anh bỏ quên em rồi
mùa hạ mưa tầm mưa tã, mưa giăng mù mịt chẳng thấy lối đi. ấy vậy mà jung hoseok lại vùi đầu trong phòng dạy nhảy quên cả cậu người thương to bự của mình chờ đợi có người đến đón.
nép mình vào mái hiên trước cửa thư viện, quần áo cậu ướt lem nhem vì mưa tạt vào, gió phất phơ lạnh lẽo táp vào mặt làm mũi đỏ cả lên, hai bàn tay run lạnh tự bao bọc lấy bản thân.
namjoon chẳng muốn cắm cọc trú mưa mãi nơi mái hiên đầy gió lạnh này tý nào, mà đợi hoseok đến đón thì chắc cậu chết lạnh ở đây mất. thế là namjoon dùng hai tay che đầu rồi phóng thật nhanh ra làn mưa, vừa chạy vừa nheo mắt chun mũi lại vì mưa chạm vào mặt, vào mắt làm cậu đau. jung hoseok chết tiệt, đã bảo đến thư viện đón mà cuối cùng lại mất tăm chẳng thấy đâu, báo hại kim namjoon hậu đa hậu đậu này mắc phải cơn mưa lớn thế kia.
"đồ chết tiệt jung hoseok"
____________________
uể oải mở cửa, hoseok dựng trút đầu cây dù vào góc nhà, bất chợt bắt gặp đôi converse đỏ cổ cao nhũng nước bị quăng lăn lóc trên bậc thềm, liền tái mặt nhận ra mình quên rước cậu người thương
nhìn quanh nhà, chẳng thấy người đâu, hoseok nhanh chóng tuột đôi giày của mình rồi lịch bịch chạy lên tầng trên.
"namjoonie"
"namjoonie dậy nào"
"namjoonie dậy sấy tóc nào, cậu sẽ cảm lạnh mất"
người trong chăn im lặng không phản ứng, hoseok thò tay vào chăn vỗ nhẹ mông người nọ.
"hoseok ngưng vỗ mông tớ, đã lép rồi cứ vỗ mãi"
cầm sẵn máy sấy trên tay, hoseok vừa lay người vừa doạ cậu người thương
"còn không mau dậy sấy tóc? có tin tớ vỗ cho mông cậu phẳng ra luôn không?"
mắt nhắm mắt mở ngồi dậy một cách lười biếng, hơi nóng và tiếng è è từ mát sấy cùng bàn tay của hoseok nhẹ nhàng luồng vào mái tóc ướt làm namjoon thoải mái, tựa đầu vào lồng ngực người phía sau tiếp tục nhắm mắt.
"tớ xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu mà, đừng giận tớ nữa"
"tớ không có giận cậu, chúng ta ngắm mưa đi"
___________________
cả hai cùng ngồi trên giường, hướng mắt nhìn mưa rơi phía cửa sổ, người namjoon được hoseok ôm lại để bớt lạnh. chợt, namjoon mân mê đôi bàn tay trước bụng mình rồi thì thầm.
"tay cậu nhỏ hơn cả tay tớ này, cậu cũng thấp hơn tớ này, cậu phải nằm dưới mới đúng chứ nhỉ"
"những lúc cưỡi ngựa chẳng phải tớ nằm dưới đấy sao? cậu còn đòi hỏi gì nữa?"
"vô sỉ, cậu nghiêm túc xem nào"
"là vì namjoonie chưa có bằng lái xe, với lại namjoonie còn đi học, còn tớ thì đi làm rồi"
"lý do gì mà củ chuối thật"
hoseok tay đặt lên mái tóc mượt vừa được sấy khô xoa mãi, lái sang chủ đề khác.
"hay chúng ta đổi cách xưng hô đi, anh em nhé"
"tớ không có nhỏ tuổi hơn cậu"
"nhưng em sinh sau anh 7 tháng còn gì?"
"nhưng đều là 94 cả!"
"chúng ta sống chung 5 năm rồi đấy namjoonie"
"không"
"đổi đi mà"
"không là không"
"muốn anh vỗ phẳng mông hay muốn anh hành em đến sáng?"
một lần nữa, tên jung hoseok chết tiệt lại doạ kim namjoon
"thì...anh thì anh"
"gọi một tiếng xem nào"
"anh hoseok"
"yêu em"
"sao cậu...à anh lại kết thúc câu chuyện với câu nói sến rện đấy vậy hả? nổi da gà chết được"
"vì yêu em"
ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích chẳng ngừng
_______________
lãng xẹt ghê nhỉ? chỗ mình hôm nay mưa lớn mà còn dai nữa, cả một phần tư ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top