1
"anh mang tình yêu, mang lời ca"
hôm nay, là ngày quan trọng, là ngày mà hong jisoo đem giấc mơ của mình đi đến Pháp cùng với sự kì vọng của cha mẹ, những người xung quanh, nhưng dẫu biết là thế hong jisoo vẫn chẳng muốn rời xa nơi này tí nào, nó chứa những kỉ niệm của anh và... cả những người anh thương yêu nữa.
"hong jisoo, anh nhớ đấy, nhớ đến mọi người cả em nữa nhé, sống cho thật là tốt đừng để bệnh tật đó!!"- lee seokmin hét thật to, khoảnh khắc ấy anh chợt nhận ra hong jisoo sắp phải rời xa nơi Seoul thân thương để đến Pháp để thực hiện ước mơ của mình, lòng lee seokmin cũng đau lắm chứ, dù có quặn thắt lại nhưng anh vẫn luôn ủng hộ hong jisoo, anh vẫn sẽ giữ vững niềm tin, tin rằng jisoo của anh sẽ làm được giấc mơ tươi đẹp ấy.
"ừm, lee seokmin à, nhớ hãy chờ đợi anh đừng có bỏ anh mà đi đấy!!"- hong jisoo hét vọng lại, anh dần bước dần bước rời xa lee seokmin, lặng lẽ ngấm giọt nước mắt đang lăn dài rồi nấc lên, jisoo không chịu nổi nữa bèn quay lại nhìn về phía seokmin để nói lời tạm biệt cuối cùng, nhưng lại chợt nhận ra bóng dáng người con trai ấy đã khuất xa khỏi tầm mắt anh, thế là lời từ biệt dần bị đưa vào dĩ vãng, cho đến 5 năm sau.
_________________________
"con trai à, nếu về tới thì hãy gọi cho mẹ để mẹ đi đón con, thượng lộ bình an con nhé."- mẹ của hong jisoo cúp máy, chắc có lẽ bà là người vui nhất hiện tại, bởi vì con trai yêu quý ngoan ngoãn của bà đang trên đường về nhà.
đúng lúc ấy, lee seokmin qua nhà bà, đem chai xì dầu mà mẹ đã dặn đưa cho bà, thấy bà cứ vội vã như vậy, seokmin bèn hỏi.
"nhà mình có tiệc gì hả bác, sao nhìn bác vội vã thế ạ?"
"cháu không biết à seokmin, thằng jisoo của bác sắp về đây rồi đó. mà cũng 10 năm rồi nên cháu cũng không nhớ mới lạ haha, tí nữa jisoo về đây bác mời 2 mẹ con cháu tới ăn cơm nhé, lâu chưa gặp chắc cháu cũng quên mặt thằng jisoo rồi."
"anh jisoo sắp về hả bác, sao lại không thấy anh ấy nói với con?"- lee seokmin cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại nhưng vẫn không hiểu tại sao hơn 1 tuần anh ấy lại không liên lạc với mình, làm seokmin cứ buồn rầu bữa giờ như bị ai đá vậy khiến mẹ của anh cũng có chút hoảng.
"ủa nó không nói sao, trời ạ cái thằng này, anh em thân thiết mà không báo nhau 1 câu nào, đợi nó về bác xử nó cho"
"hì dạ thôi, không cần đâu ạ để tí nữa con hỏi cũng được, bác có cần con giúp gì không để con phụ cho"
"thế cháu mua hộ bác danh sách này nhé."- bà đưa danh sách đồ ăn cần mua cho lee seokmin rồi cặm cụi nấu đồ ăn tiếp.
_________________________
lee seokmin nghe lời dặn xong, liền vặn chiếc tay ga của mình đi mua đồ, trên đường đi anh lại nghĩ về chuyện đó khiến lòng bực dọc khó chịu không thể tả, anh không hiểu anh có đủ quan trọng như thế để hong jisoo quan tâm đến không, cứ đi trên đường mãi như vậy anh gặp được 1 hình bóng quen thuộc ở một góc xa xôi.
"hửm đó chẳng phải..là anh hong jisoo sao?"
seokmin phóng thật nhanh, rú tay ga của mình quẹo ngay vô góc phía bên đường.
"ya!!!!!!!!! hong jisoo à sao anh lại không báo với em anh sắp về nước?? hả??!!!"
"ủ-ủa lee seokmin, sao em lại..ở đây..thế"
"ha-shi.. em đã nói rồi mà khi nào về nhớ nhắn cho em, hơn 1 tuần nay em nhắn cho anh gọi cho anh đủ kiểu, anh không thèm nghe, có biết em lo lắm không, hả??"
"seokmin ah- điện thoại anh bị hư không nghe được, thật sự đó"
"thật sự cái gì nữa, lên xe mau em chở anh về nhà"- lee seokmin quát mắng là vậy, thật ra anh đang vui vẻ lắm, cảm giác nhớ nhung bấy lâu nay giờ đã tan biến, được nhìn người con trai mình yêu sau 5 năm xa cách, thật tuyệt vời...
"ưm..lee seokmin à, dạo này em có sống tốt không, gia đình như thế nào rồi?"- anh nhướn thân thể nhỏ bé lên để thủ thỉ với seokmin.
"không tốt cũng không tệ, gia đình em vẫn khỏe mạnh, anh thì sao bên đó thế nào"
"hơi chán, chắc bởi vì nơi anh sống không ồn ào náo nhiệt như ở đây nên cảm giác cũng khác lâu dần anh cũng quen với sự nhàm chàn ấy, anh thì những năm qua vẫn như thường lệ, sáng dậy đi làm tối về nghỉ ngơi thôi"- jisoo cười nhẹ nhàng, liên tục kể chuyện về nơi ở của mình ở nước ngoài, chuyện đời thường và vân vân.
"woa...chỗ anh sống tuyệt thật nhỉ?"
"haha, nói thế thôi lo mà chạy đi, coi chừng té đấy"
_________________________
lee seokmin chở hong jisoo đến nhà, anh gỡ chiếc nón bảo hiểm trên đầu cho jisoo xuống rồi chỉnh từ chân tóc cho anh, như lúc ngày xưa vậy. lee seokmin vẫn là thế, vẫn luộn tận tụy chăm sóc cho hong jisoo từ đầu đến cuối, vẫn luôn lo lắng cho anh, vẫn luôn quan sát chú ý đến anh.
"anh cầm cái này vô cho bác nhé, mẹ em đưa"
"anh cảm ơn em nhé"
"vầng không có gì hì hì"
jisoo chào tạm biệt seokmin đi vô nhà, seokmin cười mỉm, cất chiếc nón vô xe rồi nói lời tạm biệt jisoo chạy về nhà.
"mẹ, con về rồi đây !!!!"- anh hét thật to vẻ mặt vui mừng khôn xiết khi nỗi nhớ nhà day dứt bấy lâu giờ đã không còn, nhà là nơi duy nhất anh có thể tựa vào, anh có thể được thoải mái, được yêu chiều, che chở hơn.
"ôi trời, hong jisoo của mẹ, con về sao không nói trời ạ"
"lee seokmin chở con về á, thằng bé kêu tiện đường nên chở con về"
"ủa nó đi mua hộ đồ ăn cho mẹ mà"
"thế ạ, thằng bé nói đưa cái này cho mẹ kêu là mẹ thằng bé đưa"
"trời ạ, thế cảm ơn người ta chưa?"
"dạ rồi mà..."
"con đi qua chào hỏi mẹ thằng seokmin đi, lâu rồi cũng chưa gặp 2 anh em nói chuyện một chút"
"mẹ có cần phụ không, tí con qua được mà-"
"xùy xùy, ông nhõi đi dùm tôi, tôi nấu một tí là xong, ông động vô là hỏng hết, đi đi"
"vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top