" ánh mắt ấy có lẽ sẽ chẳng thuộc về tớ "
mẫn cầm tập hồ sơ trong tay, cô bảo mẫn phải đưa cho thạc. mẫn vui lắm, vì sắp lại được nói chuyện với thạc, dù chỉ là dăm ba câu nói thôi nhưng mẫn vẫn vui cực kì. và rồi trái tim mẫn như hẫng đi một nhịp vì cảnh tượng trước mắt, tập hồ sơ trong tay mẫn rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
thạc và anh kỳ khối trên đang ôm nhau.
giờ mẫn đã hiểu, rằng tại sao sau khi chia tay với hưởng, thạc chẳng còn hẹn hò với bất cứ một ai nữa, ra là người trong lòng của thạc là anh kỳ, cũng là anh trai kết nghĩa của mẫn. cậu cúi xuống nhặt lại đống giấy tờ, cũng chỉ là cái cớ để che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.
" kìa mẫn mẫn, để anh nhặt giúp em "
anh kỳ buông thạc ra, vội cúi xuống để giúp mẫn nhặt lại đống giấy tờ rơi lung tung trên nền đất.
" không cần "
mẫn vội đẩy tay anh kỳ ra, đưa đống giấy tờ cho thạc, mặc kệ một vài tờ vẫn nằm dưới nền đất.
" cô bảo mẫn đưa thạc "
mẫn chạy vội về lớp, thu dọn đồ và về luôn, chẳng buồn chờ hưởng đang trực nhật. mọi vật xung quanh mẫn giờ chỉ mang hai màu đen và trắng không cảm xúc.
bíp bíp bíp
mẫn với tay tắt đồng hồ báo thức, buổi sớm thức giấc, mẫn lại khóc. chẳng rõ đêm qua mẫn đã khóc bao nhiêu lần nữa. thậm chí còn chẳng rõ là có phải do đau buồn hay không. hoà chung với dòng nước mắt, cảm xúc của mẫn đã dần trôi đi đâu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top