In poster.

(⁄ ⁄ • ⁄ω⁄ • ⁄ ⁄)

Cửa sổ trong phòng tuy đã được mở, còn có chút gió đêm chen vào hất tung tấm rèm trắng. Vậy mà không khí giữa hai anh em lại ngưng trệ, tựa như chiếc kim chìm xuống hẳn trong đáy biển, dần dần bị cát vùi lấp. 

Một câu đừng nhường em nữa giống như mở ra một thế giới mới, hoặc đẩy cả hai vào sâu trong bóng đêm không tài nào thoát ra được. Jisoo ngạc nhiên, mà chính người nói ra câu này cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng Seokmin là kiểu đã đâm lao rồi thì phải theo lao. Còn Jisoo sẽ chạy khỏi cây lao đó, cho đến khi đuối sức và bị nó xuyên qua lồng ngực, quỳ xuống đầu hàng trước Seokmin mới chính thức dừng lại.

Thế nhưng thời điểm anh quỳ xuống không phải bây giờ.

Vậy nên Jisoo mỉm cười nhích ra, nhẹ nhàng nói: “Anh là anh trai của em. Muốn không nhường cũng không được.”

Nghe xong rồi, lực tay của Seokmin dần dần buông ra. Jisoo cũng không tốn bao nhiêu sức lực để rời khỏi. Anh dặn cậu nên tập trung học hành hơn một chút. Hôm nay anh mắng cũng là vì anh thương cậu, lần sau anh sẽ chú ý hơn một chút để em trai của mình không chịu thiệt thòi, dặn cậu đừng bướng bỉnh chịu hết mọi thứ lên người mình nữa.

Seokmin ngồi nghe không mấy thuận tai. Cậu rũ mắt xuống mân mê bàn tay đã lem nhem bút mực của mình, rủ rỉ nói: “Em không bướng bỉnh.”

Jisoo cười tít mắt, nhéo tai cậu: “Đúng vậy, em trai của anh là ngoan nhất.”

Thời điểm anh đang chuẩn bị giảng bài tiếp, Seokmin lại túm lấy tay anh. Cũng không hẳn là cầm lấy một cách hẳn hoi. Chỉ là chạm vào thật nhẹ để gây sự chú ý. Jisoo là kiểu người thường xuyên nhìn tâm trạng người khác để cư xử nên nhận ra em trai mình có lời muốn nói. Anh đành gác bút, chống cằm nhìn Seokmin đợi cậu bắt đầu nói chuyện.

Gương mặt của Seokmin còn một chút non nớt. Kể ra cũng phải, đã lớp tám rồi, ở tuổi sắp dậy thì này tâm tình cũng như thể trạng dễ bị xúc động trước toà lâu đài chói sáng mà anh dựng lên trước mắt. Seokmin đã có người yêu hoặc không. Anh hoàn toàn không quản chuyện này. Đúng ra thì không quản được cho dù trong lòng lâu lâu sẽ nhức nhối. Cuối cùng thì mọi suy nghĩ quá phận đều dừng lại khi danh nghĩa anh em được đặt lên hàng đầu, khiến anh sợ hãi cùng cực mà chạy trốn đi điều gì đó. Anh không biết nữa.

Về phía Seokmin, cậu không biết anh đang nghĩ gì. Chỉ thấy người anh trai này quá đỗi xinh đẹp. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cho dù có hung dữ thì cũng hung dữ theo kiểu không khiến người khác giận ngược lại được, thậm chí còn có cảm tình. Ngón trỏ của cậu vẫn giữ trên mu bàn tay của Jisoo khẽ chà xát một chút, hai tai ửng đỏ lên rồi dứt khoát nhìn vào mắt anh, nói rành rọt:

“Em rất thích anh.”

Đôi đồng tử trong mắt Jisoo dãn ra, tai nghe không sót một chữ nào. Bốn chữ thôi nhưng khiến tâm trí anh rối bời hơn thường lệ, tựa như một nghệ sĩ xiếc trứ danh đang giữ thăng bằng trên đoạn dây thừng sắp đứt. Jisoo giấu nhẹm đi những cảm xúc hỗn tạp trong tầm mắt, toét miệng cười thật xinh với Seokmin: “Anh cũng thích em mà, vì em là em trai của anh.”

Seokmin giống như đã biết trước câu trả lời. Cậu chỉ hơi cười mỉm nhìn anh sau đó thở dài lấy sách ra, chỉ một bài nữa nhờ anh giải giùm. Jisoo giống như đã an toàn đi qua đoạn dây thừng mà thở phào một hơi, bắt đầu giảng bài rồi trốn nhanh vào phòng ngủ. Lúc nãy tim đập nhanh quá, mặt anh còn nóng bừng bừng như vừa chạy việt dã mấy trăm trận vậy. Em ấy chỉ đơn thuần nói thích anh như vậy thôi, không có ý nghĩ gì khác và anh cần phải tỉnh táo trong hoàn cảnh này. Một chút mơ hão cũng không nên có.

Mấy ngày sau mọi chuyện lại trở về quỹ đạo cũ, Seokmin vẫn quấn lấy anh như thường lệ. Kì thi học kì đang tới dần nên Jisoo đành nghỉ dạy gia sư để tự học, rảnh rỗi có thể kèm Seokmin đôi ba buổi. Năm cuối cấp khiến bố mẹ quản chặt hơn thường lệ, dù vẫn đang khó khăn nhưng không để hai anh em chịu chút thiệt thòi nào.

Đêm nay là một đêm hiếm hoi Seokmin đòi ngủ chung với Jisoo. Lúc cậu hoàn thành bài tập đã quá nửa đêm. Sang phòng anh thấy đèn vẫn sáng liền quay về xách chăn gối sang đòi ngủ chung. Jisoo nghĩ Seokmin đã lớp tám rồi còn sợ ma liền chọc ghẹo: “Nửa đêm tao nói mớ, không chừng mày sẽ sợ tè ra quần đấy.”

Jisoo tự nói tự cười nghiêng ngả. Seokmin thì mặt đen đi quá nửa, nói vặn lại: “Anh mới tè ấy!”

Jisoo vẫn cười chưa dứt cơn, mồm miệng nhanh nhảu: “Tao có một đống ảnh chụp mày từ hồi còn đóng bỉm nhé! Hồi đó mày trên dưới chỗ nào cũng đóng mở tuỳ tiện. Cái đệt, buồn cười chết mất.”

Nói xong anh lại cười một tràng, bút run run quẹt lên giấy kiểm tra thử ở dưới. Anh cũng không quan tâm lắm, vẫn cứ tiếp tục cho đến khi Seokmin đỏ mặt đỏ mũi chạy đến kẹp lấy cổ mình ép ra sau, gằn giọng nói: “Anh lại ỷ lớn ăn hiếp trẻ con đúng không? Anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi? Em còn đóng bỉm thì anh lúc ăn cơm mẹ vẫn phải đút, ngậm một mồm không chịu nhai nuốt nhé. Em còn nhớ mẹ bảo anh nhìn Seokmin ngoan ngoãn ăn cơm mà học theo. Anh nghĩ anh lớn hơn em được bao nhiêu?”

“Tao lớn hơn mày bốn tuổi, dù có là mẹ đút thì tao cũng ăn cơm hơn mày bốn năm nhé! Thằng oắt con này! Mày định kẹp chết anh đúng không? Đm bỏ ra không tao đem in poster ảnh hồi bé của mày làm giấy dán tường đấy nhé!”

Seokmin tức đến nỗi thở phì phì buông anh ra, Jisoo thì cười mất luôn cả tiếng làm động tác mò ngăn bàn tìm ảnh. Tìm ra rồi nhìn xong lại không nín cười nổi. Ngay lúc đó cậu liền lấy máy điện thoại của Jisoo ra chụp một cái ảnh: Anh đang ngoạc mồm cười to, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt ngồi vật ra trên ghế. Cái cằm mở ra như thể sắp rơi xuống đất và mặt đỏ ké hết cả lên. Seokmin nhìn tấm ảnh xong cũng bị chọc cười, nói đm một tiếng, giơ điện thoại về phía Jisoo: “Anh nhìn quả cười của anh nè! Em phải gửi vào group chat của cả nhà, in poster làm giấy dán tường cho anh xem!”

Jisoo đang cười tự nhiên nín ngang. Nhấc mông dậy muốn giành lấy cái điện thoại: “Má! Mày đưa đây cho bố!”

Lần này thì đến lượt Seokmin nhao nhao: “In poster in poster in poster!!”

Lầu hai rầm rầm trận rượt đuổi, ở dưới bố mẹ đang bàn chuyện quát lên: “Hai anh em chúng mày định nhảy sập nhà có đúng không!”

Lúc này Jisoo thành công túm tóc Seokmin lại giật ngược ra sau. Cảm giác như gà bị nhổ lông vậy, Seokmin đau ứa nước mắt ngồi thụp xuống. Jisoo cũng hơi hoảng hoảng ngồi xuống theo. Động phải cục bánh bao hay dỗi này rất phiền. Mỗi lần đánh nhau anh đều sẽ bị mắng cho dù là bản thân anh đúng đi chăng nữa. Tuy lo sợ nhưng anh vẫn thức thời lấy cái điện thoại trên tay Seokmin ra xem thử. Xem xong miệng chỉ nói được hai tiếng: “Đm…”

Seokmin ban nãy như đang sắp khóc, bây giờ lại cười hê hê một tràng. Cậu nói: “Từ nay anh mà doạ em, em đem đống ảnh đó đi méc cả nhà.”

Trong điện thoại hiện lên hình một khung chat, tên nick được gửi ảnh là “Seokmin siêu quậy”, dưới nội dung chứa tất cả mọi cái ảnh của Jisoo từ khi chiếc điện thoại này được anh sở hữu. Anh xem một hồi, ảnh anh đánh răng xong vẫn bị dính kem lên khoé miệng bị chụp, ảnh anh ngủ chảy nước miếng cũng bị chụp, ảnh anh đang bực mình vừa làm powerpoint vừa gãi lưng cũng bị chụp. Mà nhiếp ảnh gia duy nhất trên đời này, chỉ có Lee Seokmin mà thôi.

Bây giờ Jisoo mới biết tức đến cứng họng là loại tức gì.

Sau nửa năm không nói nên lời, ngay lúc Seokmin tưởng Jisoo sẽ đem tóc mình bứt trụi thì Jisoo (đang tức đến run người) nói: “Tao mày hoà nhau nhé? Mày làm mất bao nhiêu thời gian của tao rồi. Nhỏ còn ngoan một chút, lớn lên là muốn làm phản.”

Jisoo cũng không thèm xoá ảnh, vứt điện thoại vào bụng Seokmin. Cậu cứ tưởng mình sẽ được vật lộn thêm mấy vòng nữa, nhưng mà kết quả này không ưng bụng Seokmin cho lắm. Như cảm thấy chưa đủ phiền, cậu nói: “Vậy anh thích Seokmin ba tuổi hay thích Seokmin mười ba tuổi?”

Anh ngồi lại vào bàn bắt đầu lấy bút, phàn nàn: “Mày phiền chết đi được. Yên để tao học bài.”

Seokmin không chịu thua, bò đến bàn Jisoo rồi ngồi xếp bàng lặp lại: “Thích Seokmin ba tuổi hay Seokmin mười ba tuổi?”

“Như nhau hết.”

“Không có như nhau. Chọn một trong hai.”

Jisoo nguệch ngoạc viết nháp, không trả lời.

“Hong Jisoo.”

“Ừ.”

“Thích Seokmin ba tuổi hay Seokmin mười ba tuổi?”

“Ừ.”

“Ừ là thế nào?”

“Là ừ đó.”

“Thích Seokmin ba tuổi không?”

“Ừ.”

“...”

Cậu cảm thấy mười ba năm cuộc đời của mình, lần đầu tiên nếm được mùi vị cay đắng của ái tình thế gian.

Anh ấy chỉ thích Seokmin ba tuổi, Seokmin mười ba tuổi ra chuồng gà.

Mặt cậu buồn xo, lật chăn lên giường tự thu lại thành một cục. Trong đầu toàn: “Jisoo thích Seokmin ba tuổi hơn.”

Lúc anh làm xong bài, nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng. Quay ra sau nhìn xem thằng em mình đã ngủ chưa thì bị doạ cho giật mình: “Mày làm sao đấy! Doạ tao khiếp đen!”

Cảnh tượng anh nhìn thấy là Lee Seokmin đang tròn mắt nhìn mình chằm chằm, giữa lúc cửa sổ lao xao gió tạo ra mấy tiếng loạt soạt như có ai đang di chuyển bên ngoài kia, và là hai giờ sáng. Anh lạnh sống lưng muốn trèo lên nằm mà không dám, cuối cùng hạ quyết tâm quát: “Tao chạy deadline đủ rồi! Mày không cần phải doạ tao!”

Seokmin vẫn mở to mắt, mấp máy môi nói: “Anh Jisoo chỉ thích Seokmin ba tuổi thôi.”

Không khí trong phòng ngưng lại khoảng vài giây, sau khi tiêu hoá được mọi chuyện, Hong Jisoo kiềm chế để không phi đến đấm vào mặt Lee Seokmin một cái. Anh nhảy lên giường bép mông cậu nạt: “Mày điên à! Đêm hôm khuya khoắt không chịu ngủ mà nói cái quái gì thế?”

Seokmin nhìn Jisoo, thì thầm: “Anh Jisoo chỉ thích Seokmin ba tuổi thôi.”

Jisoo bất lực nằm xuống: “Tao kệ mày đấy. Chẳng có ai lại tự đi hỏi người khác có thích bản thân của bản thân như mày đâu.”

Seokmin xoay qua nhìn bóng lưng Jisoo, đưa tay kẹp lấy áo anh xoa xoa ngón tay xong rồi: 

“Hỏi lần cuối nè, thích Seokmin ba tuổi hay Seokmin mười ba tuổi?”

Jisoo thích chửi thề!

“Thích, thích Seokmin mười ba tuổi. Tao khổ mày quá em ạ. Đi ngủ giùm cái tao lạy mày đấy.”

“Vậy là hồi nhỏ anh không thích em ạ?”

Jisoo ngồi dậy vứt chăn: “Cái đậu má! Mày không ngủ thì xéo về phòng!”

Seokmin lúc này mới ôm eo anh cười hê hê, nói: “Em đùa thôi em đùa thôi. Nam tử hán bớt giận tha cho cẩu nô tài hồ ngôn loạn ngữ. Đi ngủ, đi ngủ thôi.”

Jisoo hơi khó tin lườm lườm mấy cái: “Mày mà còn nói năng bậy bạ là tao đá ra khỏi phòng nhé.”

Seokmin làm động tác kéo khoá miệng, im lặng nhắm mắt. Jisoo cũng từ từ vào giấc, chập chờn ngủ đến sáng hôm sau.

---------

(Xin vía online)

Ắp chap này xong em đi thi học kì đây quý dị. Hãy vẽ vòng tròn ma thuật để giúp bé mei đạt điểm cao 3 môn toán văn anh cũng như những bộ môn khác nào.

Đặc biệt ai vía vật lí mạnh làm ơn viết bùa ếm lên người em với ạ. Đừng như giữa kì tát vào mặt em con 5,5 như Seokmin, em sốc lắm.

Btw vì không thể làm gì cho anh Jisoo được, nên em chỉ biết chúc mừng sinh nhật anh như thế này thôi. Xin lỗi vì đã viết anh tức như thế trong ngày sinh nhật ạ huhu.

Em mãi yêu anh, chúc mừng sinh nhật gentle sexy, chúc mừng sinh nhật Hong Jisoo, chúc mừng sinh nhật Joshua yêu quý. Mong anh sức khỏe và bình an, yêu anh thật nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seoksoo