trời Nắng kìa Lá ơi !
---
"Anh có chiếc Lá ngố. Đừng có giành của anh."
---
- Lá ơi, lại đây anh bảo.
Người đàn ông gầy gò lọt thỏm trong chiếc áo thun oversize chăm chú nhìn bóng người được gọi tên đang lạch bạch đến gần.
Người được gọi trùm lên chiếc áo hoodie xanh rêu rộng hơn một size, cộng với mái đầu không chải chuốt và chiếc khẩu trang che mất quá nửa nhân dạng khiến chẳng ai nghĩ ra đây là RM của BTS.
"Ra đường làm vương làm tướng, là leader ngầu ơi là ngầu. Về nhà làm bảo bối làm tiểu tổ tông của anh, ngay cả ăn cũng chẳng thèm ăn vì lười biếng."
Hoseok nghĩ đến đấy thì đã có người thù lù một bóng đen hiện ra trước mắt, che đi thứ ánh đèn điện sáng choang chiếu bừng lên căn phòng tập rộng lớn.
Em ngơ ngác nhìn anh, trên mặt dù đã có khẩu trang che đi vẫn không thể giấu nổi vẻ hoang mang và ngơ ngẩn.
Hoseok mỉm cười, cầm tay em kéo về phía mình, khiến em mất đà mà ngã dúi dụi vào ngực anh ta, mông đã yên vị trên đùi người nọ.
Anh luồn tay vào áo hoodie của em, siết lại thành vòng quấn quanh eo nhỏ, còn mặt đã vùi vào gáy em hít hà.
Bỗng anh nhớ đến vài bài đăng hôm nọ trên Twitter.
"Jungkook hay ôm Hobi hiong vì ảnh thơm xỉu luôn."
"Jungkook hay ôm Jin hiong vì ảnh ấm áp lắm luôn."
"Jimin hay ôm Taehyung vì Taehyung lớn xác chứ cái hồn không có lớn, bạn Hổ dễ khóc lắm luôn."
"Jimin hay ôm Jungkook vì Jungkook nghịch, phải có nhiều người can ngăn lắm luôn."
"Taehyung hay ôm Yoo- ... à mà thôi."
"Jimin hay ôm Namjoon hiong vì ảnh bự con, nhưng mà dễ tính lắm luôn."
Nghĩ đến đây, Hoseok lại không khỏi tủi thân. Sao không ai để ý hết.
"Hobi hay ôm Namjoon vì Namjoon vừa thơm, vừa hiền, vừa ngoan, vừa ấm, vừa mềm, lại còn vừa là bảo bối của Hobi nữa. Ôm đã tay lắm lắm luôn !!!"
Càng nói càng tủi, không nhịn được thêm siết chặt vòng tay nơi eo.
Em cảm giác được sự chuyển biến khác thường, hai tay đặt trong túi áo hoodie, cách một lớp áo xoa xoa bàn tay gầy rạc của anh.
Em nghe thấy tiếng thở dài.
- Lá ơi, anh mệt.
- Vậy để em đi xuống.
Namjoon vừa định rút lui khỏi đùi anh ta, đã có vị giãy nảy lên, nhất quyết không cho đi.
- Lá ở đây với anh. Lá thơm lắm, Lá cho anh sạc pin một xíu.
Em mỉm cười, ngồi yên vị đến tận một tiếng sau, để cho ai kia được tranh thủ chợp mắt.
---
- Namjoon hiong !!!
"Chụt"
Taehyung không biết ở hướng nào, vù vù chạy lên sân khấu em đang diễn tập Ugh, hôn lên má em đánh chụt xong quay đầu bỏ chạy.
Cậu nhóc nào biết, cậu để lại một người ngơ ngác, một người ghen tuông và hai người ghen tị.
---
- Namjoon hiong !
"Moaz"
Jimin lấy được quà thì lon ton đi tập Filter. Cậu nhóc vứt lại ở hiện trường một người cười bất lực, một người ghen tuông và một người ghen tị.
---
- Namjoon hiong !!
"Um ... moaz"
Jungkook giật được giải thưởng thì dung dăng dung dẻ leo lên thang máy tập Euphoria. Cậu nhóc rời đi chẳng hay biết có một người chỉ cười cười, còn một người đã ghen đến nổi gân trán.
---
- Namjoon hiong !!!
Tiếng tam ca Ba Đứa Nhóc vang vọng một góc sân vận động. Các anh chị staff nghe đã biết sắp có chuyện gì, liền lục tục soạn máy quay cầm tay ra bấm nút "Quay".
Không ngờ ...
- Của anh mà !!!
Hoseok không chịu được bé yêu vừa ngon mắt lại ngon miệng như thế cứ chờ chờ ra trước thiên hạ.
Không thèm đợi đám nhóc ấy kịp đến gần em, anh ta đã lao đến, ôm lấy mặt em, rải lên những nụ hôn đánh dấu.
Một lên trán.
Một lên mũi.
Hai lên má.
Nhiều lên môi.
Vị anh lớn thứ ba trong nhà làm xong quy trình cũng không thấy ngại, ngược lại vô cùng tự hào chống hông đi tập Just Dance.
Còn người được đánh dấu lại chỉ biết bưng mặt ngượng ngùng, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai.
Lại nhắc đến tam ca ầm ĩ nọ, nhìn thấy một màn này thì không chịu nổi cú sốc quá lớn, nước mắt, nước mũi tèm lem chạy đến thơm lên mặt em bù lại.
- Hức hức Hobi hiong chiếm chỗ ưa thích của em.
- Má này của em mà, huhu ...
- Trán này em đánh dấu từ 2018 rồi mà !
Ba cậu nhóc mặc kệ có bao nhiêu máy quay, như một đám lộn xộn hôn chụt choẹt lên mặt em như tranh hàng giảm giá. Chỗ nào các cậu cũng lẹt chẹt nước bọt lên, riêng một chỗ lại quên khuấy đi mất.
"Môi đỏ ai hôn giờ còn vương hương Nắng."
---
- Tặng anh Nắng nè.
- Oh hoho ... Lá tặng anh dây chuyền. Anh vui lắm đó.
Em tặng được quà thì mãn nguyện vô cùng, cười toe toét xem anh đi khoe với mọi người.
Bỗng tay áo phao của em bị kéo nhẹ.
Mắt nai con đủ ba cặp nhìn em, môi dẩu ra còn run run giọng như sắp khóc.
- Namjoon hiong ... T-Tu-Tụi em cũng thích quà nữa.
Em thừa biết sẽ có màn này xảy ra, xoè tay trái ra, vỏn vẹn có ba chiếc kẹo bé xíu nhưng mỗi chiếc một vị.
Không cần nói nhiều, đám nhóc kia vui phải biết. Mỗi đứa một chiếc, chẳng tị nạnh nhau nữa, đem đi khoe với mấy chị stylist và mấy anh vệ sĩ.
25, 27 tuổi cả rồi, nhưng áo thì mặc ngược, giày thì chiếc nọ xọ chiếc kia, tóc không chải bèn dùng khẩu trang làm cài tóc, loạng choạng chỉ chỉ vào em xong lại giơ kẹo ra trước mặt các chị.
- Các chị ơi, em được tặng kẹo nè. Namjoon hiong tặng đó. Các chị khen em giỏi đi.
Không cần bảo nhau nhiều, tự dưng một góc sân khấu vang vọng nhiều tiếng vỗ tay, xen lẫn vài tiếng khen ngợi.
- Jiminie giỏi quá !
- Taehyung ngoan quá đi thôi, được quà là đúng rồi.
- Jungkookie ăn kẹo chóng lớn nha. Giỏi quá đi mất thôi.
---
Hoseok ngồi vân vê mặt dây chuyền, bất giác nhớ lại khoảnh thời gian quay Bon Voyage 3.
Jungkook đêm nọ đòi ngủ cùng Lá của anh, khiến anh ghen nhưng chẳng dám làm gì. Vì lúc ấy đã dám thổ lộ đâu.
Anh đang định kiếm cớ để "mời" Jungkook về thì em đã cù vào người cậu nhóc, khiến cậu không chịu được mà tiu nghỉu bỏ về.
Sau khi các anh chị staff tắt camera, lúc này mới đến phần chẳng ai biết.
Đêm ấy ở Malta mưa lớn, sấm chớp thi nhau rền khắp bầu trời. Anh đang ngủ thì bỗng giật mình dậy vì tiếng sấm lớn.
Hoseok vừa bực dọc vừa mệt mỏi, gãi gãi cổ định lim dim ngủ thì nghe thấy âm thanh khác lạ.
Hình như tiếng khóc ?
Rất nhỏ ?
Anh quay sang thì đã thấy em đang quay lưng về phía mình, bờ vai nhỏ run run lên. Chăn trùm kín đầu nhưng lại hở phần lưng, dễ dàng hơn cho anh thấy có người đang sợ hãi.
- Namjoon ơi !
Ai kia được gọi tên thì giật bắn người, bất động không đáp, nhưng tiếng sụt sịt lén chùi nước mũi khiến anh biết người này đang giả vờ ngủ thôi.
- Namjoonie !
Không có tiếng trả lời.
- Joon ah, sao vậy ? Cậu có sa-
Hoseok tiến đến, kéo chăn em xuống thì phát hiện mặt người này đã lấm lém đủ thức nước. Mồ hôi bện với nước mắt và nước mũi, thấm vào gối đầu và chăn, trên mũi vẫn còn miếng dán chống ngáy.
Không nghĩ được nhiều, anh đỡ em dậy, với lấy khăn giấy chùi đi cho em.
Bật đèn lên mới biết, mặt người này vậy mà đỏ bừng bừng.
- Joon sốt sao ?
Sợ tay kiểm tra không chính xác, vô cùng chuyên nghiệp dùng trán áp lên trán em.
- Sốt mất rồi. Để tớ lấy miếng dán cho cậu.
Hoseok định rời đi, bên ống tay áo có lực nhẹ giữ lại.
- Sấm lớn lắm Hoba ơi. C-Cậu ở đây với tớ đi.
Lòng ai đó bị mỏ neo kéo tận xuống đáy vực sâu, đau xót nhìn người mình thầm thương giờ đây ở một mình cũng chẳng dám.
Nhưng mà ... phải hạ sốt chứ !
Rốt cuộc vẫn là bế lên. Ai kia áp mặt vào ngực anh run lẩy bẩy, hai tay vì sợ hãi vẫn vòng qua eo anh, còn tay người kia, một tay mò mẫm giữa đống thuốc thang, tay còn lại bận đỡ lấy người thương.
Lúc anh tìm thấy miếng dán thì em đã thiếp đi mất. Hoseok xót xa nhìn người trong ngực, hôn lên đỉnh đầu, thật nhẹ nhàng mang em về phòng.
Dán miếng hạ sốt.
Chính nhân quân tử họ Jung định đặt em lại về giường. Nhưng em không nghĩ đó là ý hay. Hai móng vuốt nhỏ bấu vào lưng áo anh ta siết chặt, mặt gác lên vai anh ngủ ngon lành.
Họ Jung dở khóc dở cười nhìn em, lại nhìn giường em. Một bãi nước mắt trộn với nước mũi, mặc dù đó là của người thương nhưng vẫn không được sạch sẽ, mà Tiên tử dọn dẹp nhóm nhạc họ B tên TS thì ai cũng biết là anh.
"Là do em bám anh, cũng do giường em lộn xộn, nên anh sẽ mang em về giường anh. Cầu trời mai em đừng hoảng loạn."
Bảo Bình tháng 2 ôm em về giường, để em gối đầu lên tay anh, còn anh sau khi đã chắc rằng em đã ấm, mới vòng tay qua ôm em, kéo em sát vào ngực.
Trộm hôn vài lần nữa, cuối cùng thì thoả mãn chìm vào cơn mộng mị.
---
Sáng hôm sau, em như bình thường thức dậy, cũng chẳng nói gì về chuyện đêm qua nữa.
Hoseok tưởng em đã quên, một phần nhẹ nhõm nhưng nhiều phần lại cảm thấy mất mát.
"Hoá ra em ấy quên. Nhưng không sao, chỉ mình biết là được, nhỉ ?"
---
Tận ba ngày sau, Hoseok đang ở công ty làm việc thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.
Bình thường Hoseok rất chuyên nghiệp, khi làm việc sẽ không vọc điện thoại, nhưng tiếng chuông vừa rồi lại là chuông cài riêng. Của ai thì cũng hiểu rồi chứ ? Vậy nên nhanh như chớp, anh vồ lấy điện thoại xem.
"Hoseok à, là tớ, Namjoonie đây. Tớ có vài chuyện muốn nói với cậu. Đúng ra thì chúng ta nên gặp mặt nói chuyện trực tiếp, nhưng vì tớ không đủ can đảm nên cho tớ xin phép gửi tin nhắn nhé."
"Tớ thích cậu. Chắc cũng lâu chứ nhỉ ? Tớ không nhớ rõ, nhưng tớ thích cậu lắm. Tớ chưa bao giờ thích ai nhiều như vậy, thật ra thì tớ không có kinh nghiệm tình trường, nên tớ nghĩ cậu là người đầu tiên và duy nhất mà tớ thích."
"Hôm trước tớ tỉnh dậy thì thấy cậu đang ôm tớ ngủ. Tớ còn nhớ rõ chuyện đêm trước đó lắm, nhưng vì xấu hổ lại sợ cậu sẽ chán ghét, nên tớ không dám nói lời cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhé."
"Tớ không biết người ta sẽ tỏ tình như thế nào, nhưng tớ thích cậu, tớ cũng không biết nói gì thêm. Nếu như cậu không đồng ý, chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé. Jung Hoseok, cố lên !!!"
---
Namjoon gửi đi tin nhắn tỏ tình thì đặt luôn điện thoại ở chế độ máy bay. Mặt đỏ bừng bừng trốn vào phòng thu âm rồi ngồi ngốc ở đấy. Ngồi mãi lại ngủ quên mất. Cuối cùng nằm cuộn tròn trên đống dây nhợ mà ngủ. Em nào biết có người chạy đi tìm em mà phát báo động đỏ toàn công ty.
"Toàn bộ nhân viên chú ý. Namjoon-shi đã biến mất. Ai có thấy cậu ấy đi đâu xin hãy liên hệ với người gần nhất để được giải quyết."
Người lo lắng nhất là Hoseok.
Lo lắng nhì thì ...
- Namjoon hiong !!!
- Namjoon hiong ơi huhu !
- Namjoon hiong hức hức Namjoon hiong !!!
Ba bạn nhỏ nắm tay nhau rồng rắn đi tìm em.
Lo lắng thứ ba thì hai vị anh lớn.
- Yoongichi !
- Vâng ạ.
Ai cũng cuống lên mà quên mất công ty có CCTV 24/7. Chỉ có hai người bình tĩnh nhất đã lên phòng giám sát xem lại.
- Jin hiong !
- Phòng thu âm số hai.
- Em cảm ơn ạ.
---
Anh đi vào, dáo dác nhìn vẫn chẳng thấy em đâu. Đến khi bước vào bên trong khu vực micro thu âm thì thấy người nọ đang gãi gãi má ngủ ngon lành.
Bất lực nhìn em, sau lại gọi cho Bang PD thông báo.
- Bang PD, Namjoon ở trong phòng thu âm số hai ạ. Cậu ấy ngất xỉu ở đây. Để em đưa cậu ấy về là được rồi ạ.
- Có cần đi bệnh viện không ?
- Chắc không đâu ạ. Chắc cậu ấy tuột đường. Hình như sáng nay Namjoonie chưa ăn sáng.
- Ừ Hobi đưa nhóc ấy về. Đợi một tí anh cầm đồ sang nhà ăn chung với mấy đứa. Sejin à, dọn dẹp đồ thôi, qua nhà bọn nhỏ nào.
- Dạ anh đi đường cẩn thận.
- Xe đợi ở dưới tầng hầm rồi đấy.
- Dạ em cảm ơn.
Bỗng dưng người ta thấy công ty HYBE một màu đỏ rực những thứ đèn cảnh báo và tiếng chuông ầm ĩ như báo cháy, giờ đây đã khôi phục dáng vẻ trắng hiền hoà.
---
- Lá ơi, dậy thôi. Về nhà nào, về nhà chúng mình.
Em đang ngủ ngon lại bị lay dậy, mơ mơ màng màng giang tay chờ được bế như lúc nhỏ. Dường như em chưa phát hiện ra người đang trò chuyện là người em thầm thích.
Hoseok nhìn một màn này không khỏi ghen tuông.
"Nếu không phải anh thì em cũng chờ bế như vậy sao ?"
- Hobi ...
Ngủ sâu, nói mớ.
Ai kia lợi dụng sơ hở, liền mớm cho em mấy lời ngọt ngào, tay lăm lăm chiếc điện thoại bấm quay.
- Không phải Hobi. Là anh Nắng. Gọi đi, anh Nắng.
- Anh Nắng ...
- Anh Nắng là ai ?
- Hong béc.
- Anh Nắng thích Lá, Lá về với anh Nắng không ?
- Hong ... Thi-Thích Hobi rồi. Anh Nắng đi ra đi.
Nhăn mặt muốn đẩy anh ra.
- Anh Nắng thích Lá lắm, bỏ Hobi theo anh.
- Hong ! Mách Hobi ! Đi ra đi !
Dùng lực đẩy anh ra.
- Anh Nắng là Hobi mà.
- Hong phải. Hobi là Mặt Trời.
- Thì Mặt Trời không phải là Nắng sao ?
- Ph-Phải.
- Vậy Lá theo anh Nắng về không ?
- H-Hong ... Hobi ơi, mạo danh !
Anh đỡ trán cười khổ, hôn lên mặt em đánh thức.
- Dậy cho anh. Dậy xem ai đang hôn em. Ngủ đến mớ ngốc luôn rồi.
Em tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Hobi ? Sao cậu lại ở đây ?
- Không ở đây thì ở đâu ? Em trốn anh chạy vào đây ngồi, ngồi mà ngủ quên ở đây. Cả công ty đang tìm em kìa. Điện thoại còn dám để chế độ máy bay. Sợ anh đến vậy ?
- Đâu có đâu.
- Còn không ? Vậy mà nãy có người nhất quyết không theo anh kìa.
- Ai cơ ?
Hoseok biết ngay em sẽ chẳng nhớ gì, bật đoạn video vừa quay được lên cho em xem. Càng xem, có người càng đỏ mặt.
- Nhất định không đi theo anh Nắng sao ? Anh Nắng cũng là Hobi của em mà. Không theo anh thì định theo ai hửm ?
Vừa nói vừa hôn lên má em.
- Hobi ... cũng thích tớ sao ?
- Cũng ? Anh thích em trước. Em chỉ là hậu bối của anh thôi. Anh thích Lá từ những năm 2010 rồi.
- Lá là ai cơ ?
- Chứ Namu là ai ?
- Namu là cái cây.
- Còn là ai nữa ?
Chỉ vào mặt mình.
- Vậy cây phải có gì ?
- Có Lá.
- Vậy gọi em là Lá thì oan ức hay không ?
Lắc đầu nguầy nguậy.
Anh bật cười. Dịu dàng bế em lên hôn thêm vài nụ nữa thì rảo bước về.
- Em phải nhớ, là em bị ngất xỉu do tuột đường huyết. Nói là anh cho em ăn kẹo nên tỉnh lại, về phải ăn đàng hoàng cho anh.
- Kẹo gì cơ ?
- Lá thích kẹo gì anh có kẹo đó.
- Vậy ... vậy có kẹo Mặt Trời không ?
"Thính gì rắc dở ẹc nhưng mà ngọt ngây ngây."
---
Anh giật mình trở lại hiện thực, liền thấy em người yêu đang chơi nhảy con bò, con vịt cùng đám nhóc maknae.
"Cười tít cả mắt lại."
- Lá ơi !
Em vẫy vẫy mọi người nghịch với nhau, lẹp xẹp chiếc dép lại gần anh.
Khi em vừa đến gần, anh liền nắm lấy tay em nắn nắn sưởi ấm.
Nắn ấm tay thì đặt lên môi hôn.
Người ngồi, kẻ đứng mà tình lạ.
Kẻ ngồi thì mặc mỏng tang, người đứng thì như Gấu Bắc Cực.
Ai nhìn từ xa chẳng biết kẻ đứng đã nói gì với người ngồi, chỉ biết người ngồi mang ánh mắt cưng chiều thấy rõ.
- Mặc mỏng vậy lỡ ốm thì sao ?
- Không có ốm đâu.
- Lá đang chơi gì đó ?
- Đang chơi nhảy để nhớ bài đó anh.
- Lá nhớ được nhiều không ?
- Không có nhớ được nhiều, nhưng anh Nắng đừng mắng mà.
"Thương em không hết, mắng em thì anh đau chứ ai đau."
- Ừm không mắng em. Ngồi đây anh ôm cho ấm nào.
- Anh Nắng mệt sao ?
- Ừm mệt. Xa em sẽ mệt.
"Lá của Đời thì rơi đầy đất.
Lá của Nắng thì lắng trong tim anh."
_ 23/10/2022 _ Jis _
_ 05/07/2024 _ Jis _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top