•5 things i hate about you•
1.
Anh ghét cái cách em chẳng chút nào tôn trọng không gian cá nhân của anh. Em có biết tập trung làm việc khó khăn thế nào khi đôi môi em ở ngay đây, chỉ 5cm cách khỏi anh không? Nếu anh không kìm chế được và quay sang hôn em thì sao?
Jisoo chắc chắn rằng lúc này, mặt anh đã hoàn toàn đỏ bừng - chết tiệt, anh thậm chí sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó nói với anh rằng hơi nước đang bốc ra từ tai anh. Rất may, hoặc không ai trên bàn ăn trưa nhận ra, hoặc mọi người quyết định bỏ qua cho không khí ngượng ngùng này và quyết định không đề cập đến nó với anh. Anh hy vọng đó là vế đầu tiên.
Từ vị trí ngồi của mình, Jisoo nhận thấy rằng cuối cùng, Seokmin đã ngừng nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt kiên định của cậu nhìn anh trong 3 phút liền khiến Jisoo bối rối lạ thường, như thể anh đang bị soi xét. Anh cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua mình, như thể cuối cùng anh cũng được hít thở một cách bình thường khi người kia rời mắt.
Tuy nhiên, không chút báo trước, Seokmin lại gần - rất, rất gần. Jisoo cảm thấy hơi thở của người kia phả vào cổ mình, như một cơn gió ấm áp thổi dọc sống lưng anh.
"Này, anh Jisoo."
Anh chỉ khẽ ậm ừ đáp lại, ngồi yên tại chỗ vì quá sợ hãi để di chuyển, chỉ hít thở thật nhẹ nhàng. Môi Seokmin ghé sát vào tai anh, và Jisoo có thể cảm thấy mình bắt đầu đổ mồ hôi vì lo lắng.
"Dính gì này."
Vừa lau sạch chỗ sốt trên miệng Jisoo, Seokmin vừa lùi lại nhanh chóng, lui về chỗ ngồi của mình, để lại Jisoo trống rỗng. Mất một lúc để Jisoo tiêu hoá được hết lời của người kia; anh chỉ đơn giản là ngồi đó, há hốc mồm nhìn cậu. Anh chắc chắn rằng nếu trước đây tai anh không có hơi nước thì chắc chắn là bây giờ đã có rồi, khi Seokmin đưa ngón tay cái lên miệng nơi còn dính sốt - và liếm nó đi, trong khi vẫn xoáy sâu vào ánh mắt Jisoo.
Khoảnh khắc bị phá vỡ khi Seokmin bất ngờ ngửa đầu ra, cười lớn và gần như ngã ra khỏi chỗ ngồi. Vẫn tiếp tục cười, Seokmin đặt một tay lên vai anh, cố gắng ngồi thẳng lại.
"Anh nên nhìn thấy khuôn mặt của mình! Em đã khiến trái tim anh lỡ nhịp rồi sao? "
Jisoo trợn mắt, cố gắng hết sức để trừng trừng nhìn cậu, tỏ ra bực bội mặc dù việc nhìn thấy nụ cười chân thật của Seokmin khiến anh khó lòng cảm thấy thế.
"Nằm mơ đi, Lee Seokmin!"
2.
Anh ghét cái cách em tra tấn anh bằng nụ cười đó. Em không biết em trông đáng yêu như thế nào khi làm vậy à?
"Nhưng em luôn là người lái xe!"
"Xe của em theo luật của em. Và làm gì có chuyện em luôn lái - thứ Tư tuần trước em đã để anh lái còn gì?"
Đảo mắt và bĩu môi, Hong Jisoo ngồi phịch xuống ghế phụ của xe. Seokmin cười khúc khích, thầm nhủ thế nào mà người đang phụng phịu ngồi cạnh cậu lại lớn hơn cậu hai tuổi. Cậu nhanh chóng kết nối bluetooth, tiếng nhạc nhanh chóng vang lên trong xe, ngay khi Seokmin nhắc Jisoo thắt dây an toàn trước khi họ lên đường đến bữa tiệc của Minghao.
"Anh có nghĩ em có thể giành được cơ hội trong buổi thử giọng tuần trước không?" Seokmin nói vài phút sau đó, khi hai người dừng đèn đỏ.
"Thôi nào, Lee Seokmin. Dĩ nhiên là em hoàn toàn có cơ hội rồi. Anh đã thấy em chuẩn bị kỹ như thế nào trong suốt khoảng thời gian qua, và thật lòng mà nói thì ngoài em ra, anh không nghĩ có thể có ai xứng đáng với cơ hội ấy hơn được." Jisoo nói, vỗ về vai cậu.
Seokmin quay sang, cười với Jisoo. Anh không thể không chú ý đến sự mềm mượt của mái tóc cậu, những sợi tóc bồng bềnh một cách đáng yêu khi cậu cười lên. Jisoo không thể không cầu mong người trẻ tuổi dừng lại trước khi cậu khiến tim anh vỡ tung ra với nụ cười tươi vui trên khuôn mặt, gò má lộ rõ, ánh nắng vàng xuyên qua kính chắn gió và làm nổi bật làn da của cậu.
Khi những giây đầu tiên của 'Sunday Morning' của Maroon 5 bắt đầu phát từ loa xe hơi, Seokmin quay đầu nhìn Jisoo một cách hào hứng.
"Này, đó là bài hát yêu thích của anh! Cố lên Jisoo, hát cùng em! "
Trước khi nhận ra mình đang làm gì, Jisoo đã mỉm cười với cậu, gật đầu và bắt đầu hát theo.
3.
Anh ghét cái cách em cứ hay quấn quýt lấy anh. Em có biết khó thế nào khi kiềm chế nhịp tim của bản thân mình không? Em đúng là cái đồ ác độc.
Duỗi cánh tay qua ghế phụ, Hong Jisoo có chút bực mình khi cố gắng tháo dây an toàn cho cái người đang nằm lì một đống, dựa vào cửa kính xe mà lảm nhảm mấy thứ vô nghĩa.
"Anh Jisoooo, nhìn kìaaaaa. Trên trời đầy những con mèo làm bằng mây. Đẹp quá. Nhưng anh vẫn đẹp hơn nhiều."
Jisoo thở dài, nhìn về phía của người đang ngồi trên ghế lái phụ. Anh biết đây là tác dụng phụ của đống thuốc sau khi nhổ răng khôn, nhưng Jisoo vẫn không kìm lại được mà đỏ mặt khi Seokmin khen anh đẹp.
"Anh cảm ơn em rất nhiều, Seokmin ạ. Nhưng anh sẽ còn biết ơn hơn nữa nếu em yên lặng ngồi để anh tháo nốt dây an toàn, về nhà, lên giường và chợp mắt một lát, được chứ?"
Đi vòng qua chiếc xe để đến chỗ Seokmin, Jisoo thở dài thườn thượt trước khi cố gắng cõng người kia về phòng và cũng không quên càu nhàu trong quá trình di chuyển. Anh cố gắng hết sức để lờ đi cách tim mình bắt đầu đập nhanh hơn khi Seokmin bỗng dưng đưa tay ra vuốt tóc anh, thì thầm rằng nó có mùi rất dễ chịu, giống như mùi mật ong và vani. Jisoo tự lưu ý với bản thân rằng phải tiếp tục sử dụng nhãn hiệu dầu gội đầu này.
Seokmin không đặc biệt nặng, cũng không phải Jisoo quá yếu, nhưng anh vẫn chưa bao giờ vui mừng đến thế khi nhìn thấy chiếc giường của Seokmin trong suốt hơn hai chục năm sống trên đời. Gần như ném cậu lên giường, Jisoo để ý rằng Seokmin đang đổ mồ hôi, và mặc dù anh biết cậu coi trọng việc đi ngủ với một cơ thể sạch sẽ thơm tho đến mức nào, anh thực sự không có tâm trạng để thay quần áo cho Seokmin - nguyên việc thành công vác cậu từ phòng khám về nhà là quá đủ mệt mỏi rồi.
Khi đóng rèm cửa và kéo chăn đến cằm cậu, Jisoo bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.
Mình có nên đi không? Không, Seokmin có thể gặp rắc rối nào đó khi không có ai ở đây. Hay là ra ngoài và xem TV trên soffa? Chắc là được đó. Không biết em ấy có bị đói không nữa-
Một bàn tay thô ráp ấm áp nắm lấy cổ tay anh một cách đột nhiên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn về phía sau, Jisoo đối mặt với một đôi mắt cún con mở to, được che khuất bởi một vài sợi tóc nâu, môi dưới của Seokmin giờ đang bĩu nhẹ.
"Đừng đi."
"Em muốn anh ngồi bên cạnh giường của em khi em ngủ sao?"
Seokmin lắc đầu và Jisoo gần như tan chảy ngay lúc đó, anh phải cưỡng lại ý muốn luồn các ngón tay của mình qua mái tóc mềm và xù của cậu. Tuy nhiên, trước khi anh có thể hỏi cậu những câu hỏi khác, Seokmin đã giật mạnh cánh tay anh. Jisoo loạng choạng chúi đầu về phía trước, không ngờ rằng cậu lại làm ra hành động bất ngờ như thế, và anh "tiếp đất" một cách lúng túng, úp mặt vào ngực Seokmin. Bắt gặp mùi hương ngọt ngào của cậu, anh vô tình điều chỉnh lại bản thân để nằm xuống thoải mái hơn, trước khi nhận ra chính xác họ đang ở tư thế nào.
"Ôi chúa ơi, anh-"
"Ở đây với em."
Dường như đã chìm vào giấc ngủ, Seokmin keos chăn lên đắp cho cả hai người. Còn Jisoo chỉ có thể hy vọng rằng nhịp tim đang đập của anh không trở nên quá ồn ào.
4.
Anh ghét cái việc em chẳng bao giờ nghe lời anh nói gì cả. Sao em cứ coi nhẹ cảm nhận của mình thế? Đừng lúc nào cũng chiều theo ý anh như vậy.
Vừa điên cuồng gõ lên bàn phím laptop, Hong Jisoo vừa liếc góc phải của màn hình. Gần nửa đêm rồi. Anh thầm cảm thấy may mắn vì đã giờ này mà quán cafe vẫn chưa đóng cửa - có lẽ do nó nằm giữa khu vực sinh viên sinh sống.
Ánh mắt của anh hơi hướng lên khi một đôi mắt xuất hiện sau màn hình laptop.
"Gần nửa đêm rồi, anh Jisoo," Seokmin rên rỉ, dường như lúc nào cậu cũng sẵn sàng trở thành một đứa trẻ năm tuổi vào đêm khuya. "Anh nên về nhà và ngủ một đêm ngon lành."
Nói thật thì Jisoo rất thích làm điều đó - ném mình lên giường và bất tỉnh luôn, nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng chắc chắn là không thể nào bởi anh vẫn cần thêm hàng nghìn từ cho bài luận của mình.
"Nhưng anh chưa làm được gì hết, và tiểu luận này sẽ đến hạn nộp vào ngày mai. Còn em thì sao, sao không về nhà trước? Em đã hoàn thành rồi, phải không? "
Seokmin nhăn mặt lại, và Jisoo gần như muốn giơ hai ngón tay lên thề độc rằng cái chun mũi khó chịu của cậu khi nghe câu trả lời của anh là thứ đáng yêu nhất từng xuất hiện trên đời này.
"Nhưng mà, em không muốn rời đi mà không có anh."
Tại thời điểm này, Jisoo tự hỏi liệu Seokmin có nhận ra anh thật sự rất dễ dàng khuất phục trước mong muốn của cậu không. Mỗi khi cậu yêu cầu hoặc đề nghị điều gì đó, bất chấp ban đầu anh có miễn cưỡng hay cự tuyệt như thế nào thì cuối cùng anh sẽ luôn nhượng bộ. Anh tự hỏi liệu Seokmin có để ý không, và liệu bây giờ có phải cậu đang sử dụng nó để làm lợi thế của mình hay không.
"Không được, Lee Seokmin. Anh thực sự phải viết nốt bài luận này."
Lắc đầu và di chuyển tầm nhìn ra khỏi cậu trước khi quá muộn để bị khuất phục trước đôi mắt cún con sáng ngời của Seokmin, Jisoo tiếp tục gõ lên bàn phím. Ngón tay anh dừng lại một giây khi Seokmin đẩy ghế ra sau, đứng dậy.
"Em về bây giờ sao?"
"Không," Seokmin nói. "Đi mua đồ uống cho anh - có vẻ như cả hai chúng ta sẽ ở lại đây một lúc lâu đấy."
5.
Anh ghét cái cách em cứ trông ngọt ngào như vậy. Cảm giác như kiểu em chỉ muốn nhìn thấy anh bối rối và xấu hổ mỗi khi thấy em vậy. Em đúng là tồi tệ nhất luôn.
Vắt nước lạnh từ khăn mặt vào một cái xô, Jisoo nhẹ nhàng đặt lên trán Seokmin. Cậu tỏ ra thư giãn rõ rệt, và Jisoo nhẹ nhàng ấn một ngón tay xuống nếp nhăn giữa lông mày cậu , làm nó dịu đi. Anh không thể tin rằng cậu lại bất ngờ ngủ gật, mà nghĩ thì cũng hợp lý thôi vì dù sao cậu cũng đang sốt khá cao.
Hơi thở ổn định của Seokmin sớm tràn ngập căn phòng, và Jisoo hơi nhích người để chống khuỷu tay lên thành giường, đặt cằm lên lòng bàn tay. Bất chấp ánh sáng mờ ảo trong phòng, Jisoo vẫn thấy mình bị mê hoặc bởi những đường nét khi ngủ của cậu, như thể người đẹp ngủ trong rừng đã biến thành một hoàng tử. Mái tóc nâu ấm áp của Seokmin xõa tung trên chiếc gối màu trắng tương phản, hàng mi dài của cậu hiện rõ nhất ở vị trí này. Trước khi anh kịp nhận ra, ngón trỏ của anh đã lướt dọc theo khuôn mặt của người đang say ngủ, men nhẹ nhàng theo đường viền hàm, rồi đến gò má, mũi, môi. Ngón tay lướt trên môi Seokmin , đôi mắt Jisoo tham lam thu vào từng chút hình ảnh người đối diện.
Anh chưa bao giờ thực sự nhìn một cách nghiêm túc vào môi Seokmin trước đây - anh không có lý do để làm vậy, và anh luôn nghĩ rằng cậu sẽ trêu anh nếu anh làm thế trước đây. Nhưng bây giờ, nhìn bộ dạng đang ngủ của cậu, anh nhận ra rằng đôi môi của cậu là một màu hồng xinh xắn, mềm mại, đầy đặn và rất dễ hôn.
"Phải làm gì đây?" Anh rên rỉ, lầm bầm khe khẽ. "Anh phải làm gì đây, sao tự nhiên anh lại muốn hôn em cơ chứ?"
Đột nhiên, Seokmin mở to mắt và nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê của cậu khiến anh muốn đào một cái hố và chôn mình trong đó.
"Lee Seokmin, em vốn đang ngủ cơ mà-"
Seokmin nhanh chóng bịt miệng anh lại bằng một nụ hôn.
Anh ghét cách em khiến tim anh đập nhanh hơn, cách em khiến anh đỏ mặt thường xuyên, cách em khiến anh như mất kiểm soát cảm xúc.
Lee Seokmin, anh ghét cái cách em khiến anh rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top