hiện thân của Mặt Trời & đứa nhỏ của Mặt Trăng

- Khoảnh khắc hạnh phúc nhất với Namjoonie là khi chúng em gặp nhau lần đầu tiên. (The happiest moment with Namjoonie is when we met for the first time.)
- Giống như bánh gạo vậy, em và Hobi rất "dính" nhau. (Like ricecakes, Hobi and I are sticky to each other.)
- Em muốn làm bạn của Namjoon, người có thể chăm sóc cậu ấy ở mảng cậu ấy yếu kém. (I want to be Namjoon's friend that takes care of his weakness.)
- Nếu em là lửa, thì J-hope sẽ là nước. (If I'm fire, then J-hope is water.)
- Em cảm thấy cực kì thoải mái khi ở gần Namjoon. (I feel perfectly comfortable around Namjoon.)

---

Thứ tình yêu của Hoseok dành cho Namjoon hay bị các em út trong nhà gọi là "tình yêu người mẹ". Sở dĩ có chuyện đó là vì anh chăm sóc em rất kĩ. Từ bữa ăn đến giấc ngủ và cả vấn đề quần áo, người đầu tiên em tìm đến ngoài Yoongi ra còn có anh.

Tuy nhiên, có một điều mà cả em và anh đều không hay biết, chính là cả hai thương thầm nhau nhưng chẳng bên nào có đủ dũng cảm để nặn ra câu tỏ tình.
Hoseok thích cái cách em hay choàng tay qua eo anh, cái cách em bảo vệ anh khỏi những thứ đáng sợ, cách em động viên anh khi anh nghi ngờ về chính mình và còn nhiều nữa, mà anh chẳng thể kể hết.

Em là một đứa ngốc điển hình. Người ngoài nhìn vào có thể thấy em là tấm khiên của sáu người còn lại và ARMY, nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu được, em chỉ đang gồng thôi. Em lấy lợi thế về hình thể của mình để ôm BTS và ARMY qua mưa bom bão đạn, nhưng lại không thể ngăn nước mắt khi trông thấy một trong sáu người còn lại buồn. Em đã phải cố gắng để mạnh mẽ lắm, là do cuộc đời bắt em phải trưởng thành sớm hơn cái năm 1994 quy định. Em gánh trên vai sáu người xa lạ, khoản nợ khổng lồ, điều tiếng không hay, ngờ vực ác ý, để rồi lâu dần cái mác "mạnh mẽ" đã tự động gán cho em. Mấy ai biết được, mấy ai thấu được rằng phía sau một RM thông thái và tinh tế kia, cũng là một cậu trai ngơ ngác bước vào cái 28, sự lo âu và hoảng hốt cũng chiếm lấy em như bao người khác cùng lứa.

Kim Namjoon của anh, yếu đuối lắm, mong manh lắm.

Có lẽ vì vậy mà mãi anh chưa thể mở lời. Anh sợ rằng khi mình thổ lộ với em, là em sẽ suy nghĩ nhiều, em sẽ dần thay đổi chính mình để anh không phải bận tâm về em, và em, với đức tin của chính mình, sẽ nghĩ cách để duy trì khả năng giữ BTS an toàn trong chiếc tổ em xây. Nếu như mất mát nhiều như vậy chỉ vì một cái danh "xác lập mối quan hệ" thì thôi, với việc yêu em mỗi ngày, chăm sóc cho em là quá đủ với anh rồi. Jung Hoseok không cần gì hơn.

---

- Namjoon-ah ! Namjoon-ah ! Mấy đứa có thấy Namjoon đâu không ?
- Dạ không, sao vậy ạ ?
- Đến giờ làm tóc cho thằng bé rồi nhưng chị chẳng tìm thấy nó đâu.
- Để em hỏi Hoseok hyung ạ.

Khi Jimin đang định quay sang hỏi Hoseok thì đã không thấy người đâu nữa. À ! Thì ra anh đã đi tìm em rồi.

- Namjoon ít khi chạy lung tung lắm, lúc nào cũng có người đi theo, sao hôm nay lại không liên lạc được chứ ?

Anh theo trí nhớ cố tìm những nơi em hay đến, lục tung những chỗ em có thể ngồi, nhưng đổi lại là con số 0 tròn trĩnh. Nỗi lo lắng trực chờ bộc phát trong người cùng với tâm trạng vốn đã không được vui của anh khiến cho tình hình ngày một tệ đi. Hoseok không thể thở bình thường được nữa. Giờ anh mới thấu một chuyện, thiếu Namjoon, Hoseok không thể sống được. Ông trời ban em cho anh, như một phép màu, cứu rỗi cậu trai 16 lần đầu lên Seoul đầy bỡ ngỡ, và giờ, khi anh đã 28, ông ta lại nhẫn tâm giấu em đi giữa Seoul rộng lớn, cướp đi điều tốt đẹp duy nhất anh rất thương.

---

Hôm nay Namjoon không ổn.

Những cơn đau đầu cứ kéo đến hành hạ em, tạo một combo với sự thiếu ngủ thay phiên nhau dày vò em cả sáng, và giờ thì em không chịu được nữa.

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này, em sẽ có vấn đề rất nặng nề về sức khoẻ và tâm thần. Không biết có phải do bóng ma tâm lý hay có điều gì bất ổn hơn thế nữa, em đã từng uống thuốc nhưng kết quả lại không khả quan, chỉ có về nơi kí túc xá cũ của họ, để em ngồi bệt ở đấy, một chút thôi, thì em sẽ đỡ hơn. Mọi năm, vào ngày này, BTS đang vào kì nghỉ dài, nên việc em trốn đi sẽ chẳng ai hay cả. Em dành một ngày thật mệt mỏi ở đấy, nhớ lại những kí ức vụn vặt, và bật khóc như một đứa trẻ.

Sức nặng của vương miện là quá lớn, em sợ mình sẽ không gánh nổi.

Nỗi ám ảnh ấy chìm sâu vào góc khuất của tim em, chậm rãi xây một toà lâu đài hắc ám ở đấy. Vào đúng ngày, "tên phản diện" sẽ bước ra từ cánh cổng lâu đài, ếm một bùa chú vào em, khiến em suy sụp một thời gian, và rồi lặng lẽ lùi về, xem như đã hả hê với hành động của mình.

Lại là những tiếng nấc xé không gian u ám trong con hẻm tối, theo sau là những cái chùi mặt mạnh bạo của em dành cho chính mình, khi em muốn đấm bản thân, cho cái kẻ mà em gọi là "tên hèn" một trận ra trò nhưng lại không thành công.

Em ước ... giá như em có thể nói với ai đó về chuyện này, sẽ thật tốt biết bao. Tuy nhiên, Namjoon biết rõ hơn bất cứ ai, em đang đứng ở nơi mà không ai đứng tới, chịu những vấn đề chưa ai từng bị, và việc em nói ra như vậy, chỉ khiến mọi thứ đi theo chiều hướng xấu đi. Đối với em, đây là một ván cờ không công bằng. Một bên đã thuộc nằm lòng từng đường đi nước bước của đối thủ, sẵn sàng đáp trả lại bất cứ lúc nào. Bên còn lại, đang cầu nguyện cho vận may và đánh cược rất lớn vào từng quân cờ, mặc dù biết chắc rằng kết cục sau cuối vẫn là thất bại.

Namjoon thẫn thờ khẽ thở dài, bỗng nghe được thêm một tiếng thở dốc rất quen thuộc nhưng cũng rất lạ tai. Em chưa kịp ngẩng lên thì trước ánh mắt ngạc nhiên, người kia ôm lấy mặt em, ấn lên môi em nụ hôn, thêm vào gia vị mặn chát của nước mắt.

Là Hoseok.

Anh ôm lấy em, nâng em đứng lên, nhưng đôi môi không một phút giây nào buông cánh môi em ra cả. Thật cẩn thận quét lấy bờ môi dày đã nứt nẻ đi vài chỗ, âu yếm tiến vào bên trong, yêu thương thăm dò lấy từng ngõ ngách của khoang miệng, tiện đường cũng rút vài thể tích khí của em đi. Một kẻ ngu ngơ về tình trường như Namjoon, điều này là quá mới và em không biết cách thở.

Anh khẽ xoa lấy cổ em, nơi anh từ lâu đã có dục vọng muốn chiếm hữu lấy nó, đặt những dấu hôn ngân lên, nghe em rên rỉ cầu xin anh buông tay. Trượt dần tay lên má em, xoa lên những chỗ đã ửng đỏ do em lau nước mắt bất cẩn, đầy áy náy mà tiếp tục đẩy em vào nụ hôn sâu khác.

Hoseok buông em ra, chậm rãi nhìn từ đôi môi óng ánh nước đến đôi mắt một mí mở lớn đang nhìn anh, sau lại chú ý đến khuôn mặt ngày một ửng đỏ.

- Em đã ở đâu vậy Namjoon ? Tại sao em lại ở đây ? Em bị đau sao ? Em có chuyện khó nói phải không em ?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập ập vào em khiến đại não của Namjoon đứng hình mất vài phút. Bình tĩnh lại nhịp thở, đến khi em đủ tỉnh táo để nắm được tình hình thì bản thân đã rơi vào một cái ôm ấm áp từ người bạn đồng niên em thầm thương.

- Ho-Hope ah ...

Không có tiếng đáp lại, em muốn chạy thoát khỏi sự dịu dàng này. Em sợ lắm, rằng mình sẽ chìm vào bể sâu tình yêu cấm kị, và kéo anh theo.

- Đừng. Hãy để thế này một chút nữa, xin em.

Lời khẩn cầu hoà lẫn với nước mắt và sự nghẹn ngào khiến Namjoon cũng rưng rưng theo. Để cho Hoseok tiếp tục ôm lấy, còn em, đang đấu tranh giữa lý trí và trái tim. Khao khát hơi ấm đã lâu được đền đáp bằng một cái ôm đẩy em vào thế khó xử. Hoặc sự nghiệp, hoặc tình cảm ích kỉ. Em biết, Hoseok chỉ lo lắng cho em, với tư cách là bạn thân, là thành viên cùng nhóm, là thành viên trong gia đình BTS.

Namjoon chọn lý trí.

- Tớ không sao đâu Hope ah, chỉ là đôi khi nhớ nơi đây một chút, nên mới lén chạy về thăm lại. Tớ làm mọi người lo lắm sao ? Tớ xin lỗi cậu và mọi người nhiều. Nào, chúng ta về thôi, kẻo mọi người đợi.

Em toan bước đi, nhưng lại có cánh tay giữ em lại, vây em giữa vòng tay người ấy. Chất vấn.

- Tôi hỏi lại lần nữa, cũng là lần cuối. Em đã ở đâu vậy Namjoon ? Tại sao em lại ở đây ? Em bị đau sao ? Em có chuyện khó nói phải không em ?

Bức tường phòng vệ cuối cùng đã bị những câu hỏi phá vỡ. Sự quan tâm và hỏi han từ anh như giọt nước tràn ly, khiến em không thể giả vờ được nữa, chỉ oà lên khóc như lúc bé, ngồi thụp xuống đất mà khóc.

Tim Hoseok thắt lại.

Lặng lẽ ngồi kế bên em nghe em khóc, kiên nhẫn lau nước mắt, nước mũi cho em, mua nước cho em uống, sợ em vì khóc nhiều mà mất nước, ... nhưng tâm tình của anh như sóng dữ đánh bờ. Tiếng thút thít của em làm lòng anh quặn đau, hận không thể nhốt em vào tim mình, như vậy sẽ không ai làm em đau khổ được nữa.

Đến khi Namjoon đã đủ bình tĩnh, đỏ mặt vì sự thất thố vừa rồi của mình, thì anh hôn lên trán em, vô cùng từ tốn nói ra lời bấy lâu nay không dám cất lên.

- Tôi thích em.

Bất động.

- Nếu bây giờ em chưa thể chấp nhận, tôi sẽ lặp lại cho đến khi nào em rung động và đồng ý làm người yêu của tôi, thì tôi sẽ tiếp tục tỏ tình với em hằng ngày. Em sẽ không phải lo không có ai yêu em trên đời, và rằng sau lưng em còn có tôi, để dựa vào. Chỗ này, em có hiểu không ?

Xúc cảm từ lòng bàn tay truyền thẳng đến trái tim của em, giống như một cây cầu đưa hai trái tim mang cùng một nhịp đập, hạnh phúc khi đã tìm thấy nhau.
Namjoon nắm lấy tay anh, khổ sở đánh quện với lo âu về tương lai phía trước đã bị Hoseok đọc rõ qua ánh mắt.

- Liệu ... chúng ta có kết quả không ?
- Chỉ cần em không buông tay, tôi vẫn luôn ở đây, yêu em vẹn nguyên như thuở đầu.

Má anh thình lình nhận được một chiếc ấn từ đôi môi của em, lại nghe thêm tiếng cười khẽ từ em, khiến anh thư giãn đi trong nháy mắt.

Anh trồng cây si, nay ra quả ngon rồi.

Thật may mắn, chúng ta vừa vặn thích nhau.

Thật tốt quá, khi bản năng đã đưa anh đến đúng nơi này, tìm thấy em. Lúc nhìn thấy em, dây thần kinh đang căng chặt như dây đàn bỗng chốc hoá mềm như sợi chỉ, rũ rượi nằm e lệ trên tình yêu của anh dành cho em.

- Em cũng thích anh.

---

Nếu như ARMY để ý kĩ, sẽ thấy ở gáy của Namjoon sẽ xăm một hình Mặt Trời lớn, còn gáy của Hoseok sẽ có hình Mặt Trăng nhỏ.

Tình yêu họ, thầm lặng thôi, nhưng đủ lớn để vũ trụ chúc phúc đấy. Bởi vì hiện thân của Mặt Trời kết đôi cùng đứa nhỏ của Mặt Trăng, từ lâu đã là sự an bài của Mẹ Thiên Nhiên và Vũ Trụ rồi mà.

_ 29/05/2022 _ Jis _
_ 14/02/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top