3. Đầu tiên và duy nhất

Anh đã dầm mưa bao lâu rồi?

Ngẫm lại mới thấy, hình như tuyệt nhiên trong nhà anh không có một cái ô nào.

Bác giúp việc kể lại là hôm đó anh ngồi trên ghế đá, ngân nga bài hát mà cậu chủ thích nhất, tình cờ cũng là bài anh thích nhất, khi hạt mưa càng về đêm càng trở nên nặng dần. Người ta nói khóc trong mưa sẽ không ai nhìn thấy, nhưng hôm đó anh khóc ai cũng thấy.

Vì anh khi khóc đẹp lắm. Và cũng đau lắm.

Bác đùa rằng anh nên đi làm diễn viên, vì nhìn anh khóc người ta chỉ muốn khóc theo thôi.

Cậu chủ, hình như bác ấy nói tên là Seokmin, hôm đó thấy anh ngồi một mình nên đã đi tới, vì cũng như những người khác, cậu thấy nỗi buồn của anh còn lớn hơn nỗi buồn của ông trời đang khóc trên kia.

Chỉ khác là những người khác chỉ nhìn rồi bỏ đi, còn cậu thì không.

Bác bảo bình thường cậu Seokmin đó sẽ không quan tâm lắm đến mấy người như anh, vì ai mà an ủi được hết những người giấu nước mắt vào trong cơn mưa. Nhưng không hiểu sao hôm đó, cậu lại lấy ô của mình che cho anh, để ướt hẳn một mảnh vai áo.

"Bác chưa thấy ai yêu bản thân như thằng nhóc đó. Không phải kiểu tự cao mà là nó chăm sóc bản thân cực cẩn thận. Vậy nên nhìn cháu nó ghét lắm. Xinh như thế mà lại đi dầm mưa, để bị ốm hẳn một tuần."

"Nói vậy thôi chứ nó chăm sóc cháu cẩn thận lắm, chắc chỉ chu đáo sau bản thân nó thôi. Mà cũng phải nói thật, bác chưa thấy nó như thế bao giờ cả đâu."

~~~

"Alo xin được chưa, gửi tao đi, đang tiện ra ngoài"

"Yoon Jeonghan"

"Giọng mày bị sao đấy?"

"Nhà tao không có cái ô nào hả?"

"..."

"Trả lời tao đi."

"Tao xin lỗi..."

"Lỗi lầm gì, tao định cảm ơn mày mà. Tao sẽ đi bộ về, cúp đây"

"Từ từ..."

Hôm nay mưa mà...

~~~

Mưa.

Là khái niệm đẹp nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người, theo quan điểm của anh.

Hong Jisoo năm 6 tuổi, và đến tận bây giờ, vẫn luôn cho rằng mưa là thứ duy nhất có thể an ủi anh, không để anh một mình.

~~~

"Mày lại dầm mưa hả? Lại sốt thì tự chăm nhá? Đã yếu còn ra gió, tốn bao nhiêu tiền thuốc rồi?"

Những tháng ngày đó của anh, được gói gọn trong 2 chữ.

Chịu đựng.

Mẹ anh, là một ví dụ điển hình cho câu đồng tiền làm mờ con mắt. Đổ lỗi, chửi mắng, đánh đập, những gì tồi tệ nhất mà một người mẹ có thể làm cho con, cuối cùng vẫn là anh nhận bằng đủ.

Nhưng trách làm sao được, bà cũng chỉ là một người đơn độc sinh ra trong một gia đình không có hạnh phúc.

Ông bà ngoại anh, từng mơ về "một túp lều tranh hai trái tim vàng", nhưng ở đời mấy ai thật sự chạm được khái niệm ấy? Hay con người ta sẽ lại bị cái đói làm mờ con mắt?

Vậy nên, mẹ anh bị ám ảnh về đồng tiền.

"Mày làm mất tiền là mày mất tao."

Đó cũng là câu nói cuối cùng anh nghe được từ mẹ,

Vào một ngày mưa cuối hạ, mà không có ô. Vì mẹ anh đã lấy cái ô duy nhất che cho một người đàn ông khác. Giàu.

Thế nên,

Anh coi ô là một thứ đáng ghét ngăn anh thấy cái đẹp của một ngày mưa đầu hạ.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top