˚✩ ⋆。˚der

"chí mẫn"

là tiếng hạo thạc gọi tên mình.

"chí mẫn à.."

như một phản xạ tự nhiên, cậu gọi tên của hạo thạc.

mắt từ từ mở, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện A xộc thẳng vào mũi của cậu.

thật nồng nặc và khó chịu!

cậu nhìn thấy hạo thạc ngồi đó, chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ mà cậu chưa bao giờ thấy.

- "mẫn, em ổn chứ?"

cậu không nói gì khiến sự lo lắng mà hạo thạc đang cố gắng giấu đi hiện rõ trên gương mặt anh.

- "anh về đi, thạc. về đi anh."

- "anh không về."

- "vì sao chứ? đừng để nhật vy lo lắng."

hạo thạc khúc khích cười.

- "mẫn, em ghen à?"

như bị nói trúng tim đen, mặt cậu ửng hồng.

- "không...không có."

- "xạo nè, mặt cậu viết nguyên chữ 'ghen' bự chà bá trên mặt kìa"

tại hưởng từ đâu bước đến, cố gắng trêu chí mẫn để khiến cậu đỏ mặt.

và gã đã thành công.

- "aiss, bệnh nặng quá rồi đó phác chí mẫn. bác sĩ bảo tớ cậu hết thuốc chữa rồi."

- "ý cậu là sao?" chí mẫn ngạc nhiên

tại hưởng bắt đầu kể lể về những lời bác sĩ nói với gã khi chí mẫn còn đang mê man. đống oải hương trong lồng ngực chí mẫn giờ đây đã bén rễ quá sâu, chẳng còn cách nào có thể cứu vãn.

dù là phẫu thuật thì tỉ lệ sống cũng chưa đến hai mươi phần trăm.

biết ngay mà!

ngay từ khi quyết định không phẫu thuật mà tiếp tục dành tình cảm này cho hạo thạc, chí mẫn đã biết mình đã đi theo con đường đến cõi linh hồn rồi.

- "mẫn, nói anh nghe kẻ nào đã làm em ra nông nỗi này đi"

- "thạc, em không thể."

hạo thạc đánh tiếng thở dài, anh biết một khi chí mẫn đã không muốn nói thì dù có bắt cậu chết đi sống lại cậu cũng nhất định không chịu hé răng nửa câu.

- "em có điều gì muốn làm không? anh làm hộ em."

chí mẫn hướng mắt về phía hạo thạc rồi ra hiệu cho tại hưởng đi ra ngoài.

- "thạc, có chuyện này em cần anh làm hộ em"

- "chuyện gì?"

- "về đi anh, em không muốn anh ở đây"

- "tại sao chứ?"

chí mẫn không trả lời, trong lòng quặn đau mà phải dứt lời vô tình. chỉ biết kể từ lúc này dù cậu dứt tình với hạo thạc đi chăng nữa, cậu cũng chẳng còn sống và tồn tại trên thế gian này được bao lâu.

vì anh ở đây chỉ khiến em đau lòng thêm mà thôi thạc, nếu muốn giúp em anh hãy về đi.

- "chỉ là.. em không muốn anh thấy em yếu đuối như này. khi nào khoẻ lại em sẽ gọi anh"

- "thôi được, tối anh sẽ qua thăm em, nhé?"

-

gần đây chí mẫn không thể ăn được bất cứ thứ gì, cứ ăn vào thì ngay lập tức cậu sẽ cho hết ra ngoài. dĩ nhiên đây không phải điều mà chí mẫn muốn, là do rễ hoa đã cắm quá sâu vào dạ dày và thực quản khiến cậu chẳng thể ăn nổi.

vì vậy cơ thể của cậu ngày càng xanh xao hơn. tại hưởng đã gọi báo chuyện này cho nam tuấn và thạc trân cũng như báo cho doãn kỳ và chung quốc. mấy người họ cũng đã về đây đề thăm và chăm sóc chí mẫn.

hạo thạc cũng vì việc này mà dời lại đám cưới. mà không, đúng hơn là anh đã huỷ đám cưới mà không báo trước với nhật vy.

anh nói đợi giải quyết xong việc của chí mẫn rồi sẽ tính đến đám cưới.

giải quyết ở đây chắc hẳn ai cũng biết nó có nghĩa là gì.

chí mẫn được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt vì dạo gần đây bệnh tình của cậu chuyển biến xấu đi. cậu lại làm bạn cùng đống dây dợ loằng ngoằng cùng mấy loại hoá chất chỉ nhìn thôi cũng khiến người ngoài phải khiếp sợ.

hoá chất khiến cái thứ hoa trong bụng héo dần. và cả cậu nữa.

thứ hoa đó héo đi đồng nghĩa với việc những cơn ho của cậu cũng giảm bớt; nhưng chúng lại kéo dài hơn. có lần người ta bắt gặp cậu ho ra những cánh hoa dính máu đỏ tươi ở trong phòng; gần ba mươi phút đồng hồ không thể dứt ra khỏi cơn ho.

thỉnh thoảng sau mỗi cơn ho như vậy, cậu sẽ được y tá tiêm cho một liều morphin hydroclorid 10 mg/ml. loại thuốc này khiến cậu bớt đau đớn hơn nhưng đổi lại nó khiến sức khoẻ cậu giảm sút nghiêm trọng.

- "mẫn, em đỡ chưa?"

hạo thạc bước vào phòng bất ngờ, khiến cậu giật mình.

- "sao mà có thể đỡ được đây?"

- "đừng nói vậy, em sẽ ổn thôi"

hạo thạc đến gần và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của cậu.

- "em yêu anh thạc ạ"

- "anh biết."

- "thật sao?"

- "thật."

chí mẫn im lặng hồi lâu. mất gần 3 năm để cậu có thể nói ra lòng mình. một cách thẳng thắn nhất.

- "vậy.. anh thấy sao?"

- "thấy rằng tình yêu của mình dành cho em không thể sánh được tình yêu của em"

- "thạc, đừng vậy"

một chút dịu nhẹ và nồng ấm, một chút mềm mại và ngọt ngào cùng chút hương oải hương thoang thoảng; dù chỉ là một nụ hôn vội, hạo thạc cũng có thể cảm nhận được vị ngọt từ tình yêu của chí mẫn gửi và dành riêng cho anh.

- "đến giờ em phải đi rồi"

- "em đi đâu?"

- "phẫu thuật, tại hưởng không nói với anh à?"

- "vậy, anh đưa em đi, nhé?"

vài y tá bước vào, đẩy chiếc giường của chí mẫn đi. suốt quãng đường từ phòng bệnh đến cửa phòng phẫu thuật là quãng thời gian cậu có thể cảm nhận tình yêu mà hạo thạc dành cho mình.

- "thạc, cảm ơn anh"

- "dành lời đó tới sau khi em khoẻ lại, nha?"

nói rồi chí mẫn biến mất ngay sau khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại. đèn hiệu bật sáng, hạo thạc ngồi gục cạnh phòng phẫu thuật.

tại hưởng đi đến và ngồi xuống ngay cạnh hạo thạc.

- "thạc anh, em biết anh lo cho cậu ấy, nhưng em cần anh đi đến một nơi"

- "đi đâu chứ, người yêu anh còn đang ở trong kia"

- "nếu yêu cậu ấy thì anh nên nghe em"

tại hưởng đưa cho hạo thạc một mảnh giấy được ghi nắn nót một địa chỉ.

là quán café mà nhật vy hẹn chí mẫn ngày hôm đó.

anh nhanh chóng lái xe đến nơi đó, quán hôm nay vắng đến lạ thường.

- "thạc.."

tiếng hạ vy gọi anh.

- "vy em, chuyện gì vậy?"

- " lâu rồi không gặp, anh khoẻ chứ?"

- "anh vẫn vậy."

- "cái này, chí mẫn gửi cho anh"

- "em gặp mẫn rồi sao?"

nhật vy gật đầu rồi quay đi; thứ cô đưa cho anh là một bức thư có chút cũ kĩ. nó đã được viết cách đây khá lâu rồi.

người nhận: trịnh hạo thạc;

người gửi: phác chí mẫn.

hạo thạc mắt ngấn lệ, thứ ấm nóng mặn chát ấy lăn dài trên má anh, và rơi xuống phong bao thư.

"hạo thạc, chào anh!

là em, chí mẫn đây. anh biết không hôm nay đã hơn một tháng em nằm viện vì bệnh tình của mình, bệnh hanahaki.

em cứ nghĩ rằng bệnh này là loại bệnh không có thật; và dù nó có thật đi chăng nữa thì khả năng mắc phải cũng chỉ có 0,001% mà thôi. nhưng ý trời lòng người khó đoán, anh nhỉ? con số 0,001 ấy lại rơi vào chính em, rơi vào chính tình yêu em dành cho anh, thạc ạ.

tại hưởng sau khi nghe xong cũng đã bắt em đi phẫu thuật và nhật vy cũng vậy. nhưng em  nhất định không chịu.

ngày tháng em bị bệnh em luôn phải giả vờ hạnh phúc dù cho tim em đã bủa vây những nỗi sầu muộn; em giả vờ mạnh mẽ dù trong lòng em đã, đang và sẽ phải chịu đựng bao đớn đau.

em ước giá như tình yêu này có thể đẹp đẽ như bản chất vốn có của một tình yêu cổ tích giống như một câu chuyện của nàng tiên cá với chàng hoàng tử nọ.

từ đó đến giờ em cố chấp nuôi dưỡng một đóa hoa được tạo nên bởi một tình yêu vĩnh viễn không bao giờ có thể thành hiện thực.

nhưng anh biết không, vì anh dù em có phải chết thì em cũng cam lòng!

em đã từng tưởng tượng ra ngày mà ta tay trong tay đi dạo trên đường trước con mắt của mọi người, anh và em sẽ có một mối tình đẹp đẽ ra sao.

em đã từng mường tượng ra ngày anh sẽ hát cho em nghe và cầu hồn em dưới ánh chiều tà ở một nơi nào đó thật là lãng mãn, chúng ta sẽ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

em cũng đã nghĩ đến ngày mà ta về chung một nhà, chúng ta sẽ nhận nuôi vài đứa trẻ và ngôi nhà nhỏ của chúng mình sẽ ngập tràn tiếng cười của trẻ thơ. anh biết đó, em và anh rất thích trẻ con mà, nhỉ?

nhưng hạo thạc thân mến của em, có thể khi anh đang đọc bức thư này thì em đã chẳng còn tồn tại trên thế gian này mà đang ở một nơi nào đó thật xa theo dõi anh. anh hãy hứa đừng buồn vì em, hãy cưới nhật vy và có cuộc sống hạnh phúc. cô ấy đã vì em, vì anh và vì chúng ta; hãy làm cô ấy thấy hạnh phúc khi bên anh, nhé?

cuối cùng, chúc anh hạnh phúc thạc à; em sẽ ở bên anh mãi mãi và sẽ chẳng có điều gì đổi thay; giống như tuyết đầu mùa vốn là tuyết đẹp nhất trong năm. em sẽ là bông tuyết, đến bên anh rồi đi trong thầm lặng.

cảm ơn và yêu anh thật nhiều!

kí tên,
phác chí mẫn"

hạo thạc giờ đây chẳng còn thể kìm được nước mắt; anh chẳng thể nào biết rằng trong bao nhiêu năm qua chí mẫn đã phải chịu đựng điều gì và đau đớn thế nào bởi thứ tình yêu thầm kín này.

anh sẽ không và chẳng thể nào biết được những điều ấy.

-

hạo thạc phóng xe quay trở lại bệnh viện, anh quay lại phòng cấp cứu thì đèn hiệu đã tắt; anh đến phòng hồi sức cũng còn thấy cậu; anh chạy nhanh đến căn phòng chí mẫn từng ở cũng không thấy cậu. anh chạy và chạy, chạy mãi chỉ để tìm lại cậu và cho cậu biết tình yêu của mình, ít nhất là trước khi quá muốn.

chuông điện thoại vang lên, tại hưởng đang gọi cho anh.

- "chí mẫn đâu rồi?"

- "thạc anh, anh đã đọc thư hay chưa?"

- "kim tại hưởng, anh hỏi chú chí mẫn đâu rồi?" trịnh hạo thạc hét lên bằng một giọng run run.

- "chí mẫn... cậu ấy mất rồi."

---

chào, vậy là 3shot hanahaki đến đây đã là kết thúc. tuy còn rất nhiều thiếu sót nhưng tớ vẫn rất biết ơn những người đã quan tâm đến tác phẩm này.

với tớ, đây chưa phải là một tác phẩm hoàn hảo nhưng nó đã giúp tớ nâng cao khả năng viết hơn và khiến tớ hạnh phúc khi cuối cùng cũng đã có thể hoàn thành trọn vẹn một tác phẩm.

đây có thể sẽ là tác phẩm đầu tiên và cuối cùng tớ viết bên acc này; tớ sẽ quay lại acc cloudyssi và tiếp tục viết bên đó. cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ trong thời gian qua.

gửi ngàn tình yêu đến các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top