˚✩ ⋆。˚ven

chí mẫn thức dậy.

thứ đầu tiên cậu có thể cảm nhận thấy, đó chính là thứ xúc cảm đang lan toả khắp da thịt cậu và dưới lớp áo mỏng tang mà đêm hôm qua cậu mặc đi ngủ.

trời mùa đông nay đã quá nửa tháng 12 khiến chí mẫn lạnh run người. sáng nay cậu có hẹn với nhật vy - cô bạn thân nhất của cậu, người thân với cậu thứ hai chỉ sau tại hưởng. vì vậy cậu cố gắng tách mình ra khỏi chiếc giường ấm áp để có thể đến gặp cô đúng hẹn.

khoan đã, cái quái gì thế này...?

phác chí mẫn đang nhìn thấy cái gì đó. là những cánh hoa tím nhuốm màu của máu rải rác trên nên chiếc drap trắng tinh của cậu.

chết tiệt!

cậu thét lên làm cho tại hưởng đang say giấc nồng ở phòng bên cạnh tỉnh giấc rồi lăn bổ nhào xuống đất. tại hưởng nghe tiếng chí mẫn thét mà vội vã chạy sang phòng của cậu.

- "mẫn mẫn, cậu..."

chính tại hưởng cũng bất ngờ với khung cảnh trước mắt gã, ngay cả mùi oải hương bình thường gã đã quen ngửi nay lại cảm thấy thật muốn làm người ta tắt thở khi lẫn với mùi máu.

- "hưởng, tớ phải làm sao đây?"

chí mẫn quay lại nhìn gã đầy trăng trối, đôi mắt cậu nhoè đi bởi nước mắt. tại hưởng nhào đến ôm lấy cậu siết chặt vào lòng. chí mẫn áp mặt vào khuôn ngực của gã mà khóc.

- "mẫn mẫn. làm phẩu thuật nhé? tớ xin cậu đấy."

- "hưởng, cậu biết đấy. bây giờ không phải lúc mà."

- "vậy là bao giờ?"

- "đến lúc đó, tớ sẽ làm phẫu thuật. chỉ là không phải bây giờ."

chí mẫn ngoan cố, rốt cuộc cậu cứ níu giữ cái thứ tình cảm này làm gì cơ chứ? giữ rồi mới biết, tình yêu là thứ khiến con người ta đau khổ.

-

vì anh em sẽ giả vờ hạnh phúc dù con tim này đã bủa vây những nỗi sầu.

Vì anh em có thể giả vờ mạnh mẽ dù trong lòng đang chịu đựng bao đớn đau.

Giá như tình yêu có thể đẹp đẽ như bản chất vốn có.

Giá như em có thể giấu đi mọi sự yếu đuối nhu nhược của mình.

Cố chấp nuôi dưỡng một đóa hoa không thể nở trong một giấc mơ vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực.

-

chí mẫn lặng lẽ bước ra khỏi nhà trước giờ hẹn khoảng 15 phút. tại hưởng đã đề nghĩ được đi cùng cậu nhưng cậu từ chối. cậu nói với gã rằng cậu có hẹn với hạ nhật vy nên gã phần nào cũng an tâm hơn rất nhiều.

nhớ lại cái ngày này năm trước, cậu với tại hưởng còn chung chăn gối ngồi co ro tá túc ở nhà của mẫn doãn kỳ với tuấn chung quốc rồi còn được kim nam tuấn với kim thạc trân mang bao nhiêu đồ ăn đến bồi bổ. nghĩ lại những ngày tháng ấy, thật vui biết mấy.

nhưng giờ đây, anh em họ mỗi người một phương trời. nam tuấn và thạc trân thì bận quản lí công ty riêng của họ còn doãn kỳ thì bận bịu với công việc của một phó chủ tịch. riêng chỉ có tuấn chung quốc là đang đi du học bên pháp.

cậu thở dài, vội bước từng bước quanh trung tâm của seoul, cuối cùng cậu cũng tìm được quán café mà nhật vy hẹn gặp cậu.

bước vào quán, hương café xay mới làm cho đầu óc cậu cảm thấy thật thoải mái. cậu bước từng bước, đảo mắt một vòng và bắt gặp thân ảnh của nhật vy đang ngồi ở bàn số 34 của quán. cậu đến gần, chợt nhận ra rằng hạ nhật vy không đi một mình.

đi cùng cô còn có một người đàn ông. chí mẫn lại gần, cậu đang tò mò không biết người đàn ông này là ai và có quan hệ gì với nhật vy.

- "chí mẫn!"

nhật vy vẫy tay với cậu, chạy đến kéo cậu ngồi xuống.

- "vy vy à, cậu gọi tớ ra đây làm gì th-"

lời nói chưa kịp thoát ra hết nơi đầu môi đã bị nuốt gọn bởi hình ảnh người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu.

trịnh hạo thạc, anh đang làm gì ở đây vậy?

có hàng ngàn câu hỏi vì sao đang xuất hiện trong đầu cậu. không chỉ mỗi cậu đâu mà ngay cả hạo thạc cũng bất ngờ khi nhìn thấy chí mẫn, quả là có duyên khi gặp lại người quen ở đây.

- "chí mẫn, lâu rồi không gặp em"

trái tim của chí mẫn như hẫng một nhịp vậy. câu hỏi lớn nhất cậu cần có lời giải đáp ngay bây giờ

vì sao nhật vy và hạo thạc quen nhau?

- "chí mẫn, anh quen thạc sao?"

- "yeah, em ấy là bạn của anh, là đàn em khối dưới của anh hồi đại học đấy" - hạo thạc nhanh chóng đáp lời

bạn. chỉ là một chữ bạn cũng đủ khiến chí mẫn đau đến điên dại. phải rồi, cậu và anh chưa bao giờ vượt qua giới hạn của tình bạn mà. cớ sao cậu cứ ảo tưởng về cái thứ tình yêu ảo mộng ấy để rồi tự gieo vào lòng mình một mầm hoa của một tình yêu không bao giờ thành hiện thực?

-

chưa bao giờ cậu cảm thấy đau khổ đến vậy. ra là hạ nhật vy hẹn cậu ra để đưa cho cậu tấm thiệp cưới viết tên cô và hạo thạc.

là hai người họ yêu nhau.

là từ trước đến giờ chỉ mình chí mẫn đơn phương anh. vậy mà cậu còn nghĩ anh thích cậu.

phác chí mẫn đúng là kẻ ngu ngốc nhất thế gian.

cậu trở về con ngõ nhỏ nơi có ngôi nhà mà cậu và tại hưởng đang ở. tối hôm ấy - một tối mùa đông lạnh giá, tuyết bắt đầu rơi và cậu chỉ phong phanh hai chiếc áo khoác ngoài còn không đủ để sưởi ấm và hàn gắn lại trái tim đang vỡ vụn ra thành trăm mảnh của cậu.

chí mẫn mệt nhọc bước từng bước hướng về ngồi nhà của mình. không được rồi. cố gắng lết được hai ba bước cũng là lúc cậu ngã khuỵu xuống nên tuyết dày lạnh lẽo.

đáng lẽ giờ này nơi đây tấp nập người qua lại nhưng có lẽ vì thời tiết khắc nghiệt này mà không ai muốn bước chân khỏi nhà.

vì thế chỉ có mình cậu ở ngoài trời tuyết như thế này. một mình.

cậu khuỵu xuống, những cánh hoa cũng bắt đầu trào ra ngoài cuống họng. thoát ra nơi lồng ngực cậu rồi để lại một cảm giác đau đớn rát buốt. những tiếng ho của chí mẫn ngày càng khản đặc và hoa oải hương cũng theo đó mà xổ ra từ cả mũi và miệng cậu. từng cánh hoa nối nhau bay ra xộc vào mũi cậu cái mùi mà cậu cho là kinh tởm nhất của thứ hoa bệnh hoạn nhất. những giọt máu cũng bắt đầu xuất hiện từ nơi những cánh hoa trào ra, càng lúc càng nhiều hơn để rồi thấm đẫm một vũng máu còn đỏ, ấm của người con trai si tình trên nền tuyết trắng giá lạnh.

tiếng ho với tần suất ngày một nhiều ngày một đặc hơn khiến chí mẫn mệt nhọc mà ngã vật xuống đất. chí mẫn ngày một tiều tuỵ rồi, đúng là chỉ có hạo thạc mới làm cho chí mẫn đáng yêu của chúng ta đau khổ đến nhường này. đau về cả thể xác và tinh thần theo một cách đúng nghĩa.

cơn ho đã ngừng lại và chí mẫn ngất đi trong trạng thái mất dần ý thức của mình. cá chắc, rằng nếu ngày đó cậu cố quên đi người đàn ông có tên trịnh hạo thạc ấy thì đến hôm nay cậu đã không phải đau đớn và khổ sở như thế này.

-

như những làn khói trắng xoá.

em thấy anh giữa tuyết trời lạnh giá.

dù nói rằng sẽ cố quên được anh.

nhưng thật sự em không thể để anh đi được.

những bông hoa tuyết cứ rơi, cứ rơi.

càng ngày lại càng phai nhạt dần.

em nhớ anh, em nhớ anh

em nhớ anh, em nhớ anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top