thơ của anh, kẹo ngọt của em.
hoseok thích đọc những vần thơ, và người nhỏ tuổi thích nghe anh đọc chúng. những vần thơ về tình yêu, về cuộc sống. anh đọc chúng lên, ôn nhu bao nhiêu, dịu dàng bao nhiêu thì em sẽ lắng nghe thật kĩ như đang lắng nghe cảm xúc của anh.
jungkook là một đứa trẻ ngoan. em ngoan nhất khi ở bên anh. ngồi vào lòng anh, bàn tay nhỏ cầm bàn tay lớn của anh, thì thầm vài câu em thích những vần thơ của anh. rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh. sự ấm nóng, đôi khi là cháy bỏng mà rạo rực như tình yêu của đôi trẻ.
hoseok là một kẻ ngọt ngào đến đáng sợ. anh không tiếc những lời khen cho cậu bé của anh, nào là em đã làm rất tốt, em là tuyệt nhất, cả thế giới phải trầm trồ với em đấy. anh không chê jungkook quá nhiều, anh muốn em tự tin hơn, muốn em hiểu giá trị bản thân mình.
nhưng em sợ những lời khen của anh. chỉ là, sợ thôi. em không thích những lời khen, em muốn nghe những vần thơ của anh hơn. nó khiến em cảm thấy tốt hơn. em chìm đắm trong sự nhu tình của hoseok. vài yêu thương qua thơ.
đơn giản là vì, khi đọc thơ, giọng anh sẽ thật nhẹ nhàng, đưa em vào từng câu chữ, từng nhịp ngắt nghỉ như vùi em ngủ thật sâu. thật tốt, vì hoseok đã rất thích đọc thơ.
" jungkook này "
mỗi lần anh gọi tên em, lại chất chứa bao sự mong đợi. anh thích giọng của em, trong trẻo như đôi mắt chứa giải ngân hà của em ấy. nhiều lúc anh gọi chỉ để nghe em đáp dạ một tiếng.
jungkook tức lắm luôn. nhưng thấy anh cười, lại chẳng nói gì nữa. jungkook là người đơn giản, thấy người em thương vui thì em cũng vui. mà anh hoseok quá đáng lắm, toàn vỗ mông trêu em. biết em hay ngượng còn trêu như thế. nên em dỗi anh, hoseok lại lật đật đi dỗ em.
đọc cho em vài câu thơ. rồi ru em ngủ, ôm em vào lòng cùng em trải qua giấc mơ đẹp. mỗi giấc mơ lại ứng với mỗi vần thơ của anh. nó tuyệt diệu vô cùng.
tỉ như, anh đọc về những ngôi sao, em sẽ mơ về bầu trời đầy sao với những ước nguyện được gửi gắm của mọi người.
tỉ như, anh đọc về những câu chuyện tình yêu, em sẽ mơ về sau này của hai người hạnh phúc ra sao. rồi lại tự mỉm cười.
tỉ như, anh đọc về những đứa trẻ, em sẽ mơ về một ngồi nhà đầy ắp tiếng cười đùa trẻ thơ. em thích trẻ con lắm, em sẽ nhận nuôi thật nhiều đứa trẻ, sẽ tự tay nuôi lớn chúng cùng anh.
hàng vạn tỉ như khác.
thơ của anh khiến em trở nên hạnh phúc. dù sự hạnh phúc sẽ lụi tàn vào một sớm mai nhưng không sao, không phải đều là sự sắp xếp hoàn hảo sao ?
thế giới cho em một hoseok ngọt ngào và rất yêu thương em nhưng lại lấy đi thời gian của em. thế giới cho anh một jungkook tựa sương mai. đúng như giọt sương, đẹp đẽ và mong manh, chóng tàn khi mặt trời lên. khoảnh khắc đẹp nhất chính là khoảng khắc mặt trời lên. khi đó, em sẽ là chính em. một người thuộc về vụ trũ sâu thẳm chứ không phải thế giới kì diệu này.
là thế giới muốn hoseok sống thay em, muốn hoseok cảm nhận những điều em chưa thể cảm nhận, muốn hoseok yêu chính mình như em đã từng yêu hoseok.
vì hai người, chính là một.
chẳng từ ngữ hay một bài thơ nào có thể miêu tả tình yêu của hai người. trần gian còn tồn tại thứ tình yêu đơn giản, mà thuần khiết như thế này chính là một món quà. và chẳng có món quà nào tồn tại mãi mãi.
jungkook gửi gắm nơi hoseok một trái tim.
hoseok gửi gắm nơi jungkook một vần thơ nghìn chữ.
thơ, là từ trái tim.
có đón nhận thơ hay không, thì phải mở trái tim.
jungkook quyết định đón nhận những câu thơ của hoseok, cũng là quyết định gửi gắm cuộc đời của mình cho anh. jungkook thương anh nhiều thế nào, anh có hiểu hay chưa?
hoseok đưa vào trái tim jungkook những câu thơ, ý nói, muốn cất giấu tình cảm tốt đẹp của mình cho người xứng đáng qua thơ ca, cũng là muốn nói, anh thương jungkook nhiều hơn tất thẩy những gì anh đang nói, những gì anh đang làm.
tất cả những điều ấy, như hoà làm một. cuối cùng, hai cá thể mà một nội tâm.
có lẽ, một nội tâm thì chỉ cần một cá thể. nên thế giới, cũng thật tàn nhẫn.
em có thể tưởng tượng ra không? một vũ trụ đang chờ đợi em, mở rộng vòng tay đón em. nhưng một tình yêu của trần gian muốn níu kéo em, đưa em vào sự ngọt ngào, cứu em bằng hoseok. em muốn đi không? đến một thế giới rộng lớn hơn, được sống là chính mình.
thế giới rộng lớn bao la, vũ trụ lại to lớn gấp bội. ở đâu cũng là nhà em. nhưng hoseok là hạnh phúc vô tận của em. dù là đâu, thì hoseok mãi trong tâm trí em. khi được ngồi trong lòng anh, được nghe anh đọc những bài thơ, em đã là chính mình. em không cần đi đâu để tìm ra bản thân hết. nhưng em muốn trở về với vũ trụ.
để làm gì em ơi?
để đợi anh hoàn thành cuộc sống của em. chỉ là vì, em không còn đủ sức lực để bước tiếp rồi. em sẽ đợi anh, đợi đến khi anh làm xong và đến với em.
để soi sáng cho con đường phía trước của anh.
những nỗi đau, muốn để nhờ lên vai anh một chút. những nỗi nhớ, muốn để nhờ trong tâm trí anh một chút. những yêu thương, muốn để nhờ trong trái tim anh một chút.
những vần thơ, muốn để nhờ tất cả ở chỗ em.
sẽ sớm gặp lại đúng không? tại sao phải khóc lóc, tại sao phải đau buồn. vốn dĩ, nhất định sẽ có ngày chia ly. vậy hãy để nó trôi qua một cách bình yên nhất, và thoải mái nhất.
hãy trôi qua êm đềm như nụ cười của em và giọng thơ của anh.
" jungkook "
" vâng, hyung "
hoseok gọi tên em. hoseok luôn thích gọi tên em, và em luôn thích cách anh gọi nó một cách chân trọng nhất. những lúc như vậy, anh sẽ cạ nhẹ chiếc mũi của anh vào mũi của em.
" sẵn sàng rồi chứ ? "
" vâng, hyung "
đã sẵn sàng cho một hành trình mới, tức là đã không còn gì phải nuối tiếc. hoseok vui vì điều ấy, anh tôn trọng mọi quyết định của em. dù sẽ cảm thấy mất mát, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi, mọi thứ sẽ ổn. jungkook biết mình đang làm gì mà.
hoseok đọc những vần thơ anh viết tặng em. đây là lần đầu tiên anh làm điều này cho một ai đó. jungkook là điều đặc biệt đối với anh, nên anh muốn anh sẽ tặng em một điều thật đặc biệt (nhất có thể).
thời gian vẫn trôi, hoseok vẫn đọc. jungkook nhìn anh.
" hyung, anh sẽ đến mộ và đọc cho em sau khi em chết chứ ? "
" anh sẽ đến, và đọc cho em như bây giờ anh vẫn làm "
hoseok vuốt tóc em, gạt những sợi tóc loà xoà trên gương mặt tươi sáng của người nhỏ tuổi để nhìn rõ em hơn. ở trước mặt anh, jungkook là thiên thần.
mà thiên thần thì nên trở về đúng nơi của em.
hoseok đọc những vần thơ, trong nước mắt.
hoseok đọc mãi, đọc mãi. chẳng biết bao nhiêu câu thơ rồi. chỉ biết, đến gần sáng, anh cúi người, hôn lên môi em thật nhẹ nhàng, rồi thì thầm hai tiếng ngủ ngon.
phải đến hai năm sau, hoseok mới đủ dũng cảm, đứng trước mộ của jeon jungkook mà hỏi.
" em có thích những vần thơ không? "
jungkook không thích thơ. em thích anh,
những vần thơ của anh.
END.
3:16 a.m – 4/4/2020
chỉnh sửa lại : 15/3/2022
tớ viết fic này và đăng ở acc team, hiện tại team đã dừng hoạt động nên tớ đăng lại ở acc cá nhân như một hình thức lưu trữ.
chúc các cậu một ngày tốt lành.
lyn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top