt, mặc kệ Seokmin có đang nhìn mình chằm chằm và thằng cu lại có dấu hiệu muốn đấu kiếm. Anh bảo:
“Em dọn sạch đi. Thử mò vào người anh một lần nữa thì đừng có trách.”
Seokmin hihi haha cười, mặc lại áo quần chỉnh tề cho cả hai rồi mới dọn dẹp drap giường. May là phòng anh vừa sắm một cái máy giặt áo quần, không nữa đem đống chăn nệm về gặp hai vị phụ huynh thì sượng trân lắm. Cậu còn tốt bụng lau sạch sẽ giữa hai đùi và bụng cho Jisoo. Không biết là mệt thật hay đêm qua thiếu ngủ mà Jisoo bây giờ đã ngáy ro ro rồi. Seokmin cũng không đánh thức anh nữa mà về dưới nhà với chú dì. Vừa mở cửa ra đã thấy chú đứng ở đấy làm cậu hơi giật mình nhưng cũng không thể hiện ra mặt.
“Sao thế ạ?”
Seokmin hỏi, chỉ mở hé cửa. Jisoo tuy đã mặc đồ nhưng cái giường không có drap thì thực sự không thể cho chú thấy được. Nếu không cậu hẳn sẽ ăn đấm ngay tại đây mất.
Chú cũng hơi lo lắng nhưng chẳng có lý do gì để hỏi, liền nói: “Con với anh ở nhà. Trưa nay bố mẹ đi có việc không về được. Nhớ làm cơm ăn chứ không được gọi đồ ăn ngoài đâu đấy.”
Seokmin cũng vâng dạ rồi chạy ra đóng cửa lại, tiễn hai cô chú ra xe rồi mới đi vào nhà. Vừa vào phòng một cái đã thấy Jisoo đi lục tủ lạnh, mặc quần đùi nên khi cúi xuống hai chân vẫn sẽ lộ một ít vệt đỏ. Seokmin nhìn đến ngây người, khi Jisoo đứng dậy gọi cậu ngồi xuống thì cậu mới tỉnh. Đúng là, sắc dục là xiềng xích của cuộc đời này.
Hai anh em bắt đầu vừa xà nẹo nhau vừa làm bữa trưa. Seokmin phải chạy đến hỏi anh tám chục bận câu anh thực sự nhớ em không, anh có yêu em không và nhận được hàng chục câu trả lời có của anh mới chịu xách áo quần đi tắm. Không khí ở nhà khiến cả hai đều thoải mái. Cảm giác như được quay trở lại những năm tháng cũ hồi còn đi học vậy. Thời gian trôi thật nhanh và ai thì cũng có trong đầu những suy tính của mình. Ăn uống xong xuôi, anh mới gọi seokmin lại ngồi xuống bàn, nói:
"Được rồi, giờ thì lên kế hoạch cho một tương lai có cả hai chúng ta thôi."
-------------
Lâu rồi mới viết lại. Hẳn là các pạn đã quên gần hết. Hahahahahah tôi cũng thế 🤡
Để mọi người đợi lâu rồi. Dạo này rảnh rang mới mở máy lên viết tiếp được. Cũng phải chạy kpi để đón năm mới thôi. Nếu có thắc mắc hay góp ý gì thì mọi người cứ cmt hoặc inbox cho em nhé. Hộp thư luôn mở để chào đón mọi ngườiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top