" chỉ hôm nay thôi "

mẫn ngắm nhìn mình trong chiếc gương, tay chải lại mái đầu. em tự hỏi đã bao lâu rồi em không chăm chút cho bản thân mình...đã bao lâu rồi em chưa sống cho riêng bản thân em. đặt nhẹ chiếc lược xuống bàn, em mỉm cười trước gương, có lẽ, hôm nay em sẽ sống cho riêng bản thân em. có thể, nếu bản thân em thảnh thơi và trong lòng không còn sầu tư, em có thể bày tỏ với thạc một cách dễ dàng hơn.

hưởng hôm nay vui hơn mọi khi, vì hôm nay trong tâm tư em không còn chút muộn phiền nào nữa, em cười nhiều hơn mọi ngày. nếu mọi khi mẫn dành thời gian lúc giờ nghỉ là để trầm tư suy nghĩ thì hôm nay em sẽ cùng hưởng tản bộ ở dưới khuôn viên trường.

anh đào hôm nay lại nở rộ, những cánh anh đào cứ thi nhau rơi xuống mặt đất, lâu lâu lại rơi lên mái đầu vàng dịu của em. có lúc, những con gió nhẹ mùa hè thổi qua, khiến các cánh anh đào đang nằm yên vị dưới đất, bay phấp phới lên không trung rồi lại nhẹ nhàng trở về nơi mặt đất.

em và hưởng ngồi nghỉ ở trên một chiếc ghế đá, cách đài phun nước của trường không xa. em nhìn lên những áng mây đang trôi nhè nhẹ trên bầu trời trong xanh.

cứ bình yên như thế này thôi, có phải ổn hơn không ?

" chắc mẫn cũng khát rồi phải không? mẫn ở đây, hưởng chạy vèo ra kia mua sữa dâu cho mẫn ! "

em khẽ gật đầu, nhìn theo bóng hưởng chạy ngày càng xa dần. em ngồi yên ở đó, để cho những gợn gió thổi qua từng kẽ tóc em. rồi em nghe thấy tiếng chạy, cứ ngỡ là hưởng quay về nhưng hoá ra là thạc đang chạy vội đi đâu đó. có lẽ do quá vội vàng, nên thạc đánh rơi một chiếc vòng. có lẽ chiếc vòng quan trọng lắm, vì lúc nào thạc cũng mang theo người.

em vội nhặt lên và chạy theo để trả cho thạc. phải mất một lúc, nhờ có một bạn nữ đang đứng ở hành lang em mới tìm thấy thạc ở trên sân thượng của trường. em đứng im đấy, vì cảnh tưởng trước mắt. lòng em quặn đau, bàn tay của em nắm chặt lại. những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi, nhè nhẹ.

có thể trả lại bầu trời trong xanh như những ngày trước được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top