|3|

(Cả bọn ra ngoài uống mừng. Rồi lũ lượt nhận ra Seokjin là người có tửu lượng khủng nhất khi cứ nốc hết loạt vodka và rượu cam bì như thể anh chấp tất bố con thằng nào.

Taehyung và Hoseok, hai đứa tửu lượng kém nhất mà Yoongi từng gặp, đang say lướt khướt và xì xồ nói cái gì đấy với nhau. Yoongi kéo Namjoon sang một bên. "Anh nghĩ mình yêu anh ấy rồi," gã vào thẳng vấn đề vì nếu không nói ra thì lòng gã nôn nao lắm.

Phải mất một lúc để lời thừa nhận của gã lọt vào tai người kia, nhưng rồi cậu bảo: "Ồ, không, Yoongi, đừng làm thế."

Yoongi gục gặc đầu và liếc về phía quầy bar nơi Seokjin đang đùa giỡn với cậu bartender. "Thật đấy.")

○○○

Seokjin ăn rất nhiều.

Nó có nằm trong kế hoạch, tất nhiên, nhưng Yoongi ngạc nhiên vì sao anh lại có thể ăn không ngừng nghỉ như thế. Seokjin không hứng thú lắm với món bánh kẹp, dưa chuột hay khoai tây chiên, và vì một lí do nào đó mà ức gà làm anh buồn nôn, nhưng còn đâu thì anh ăn tất. Anh thích ăn hải sản sống hơn là nấu chín lên (có thể hiểu được) nhưng cũng thích món mực chiên cay Yoong làm (cũng có thể hiểu được), và anh có thể quét sạch bong một tá trứng khi chỉ mới ngồi xuống (giờ thì chả hiểu được). Anh cũng không thích cắn thịt thành từng miếng nhỏ: Yoongi chưa bao giờ thấy ai nhồi cả miếng sườn vào miệng, nhưng với anh, rõ ràng cái gì cũng là lần đầu.

(Gã không thể nói rằng Seokjin đã nỗ lực rất thành công, nhưng chắc kèo mọi thứ thú vị vãi chưởng.)

Sau khi ăn no, bụng anh mềm đi còn xương quai xanh thì bớt gồ lên. Gò má anh tròn trịa dần và trông đáng yêu như chuột hamster - Hoseok bảo thế - và hôn lên chúng là câu chào buổi sáng yêu thích của Yoongi.

Rúc vào lòng Seokjin mềm mại là tư thế ngủ lý tưởng và Yoongi cuối cùng cũng có những giấc ngủ đàng hoàng. Vấn đề cuối cùng chỉ xảy đến vào ngày thứ mười lăm kể từ khi Seokjin ở nhờ. Họ dành cả buổi chiều thứ bảy ở trung tâm thể chất, và mặc dù Seokjin đã đánh bại Taehyung bằng cách bơi ngửa, trên đường về, anh có vẻ bồn chồn.

"Làm sao thế?" Yoongi hỏi khi họ ngồi xuống bàn ăn tối.

"Không sao đâu," Seokjin nói nhanh và cho một thìa cơm đầy ắp như núi vào miệng. Một vài hạt cơm rớt khỏi thìa dính vào áo hoodie anh.

"Oops," anh nói khi phủi cơm và vươn người ra để lấy một tờ giấy. "Ê, biết bọn cơm nói gì khi gặp nhau không? It's rice to meet you."

Yoongi nhìn anh chằm chằm. Như thể việc đó không có gì đáng nghi. Câu đùa đó còn chẳng hề mắc cười. Anh thậm chí còn không cười và giả vờ là đáng nhẽ nó phải buồn cười theo cấp số nhân. "Anh chắc là mọi chuyện ổn không?" gã hỏi lại.

"Ổn. Lát xem Ponyo không? Taehyung bảo anh sẽ thích nó."

Yoongi quyết định lờ nó đi. Nếu Seokjin muốn nói chuyện, anh sẽ mở lời trước. "Để em tìm nó xem sao," gã đáp.

Seokjin mở lời trước cả khi họ lên giường đi ngủ. Seokjin dựa vào ngực Yoongi - tư thế yêu thích của anh - còn Yoongi đặt tay lên bụng người kia. Gã buồn ngủ muốn chết, cả người mệt mỏi rã rời vì đã dành cả ngày ở bể bơi. 

Rồi Seokjin rền rĩ, cái tiếng ấy nghe bực tức và như được phát ra từ sâu trong cuống họng anh, nghe giống một con sư tử hơn là một người cá. Anh vặn vẹo người dưới lớp chăn, đè cả vào người Yoongi khi cứ quay sang hết bên này đến bên kia. Anh chưa bao giờ thấy khó chịu như này. Yoongi mở mắt và thắc mắc rằng liệu Seokjin có thấy đau ở đâu không hay là-

"Con người lúc nào cũng hưng phấn như này hả?" Seokjin hỏi lớn tiếng, quá to so với sự im lìm trong căn phòng ngủ, rõ mồn một vào tai Yoongi. Quá to, và quá nhạy cảm.

"Củ cải gì vậy?"

"Cơ thể anh bảo bây giờ là mùa động dục," Seokjin nói, lớn tiếng và thật thà. "Nhưng có phải đâu. Anh cứ cảm thấy thế cả ngày nay rồi."

Đầu óc Yoongi rẽ sang nhiều hướng. Ờ, không- thực ra chỉ có một hướng thôi. Cái điều mà Seokjin đang cố bày tỏ rất là rõ, rằng thực sự là ảnh đang cương lên.

Lạy chúa, Seokjin cứ cư xử như dở người vì ảnh đang hứng tình. Giờ thì Yoongi tỉnh ngủ cả rồi, có nghĩa là gã sẽ lùi hai bước khỏi những việc làm nguy hiểm.

"Anh nói với em làm gì? Vào mà tự xử trong nhà vệ sinh ấy. Tay anh trông rất hoàn hảo," gã nói. Một cảm giác bức bối trào lên cổ họng gã. Tay gã vẫn ôm lấy vòng eo Seokjin. Gã không nhúc nhích gì cả.

"Anh chưa bao giờ..."

Rồi cả hai im lặng. Yoongi đang dần mất niềm tin vào thực tại. "Anh chưa bao giờ tự chạm vào mình à?"

"Yah, em nghĩ anh khờ đến mức đó à? Anh chỉ không nghĩ là mình sẽ lên khi chưa đến kỳ động dục thôi."

"Nhưng mà giờ anh là người. Người đâu cần kỳ động dục." Yoong nói. Đầu gã ngập ngụa toàn những hình ảnh Seokjin đang đỏ mặt. Môi hé ra, mắt nhắm nghiền. Những thanh âm rên rỉ ngọt ngào ấy nghe như thể anh đang cưỡi lên Yoongi, hay đang ra vào miệng gã. Giọng anh run rẩy khi ra.

Lùi lại một bước trước khi có chuyện kinh khủng xảy ra.

"Rõ ràng là không," Seokjin lẩm bẩm. Anh xoay người lần nữa. Bụng anh thắt lại dưới bàn tay Yoongi. Ngón tay gã trượt xuống để vuốt ve vòng eo của anh.

Bầu không khí ngột ngạt, căng như dây kéo đàn. Yoongi ấn môi mình vào hõm vai Seokjin. Đó còn chẳng phải là một nụ hôn - chỉ đủ để Seokjin cảm nhận được gã. "Điều gì khiến anh hứng lên như vậy? Điều gì khiến anh trằn trọc cả ngày?" gã nói, phà hơi nóng hôi hổi lên làn da anh.

"Lưng em đẹp ra sao," anh nói, khô khốc và bực bội. "Em không có sẹo hay là vảy."

"Quyến rũ đấy," Yoongi khô khan nói. Gã luồn tay vào viền đồ lót của Seokjin. Gã nghĩ Seokjin đang liếm ướt môi mình. Tưởng tượng đến những nụ hôn kiểu Titanic và môi lưỡi chạm nhau. (Một nửa bước? Hay một phần tư?)

"Đúng thế. Điều đó có nghĩa là em chưa bao giờ bị săn lùng hay truy đuổi. Nét quyến rũ của đại dương là sống sót."

"Chà, đây không phải là đại dương," Yoongi nói, thách thức sự kiên nhẫn của Seokjin, hay bất cứ thứ gì trong mối quan hệ kỳ quái này, trong ham muốn của chính mình, nhưng gã không dừng lại. "Anh có nghĩ đến bạn em không? Anh thấy họ cả ngày rồi đấy, họ cũng không có sẹo. Anh có hứng lên vì họ không?"

Yoongi nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng anh suy nghĩ về hai chữ hứng lên. "Không, mình em thôi."

Gã đã bước quá ngưỡng của mình rồi. Không còn khoảng cách nào cả. Còn bốn bước tiêu cực. Còn bước cảnh-báo-phang-phập nữa. Gã cọ móng tay vào phần bụng Seokjin. "Anh có muốn em chạm vào anh không?"

"Có, làm ơn, em có thể, có-" Lời nói của Seokjin trở thành một tiếng rên rỉ khi Yoongi phủ tay lên tính khí của anh qua lớp quần. Gã vuốt dọc theo chiều dài, thầm chửi thề khi Seokjin giật nảy lên trong lòng gã.

Đôi tay gã lang thang trên bắp đùi của Seokjin, những thớ cơ rắn rỏi ẩn dưới một lớp màng mỡ mới, ít lông và săn chắc y như đuôi anh vậy. Đầu óc Yoongi càng ngày càng dữ tợn hơn khi tưởng tượng cảnh bắp đùi ấy mở rộng ra và run rẩy. Gã luồn tay vào quần Seokjin.

Yoongi ấn ngón tay mình vào đầu tính khí, chơi đùa với chất dịch nhờn nhợt chảy ra. Chúng khá nhiều, đọng lại ở đầu và nhây nhớp tại phần xương chậu cùng với bên trong đồ lót. Lớp vải nhớp nháp dính vào đốt tay Yoongi khi gã rờ rẫm trêu chọc. Gã sờ đống dịch nhờ như thể đang kiểm tra vải lụa.

"Đều là cho em hả?" gã thì thầm vào lưng Seokjin, thích thú trước cái cảnh Seokjin run rẩy trong lòng gã và thì thầm một tiếng yếu ớt. Gã rút tay ra để kéo quần anh xuống đùi.

Căn phòng dường như mất đi trọng lực. Động tác đi lên nắm chặt hơn so với nhịp xuống êm ái, chuyển động qua lại như thể Seokjin đem cả mặt trăng đặt vào căn hộ của Yoongi. Cái cách mà Yoongi cảm thấy cuồng quay và mất hướng. Cái cách mà Yoongi cố gắng để không ghê tởm chính mình và cọ tính khí vào mông Seokjin.

Một phần nào đó trong Yoongi muốn hôn Seokjin những lúc như thế này. Gã muốn nghe anh chật vật điều hòa hơi thở giữa những nụ hôn điên cuồng và áp lực của cơn cực khoái sắp tới. Gã chắc chắn Seokjin sẽ ngân những nốt thật tuyệt vời, xuýt xoa chói tai và thở dốc. Nhưng vẫn thật dễ thương, tiếng rên rỉ của anh và những tràng nức nở đột ngột khi Yoongi trêu đùa với tính khí của anh quá lâu.

"Anh không cần phải cố nhịn đâu," Yoongi nói, tay lên xuống nhanh hơn. Tay gã mỏi nhừ; giống như thể đang tự làm cho chính mình, nhưng ở một góc khác, rướn tay xa hơn và lên vai cao hơn. Nhưng rồi gã đột ngột chuyển hướng cổ tay, cắn vào vùng gáy của Seokjin, và trong một vài phút mọi thứ đều phản-trọng-lực cho tới khi Seokjin ra, nhớp nháp giữa những kẽ ngón tay Yoongi và nghẹn ứ tên gã ở cổ họng.

Seokjin nằm phịch xuống, đầu đặt lên gối. Anh run rẩy trong vòng tay Yoongi và thở dốc nặng nề. "Chết thật, chưa bao giờ thấy như vậy," anh nói. Anh với lấy bàn tay Yoongi và cuối cùng làm văng chất dịch tứ tung lên da cả hai.

Yoongi nghiến răng và giữ chặt lấy hông anh. "Em sẽ tắm cho anh," gã nói và bò ra khỏi giường. Cánh tay trái của gã tê đi vì bị đè lên. Khi gã bật điện phòng tắm lên, gã sửng sốt nhận ra mặt mình đã đỏ đến mức nào. Gã quyết định không nhìn vào gương nữa, rửa tay dưới làn nước nóng bỏng rồi lên đỉnh rất nhanh, cọ xát thật mạnh và ra với môi dưới cắn chặt, điên cuồng và nóng bỏng.

Họ lặp lại bước một sau khi Yoongi lau người Seokjin bằng một cái khăn tắm, một hành động rất thân mật, rồi kiểm tra xem còn chất dịch nào dính ở tay mình không: rồi họ ôm lấy nhau, từ sau lưng, và Yoongi còn chẳng phân biệt nổi nhịp tim giữa mình và Seokjin nữa.

○○○

Khi Yoongi đi làm về vào sáng thứ hai hôm sau, gã cởi giày và nhìn xung quanh căn hộ yên ắng của mình. Seokjin không nằm trên ghế bành hay trong bếp như thường lệ nữa, mặc dù trong bồn rửa có những bát đĩa mà chắc chắn chưa xuất hiện khi gã rời đi vào sáng nay.

Một cái liếc qua loa về hướng sảnh cho biết anh cũng không ở trong phòng tắm. Cửa phòng gã thì mở, và khi gã đẩy cửa vào, cúc áo mở tung, gã nhìn thấy Seokjin nằm trên giường mình. Rõ ràng là Seokjin đang tự chạm vào mình.

"Lạy đức thánh thần," Yoongi nói, xoay gót để rời đi.

"Chờ đã," Seokjin nói, và chết tiệt, giọng anh trầm thấp, ngột ngạt và gợi tình đến phát điên. "Hỏi xem hôm nay anh đã nghĩ về gì đi?"

Yoongi nhắm mắt lại và dựa đầu vào khung cửa với nhịp tim đập loạn lên. Có hàng trăm lí do mà gã không nên chơi trò chơi này. Nhưng gã có thể nghe thấy tiếng sột soạt của tấm ga giường khi Seokjin cử động, và gã không còn để ý việc mình cương lên nhanh đến mức nào nữa.

"Cả ngày hôm nay anh đã nghĩ về gì vậy?" gã hỏi, cổ họng nghẹn ứ.

"Em," Seokjin nói. "Anh muốn em chạm vào anh mọi lúc. Đây là lần thứ tư nhưng anh vẫn muốn em."

Lạy đức thánh thần.

Và vấn đề là, vào đêm nọ, Yoongi không thể nhìn thấy thứ phiếm hồng này lan trên ngực anh. Gã không thể nhìn thấy hàng mi chơm chớp liên tục đó. Gã không thể nhìn thấy vùng bụng mềm mại, hay cái cách Seokjin dùng một bàn tay để chơi đùa với ngực mình. Đây là thứ khiến người ta dễ dàng ngả mũ nhất trên thế giới, và thật trơn tru làm sao cái cách gã kéo khóa quần và trèo ngay lên giường, với Seokjin chào đón bằng chiếc lưỡi nơi khóe miệng cùng với bàn tay vụng về kéo tính khí của Yoongi ra khỏi đồ lót.

Yoongi với tới ngăn kéo ở giữa tủ đầu giường và lôi ra một lọ bôi trơn. Gã đổ một ít ra lòng bàn tay Seokjin và rồi là tay gã, nó tạo thêm sự dấp dính, giảm đi ma sát, khiến cho khóe môi Seokjin bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ và ừ, gã có thể nghe âm thanh đó mỗi ngày cho đến cuối đời - và có lẽ là cả kiếp sau. Có thể phân tích nó hết lần này tới lần khác và lưu trữ mãi trên vòm trời của riêng gã.

Gã khiến Seokjin ra tới bốn lần trong một buổi chiều, còn gã là lần đầu tiên trên bụng Seokjin. Sẽ thật là thô thiển, ích kỷ và thất sách, nhưng gã thắc mắc liệu Seokjin có thể cứng lên lần thứ năm không.

○○○

Yoongi chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ lâu dài, nhưng gã nghĩ nó cũng từa tựa với những thứ họ đang làm đây.

Trong một khắc hiếm hoi, đôi tình nhân tái hợp. Cho một kỳ nghỉ, một cuối tuần, cho từng tiếng đồng hồ mà họ dành dụm. Giờ thì họ đang ở bên nhau, nhưng cả hai đều biết chỉ một vài ngày nữa thôi họ sẽ lại sống ở hai múi giờ khác nhau. Họ siết chặt tay với dấu mực của sự lo lắng xen ở giữa. Đôi tình nhân biết họ có thể tận hưởng từng thời khắc quý giá ấy, nhưng nụ hôn vẫn nếm được vị như lời tạm biệt sau cuối.

Seokjin rồi cũng sẽ nói lời tạm biệt.

Nhưng gã với Seokjin không phải là một đôi. Họ thậm chí còn không phải tình nhân, trừ khi gã coi tất cả những nụ hôn và ba lần hand-job là điều kiện tiên quyết để trở thành tình nhân, điều mà - gã còn không dám chắc liệu mình có làm.

Họ chỉ tồn tại cùng nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Seokjin ở sai hệ sinh thái, còn Yoongi ở sai chiều không gian.

○○○

Seokjin trở thành thánh chơi trò Mario Kart. Yoongi dẫn anh đi xỏ khuyên, vì anh nói anh đã có một cái làm bằng gai nhím nhiều năm về trước nên họ cùng nhau đi chọn những chiếc đinh tán bằng ngọc trai đen nhỏ xíu. Và họ sục cho nhau thêm vài lần. (Yoongi muốn thổi kèn cho anh, ngoại trừ việc: "Phần con người của anh tin em," Seokjin giải thích, "nhưng phần người cá của anh không tin tưởng để ai đó có răng cắn thằng nhỏ của mình," nghe thật đáng thất vọng nhưng cũng khá hợp lý.) Tháng ba rề rà qua đi. Taehyung nằng nặc đòi một bữa tiệc chia tay, mang bánh đến cho anh và nước mắt chảy rơm rớm, rồi bắt họ tham gia vào cái ôm tập thể.

Buổi sáng cuối cùng của họ xám xịt nặng nề. Trời không mưa, nhưng trông như sẵn sàng nứt ra bất cứ lúc nào. Yoongi đã thức dậy được một lúc. Một bên tay gã vẫn đang quàng qua bụng Seokjin, nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở đều đặn. Đồng hồ báo thức kêu "bíp bíp" và cuối cùng thì Seokjin cũng trở mình trong vòng tay gã.

"Chào buổi sáng," Seokjin nói, lăn lộn xung quanh và xoắn tấm chăn hết mức có thể để đặt một nụ hôn lên lồng ngực Yoongi.

Yoongi sẽ nhớ điều đó lắm.

Seokjin nói sẽ an toàn nhất nếu anh có thể bơi dọc bờ biển Nhật Bản về phía Bắc, nên vì thế họ lái xe tới Busan khi ngày còn chưa rạng. Đó là một chuyến đi dài. Yoongi níu lấy vô lăng mạnh tới mức ngón tay gã trắng bệch. Seokjin dành phần lớn thời gian kể về giai thoại những trò tai quái mà anh đã thực hiện cùng Jeongguk và Jimin; Yoongi đã nghe gần hết những câu chuyện đó, ngân lên ngọt ngào qua bàn bếp hay phả vào xương quai xanh của gã khi họ nằm trên giường.

Bằng cách nào đó, chuyển động của chiếc xe đã ru Seokjin vào một giấc ngủ ngắn, dây an toàn chạm tới tận cằm. Khi thức dậy, anh hỏi rằng liệu mình có thể nghe bản nhạc của Lizst mà anh yêu thích một lần nữa không.

Họ tìm thấy một lối đi khuất lấp gần khu nhà. Bờ biển bị bỏ hoang. Yoongi đậu xe gần bãi cát. Seokjin bồn chồn, nhìn chằm chằm vào kính chắn gió.

"Em biết điều này chẳng quan trọng," Yoongi nói, "nhưng em yêu anh."

Gã không biết vì sao mình lại nói điều đó. Sự thật như dòng a xít, đốt cháy bỏng đầu lưỡi và phức tạp hơn tất thảy. Gã không nhất thiết cần nói điều đó. Gã nên giữ im lặng và để những âm tiết ấy chết dần đi. Gã đáng lẽ không nên nói điều đó. Seokjin dời mắt khỏi những con sóng đánh vồ vập lên bãi cát. Yoongi thắc mắc liệu mình tưởng tượng ra nỗi đau đớn trên mặt anh hay nó thực sự có ở đó.

"Tất nhiên là nó quan trọng," anh lầm bầm. "Quê hương anh luôn tràn ngập đủ điều, nhưng tình yêu là thứ hiếm. Cảm ơn vì đã làm thế với anh. Anh nợ em mọi thứ."

Anh không lặp lại câu nói đó. Yoongi cũng chẳng trông chờ gì. Đến cuối cùng, cũng chẳng quan trọng: Yoongi không thể yêu anh từ đất liền bằng mọi cách gã muốn. "Anh luôn được chào đón," gã đáp, và dầu rằng nghe rất trống rỗng và thiếu thốn đủ điều, nhưng đó là tất cả những gì gã có thể thốt ra.

Họ bước ra khỏi xe. Yoongi không khóa cửa. Gió đầu xuân vẫn buốt cắt và khô khốc, còn đôi môi gã thì nứt nẻ.

Họ đi xuống bờ biển, Yoongi bao trọn tay Seokjin trong tay mình. Gã thoáng nghĩ rằng nắm tay là một hành động quá đỗi đất liền so với biển. Nghĩ về những vướng víu trói buộc của cá voi khi chúng bị mắc vào lưới hay phao nổi, vây ép quá chặt vào cơ thể ấm nóng khiến chúng chẳng thể làm gì khác ngoài chìm xuống.

Yoongi buông tay Seokjin ra. Nghĩ theo một chiều hướng tích cực hơn.

Gã không thể nhấn chìm anh như vậy.

Seokjin bắt đầu thoát y giữa bãi biển lạnh giá. Đầu tiên là chiếc áo khoác với mũ trùm đầu bằng lông, rồi đến chiếc hoodie màu xám đá phiến, đôi giày mượn của Hoseok, rồi đến đôi tất trắng. Khi rờ đến thắt lưng, anh liếc nhìn thật mơ hồ tới chỗ Yoongi, hàm răng day day môi dưới. Kể cả sau khi Yoongi giải thích rằng khỏa thân là một vấn đề rất riêng tư, anh cũng chưa bao giờ ngại ngùng về cơ thể mình, và giờ đây anh cảm thấy thật miễn cưỡng theo cái cách chẳng thể diễn tả bằng lời.

Nhưng anh vẫn nới lỏng thắt lưng và kéo quần xuống cho tới khi chạm đến nơi tư mật.

Yoongi khẽ rùng mình trong chiếc áo phao.

"Em ở lại được không?" Seokjin hỏi. "Anh căng thẳng quá."

"Em sẽ," Yoongi đáp.

Seokjin bước về phía trước. Thủy triều trắng xóa tung bọt chào đón anh. Anh vẫn tiếp tục bước.

Mãi đến khi nước dâng tới lưng chừng ngực Seokjin, anh mới quay mặt về bãi biển. Rồi anh lặn xuống.

Yoongi không rõ mình đang mong chờ điều gì. Quá trình biến đổi dữ dội của một người sói, khiến anh dễ tan biến và tổn thương? Hay như phép màu của mụ phù thủy, khiến đuôi anh hiện hình trong dải ánh sáng lấp lánh? Không có lý lắm. Chẳng có gì xảy ra, và có vẻ đã qua một vài phút. Gã lo rằng Seokjin đã đi mà không để lại lời từ biệt.

Nỗi lo sợ tan biến khi gã thấy đầu Seokjin trồi lên, anh tiến gần hơn vào đất liền. Anh đập nước và quẫy mạnh cho tới khi thả lỏng và lật người lại để bơi ngửa. Thủy triều cuốn anh vào bờ như cuốn mảnh vỡ của những con tàu xấu số, và giờ Yoongi có thể thấy ánh vàng lấp lánh lấp dưới những cơn sóng. Gã nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.

Seokjin lao mình lên bãi biển. Bắp tay và bả vai căng ra khi phải kéo theo chiếc đuôi khổng lồ. Cát bám vào bụng, để lại những vệt như bánh mì vụn trên da. Mang của anh mở ra, khí tức trên dẻ sườn hồng tươi.

"Lần này đau quá," anh nhăn nhó thừa nhận, nhưng khuôn mặt anh đang cười. Anh nâng đuôi lên; vây thùy cuộn vào trong trông như những dải ruy băng, mong manh như vây lưng của một con cá heo mới đẻ. "Thật tuyệt khi lại có đuôi."

Yoongi không biết nên nói gì. Không từ ngữ nào có thể lấp đầy khoảng không thinh lặng cũng như là tiếng thì thầm của biển cả. Không có tần số sóng âm nào của cá voi có thể vọng lại sự cô độc mà gã đang lún xuống.

Seokjin vặn vẹo để ngồi thẳng người. Anh hất mái tóc ướt nhẹp ra khỏi mặt. "Em đang cư xử kỳ quặc," anh nói. "Lại đây. Chạm vào anh nếu em muốn."

Yoongi đỏ bừng mặt, và đổ lỗi cho cơn gió buốt cắt đang thốc vào người. Gã gật đầu. Đôi giày gã đang đi khiến gã khó chịu, những ngón chân ướt nhẹp bên dưới lớp tất khi nước tràn vào nơi gã đang đứng. "Anh đẹp lắm," gã đáp.

"Anh biết." Seokjin mỉm cười. Yoongi giả vờ như thể không biết Seokjin chỉ tự mãn quá đáng thế này mỗi khi cố gắng bù đắp cho điều gì đó.

Khi gã quỳ gối xuống, Seokjin nắm lấy bàn tay gã và hướng nó tới một chỗ ngang eo khi da biến thành vây đuôi. Thật kỳ lạ, khi vùng da bụng mềm mại của Seokjin biến thành cơ bắp cứng cáp và dày dặn. Gã sờ soạng, bàn tay vô cảm và dè chừng. Gã cố gắng ghi nhớ từng vùng hõm này tới vùng hõm khác. Cố gắng ghi nhớ từng chiếc vảy vỏ sò. Cố gắng tận dụng thời gian.

Cố gắng để ngăn cản.

Vây thùy của Seokjin bắt đầu bung ra và cứng lại như đôi cánh của một con bướm vừa chui ra khỏi kén. Anh rùng mình một cái khi tay Yoongi lần rờ dọc theo chiều dài của đuôi, rồi dừng lại trước những chiếc vảy lóng lánh. Tất của Yoongi sũng nước và chân gã lạnh buốt, nhưng gã vẫn chờ đợi, ngồi thu mình trên cát. Cuối cùng, những chiếc vây thùy của Seokjin cũng bung toàn vẹn và cứng cáp dần.

"Jeongguk đang chờ anh đấy," Yoongi nói.

"Mong là vậy. Anh hy vọng là nó chưa quên anh."

"Tin em đi, sẽ chẳng ai quên được anh," Yoongi cười, nhưng trông thật giả. Đôi bàn tay ẩm ướt của gã bao trọn lấy khuôn mặt Seokjin và trao anh nụ hôn sau cuối, nếm trọn anh cùng hương biển xưa cũ.

"Anh không biết cảm ơn em sao cho đủ," Seokjin đáp, hơi thở phà lên môi Yoongi.

"Không sao. Anh không cần phải làm vậy." Yoongi đứng dậy. Gã nắm chặt tay và đút vào túi áo khoác. "Đi về nhà đi, Jinnie," gã mềm mỏng.

Seokjin thì thầm "được thôi" và thêm một tiếng "cảm ơn" thật khẽ, chần chừ một chút trước khi lặn mình xuống biển, đuôi để lại một vệt dài ngoằn ngoèo trên cát ướt. Một đợt sóng nữa đánh vào bờ nơi Seokjin từng ngồi, san phẳng mặt cát cho tới khi những dấu vết của anh hoàn toàn bị xóa bỏ.

Khi lặn xuống, trông anh thật giống một câu chuyện cổ tích mộng mơ, vô thực và không tuổi. Anh vẫy đuôi trên mặt nước như thể vẫy tay chào tạm biệt. Rồi anh biến mất khỏi tầm nhìn, chiếc la bàn bẩm sinh trong anh dẫn anh đi đúng hướng.

Yoongi cũng rời đi.

○○○

Trái tim nát vụn như một con sao biển.

Nó được định nghĩa bằng mất mát, bằng cảm giác không được lấp đầy, hệ thần kinh giao cảm làm việc quá mức khi cơ thể cố gắng tìm cách sửa chữa cho những gì còn khuyết thiếu.

Những con sao biển chưa hoàn thiện không phải là điều khó thấy, khi mà cơ thể chúng biến dạng thành hình phi tiêu nằm áp vào mặt biển, mất đi một, hoặc là hai, thậm chí ba cánh. Đôi khi chi của chúng bị đứt lìa, cứa rách bởi càng cua hoàng đế hoặc bị người nuôi hàu dùng dao phi lê xẻ thịt. Thỉnh thoảng những con sao biển tự mình làm việc đó. Chúng cắt đứt cánh của mình để gây nhiễu kẻ săn mồi hoặc ngăn không cho độc tố lan ra khắp cơ thể.

Tuy vậy, sao biển tái sinh. Phải mất một lúc lâu, đúng thế, nhưng từng tế bào một, từng milimet một, chúng mọc lại chân mút, ngạch, tự làm tròn đối xứng xuyên tâm. Sao biển lại có thể toàn vẹn. Rất tự nhiên, rất dễ dàng, không đau đớn.

Và có lẽ trái tim nát vụn cũng không còn giống với sao biển nữa.

○○○

Mùa hè đến, Yoongi tiếp tục cuộc sống của mình. Gã đi làm và tiếp tục nghe sóng âm cá voi ngày này qua ngày khác. Vào một ngày Chủ nhật buồn rầu, gã quay lại thủy cung để gặp Kookoo và Chimchim, nhưng ở trong cái bể Seokjin từng sống có hàng tá con cá đuối và gã không tài nào phân biệt nổi. Gã trở thành người thừa thãi trong bữa hẹn hò thịt nướng BBQ của Taehyung và Hoseok, mời theo vì thương hại.

Gã chỉ khóc có một lần. Duy nhất một lần. Ngu ngốc và yếu ớt không tưởng tượng nổi. Đó là khi gã đang giặt quần áo và nhận ra đồ của gã độc một màu đen, và gã chưa từng động vào bất cứ thứ quần áo nào Seokjin từng thích mặc, và giờ gã đang nức nở bên chiếc máy sấy như một đứa con nít. Gã đã trải qua những tháng ngày không rơi nước mắt, nhưng giờ đây nó lại đánh thẳng vào tâm can khi gã chẳng có gì để chứng minh rằng Seokjin đã từng sống ở đây.

Namjoon cũng có mặt trong vụ hỗn chiến. Không ai trong hai người biết cách xử lý hàng mi dính cứng hay chiếc mũi sụt sịt tốn giấy. Thường thường, khi ôm anh, Namjoon hay thu mình lại và áp mặt vào cổ Yoongi bởi Yoongi rất giỏi trong việc khiến người khác cảm thấy an toàn. Lần này, Namjoon đứng thẳng lưng và áp má lên tóc Yoongi, trở thành chiếc khiên mà Yoongi không biết mình cần nó từ bao giờ.

Ngày hôm sau, Namjoon tặng gã một cái vảy mà Seokjin bứt ra từ đuôi anh rất lâu về trước. Gã muốn bật khóc một lần nữa khi nắm chặt kỷ vật vàng óng trong tay, nhưng gã không làm vậy.

○○○

Tầm cuối tháng bảy, gã và nhóm nghiên cứu cốt lõi của mình được mời tới Bắc Mỹ ba tuần để theo dõi loài cá voi sát thủ ở mạn Nam; vùng biển Salish thuộc Tây Bắc Thái Bình Dương, ba đoàn cá voi địa phương, cũng từa tựa như khi gã buột miệng nói tiếng địa phương khi cãi nhau với Taehyung.

"Chả lý gì anh phải đi," Yoongi nói, nằm ườn trên ghế xô pha và gối đầu lên lòng Hoseok. Taehyung đang chơi trò đua tốc độ Super Meat Boy trên vô tuyến, còn Namjoon đang gõ lia lịa vào laptop. Yoongi nghĩ - không phải lần đầu - rằng mình nên đòi tiền trọ cả lũ vì hầu như chẳng đứa nào chịu rời đi.

"Thì đấy là công việc của anh, nghiên cứu sóng âm cá voi ấy," Hoseok thốt lên.

"Cá voi sát thủ còn không phải là cá voi," Yoongi lầm bầm. Gã khép mắt lại, mong sao cho cuộc trò chuyện này kết thúc. Gã không may mắn được như vậy.

"Sẽ tốt cho anh lắm đấy! Một cơ hội để thay đổi phong cảnh. Hít tí khí trời trong lành. Anh nên đi đi."

Namjoon đế thêm, "Nếu không thì nó vẫn là một chuyến đi miễn phí đến Mỹ đấy?"

"Thế... thế còn đám xương rồng của anh?" Yoongi hỏi. Taehyung khịt mũi. Yoongi thở dài chịu thua - phải rồi, được thôi, lý do đó có hơi kỳ cục.

"Ôi, không," Hoseok đáp, sự mỉa mai trôi tựa sáp nến vào tông giọng, "anh có thể nhờ ai trông đám cây xương rồng nhở?" Nên rốt cuộc Yoongi cũng phải đóng gói hành lý với áo dài tay, quần ống neoprene và đi tới Seattle.

Tại đây, gã mới bàng hoàng nhận ra tại sao mình không phải là một nhà nghiên cứu thực địa. Lý do gã chọn ngồi nhà phân tích trong an toàn êm ấm với chiếc bàn và bốn bức tường. Ngày đầu tiên trên chiếc thuyền thân đỏ, gã tuyệt vọng uống thuốc kháng histamin và nhai gừng viên khi cố gắng chống chọi lại cơn say sóng. Gã đang nôn mửa phía đuôi tàu khi có ai đó thông báo, "J-17 đang ở hướng mười một giờ!"

Tất cả mọi người đều biết J-17. Tên của cô cá voi ấy là Princess Angeline, một trong những thành viên lâu năm của đoàn cá voi sát thủ J, và trời ơi, đó là một trong những cách đón tiếp công chúa tệ hại nhất. Gã cảm thấy đỡ hơn sau khi súc miệng, rồi cùng với những người còn lại trong đoàn đứng ở mũi tàu xem từng con cá voi sát thủ nhảy phóc lên khỏi mặt biển. Gã không biết tên của hầu hết tất cả, nhưng gã biết J-27 Blackberry, một con cá voi có vây lưng còn dài hơn cả người Yoongi, và J-53 Kiki, bé nhất cả đoàn.

Điều này thậm chí còn chẳng hề khả quan, nhưng gã ước Seokjin có thể nói cho gã biết, từ cách xa ngàn dặm, rằng anh đã an toàn về với biển.

○○○

Cá voi sát thủ không phải chuyên ngành của Yoongi, nhưng luôn là mối quan tâm hàng đầu trong đầu gã kể từ khi tới đây. Seokjin đã kể cho họ nghe về đàn cá Bắc Đại Tây Dương đã khiến những con cá voi xám con chết đuối. Đàn cá Nam Đại Tây Dương đuổi hải cẩu lên những vùng đất cằn cỗi, khiến chúng mắc cạn rồi xơi tái. Đàn cá ở vùng biển New Zealand lật ngửa những con cá đuối gai độc lên để khiến chúng bị bất động liệt cơ.

Một con cá đuối, khi bị bất động liệt cơ, sẽ mềm nhũn như một quả bóng bay xì hơi. Nó không thể chích. Nó không thể bơi. Nó sẽ nằm bất động trong miệng con cá voi, sẵn sàng bị ăn tươi nuốt sống.

Yoongi nghĩ mình cũng sắp sửa bị bất động liệt cơ. Gã đã ngủ một giấc đầy mệt mỏi trong phòng khách sạn của mình - sau cả ngày dài phơi mình dưới trời nắng, đi ngủ vào khung giờ quá muộn, và đầu vẫn đau như búa bổ khi thức dậy bởi chỗ quái nào cũng có công trình đang xây dựng - và gã cũng có cảm giác mình đang mắc kẹt giữa hai hàm răng sắc nhọn, sẵn sàng bị ăn tươi nuốt sống.

Khi Yoongi thức dậy vào ngày cuối cùng gã ở Mỹ, cổ gã mỏi, và mở mắt ra là cả một cực hình. Gã cứ nằm im ở đó, lim dim mắt. Trong trạng thái mơ màng, tất cả những gì Yoongi mong, biết, và ước là ba thứ hoàn toàn khác nhau.

Gã mong được lăn lộn trên giường và bổ nhào vào cơ thể của Seokjin, trần truồng và mềm mại. Gã biết Seokjin đã tới phía Bắc từ rất lâu và chắc giờ đây đang vẫy vùng biển khơi cùng em trai mình. Gã ước tất cả ký ức trong những tháng vừa rồi chẳng qua chỉ là một cơn say mê sảng và khi gã về nhà, gã sẽ thấy Seokjin đang đập cả lốc trứng vào cùng một cái chảo rán.

Trên giường khách sạn, Yoongi cố gắng thoát ra khỏi ảo tưởng và bước tiếp. Dù gì cũng là lỗi của gã khi đã phải lòng anh. Gã không nên, nhưng gã đã, và giờ gã chỉ ước giá như mình chưa từng.

Không, chờ đã. Đó mới chỉ là một nửa sự thật. Seokjin chỉ là cuộc tình thoáng qua nhưng đẹp đẽ tới nỗi gã không muốn rũ bỏ đi những ký ức ấy. Gã chỉ ước mọi chuyện diễn ra theo một cách khác. Có lẽ ở một vũ trụ nào đó, Seokjin có thể sẽ ở lại và Yoongi sẽ chẳng cần phải nghĩ về tất cả các cách sử dụng phép hoán vị trong câu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top