universe.
*:・゚✧
đã từ rất rất rất lâu bé seokmin có một bí mật mà chẳng bao giờ tiết lộ với ai kể cả mingyu hay em út myungho nhưng mà hôm nay chẳng nhân dịp gì cả seokmin sẽ tâm sự nhẹ nhàng với mọi người nhe.
thật sự chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng mà seokmin thật sự đã thích một người từ khi bé chỉ vừa vào trường trung học sebong. thế nhưng nó chẳng có gì lạ lẫm cho tới khi đó là một đàn anh lớn hơn bé 2 tuổi, có một gương mặt rất khả ái, nụ cười xinh xắn cùng đôi mắt to tròn tựa chú nai bambi mà bé seokmin rất mê mỗi khi xem tivi.
- "không những thế mà ảnh còn rất tốt tính lại học giỏi và hoà nh..."
- " ê seokmin, m ngồi nói cái gì nãy giờ với cái điện thoại z hả?" - minghao ngơ ngơ một tay gãi đầu, một tay kéo áo mingyu lại bảo đưa lsm xuống phòng y tế chứ hình như hơi nhảm nhảm ùi.
- " ya, t có nói gì đâu, myungho mới là người bị nhảm nhảm đóoo ".
trùi ui mấy chị ui, bé nhập tâm quá quên mất mình đang ngồi trong lớp mà lại nói lớn như vậy nhưng mà đàn anh đó chính là hong jisoo - lớp 12a17 đóoo.
mà mấy chị hỏi sao bé mê ảnh á hả, tại có một lần ảnh làm trong đội tình nguyện hỗ trợ các bạn mới vào trường mà bé seokmin thì ngơ ngơ lắm nên cuối cùng bị lạc và được ảnh dẫn về lớp đó. lúc đó ảnh dễ huông lắm mấy chị ui, nói chuyện ngọt sớt mà còn cười tươi như hoa hướng dương làm con tim bé bỏng của lsm rung rinh theo từng nhịp lun.
nhưng mà từ đó tới giờ thì số lần bé nói chuyện với ảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thui.
- " lee seokmin đi ăn trưa mau nào, anh jeonghan vừa mới rủ đây này" - mingyu kéo tay bé lsm đang nằm rệu rã như một bãi nước trên bàn ra khỏi lớp.
- " seokmin à, hôm nay có cả anh seungcheol và cả anh jisoo nữa đấy nên hãy đến nhanh nếu khum muốn ông chú kia làm một trận lòng trời lổ đất"
myungho biết lsm nhà ta sợ nhất cơn cuồng nộ của seungcheol liền lấy ra mà hù doạ.
nghe tới đây là bé seokmin đứng thẳng người mà chạy nhanh như chó đuổi tới canteen dưới hai đôi mắt trầm trò của mingyu và myungho.
hihi mấy chị ui, bé được ngồi đối diện với ảnh nè. thiệt sự thì bình thường ảnh đã dễ thương quá trời quá đất rùi mà hôm nay ảnh còn để tóc xoăn màu trắng xám cùng mắt kính tròn xoe nữa.
lsm đã chính thức xĩu bởi sự dưỡng thê của người đẹp.
- " ya lsm, sao đến trễ quá vậy hả, anh hỏi m ba lần rồi mà m khum trả lời anh bộ muốn chít hả ?"
seungcheol nhăn mày nói một tràn làm lsm có đang ở cõi mơ cũng phải quay về mà thui.
- " tại mingyu với minghao kéo em đi trễ chứ đâu phải tại em đâuuuu"
- " ê mingyu, hình như trên mặt lsm có gì kìa ra lau hộ đi."
- " dính gì chứ, mặt lsm chỉ dính sự đẹp trai mà thui."
- " dính nắm đấm của t chứ đẹp trai cái cù loi m." mingyu nhẹ nhàng "lau" cho seokmin mụt cái bên má cùng sự ủng hộ nhiệt huyết của minghao.
huhu lsm tổn thương mà lsm hỏng nói T-T.
nãy giờ anh jisoo thấy hết rùi ảnh còn cười bé nữa, bắt đền mấy người đó.
- " seokmin à, anh nghe han kể là em hát hay lắm đúng hong?"
jisoo vừa cầm chiếc sandwich âm ấm từ tay jeonghan mà vui vẻ trò chuyện với seokmin nhưng đâu biết từ lúc mình mở lời đã làm bé seokmin phải hồi hộp tới tim đập bịch bịch bịch.
huhu, lsm bắt đền hjs vì tấn công bé bằng nụ cười đáng iu như z.
- " em hát cũng bình thường thui ạ nhưng mà được mọi người yêu quý em cũng vui lắm !"
- " vậy em có thể tham gia trình diễn trong ngày hội mùa đông của trường được hong bé ?"
mấy chị thấy gì hong anh mèo mới gọi seokmin là bé đó, hihi em biết là mấy chị ganh tị với bé nhưng mà hjs là của bé đó nhaa.
và đương nhiên là bé seokmin nhà ra đồng ý tham gia rùi, được người dễ huông như anh jisoo mời thì ai mà từ chối được chứ.
và lsm sẽ lựa chọn biểu diễn một bài hát mà bé rất thích gần đây với giai điệu rất nhẹ nhàng lại chứa nhiều lời nói mà bé muốn gửi tới một người.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top