" ánh tà dương nơi đáy mắt người "
gió thổi, những cánh anh đào tan tác, bay lên theo gió. mẫn duỗi thẳng chân, dường như cậu đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng thời gian trôi đi mới được chừng mười lăm phút. mai đội bóng rổ của trường sẽ thi đấu, nên là hưởng phải luyện tập, và trong đội còn có cả thạc nữa. mí mắt mẫn nhắm chặt trong nắng, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc vàng dịu.
mẫn nhìn về phía hưởng, nơi cả đội đang bàn về chuyện gì đó, thạc và hưởng hướng mặt về phía nhau và cười thật tươi. mẫn chưa nói cho hưởng rằng mình thích thạc, và cậu cũng không biết nói cho hưởng như thế nào, hưởng biết mẫn buồn nhưng chưa từng hỏi lý do vì hưởng biết mẫn sẽ chẳng chịu nói ra đâu. và cả lớp đều biết, rằng hưởng và thạc từng yêu nhau. hồi đó, hưởng cũng yêu thạc nhiều như mẫn bây giờ.
rồi đến một ngày, thạc nói lời chia tay với hưởng, chỉ nói rằng không hợp nên chả thể tiếp tục được nữa. sau khi chia tay, mỗi ngày, hưởng đều ra khoảng trống sau trường, hưởng cứ ngồi đó và để kệ từng luồng không khí lạnh phả vào mặt. chẳng đoái hoài đến mọi thứ xung quanh, khi mẫn đi đến và ngồi xuống cạnh, hưởng cũng chả hề hay biết. mẫn biết hưởng đang suy nghĩ đủ điều, nhưng chẳng biết an ủi hưởng ra sao. cứ ngồi cạnh hưởng cả một buổi chiều mùa đông lạnh giá.
có lẽ đó là lý do mẫn từng ghét thạc.
nhưng cái gì cũng sẽ đổi thay, hưởng và thạc giờ nói chuyện với nhau như thường rồi, ai đời ngồi cạnh nhau mà hai người chả ai nói câu gì cơ chứ ?
mẫn nhìn sang phía thạc, có vẻ như thạc vừa úp rổ thành công, dưới ánh tà dương đẹp đẽ của một chiều thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top