Lâu đài tình ái.

(^ ˵◕ω◕˵ ^)

“Mày đứng dựa thẳng tường, tao gạch cho.”

Jisoo cầm cây thước kẻ, hì hục xốc đứa trẻ đang còn ngái ngủ đứng thẳng lưng lên để đo chiều cao. Seokmin cúi đầu dụi dụi mắt, chưa hiểu cái tích sự gì thì bị Jisoo nâng cằm lên cằn nhằn: “Đã bảo mày đứng thẳng. Thích tao cáu đầu buổi sáng không?”

Seokmin nhắm tịt mắt đứng thẳng.

Jisoo cân đo đong đếm một hồi, cuối cùng xoẹt xoẹt hai cái, chậc lưỡi bảo: “Mày chỉ tăng có 2cm là thế nào?”

Seokmin đang buồn ngủ, Seokmin không trả lời.

“Mai mốt mày sẽ là một cây nấm lùn tịt.”

Đứa trẻ cáu bẳn xoay mông muốn rời đi. Đùa chứ, người ta mới có lớp lớn thôi đấy. Bắt người ta lớn nhanh cũng phải cần thời gian. Cậu đâu phải Thánh Gióng mà chỉ cần ăn hết cơm của cả làng là đội trời lên được. Lớp lớn rồi, vẫn là anh đặt đâu mình ngoan ngoãn ngồi ở đấy. Duy chỉ có vụ đo chiều cao mỗi sáng Chủ nhật là Seokmin không chịu nổi.

Đánh răng rửa mặt xong, khi bước xuống cầu thang để ăn sáng thì lại chạm mặt Jisoo cũng đang đi xuống. Seokmin nhớ lại câu nói vừa rồi, chun mũi đáp: “Lớn lên em sẽ cao hơn anh cho mà xem.”

Jisoo làm bộ vâng vâng dạ dạ thật thiếu đánh, Seokmin cảm thấy cực kì không vui.

Sáng nay bố mẹ Hong đã đi dã ngoại cùng mấy cô dì chú bác nhà bên cạnh, để hai đứa con nít ở nhà tự túc một bữa. Jisoo chín tuổi lúc này đang hì hục làm mẫu vật thủ công mà cô giáo giao, nách còn phải ôm lấy Lee Seokmin năm tuổi làm bài tập vẽ.

“Anh ơi, cây ô thì tô màu gì?”

“Màu xanh dương đi.”

Seokmin im lặng tô tô vẽ vẽ, một hồi sau lại hỏi: “Anh ơi, hạt mưa tô màu gì?”

Jisoo hơi bực, tay lỡ xé lẹm vào một góc nhỏ. Anh cau mày đáp: “Tô màu đỏ cho tao.”

Seokmin cũng chẳng cãi, cúi quả đầu úp tô bố Hong mới cắt mấy hôm trước xuống xoẹt xoẹt tô mấy đường. Nhìn bức tranh đặc sắc mình vừa hoàn thành, nó hài lòng xoay sang chỗ anh Jisoo, nhìn đống giấy origami của anh mình bằng đôi mắt đầy sao, nó hỏi: “Anh làm cho em một cái được không? Em cũng thích.”

Jisoo bực bội vứt sạch qua một bên, nằm oạch xuống mông Seokmin mà gào lên bài tập mệt quá, tao muốn đi ngủ.

Seokmin bị đè cho không ngồi dậy được, nó đành bưng má nhìn mớ bùi nhùi Jisoo vừa cắt xé ra xem. Xem xong cũng chẳng bình phẩm cái gì cả, hỏi anh Jisoo dạy em xếp máy bay được không. Jisoo lần này lại hiếm hoi đồng ý, chỉ qua một hai lần Seokmin đã làm được một đống máy bay giấy phóng vèo vèo đến chỗ anh. Mồm còn luyên tha luyên thuyên mai mốt em sẽ lái máy bay, chở anh Jisoo đi khắp muôn nơi.

Jisoo buồn cười, nhặt một cái máy bay lên phi một cái chọc ngay vào má nó, bảo: “Mày lùn như nấm, có hãng hàng không nào chọn mày được.”

Seokmin xị mặt, má sữa chảy hết xuống cằm. Mục tiêu đầu tiên trong cuộc đời Seokmin chính là bản thân phải cao hơn Jisoo mới được.

Hai anh em chí choé một hồi, cuối cùng cũng phải còng lưng ra dọn đống giấy vụn. Jisoo vừa nhặt vừa mắng nó bày bừa ra luộm thuộm, chơi bời xong cũng chỉ có tao dọn chứ mày có làm được cái gì đâu. Seokmin ngồi vẽ vòng tròn trên giường, miệng lẩm bẩm: “Anh cũng đâu có cho em làm…”

Jisoo tức nổ đom đóm mắt, đáp lại: “Vâng thưa đại công tử. Ngài thì ngon rồi. Thử hỏi để mẫu thân đại nhân của tôi nhìn thấy đại công tử đây động vào một vụn giấy xem có xách tôi đánh chạy quanh làng hay không.”

Seokmin bĩu môi, nói ngày nào em lớn, em sẽ dọn nhà giúp anh.

Jisoo thầm nghĩ được vậy thì tốt. Tao từ thay tã cho mày, đến dỗ mày nín khóc, rồi bây giờ còn bày trò cho mày phá nữa. Tốt nhất mai mốt tao già mày nên phụng dưỡng cho tốt vào.

Đến trưa, Jisoo thành thục bắc ghế đứng lên, bật lửa nồi canh hầm rồi bấm đồng hồ cho nó ninh tầm mười phút. Seokmin đang ngủ chảy cả nước miếng trên phòng anh. Jisoo từ vo gạo nấu cơm đến bỏ áo quần vào máy giặt cũng vừa lúc đồng hồ reo. Anh với tay đến tắt đồng hồ rồi tắt luôn nồi súp, ăn lỏm một miếng thịt bò vừa béo vừa thơm. Đang thưởng thức cực phẩm nhân gian thì bị Seokmin từ đâu chui ra doạ cho muốn nghẹn.

“Anh ăn gì đó, cho miếng coi nào.”

Có lẽ là nó ngủ không sâu, bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức mà chạy xuống xem. Jisoo tặc lưỡi nuốt nốt mấy vụn thịt sau đó nói: “Mày ngồi xuống bàn, tao lấy ra cho mà ăn.”

Quả đầu úp tô của Seokmin có mấy cọng tóc vểnh lên trông còn giống mấy quả dừa khô ngoài biển hơn. Mẹ Jisoo đã mắng bố Hong mấy hôm liền vì mái tóc dở khóc dở cười này. Ngày chủ nhật rảnh rỗi không có gì làm ông lại kéo Seokmin ra một xó bắt cắt tóc. Cuối cùng cắt tóc Seokmin thành cái gáo dừa. Mẹ Hong nhìn một lát liền đem bố Hong vào phòng đàm đạo, còn Jisoo đi học về nhìn thấy quả đầu cười không thở được. Seokmin đã oà lên khóc đòi đội mũ vào nhà, thế nhưng cả nhà lại năn nỉ nó đừng đội, đội vào sẽ lùn. 

Chuyện thuyết phục tất nhiên là thuộc về Hong Jisoo rồi. Nhưng mà anh cười không nín được thì thuyết phục kiểu gì đây? Cứ mỗi lần dỗ nó gỡ mũ xuống, anh lại phụt cười một cái. Seokmin cáu lên, cảm thấy tự tôn của một người đàn ông bị chà đạp. Cuối cùng nó đội mũ trong nhà ba ngày, đợi mọi chuyện lắng xuống mới cởi ra. Thế nhưng buổi sáng nào nó chạy lên giường anh gọi dậy dắt nó đi chơi, anh đều bị quả đầu ấy chọc cho cười tỉnh ngủ.

“Mau lên, em đói bụng rồi.”

Seokmin ý thức được tóc mình đang bị Jisoo nhìn chằm chằm bèn đưa tay vuốt vuốt. Jisoo cười khan rồi xoay vào bếp lấy cái bát hình con ngựa ra đơm cơm cho nó, xúc một thìa súp thật đầy toàn thịt bò và chút cà rốt vào giục nó ăn nhanh, chiều còn chở đi chơi với mấy thằng nhóc trong tiểu khu nữa.

Ban trưa đang nằm ngủ, Jisoo bị Seokmin đè cho tỉnh. Cuối cùng cũng không ngủ lại được nữa bèn lấy bài tập đang làm dở buổi sáng ra hoàn thành. Sau đó còn gấp cho Seokmin một cái tô sứt, một cái gáo dừa và một con bò. Jisoo cười cười nhét tất cả vào một lọ thuỷ tinh, rón rén đặt vào đầu giường của Seokmin.

Đầu giờ chiều Seokmin cũng tỉnh. Nó lười biếng gọi Jisoo, bảo dắt em đi chơi với. Jisoo lại đáp mày rảnh rỗi quá nhỉ, suốt ngày chỉ biết có chơi thôi. Seokmin bí xị, im lặng không nói lời nào.

“Bọn nít ranh trong xóm huỷ kèo rồi. Tao với mày ra bãi cát chơi. Mày phá ngoài đó tao đỡ phải dọn nhà.”

Seokmin nghe được ra bãi cát sau nhà chơi liền cười hehe, cầm bộ dụng cụ đóng khuôn ra đó hì hục làm lâu đài tình ái. Bãi cát hình thành là vì hồi trước bố Hong mua dư vật liệu làm sân, cuối cùng đem bỏ xó nó phía sau nhà. Từ khi có thêm Seokmin thì đó triệt để trở thành nơi vui chơi của hai anh em và mấy đứa con nít trong xóm. Hôm nay chúng nó không đến, Jisoo mới dám dùng cái máy ảnh kĩ thuật số bố mới tặng cho, được dịp nắng đẹp liền đem ra chụp tới chụp lui. Đến con kiến anh còn chụp, lá khô rơi xuống đất anh cũng chụp. Cuối cùng không biết chụp gì nữa bèn chạy đến chỗ lâu đài tình ái của Seokmin, giục nó xây mau để anh chụp.

Seokmin ra dáng là một ông phụ hồ mát tay, hì hục thêm năm phút đã ra lâu đài tình ái. Hai anh em khanh khách cười nhìn thành quả, sau đó Jisoo hối: “Mày ngồi xuống đó, tao chụp cho một bức.”

Seokmin ngồi oạch xuống, giơ hai ngón tay lên “hi” một cái. Jisoo cười rung cả máy ảnh làm Seokmin cũng tít mắt cười theo, má sữa dồn đôi mắt nó thành một đường chỉ. Chụp cho no đủ, Seokmin đòi Jisoo cũng phải chụp cùng mình một tấm. Jisoo cũng muốn chụp, bèn nghĩ ngợi bưng ra một cái ghế đẩu, để máy ảnh lên đó rồi hẹn giờ. Anh lăng xăng chạy đến sau lâu đài tình ái để ngồi với Seokmin làm nó háo hức đến nỗi khèo chân vỡ luôn lâu đài.

Jisoo nhất thời cứng đơ, Seokmin còn đơ hơn nữa. Nó nhìn lâu đài tình ái, nhìn anh Jisoo rồi nhìn chân mình bị dính đầy cát, môi theo thói quen trề ra, cuối cùng không thèm nhịn nữa mà oà lên khóc thật to.

Máy ảnh chụp liên tục mười tấm, tấm nào Seokmin cũng khóc, Jisoo thì hết lấy lá khô ra dỗ, lấy que khô ra dỗ, một hồi cũng không nín. Lâu đài tình ái banh chành, Jisoo cũng phải hôn má nó đến đỏ nó mới nín.

Xem lại ảnh, ba tấm cuối Jisoo đều ịn môi mình lên má Seokmin hôn đến độ miệng nó bị dồn thành một chúm. Anh đưa ảnh cho mẹ xem, mẹ liền cười hai anh em hậu đậu, sau đó chẳng nói chẳng rằng, hai ngày sau trong phòng mỗi đứa đều có hai tấm ảnh đóng khung, trong ảnh Jisoo đang ôm mặt Seokmin, thơm lên má dỗ nó nín khóc, đằng trước là lâu đài đã lẹm quá phân nửa.

-----------

Lâu ngày quay trở lại, mọi người có nhớ hai anh em khum nè. Chap này em vừa viết vừa cười, đọc lại cảm thấy thích ghê. Thực ra truyện này em chỉ định viết đơn giản thôi, nhưng cuối cùng em lại viết về một tình cảm mà em hằng mơ ước. Và sau một số ảnh hưởng thì em cảm thấy bộ truyện này không thể kết thúc đơn giản như bao bộ truyện khác em viết được.

Vậy nên mọi người hãy tận hưởng những ngày tháng hai anh em còn vui vẻ nô đùa như thế này. Đến khi hai anh em lớn lên, em nghĩ mình sẽ không viết đơn giản như thế này nữa. Chỉ là em sợ mình càng viết càng sai, có thể còn ảnh hưởng đến tư tưởng hay tam quan của mọi người. Dù là truyện không phải quan hệ tình cảm cùng huyết thống, nhưng cách xử lí để đi đến chuyện yêu đương cũng không phải dễ dàng gì. Mong mọi người sau mỗi chap hãy để lại góp ý để cùng em hoàn thiện hơn bộ truyện nha.

Dù sao thì Seokmin cũng sẽ lớn chậm lắm. Yên tâm ngậm đường đi nè. Mãi mãi iu thương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seoksoo