Liệu anh có ở lại đây đến cùng với em không?

╰ (* ´︶' *) ╯ ♡

Không mấy khi trời mát mẻ, hai anh em lại chen chúc trên một chiếc giường, im lặng nhìn trần nhà trắng toát toả ra chút mùi vị lạnh lẽo vừa cô tịch vừa sang trọng. Ấy vậy mà sự vắng vẻ ấy không đuổi đi đàn bướm đang bay lượn trong bụng chúng, khiến trái tim chúng đập loạn sau nụ hôn không chút kỹ thuật và vụng về mà chúng trao cho nhau. Jisoo để một cái gối dài ở giữa, thì thào bảo Seokmin ngủ đi rồi quay lưng đi không nói thêm cái gì, giống như một con thỏ nhỏ cố gắng giấu đi đôi tai đang ló ra khỏi bụi cây vậy.

Seokmin xua cái gối đi, lăn qua dán chặt vào người Jisoo. Nó vẫn luôn cảm thán hương vị lưu trên da thịt anh. Có lẽ do từ nhỏ đến lớn nó chưa từng thấy anh dùng qua loại nước hoa nào, hoặc chỉ đơn giản là nó đủ gần gũi với anh để biết rằng đó là mùi hương mà chỉ mình anh mới có. Nó khẽ dụi vào gáy anh, tham lam cọ vào cơ thể anh rồi mới thủ thỉ câu chúc ngủ ngon với Jisoo. Anh không dám động đậy, chỉ dám đợi khi hơi thở Seokmin đã đều đặn, anh mới đặt tay mình lên bàn tay đang ôm chặt lấy bụng anh của Seokmin, khẽ miết một đường trên từng khớp xương rồi mới yên tâm đi vào giấc ngủ.

Hai đứa con trai lại tiếp tục dính nhau sát sàn sạt. Bố mẹ thì ngày càng bận bịu vì những kế hoạch sắp tới của công ty nên không thực sự để ý. Những bữa ăn họ luôn cảm thấy áy náy vì không lo cho hai anh em tử tế. Seokmin vẫn đóng vai là một đứa con trai hay ngại ngùng và kín tiếng, nghe thấy gì cũng chỉ gật gật rồi vâng dạ. Jisoo thì có ý thức hơn nhiều. Những lúc đối diện với họ anh thường có cảm giác muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi những cử chỉ yêu thương cháy bỏng sau đó của Seokmin khiến anh đến buông chuyện này xuống cũng không thể buông một cách dứt khoát.

Jisoo giống như một chú chim chưa đủ lông đủ cánh đã bị phá mất tổ, phải tự tìm cho mình con đường sống trong quá nhiều bế tắc và quá nhiều lựa chọn mà nếu vác thứ này trên vai, buộc thứ kia phải rơi xuống đáy vực thẳm không thể cứu vớt.

Thi xong 12, Jisoo nằm ườn ở nhà cả ngày. Seokmin thấy vậy cũng chẳng thèm đi chơi. Anh đã nghỉ việc giảng dạy vì nó, cũng đã bắt đầu đối mặt với sự mè nheo vì anh sắp không còn ở nhà với nó 24/7, khiến nó lo sợ rằng nhỡ đâu anh quá xa tầm tay của nó thì anh sẽ chạy mất, hoặc bị người khác hốt mất thì sao.

Lúc đó anh sẽ bĩu môi bảo chuyện đó là không thể nào.

Nhưng Lee Seokmin bắt anh phải bonus thêm một nụ hôn trên môi đã mới tạm yên tâm.

Ở nhà Seokmin không đòi hỏi quá đáng? Nghĩ sao vậy? Đó chỉ là khi có bố mẹ thôi. Những lúc bố mẹ phải đi làm, nó hận không thể đem keo trét lên người rồi ôm chặt lấy anh đến khi dính thành một cục cứng mới thôi. Jisoo thì lại bận bịu chuẩn bị khăn gói đi học đại học, chỉ cách nhau một thành phố nhưng hiện tại anh đã háo hức chuẩn bị rồi. Trái với sự háo hức đó chắc chắn là vẻ mặt ủ mày chau của Lee Seokmin. Những lúc anh sắp áo quần chuẩn bị cho chuyến đi học xa nhà là nó lại xụ mặt xuống, thậm chí là giận dữ, nói anh khoan đã rồi dọn đồ, dọn đồ sớm như vậy làm gì cơ chứ?

“Cảm giác cứ như ngày mai anh sẽ đi vậy.”

Jisoo mỉm cười, có vẻ tính tình của anh dạo này không còn cọc như trước nên mọi hành động của Seokmin đều khiến anh muốn bao che và dung túng hết mực. Anh khẽ xoa đầu nó, còn chủ động thơm má nó, bảo: “Anh chuẩn bị trước thôi, em cũng biết là còn một tháng nữa anh mới chính thức cuốn gói ra khỏi nhà mà.”

“Còn có mỗi một tháng. Một tháng thôi á?”

Jisoo khó hiểu mỉm cười với nó. Seokmin như thể bị rút xương, èo uột đẩy ngã người anh ra rồi đè lên vùi mặt vào ngực Jisoo, nói bằng chất giọng dính dính: “Xa anh một chút cũng chịu không nổi.”

Có lẽ đây là cảm giác có người yêu nhỏ tuổi. Nó giống như một con cún nhỏ dính người và thường hay đòi cưng nựng. Nó thường cho bạn cảm giác nếu như chỉ thiếu hơi bạn năm giây thôi nó đã nằm ngửa ra chít ngoẻo. Jisoo thường không thích so sánh con người với động vật, nhưng bộ dạng ngúng nguẩy của nó không khác gì mấy con Husky trông góc nghiêng thì ngầu như chó sói, nhưng nhìn thẳng thì lại đần đần thiểu năng một cách không thể chịu nổi. Nghĩ thế Jisoo lại cười khúc khích, nâng mặt nó lên đối diện với mình.

Seokmin nào bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, đường đường chính chính chu mỏ hôn một cái chóc lên môi của Jisoo.

Thôi, không có con tró nào tranh thủ như Lee Seokmin hết, Lee Seokmin vẫn là Lee Seokmin vạ đâu hôn đấy thôi.

Jisoo sau khi đỡ được đống đại bác bằng miệng của Seokmin mới bảo nó: “Em có thể đi xe buýt đến vào mỗi cuối tuần mà.”

Seokmin bĩu môi, già mồm bảo: “Ngày nào cũng đến không được sao? Cũng đâu phải là thiếu tiền?”

Jisoo nổi cọc: “Ai dạy mày cái thói phung phí đó hả?” sau đó thì chuyện thường ngày lại xảy ra, hai anh em rượt đuổi nhau không biết mệt rồi kết thúc bằng việc cả hai nằm uỳnh ra giữa giường, vừa cảm thán hành động vừa nãy ngốc không chịu nổi, vừa đổ lỗi do ai bắt đầu trước cho nhau. Chí chóe một lát cuối cùng vẫn là quá mệt, hai anh em im re nằm hồi sức, lại nhìn lên trần nhà trắng toát.

Seokmin lăn người sang, chống tay lên cằm hỏi: “Liệu anh có ở lại đây đến cùng với em không?”

Jisoo nhìn lên trần nhà, thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Seokmin. Theo lẽ thường anh sẽ đùa giỡn với nó, bảo anh sẽ không ở lại, anh chắc chắn sẽ rời đi chứ. Bởi vì chúng ta rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng, sợi dây định mệnh của cả hai chỉ vướng vào nhau ngay lúc này thôi, rồi thời gian sẽ gỡ rối những nút thắt ấy, và đặt lại hai sợi dây thành hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn thấy nhau chứ không thể quyện vào nhau như lúc ban đầu. 

Cả hai còn quá nhỏ để nhận biết chuyện tình yêu là lớn lao cỡ nào. Và anh không biết liệu chuyện này có phải là điều sai trái hay không. Chỉ biết là hiện tại hai sợi dây ấy đã quấn vào nhau chặt hơn một chút, phức tạp hơn một chút mà thời gian có lẽ sẽ mất nhiều công sức để gỡ chúng ra. Nhưng đối diện trước tình yêu của Seokmin, anh cảm thấy những thứ ấy chẳng qua chỉ là những thứ trừu tượng, mà con người thường niu vào những thứ trừu tượng ấy để chùn bước, để trốn chạy trước những cơ hội, hoặc đại loại là chạy trốn khỏi tình yêu rồi đổ lỗi cho những thứ không có thật ấy để che đậy đi sự nhút nhát của mình.

Ít nhất thì Jisoo không phải là kẻ nhút nhát. Bởi đó là trái tim của anh, anh có thể sẽ đi sai. Nhưng thà đi sai, còn hơn là chỉ đứng nhìn những thứ quý giá bị vuột mất ngay trước tầm mắt chỉ vì bản thân chần chừ.

Thằng nhóc này, bỏ qua chuyện nó còn nhỏ, bỏ qua chuyện bố mẹ sẽ nghĩ gì, bỏ qua chuyện tương lai sẽ ra sao, thì khi Seokmin hỏi một câu: “Liệu anh có ở lại đến cùng với em không?”, câu trả lời dành cho nó luôn luôn là có.

Thế nhưng Jisoo không trả lời, chỉ quay qua nhìn Seokmin rồi kéo nó gần đến, rất khẽ đặt lên môi một nụ hôn. Seokmin lại cho đó là một hành động ngầm đồng ý, nên nó mừng rơn, quay sang ấn nụ hôn thêm sâu hơn một chút. Jisoo dần dần rối bời, lòng anh nặng trĩu mà chẳng biết lý do vì đâu. Seokmin không thể nhận ra sự mất tập trung của anh, vậy nên sau khi nụ hôn kết thúc, nó vẫn vô tư rủ anh đi chơi đá bóng cùng với mấy đứa cùng lớp.

Jisoo cảm thấy không có tâm trạng nên từ chối. Seokmin sau khi được hôn như thể được bơm máu gà, hừng hực khí thế ôm bóng chạy tót ra cửa. Trước khi đi còn không quên ló vào, dặn anh ở nhà ngoan ngoãn, đá bóng về mà thắng lớn sẽ mua đồ uống cho anh.

Anh vẫn nấu cơm phần bố mẹ, cảm thấy não bộ ngày hôm nay vận động quá nhiều nên không muốn ăn tối. Đồ ăn thì đầy giữa bàn nhưng chỉ có một mình nên càng khiến anh không có tâm trạng. Seokmin hôm nay đá bóng lâu hơn thường lệ mà chưa thấy ló mặt về. Bố mẹ thì chắc lại bận. Vậy nên bây giờ mới có một Hong Jisoo đang nằm chết dí trên giường, não bộ chưa thôi vận động về chuyện giữa mình và Seokmin. Nó vô lo vô nghĩ như vậy, bây giờ còn sung sướng đi chơi với bạn. Chỉ có anh là đau đầu vì chuyện này mà thôi.

Khoảng tám giờ tối, Seokmin vẫn chưa về. Anh mới bắt đầu thấy lo lắng mà khoác áo khoác đi tìm nó. Đến sân bóng thì thấy tốp người khác đã vào đá rồi mà không thấy tụi Seokmin đâu. Anh hỏi chủ sân thì họ lại bảo lũ con nít đó đã về vào tầm sáu giờ tối. Anh lại càng lo lắng mà lục tung những chỗ cả hai đã đi qua. Khi đang hớt hải chạy về phía dọc sông thì mới thấy Seokmin đang ngồi thừ người trước bát mì có vẻ là đã ăn hết trong cửa hàng tiện lợi gần đó. Jisoo như kéo được nửa cái mạng về, nhanh chóng chạy xộc vào trong.

“Sao lại ngồi ngoài đây? Mất công tao nấu ăn cả buổi tối, cơm lành canh ngọt không ăn mà đi úp mì ăn ở đây là sao?”

Seokmin giống như không nghe thấy gì, vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Jisoo thấy lạ liền kéo vai nó, bắt nó đối diện với mình. Seokmin cũng có kháng cự, nhưng gặp sự im lặng đáng sợ của Jisoo thì cuối cùng nó cũng phải quay ra. Trên mặt bao nhiêu vết sẹo và thâm tím cũng vì vậy mà lộ rõ. Jisoo nhìn xong lại càng trầm mặc. Chú thu ngân nãy giờ nhìn chằm chằm diễn biến câu chuyện và trên tâm thế chuẩn bị vào can ngăn đánh nhau, đóng vai là một quần chúng ăn dưa chính hiệu. 

Không khí trong cửa hàng tiện lợi vì ánh mắt của Jisoo mà đóng băng. Seokmin cũng không dám ho he gì, cúi mặt xuống. Anh lại dùng tay cầm cằm nó lên, quay trái quay phải xong mới buông ra. Chú thu ngân tim đập nhanh khi thấy Jisoo đi đến trước mặt, anh lúc này chẳng quan tâm mặt mình hung dữ bao nhiêu mà hỏi:

“Ở đây có thuốc rửa vết thương hay chống sẹo gì không ạ?”

Chú thu ngân không dám thở mạnh, chỉ qua phía bên hiệu thuốc ở đường đối diện rồi nói: “Sang bên đấy. Ở đây chỉ có thuốc lá thôi.”

Jisoo nói cảm ơn một câu rồi lôi xềnh xệch Seokmin sang hiệu thuốc bên cạnh, mua đủ thuốc rồi lại kéo nó về nhà. Seokmin suốt cả quãng đường chẳng hề hé răng nửa lời. Jisoo vào nhà trước, quăng đống thuốc lên bàn ăn rồi ra hiệu cho nó ngồi xuống.

Seokmin nhìn biểu tình tức điên của Jisoo lại càng khúm núm, trước khi ngồi xuống còn rót cho anh một ly nước lọc. Anh ngồi xuống sơ cứu vết thương cho nó. Coi như là cũng có lòng người mà xử lý rất nhẹ nhàng. Ngay lúc cái bông cuối cùng bị vứt vào sọt rác, anh mới hạ giọng: 

“Xảy ra chuyện gì?”

Nó đảo mắt, sau đó nói: “Em bị ngã.”

Jisoo lúc này giận đến run tay nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: “Đừng nói dối. Trước đến giờ anh chưa dạy em điều đó.”

Seokmin bây giờ cũng chẳng thèm né tránh anh, nhìn thẳng vào mắt Jisoo rồi hỏi: “Jisoo, liệu anh có ở lại đến cùng với em không?”

“Trả lời cho em đi. Có hoặc không thôi.

Jisoo im lặng, cảm thấy trái tim mình như bị bàn tay ai đó bóp chặt. Anh nhìn thấy vành mắt Seokmin đỏ lên, sau đó nó cứ lặp đi lặp lại câu trả lời em đi một cách máy móc. Jisoo bây giờ đã quên mất việc phải tức giận với Seokmin. Còn thằng nhóc như thể trở thành một người khác, và đôi mắt của nó hiện lên chút tuyệt vọng khi anh không đáp lời nó.

Sau một hồi chờ đợi không có kết quả, Seokmin mặc kệ mọi thứ, kéo Jisoo xuống mạnh bạo hôn. Jisoo hẳn là chưa nghĩ ra chuyện này có ý nghĩa gì, nhưng lần hôn này khác với những lần trước. Anh có thể nếm được mùi gỉ sắt mà có lẽ là từ vết thương của Seokmin, hoặc là vì Seokmin đã cắn môi anh đến xước bị chảy ra, hòa lẫn với nước bọt cùng nụ hôn trệu trạo mà cả hai đang ép buộc nhau lúc này. 

Khi anh muốn đẩy ra, Seokmin lại lì lợm bắt anh phải nói một câu trả lời chính xác, đôi mắt của nó vằn lên những tơ máu, khiến anh cảm thấy câu trả lời mà mình thốt ra không phụ thuộc vào cảm nhận của bản thân mình, mà anh phải trả lời câu hỏi mà nó muốn nghe. Ngay lúc Jisoo lại bị cuốn vào nụ hôn dây dưa còn dữ dội hơn cả lần trước thì trước cửa chính mở ra. Và trái tim anh vỡ tung khi nhìn thấy hai bóng đen đang đứng trước cửa. Túi xách của mẹ rơi xuống, tiếng lộp bộp lớn đến nỗi khiến trái tim của Jisoo ngừng đập, và rồi trước mắt anh mờ đi.

------------------

Chưa beta được nhưng mà cứ đăng lên ạ. Mai em tỉnh táo rồi em lại beta chứ nay bùn ngủ quá gòyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seoksoo