24
"gì mà hớn hở thế? vừa vừa phai phải thôi..."
jisoo lầm bầm trong miệng khi liếc mắt qua bên trái mình và thấy lee seokmin với một tâm trạng cực kì vui vẻ đang lái xe. hai người vừa mới trở ra từ cục dân chính, giấy đăng ký kết hôn hẵng còn thơm mùi mực in đang nằm ngay ngắn ở hàng ghế phía sau và giờ thì cả hai đang cùng trên xe trở về nhà chính để báo cáo tình hình cho bà nội lee.
nhưng theo những gì anh nhớ thì đây rõ ràng không phải đường dẫn ra ngoại ô seoul.
"cậu định đưa tôi đi đâu đấy?"
jisoo nhướn mày nói với hắn.
"bệnh viện, mới nhớ ra là chưa dẫn anh đi khám lần nào. dù gì tôi cũng chưa được nhìn mặt con"
seokmin vừa nói vừa lướt qua bản đồ đang được phóng lớn trên màn hình điện tử, rồi nhanh chóng rẽ sang phải, phóng xe thẳng tới bệnh viện tư nhân của nhà họ lee.
"thứ nhất, cái thai mới được bảy tuần thôi nên không có thấy mặt con được đâu"
hong jisoo chống tay lên cửa sổ, anh dùng giọng nói giễu cợt và đôi mắt có chút nét cười nhìn về phía hắn.
"thứ hai, dù sao đứa trẻ này cũng không phải con của cậu, giám đốc lee tốn công làm gì?"
chiếc xe phanh lại cái kít trước vạch dừng đèn đỏ, lee seokmin chột dạ nuốt nhẹ nước bọt. hắn thậm chí còn không dám quay sang nhìn vào người đang ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh mình, seokmin sợ rằng mình sẽ bắt gặp phải một ánh nhìn đầy chết chóc đến từ jisoo.
"à thì..."
"thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng muốn kiểm tra tổng quát. với cả đến tuần này là tới ngày khám định kì của tôi, đi luôn hôm nay cũng được"
jisoo nhìn dáng vẻ bối rối của hắn, lạnh nhạt nói mấy câu rồi lấy điện thoại của mình ra bấm bấm, mặc kệ lee seokmin ở đằng kia có đang cảm thấy khổ sở như nào mà chỉ tập trung vào mấy công thức nấu ăn trên tiktok, triệt để làm lơ hắn luôn.
bầu không khí trong xe dần tụt xuống 0 độ, hong jisoo chính là không muốn nói gì còn lee seokmin thì lại là không dám nói, thành ra lúc tới được bệnh viện hắn mừng tới nỗi cuống hết cả chân tay lên. seokmin nghĩ vì ở đây đông người nên có lẽ jisoo sẽ mở miệng ra nói chuyện với mình một chút, ai mà ngờ đâu anh cứ để kệ hắn lẽo đẽo ở đằng sau mà một mạch đi thẳng tới quầy lễ tân điền thông tin lấy số thứ tự rồi bấm thang máy lên phòng khám của mình.
"có vào không? hay thích đi thang bộ?"
cuối cùng jisoo cũng chịu nói với hắn cái gì đó, mà nghe có vẻ giống nạt nộ hơn.
lee seokmin có chút tủi thân đi vào bên trong thang máy. hôm nay là thứ hai đầu tuần nhưng sảnh chính bệnh viện tư nhân cheongwon vẫn khá đông đúc người qua lại. dù là một gia đình có truyền thống lâu đời trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng bà nội lee lại nắm giữ số lượng cổ phiếu lớn nhất tại đây, nên có nói rằng bệnh viện cheongwon chính là bệnh viện tư của nhà họ lee cũng không sai lắm. nãy giờ đi từ ngoài tiến vào bên trong số bác sĩ y tá cúi đầu chào hắn đếm hai bàn tay hai bàn chân còn không hết, thành ra giám đốc lee có hơi chậm chân vì cũng phải chào lại đáp lễ người ta. ai mà ngờ chính vì vậy mà lại bị jisoo mắng cho như này đâu chứ.
nhưng rồi nhớ lại những gì kinh khủng mình đã nói với anh hôm nọ, lee seokmin tự trấn an mình rằng jisoo đã là quá nhân từ khi vẫn còn chịu để cho hắn tiếp xúc gần với anh như bây giờ. thực ra nếu anh có nổi điên lên mà đoạn tuyệt quan hệ giữa hai người thì seokmin cũng không dám ý kiến gì, hắn xứng đáng bị anh đối xử lạnh nhạt hơn thế này nhiều lắm.
thang máy kêu lên hai tiếng rồi chiếc cửa từ từ được mở ra, jisoo thong thả đi qua phòng khám số bốn, gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong. seokmin cũng rón rén theo sau, hắn lấy một chiếc ghế ngồi sang bên cạnh anh, đối diện với bác sĩ của jisoo.
sau khi đo nhịp tim thai và làm siêu âm, bác sĩ kết luận rằng đứa trẻ và cả người ba đều hoàn toàn khoẻ mạnh, không có vấn đề gì đáng lo ngại hết. dặn dò thêm một vài chuyện cần phải lưu ý, cô bác sĩ trẻ mới vào làm chớp chớp mắt khẽ liếc qua phía anh chàng hết sức đẹp trai nhưng mà lại khá kiệm lời hôm nay đi cùng với bệnh nhân của mình. gần như từ đầu tới cuối buổi khám, cậu ta không mở miệng nhiều mà chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau theo dõi toàn bộ quá trình từ việc đo tim thai cho tới làm siêu âm cho hong jisoo, có chăng là chỉ vô tình thốt ra một vài câu cảm thán nho nhỏ khi thấy những hình ảnh tí tẹo mờ mờ của đứa bé trên màn hình máy tính. nhưng ngoại hình và cả khí chất toả ra từ người cậu ta quá xuất sắc, chưa nói tới đống đồ hiệu cậu ta đang khoác trên người, tất cả chúng đều thu hút cô bác sĩ đặt ánh mắt của mình vào anh chàng này nhiều hơn bình thường một chút.
nhưng cô đang chần chừ vì không biết mối quan hệ của hai người trước mặt này là như thế nào. nói là người yêu hay vợ chồng thì chắc là không phải, vì làm gì có ai lại đưa người mình yêu đi khám thai với một thái độ lạnh như xô nước đá này cơ chứ. nhưng nếu mà nói là bạn thì cũng khá kì cục, trực giác của con gái mách bảo cô nàng rằng bầu không khí giữa họ không chỉ đơn giản là bạn bè.
hay có khi nào hai người này là anh em họ không nhỉ? nếu như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi. cô nàng âm thầm phán đoán trong lòng, quyết định đánh liều thử một phen xem như nào vậy, biết đâu mình lại vớt được một anh người yêu mới vừa đẹp trai cao ráo lại giàu có thì sao?
"tôi sẽ kê thêm cho anh một vài thực phẩm chức năng để bổ sung sắt và vitamin, lát anh nhớ xuống dưới kia nhận thuốc nhé anh jisoo"
cụp đôi mắt xuống viết nhanh vào sổ khám bệnh của jisoo một vài dòng, nàng bác sĩ trẻ nở một nụ cười xinh đẹp tươi tắn gấp cuốn sổ lại đẩy nó về phía anh.
"vâng, cảm ơn cô"
jisoo gật đầu nhận lấy quyển sổ đứng dậy, thuận tiện khoác lấy tay của seokmin mà hơi kéo người hắn xuống thì thầm vào tai. nói là thì thầm nhưng giọng anh chính xác là vừa đủ để cho một phòng ba người ai cũng đều nghe thấy rõ ràng.
"em tuyển người cho cheongwon theo tiêu chuẩn nhân viên là phải biết liếc mắt đưa tình với chồng của bệnh nhân đấy à?"
đừng tưởng jisoo không nhìn thấy cái kiểu làm ra vẻ ấp úng đó của cô nàng khi hết nhờ lee seokmin lấy cái này cái kia lúc đang siêu âm cho anh, rồi bày đặt e thẹn mỗi khi tình cờ chạm phải ánh mắt của hắn nữa chứ. thân là bác sĩ mà không lo khám bệnh lại mải đi tà lưa người nhà bệnh nhân, xem ra cheongwon cũng sắp sập tới nơi rồi.
ngay khi jisoo vừa dứt miệng, khuôn mặt vốn đang tươi cười của cô bác sĩ liền lập tức đông cứng lại. anh liếc nhìn cô nàng bằng nửa con mắt rồi khoác lấy tay seokmin đi thẳng ra bên ngoài, không quên lẩm bẩm trong miệng đủ lớn để chắc chắn rằng cô nàng sẽ nghe thấy được.
"làm như không ai biết mình có ý với người ta ấy..."
lee seokmin cười tủm tỉm khi thấy bộ dạng xù lông nhím của jisoo, phớt lờ hết tất cả những ánh nhìn hóng hớt của các nhân viên khác trong bệnh viên khi thấy cháu trai của chủ tịch hội đồng quản trị cheongwon thân mật đi ra từ phòng khám khoa sản với một chàng trai lạ mặt mà cùng anh đi xuống dưới tầng lấy thuốc đã được kê đơn rồi trở lại vào trong xe.
"anh có đói không? để tôi nhắn bà bảo người làm chuẩn bị trước thức ăn, về tới nhà đỡ phải chờ"
seokmin đánh xa ra khỏi bãi đỗ, vô tình liếc qua đồng hồ trên tay thấy bây giờ đã gần năm giờ chiều liền thuận miệng nói với anh. nghe được câu hỏi của hắn, jisoo cũng mới chợt nhận ra cả ngày hôm nay mình không ăn uống gì nhiều mấy, mà còn chưa kể nhờ miếng beefstake ở bữa trưa với han seungjin mà anh đã nôn ra gần hết đống đồ ăn sáng ở nhà nữa chứ.
"được, tôi cũng hơi đói một xíu..."
tiếng động cơ xe chạy êm dịu cùng với gió điều hoà được chỉnh hiu hiu mát mẻ làm cho jisoo vô cùng thoải mái, tới mức mới chỉ đi được hai mươi phút anh đã chống tay lên cửa kính bên mình mà ngáp ngắn ngáp dài. seokmin thấy cảnh đầu anh cứ lắc lư gà gật như vậy liền nhíu mày, hắn liền dừng xe tấp lại vào lề đường.
"jisoo, nếu buồn ngủ thì qua ghế sau nằm cho dễ chịu đi"
mà cũng chẳng cần đợi anh trả lời, lee seokmin ngay lập tức xuống xe rồi vòng sang ghế phụ lái, một mạch lôi anh ra khỏi đó rồi ấn jisoo nằm xuống hàng ghế phía sau, thuận tiện lấy ra từ cốp xe một chiếc gối nhỏ và cởi áo khoác của mình làm chăn cho anh đắp.
"ngủ đi, nào về đến nhà tôi gọi anh dậy"
jisoo đương nhiên cũng chẳng muốn làm khó bản thân. nghiêng người điều chỉnh lại tư thế của mình cho thoải mái hơn một chút, rồi anh cũng khép đôi mắt xinh đẹp lại mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ, với mùi hương nước hoa ấm nồng từ chiếc áo khoác của lee seokmin vờn quanh thoang thoảng nơi đầu mũi.
may là seokmin kéo anh xuống ghế sau nằm ngủ, mà cũng may là jisoo ngoan ngoãn nghe lời hắn vì tới tận gần ba tiếng sau hai người mới về tới được nhà chính lee gia do đường quốc lộ xảy ra sự cố nên phải rào lại đường gây tắc nghẽn giao thông. lee seokmin ngồi lâu ở ghế lái mệt mỏi bao nhiêu thì hong jisoo được phè phỡn nằm ngủ sảng khoái bấy nhiêu, tới mức khi chiếc xe hơi của hắn dừng lại trong gara của lee gia anh vẫn còn chưa thức dậy và vẫn chìm trong cơn mơ của mình. seokmin cười khổ tháo dây an toàn cho bản thân mình rồi mở cửa xe, đây chắc là một phần quả báo mà ông trời dành cho cái sự mồm miệng nhanh hơn não của hắn đúng không nhỉ.
nhìn jisoo nằm cuộn tròn người lại như con tôm cho vừa với cái áo khoác của mình, seokmin cảm thấy anh trông dễ thương chết đi được. hắn cũng không nỡ đánh thức một người đang ngủ say như thế, thành ra seokmin lại khéo léo tìm cách mà ôm jisoo vào vòng tay của mình rồi bế anh ra khỏi xe, hắn muốn đưa jisoo lên trên phòng ngủ của hắn nằm giường cho dễ chịu hơn.
"bà nội"
hắn cúi nhẹ đầu khi thấy bóng dáng của bà nội lee từ phòng khách bước ra. vốn bà đang định lớn tiếng hỏi chuyện tại sao có mỗi việc đưa cháu dâu của bà đi làm đăng ký kết hôn thôi mà lâu quá mới về thì lại thấy cháu dâu chính là đang nằm ngủ say sưa trong tay hắn. bà nội lee liền lập tức hiểu chuyện mà vặn nhỏ âm lượng lại để nói với seokmin, tránh làm cho jisoo thức giấc.
"sao mà hai đứa về muộn thế?"
"con đưa jisoo đi khám, lúc về đây còn tắc đường nữa bà ạ"
hắn nói nhỏ mà nhanh, đoạn xin phép bà đưa anh lên phòng nghỉ ngơi. bà nội lee gật đầu, đoạn kêu người làm phải đảm bảo thức ăn sẽ luôn được chuẩn bị sẵn sàng để phòng khi jisoo tỉnh dậy sẽ không phải chịu đói quá lâu. rồi bà quay người đi về phòng của mình, trên miệng không khỏi treo lên một nụ cười mãn nguyện khi nghĩ tới ngày tháng ngôi nhà này ngập tràn tiếng trẻ con cười nói vui vẻ sẽ không còn xa nữa.
đặt jisoo nằm xuống giường rồi ém chăn cho anh cẩn thận, lee seokmin vươn vai duỗi người rồi quyết định sẽ đi tắm cho thoải mái trong lúc đợi jisoo tỉnh giấc. mà hắn mới chỉ vừa quay đi, còn chưa kịp vào nhà tắm đã thấy anh hơi ngọ nguậy ở phía sau. và rồi hong jisoo từ từ mở mắt, anh ngồi thẳng lên với một khuôn mặt hẵng còn ngái ngủ, ngáp một cái thật to rồi chớp chớp mắt nhìn xung quanh. đây rõ ràng không phải xe của seokmin, chẳng lẽ mình bị bắt cóc rồi sao?
"seokmin ơi...? về... nhà rồi hả?"
"ừ, về rồi. thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy, muốn ngủ nữa không?"
seokmin dịu dàng ngồi xuống bên mép giường cạnh anh, vén mấy lọn tóc mái của jisoo ra sau tai.
"không... đói quá đi mất..."
jisoo bĩu môi nói nhỏ trong cổ họng. nhìn thấy anh mới ngủ dậy trông ngoan ngoãn đáng yêu như một con mèo nhỏ làm seokmin phải kiềm chế dữ lắm để không lao vào rồi hôn lên đôi má xinh xinh của anh mấy cái cho thoả mãn, vì chủ yếu là hắn sợ nếu mình dám làm vậy sẽ bị anh đánh toè mỏ.
"thế giờ tôi gọi người làm mang đồ ăn lên đây cho anh nhé? tôi đi tắm chút, anh ăn trước được không?"
nghe tới vậy, jisoo liền lắc đầu nguầy nguậy.
"hông thích"
"thế giờ anh thích gì nào? hay tắm trước rồi ăn hả?"
seokmin yêu chiều xoa nhẹ đỉnh đầu của anh mà trong lòng thầm cầu nguyện cho anh sẽ không ghét hắn tới mức đá hắn bay ra khỏi đây vì dám chạm lên đầu anh như thế.
"xuống dưới nhà ăn cơ, ăn đây bẩn phòng ngủ seokmin..."
jisoo lẩm bẩm trong miệng không rõ chữ, khuôn mặt mắt nhắm mắt mở còn người thì cứ lắc lư qua lại làm lee seokmin chỉ biết cười khổ rồi quay sang dỗ anh nằm xuống giường ngủ tiếp. rõ là đang trong cơn ngủ mà tự dưng bật dậy như thế, nên ngay khi được hắn đặt người nằm xuống là lại bắt đầu ngủ ngoan như cũ rồi.
seokmin nhìn lồng ngực của người trước mặt đang lên xuống nhẹ nhàng, đôi mi xinh đẹp rung rinh theo từng nhịp thở của anh, rốt cục vẫn là không kiềm chế được nữa mà đặt lên trán jisoo một nụ hôn phớt rồi mới xoay người rời đi vào phòng tắm.
trên đầu giường bỗng hiện lên một tia sáng loé lên từ chiếc màn hình điện thoại, là thông báo tin nhắn được gửi đến.
kyoorin: ông em vừa mới nói cuối tuần này anh và bà nội sẽ tới nhà em dùng bữa
kyoorin: em sẽ trổ tài làm món anh thích nhất nhé
kyoorin: hẹn gặp anh vào cuối tuần nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top