" tâm tư nơi tớ, đến bao giờ cậu mới thấu hiểu "
mẫn bước vào lớp học khi những dãy hành lang chỉ mới lác đác vài bóng người, hôm nay cậu đến sớm quá. hưởng hưởng vẫn còn chưa thấy đâu, cậu gục mặt xuống bàn, suy nghĩ dăm ba chuyện linh tinh về cuộc đời. nhưng bằng một cách nào đó, dòng ký ức mà cậu muốn lãng quên nhất lại hiện lên. nhớ lại gò má ửng đỏ của anh kỳ khi được thạc ôm vào lòng.
dẫu mẫn biết chắc rằng sẽ chẳng còn hi vọng đối với thạc nữa nhưng mẫn vẫn yêu thạc vô cùng.
cái cảm giác yêu đơn phương ai đó nó đau lắm, đau vô cùng.
" mẫn mẫn? "
mẫn giật mình ngước đầu lên, không quên nhanh tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má.
" hưởng hưởng ngốc, tại sao hôm nay lại đến sớm vậy chứ? "
" có phải ai đó lại làm mẫn buồn đúng không? "
mẫn không nói gì chỉ khẽ nhoẻn miệng cười. đúng là chỉ có hưởng mới hiểu mẫn nhất thôi.
bất chợt hưởng ôm lấy mái đầu của mẫn.
" ai đã làm mẫn mẫn của tớ buồn đến mức này? cậu nói đi, tớ sẽ đấm hắn không còn cái răng nào luôn. cậu là người bạn tốt nhất của tớ nên tớ sẽ không để ai làm cậu buồn đâu! "
" cậu ở yên đây tại hưởng tớ sẽ đi mua sữa dâu cho cậu! nhưng uống xong mẫn phải hết buồn nhé? hứa đi "
" tớ hứa "
nghe xong thì hưởng đã chạy vọt đi luôn, mẫn thở dài, thật ra cậu chỉ hứa thế cho hưởng không lo thôi. tiếng mở cửa lớp vang lên, là thạc. mẫn để ý rằng thạc đang nhìn cậu rồi mỉm cười thật tươi.
y như chưa có chuyện gì xảy ra.
làm ơn, cậu có thể hiểu được suy nghĩ tớ dành cho cậu một lần được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top